Chap 2: Tanjirou bị thương
_ SQĐ sẽ có thêm một trụ cột mới! _ Chúa công cất tiếng nói, tất cả trụ cột đều bất ngờ trước lời nói của ngài. Cũng dễ hiểu thôi, đã từ rất lâu rồi không có trụ cột mới nào cả. Cá chắc rằng người này phải rất mạnh mới được làm trụ cột.
_ Nào, con ra giới thiệu với mọi người đi con! _ Chúa công tiếp tục lên tiếng.
_ Không biết là ai đây ta? _ Shinobu đang rất muốn gặp mặt trụ cột mới.
_ Chắc là thằng oắt nào đó. _ Shinazugawa lên tiếng nhưng có vẻ khinh thường tân trụ cột.
_ Kìa kìa Shinazugawa - san, anh lại khẩu nghiệp rồi. Đừng nói anh ganh tị vì anh không mạnh bằng trụ cột mới đấy chứ. Hừm đúng là tiền bối mà lại để tân trụ cột vượt về mặt sức mạnh thì quả thật là hơi nhục à nha._ Câu nói của Samy khiến Shinazugawa tức đến xì khói.
_Nè, ý em là sao hả Samy. Chắc chắn là anh đây mạnh hơn nó rồi._ Ổng tức tối đáp lại câu cà khịa vừa rồi của Samy nhưng ai bảo ổng thích ăn ohagi cơ mà người thường làm ohagi lại là Samy nên Sa đã sử dụng điểm yếu chí tử đó mà bật lại.
_ Hay anh nhịn ohagi một tuần đi nha.
_ . . . Anh có nói gì đâu * Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà *.
_ Có vẻ như tân trụ cột hơi nhút nhát nên các con chờ một chút nha._ Ngài lên tiếng lập tức các trụ cột đều im lặng.
_ Gì đây mới ngày đầu mà đã vậy rồi thì còn ra cái thể thống gì nữa. _ Iguro lên tiếng trách móc tân trụ cột một phần vì để mọi người chờ quá lâu phần còn lại anh lo cho sức khỏe của Kagaya - sama.
_ Anou, xin lỗi mọi người._ Từ trong đó bước ra là một cô gái trạc tuổi Shinobu. Mái tóc dài màu bạch kim mượt như làn sóng. Đôi mắt xanh ngọc bích long lanh tựa bầu trời. Nếu không nhìn kĩ thì rất dễ sẽ lầm tưởng cô ấy là tiên tử xinh đẹp nào đó. Xinh đẹp đến nỗi cả thanh niên không quan tâm chuyện gì như Muichirou hay Tomioka đều phải ngước nhìn.
_ *Ể, cô ấy đẹp quá. Đó là tân trụ cột sao*. Mitsuri nghĩ thầm.
_ Cho em xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tên em là Kanji Yumi, em là tân Thiên Trụ của SQĐ, sử dụng hơi thở của bầu trời ạ.
_ Hơi thở của bầu trời sao, chưa từng thấy ai sử dụng cả. Chắc nó mạnh lắm đây._ Shinobu lên tiếng khen ngợi thay cho lời chào gặp mặt lần đầu tiên.
_ Mọi người cứ làm quen đi, ta xin phép đi trước. _ Có vẻ như Kagaya - sama đã mệt nên cần về phòng để nghỉ ngơi.
_ Sau đó mọi người tập trung xung quanh Yumi. Chủ yếu là để làm quen ngoại trừ Tomioka và Samy. Tomioka không thích chỗ đông người còn Samy thì...
_ Giyuu - san sao không lại đó chào hỏi trụ cột mới vậy. _ Samy lên tiếng hỏi trong khi đó cô biết rõ vì sao ổng không tới đó.
_ Em là người biết rõ nhất. _ Ổng vẫn Đụt như ngày nào. Thảo nào cứ bị Shinobu cà khịa không à.
_ * Tại sao vậy nhỉ, mình cảm thấy cô ta không giống như vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu kia. Nó pha chút sự giả tạo. Mà thôi chắc mình quá đa nghi rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa cô ta ra một chút kẻo lại chuốc họa vào thân.* _ Có thật sự là Samy quá đa nghi hay không. Cô cứ đứng đờ ra cho đến khi Đụt gọi, lúc đó mới kéo cô về với thực tại.
