Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lễ hội tuyết

_ Ừm. Mọi người đồng thanh. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, trên giường bệnh là cậu bé có màu tóc màu đỏ rượu, dù được quấn băng kín người nhưng vẫn không thể lu mờ vẻ đẹp tựa kiêu sa của cậu. Ánh trăng len lói chiếu vào từ khung cửa sổ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đó, từ được cậu cứu ở núi tuyết đến giờ, trong lòng cô có cảm giác khó tả, trái tim cô như được sưởi ấm, những kí ức trước kia dù nó vẫn còn đó.

_* Nii-san đưa Samy đi trước đi*.

_* Em vẫn còn có thể chiến đấu, em không chị bỏ mạng ở đây*.

_* Nii-san*.

_* Bỏ em ra anh Taiyou, em muốn được chiến đấu cùng mọi người. H.....hức..hức chị Sakura - san*. ( một đoạn hồi tưởng kí nhỏ của bé Sa). Ngắm nhìn cậu một hồi lâu chợt ở ngoài lên tiếng. _ Samy, bà không ra ăn sao. Muichirou gọi cô ra ăn chung cùng với mọi người nhưng cậu không biết cô đã ăn ở thủy viện rồi._ Mọi người cứ ăn đi, em ăn rồi ạ. Câu nói của Sa làm cho Mui hết hứng ăn uống nhưng vì đang đói nên đành miễn cưỡng cho qua. Sa lại tiếp tục ngồi ngắm trăng, rồi lại ngắm vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu.

_ Thảo nào tất cả bọn họ đều thích anh là vì lý do này. Sa nói nhỏ nhưng căn phòng khá yên tĩnh nên bất kì tiếng động nào cũng có thể nghe thấy. Bất chợt gương mặt Tanjirou xuất hiện vài vệt đỏ, Sa là người khá là tin mắt nên nhận ra ngay.

_ Em biết anh tỉnh rồi, không cần phải nằm bất động nữa đâu.

_ H...ha Samy em biết rồi hả. Tanjirou trả lời trong bối rối, thật chứ ai nghe câu đó cũng phải đỏ mặt thôi, mà người ngồi cạnh cậu lại là cô bé rất tinh mắt nên bị phát hiện là phải.

_ Em đã nói rồi mà cứ để ngày khác làm nhiệm vụ cũng được mà, anh đang bị cảm không nên đi làm nhiệm vụ sớm cứ ở phủ tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa rồi hẳng đi làm nhiệm vụ. 

_ Ờ anh cũng không biết mọi chuyện thành thế này. À mà xin lỗi em Samy, cái khăn em cho anh mượn nó bị rách mất rồi. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm rách chiếc khăn đó, dù không rõ lắm nhưng cậu có thể đoán rằng đó là chiếc khăn mà cô rất thích, ngày nào cũng thấy cô mang nó cả. Còn Samy khi nghe Tan xin lỗi vì anh đã làm rách cái khăn quàng cổ mà cô cực kì quý thì có chút buồn nhưng cô nói không sao vì đó cũng chỉ là chiếc khăn, tính mạng của cậu quan trọng hơn nên cô không tính toán việc này.

_ Tanjirou - san cho em hỏi một câu có được không?

_ Ừm bộ có chuyện gì sao?

_ / lời thoại ẩn /. ( cho nó thêm phần kịch tính đó).

_0////////0. Câu hỏi vừa rồi của cô khiến Tanjiro mặt đỏ lên vì ngại, cậu không biết trả lời thế nào đành thú nhận hết với cô. Hành động của cậu quá dễ thương khiến cô như muốn cười phá lên nhưng nếu cười thì những con người ngoài đó sẽ nghe rồi xông vào mất nên cô phải cố gắng nhịn cười.

_ Có cần em giúp gì không hả anh trai.

_ Đ.... được sao?

_ Đương nhiên òi, mà anh cứ tính dưỡng đi đã. Được rồi em về phủ đây, anh nghỉ ngơi đi.

_ Chúc em ngủ ngon Samy-san. Sau khi tạm biệt Tan cô đi thẳng một mạch về Hàn Phủ mục đích là để đi tắm và ngủ. Có vẻ những ngày sắp tới đối với cô sẽ khá là thú vị a. Trong phủ có một suối nước nóng, đó là phòng tắm của Sa. Ngâm mình một lúc lâu rồi cô bước lên thay quần áo và sau đó về thẳng phòng ngủ. Còn Tanjirou sau khi chào tạm biệt Sa thì cậu cũng ngủ để hồi phục sức khỏe còn đống người ngoài kia tui không muốn nói làm gì hết. Tua nhanh thời gian qua 1 tuần sau, lúc này Tanjirou đã hồi phục gần như hoàn toàn. Lúc này cậu đang ở cùng Giyuu để tập luyện sau những ngày dài nằm một chỗ. Bỗng có tiếng nói phát ra từ trong nhà.