_ Nè Sa, Sa ơi
_ Hả.... b.. bộ có chuyện gì ạ?
_ Nãy giờ em cứ đứng yên một chỗ, bộ có chuyện gì sao?
_ Dạ .... kh...à mà để tí nữa anh làm nhiệm vụ về em sẽ kể anh nghe sau.
_ Ừm không còn gì nữa anh đi làm nhiệm vụ đây.
_ Ò. Em ở Thủy Viện chờ anh về. _ Vừa dứt câu thì có tiếng nói trong trẻo phát ra làm cô suýt rớt quả tim ra ngoài.
_ Chị chào em, chị tên là Yumi còn em tên gì? _ Người ta đã ngỏ lời thì kiểu gì cũng phải đáp lại rùi. Sa vừa cười vừa nói.
_ Em tên là Samy, mong được chị chiếu cố. _ Nụ cười của cô đẹp tựa mặt trăng, khiến ai nhìn vào cũng rụng rời vì nó quá ưa là đẹp. May cho Yumi tin thần tốt không thôi bả sẽ ngất mất.
_*Trời đất người gì đâu mà cute hết phần thiên hạ quá vậy, muốn em ấy làm em gái mình ghê*. Rùi đó lại bắt đầu rồi.( Mọi người hiểu au muốn ám chỉ gì mà phải không ). Cùng lúc đó...
_ Hơi thở của nước: Thức thứ 10 : Sinh sinh lưu vũ._ Đầu con quỷ đã được chặt xuống và người trảm đầu nó không ai khác đo chính là bé thụ nhà ta Tanjirou. Nhưng có vẻ cậu bị thương khá nặng, máu không ngừng chảy ra. Nếu không có người đến kịp lúc thì có lẽ cậu sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng ông trời không phụ lòng người ( đúng hơn là au không phụ lòng mấy bạn) Giyuu đã đến kịp lúc.
_* Có vẻ như có người đã đến trước và trảm đầu con quỷ đó rồi*_ Giyuu vừa chạy đến thì anh hoảng hốt không tin vào mắt mình. Tanjirou nằm bất động, máu còn không ngừng chảy ra. Anh chạy đến bên cậu, nhìn những vết thương mà cậu phải hứng chịu trong trận đánh này bỗng anh chút khựng lại, lòng đau xót khó tả, anh muốn anh bị thương thay cậu, anh ước gì anh đến sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Anh bế cậu chạy thật nhanh về phía tổng bộ, hay nói chính xác hơn là Điệp phủ. Thoáng chốc anh đã về tới Điệp phủ thì nghe được tiếng nói quan thuộc lại ra cà khịa anh.
_ Không biết ngọn gió nào đ......_ Cô bỗng khựng lại, trước mắt cô là Tanjirou đang bị thương khắp người.
_ Tanjirou bị làm sao vậy?_ Shinobu lên tiếng hỏi với giọng điệu cực kì lo lắng, cứ như thế người đang được Giyuu bế có thể sẽ mất mạng bết cứ lúc nào.
_Tanjirou bị thương rất nặng, tôi cần cô giúp.
_ Đó là nhiệm vụ của tôi, mau đưa Tanjirou vào trong. _ Tin tức bé Tan bị thương nhanh chóng đến tai các trụ cột và tất cả mọi người. Mọi người hối hả chạy đến phòng bệnh Tanjirou nhưng bị Aoi ngăn không cho vào vì đang trong quá trình phẫu thuật. Tất cả mọi người đành cố gắng chờ đợi trong ngập tràn lo lắng. Vậy mà có một người lại không tới. Đó là Samy, vì cô biết kiểu gì mọi người lo cho Tanjirou quá nên quên luôn việc ăn uống nên cô ở lại Thủy Viện nấu đồ ăn sau đó đến tối cô sẽ đem đồ ăn ra cho mọi người. Vả lại khuôn mặt cô cũng có bất kì sự lo lắng nào vì đã nhiều lần Tanjiro suýt mất mạng nhưng nhờ sự cố gắng của mọi người nên đã đưa Tanjiro về từ tay của tử thần. Cô tin lần này cũng sẽ như thế. Cho nên cô an tâm nấu đồ ăn cho mọi người mà không có chút sự lo lắng nào. Còn về phía mọi người, đã 2 tiếng trôi qua rồi mà Shinobu vẫn chưa ra khỏi phòng mổ. Không lẽ Tanjirou đã gặp phải chuyện gì đó rồi sao. Tất cả đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì Shinobu bước ra với vẻ mặt đầy sợ hãi khiến tất mọi người lo lắng lại càng lo lắng thêm.
_ Tanjirou sao rồi ? _ Giyuu lên tiếng, giọng anh run run như sắp khóc vậy.
_Nè Kocho trả lời câu hỏi của Tomioka đi chứ._ Lần này là Iguro lên tiếng, bây giờ chả khác gì Giyuu cả.
_Mọi người phải thật bình tĩnh nghe tôi nói._ Lúc này Shinobu mới lên tiếng nhưng có vẻ không phải là tin tốt lành, tất cả mọi người gần như suy sụp, người thì sắp khóc, người thì gục xuống để tránh mọi người thấy những giọt nước mắt. Shinobu tiếp tục lên tiếng
_ Tanjirou....... em ấy....... vẫn bình an vô sự à. _ Lời nói của Shinobu pha chút sự vui mừng và đùa cợt, tất cả mọi người nghe xong mới nhận ra rằng MÌNH BỊ LỪA. Hầu như mọi người đều nhìn Shinobu bằng ánh mắt hình viên đạn, cô tiếp tục lên tiếng.
_ Nhưng mà lần này nếu không có Tomioka - san đến kịp lúc không thì Tanjiro khó mà dữ được mạng. Sáng hôm nay tôi còn được Samy nói Tanjirou dù bị sốt mà vẫn đi làm nhiệm vụ nên khả năng cao em ấy bị thương nặng như vậy là do em ấy bị bệnh nên sức mạnh yếu đi.
_ Ra là vậy sao. _ Mui lên tiếng, ngoài mặt không quan tâm chứ trong lòng cứ như sóng thần vậy, thấp thỏm không yên. _ Mà trời cũng tối rồi mọi người định ở đây luôn sao? _ Thần lễ hội có vẻ muốn ở đây nhưng hỏi cho có.
_ À mà nãy giờ ai thấy Nezuko đâu không?_ Zenistu thắc mắc hỏi khiến cho mọi người cũng thắc mắc từ lúc Tanjirou bị thương đến giờ không thấy Nezuko đâu. _ Cô bé giờ đang ngủ để hồi phục sức lực. Aoi lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người.
_ Rồi Samy đâu mọi người? _ Kanao không thấy Samy tới nên cũng lên tiếng hỏi.
_ Đúng rồi, Mắm đó từ sáng đến giờ không thấy đâu._ Sanemi lên tiếng, mà tại sao lại gọi bé Sa là Mắm chứ, alo.
_ Mọi người có món gì ăn không, em đói lắm rồi hic hic._ Mitsuri đói lắm rồi, ngồi từ trưa đến gần tối chưa ăn được gì cả. Cả đám nghe xong mới bắt đầu cảm thấy đói thì vị cứu tinh đã đến.
_ Em biết ngay mà, mọi người lo cho Tanjirou - san quá mà quên luôn việc ăn uống mà. Em đem đồ ăn tới rồi nè mọi người ăn đi._ Sa đúng là thần cơ diệu toán, biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên cô đã nấu đồ ăn và mang tới đây nhưng mà có điều nó hơi nhiều, chỗ đồ ăn đó đủ cho hơn 30 chục người ăn lận. Mà ở đây chỉ có dưới 20 chục người thôi.
_ Chỗ này không có nhiều đâu, một mính Mitsuri san là ăn hết nửa đống này rùi.
_ Ỏ đúng là chỉ có em hiểu chị à, iu em quá aaaaa._ Sa biết rất rõ mức độ ăn của mỗi người nên sẽ không sợ thừa thức ăn.
_ Mọi người cứ ăn đi, em xin phép vào trong xem Tanjiro như thế nào rồi.
_Ừm. Cả đám đồng thanh.
_________________________
_ Ngày đăng: 24/11/2021.
_ Have a nice day <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com