_ Hai người tập luyện lâu lắm rồi đó, vào nghỉ ngơi chút đi. Tiếng gọi đó không ai khác ngoài Sa, cô đang phụ trách chăm sóc cho Tanjirou sau quá trình nằm bất động. Cả hai để thanh kiếm xuống rồi bước vào trong. _ Ể, em quên lấy trà mất rồi, để em đ...

_ Cứ để anh lấy cho. Sau khi Tanjiro ra khỏi phòng, một sự yên tĩnh bao trùm lên mọi đồ vật cho đến khi Sa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó.

_ Bộ anh không có gì để nói với Tanjirou sao Giyuu-san.

_ Chuyện gì là chuyện gì. Trong mọi trường hợp, mặt ổng vẫn ĐỤT như thường lệ.

_ Thì là cái chuyện anh thích Tanjirou đó, anh mà không tỏ tình người ta sớm thì bị mấy người kia dành hết cho xem. Sa đang nói hay là đang chọc vui Giyuu san vậy nè. Mà lời của Sa là có kiểm chứng à nha vì tất cả mấy ông kia đã thừa nhận với Sa rồi.

_ Anh............ Giyuu đã cạn ngôn trước câu nói vừa rồi của cô. Trong lúc đang nói chuyện hai người họ lại không để ý có người đã nghe thấy. Phải, Tanjirou đứng ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, mặt cậu bất giác đỏ lên như trái cà chua. Cậu lúng túng mở cửa và bước vào trong, thấy cậu có biểu hiện là nên làm cô hơi..... vui chứ không phải lo lắng.

_ Tan-san anh bị sao vậy?

_ K.....kh..không có gì đâu Samy đừng quan tâm. Cô khẽ bật cười trước câu nói của Tanjiro. Nhưng Tanjirou không phải là người duy nhất nghe được cuộc trò chuyện này.Còn có một người vô tình nghe được._ PHẢI GIẾT.

_ Lễ hội tuyết được tổ chức hằng năm đã tới, tất cả các trụ cột hay các tân binh đều được đi chơi lễ hội, lý do là vì mấy ngày trước.

_ Các con, sắp đến lễ hội tuyết rồi ta có một việc muốn nói với các con. Ngài Kagaya lên tiếng ngỏ ý muốn ...... _ Ta nghĩ các con cần một ngày nghỉ để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nên các con có thể đi chơi vào lễ hội tuyết năm nay. Mọi người nghe xong thì không tin vào tai của mình, thực sự có được một ngày nghỉ để đi chơi thả ga sao, như thế thì còn gì bằng và đây là lý do mọi người có mặt tại lễ hội này.

_ Hể, Samy anh không mặc bộ này đâu đổi bộ khác đi mà.

_ Nó đẹp zậy mà đổi gì. Nào đi a nhanh thôi kẻo mọi người đợi.

_ Nè hai con người kia làm gì mà.......lâ... Cái gì đang sáng chói trước mắt mọi người vậy. Có thật đây là Tanjirou nữa không, hôm nay cậu đẹp đến mức mấy con người kia liếc qua đã liền chảy máu mũi rồi kìa. 

_ Đúng là tay nghề phối đồ của Samy có khác ara ~ ara đẹp lắm đó nha. Shinobu tấm tắc khen ngợi, nhìn Tan giờ không khác tuyệt thê giai nhân, đẹp đến mê hồn.

_ Anou nhìn em có gì không ổn ạ. Tanjirou đang hoang mang trước hàng nghìn con mắt cứ nhìn chằm chằm cậu._ Không hôm nay em đẹp lắm...... à nhầm nhìn mày cũng được đấy* Mình vừa nói cái gì vầy nè AAAAAAAAA xấu hổ chết tui rồi*. Đến cả Sanemi khi đứng trước mặt Tan còn không làm chủ được bản thân mình nói hết những gì mình nghĩ trong đầu cho mọi người nghe hết.

_ Được rồi mọi người chúng ta đi thôi. Yumi lên tiếng hối mọi người đi chơi ngay vì cô muốn đi phá banh nóc lễ hội này lắm rồi.

_ Được. Mọi người đồng thanh đáp lại.



__________________

_ Một chương truyện nữa đã hết nữa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này nha

_ Yêu mọi người.



Ngày đăng: 26/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltan#kny