Chap 4: Đổ tội.
_ Được. Mọi người đồng thanh đáp lại. Và thế là tất cả ùa ra khỏi tổng bộ mà chạy về phía lễ hội. Trước đó mọi người đã đồng ý chia nhóm cho dễ đi lại. Nhóm 1 gồm Samy, Shinobu, Mitsuri, Aoi, Kanao và Yumi. Nhóm 2 gồm Zenitsu, Inosuke, Genya và Gyoumei. Nhóm cuối là những người còn lại. Nhóm một bị Mitsuri kéo đi hết quán ăn này đến quán ăn khác, tất cả bọn đều đầu óc quay cuồng. Trong khi đó thì Samy và Kanao đã tách ra đi riêng.
_ Kanao - san nhìn nè cái này đẹp ghê á. Chị muốn mua hăm?
_ Sao cũng được, em thích là chị cũng thích. Trong khi đó thì nhóm Zenitsu lượn lờ trước trò chơi bắt cá. Trò đó khá dễ chơi ( đó là cho những người biết chơi thôi) còn mấy con người này thì._Kéo đi,kéo nó lên. _ Từ từ sao nó không lên. _ Mô phật mô phật . . . Bên này chẳng khác gì bãi chiến trường hết, người thì la lối, người thì vừa la vừa kéo, người còn lại ngồi tụng kinh. Không hiểu gì luôn. Còn nhóm còn lại thì. . .
_ Tanjirou phải đi chung với tôi. Iguro lên tiếng.
_ Thật chả hào nhoáng gì cả. Nhóc này phải đi với tôi. Thần lễ hội lên tiếng phản đối câu nói của Iguro.
_ Nó phải đi với tao. Shinazugawa.
_ Để anh ấy đi chung với tôi đi. Mui lên tiếng muốn Tanjirou đi cùng mình. Và thế cuộc chiến võ mồm đã xảy ra giữa 5 người chỉ vì muốn Tan đi chơi riêng với mình mà mọi người lại không để ý Tanjirou đã bị một người khác dẫn đi ra cái chỗ loạn đó. Không ai khác ngoài Giyuu, sau khi giúp cậu thoát khỏi đám người kia anh đã dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. Chỉ cần cậu muốn gì là anh đáp ứng tất cả chỉ cần cậu vui là anh cũng vui rồi. Chợt cậu nhớ ra cái gì đó nên vội tạm biệt Giyuu và sau đó rời đi. Hồi tưởng lại trước khi đi.
_ Ừm Tanjirou._ Yumi gọi Tan là có việc gì đây.
_ Chị Kanji - san có việc gì ạ.
_ Lúc mặt trời gần lặn em đến chỗ cây hoa đào ở núi Saki giúp chị một việc nha.
_ Việc gì ạ?
_ Đến đó chị sẽ nói. Kết thúc hồi tưởng. Trên đường đến chỗ hẹn Tan có thấy một thanh kiếm có máu, vì tính tò mò nên cậu mang theo mà không biết rằng, nguy hiểm đang ở ngay trước mắt gần đến điểm hẹn thì* Có mùi máu *. Cậu ngửi thấy mùi máu nên nhanh chóng chạy tới, vừa tới nơi đập vào mắt cậu là một người nằm trên vũng máu, cậu hốt hoảng chạy đến xem tình hình thì đột nhiên Yumi vừa tới.
_ Kamado - san chị t....... T... Tanjirou em....em giết người sao.
_ Không phải như chị nghĩ đâu n..nghe em gi....
_ Giải thích gì chứ, thanh kiếm trên tay em là gì.
_ Em thật sự không làm. Sau câu nói đó Yumi chạy đến chỗ Tanjirou và._ Để xem lần này ngươi giải thích thế nào với mọi người đây, thật là mong chờ đó. Câu nói của cô làm cậu hiểu ra người đang nằm đó bị chính cô giết để đổ tội cho cậu. Cậu thật sự muốn biết vì sao cô lại làm vậy, bộ làm gì có lỗi với cô sao. Một tiếng giống như tiếng thanh kiếm đâm vào cái gì đó kéo cậu về với thực tại. Cậu bất ngờ khi Yumi lấy thanh kiếm của cậu đang cầm mà tự đâm vào bản thân mà vị trí đó là ... Ngực trái nhưng không phải tim.
_ AAAAAAAA. Tiếng hét của cô làm các trụ cột và mọi người để ý. Tất cả mọi người chạy đến nơi phát ra tiếng hét đó. Vừa tới mọi người hốt hoảng, không tin vào mắt mình. Tanjirou giết người và còn làm bị thương Yumi.
_ Tanjirou, em dừng lại đi mà. Lúc này Yumi giả vờ khóc để cho màn kịch này càng giống thật .
_ Nè thằng kia, mày đang làm cái gì vậy hả. Sanemi lên tiếng, anh không muốn tin chuyện này là cậu làm nhưng chứng cứ rõ như ban ngày như thế anh không thể không tin.
_ Em k.... Tanjirou lên tiếng giải thích nhưng bị Iguro cắt ngang. _ Ngay từ ban đầu không thể tin tưởng cậu ta mà. Câu nói của Iguro làm cho lòng cậu như thắt lại. Ha, những điều cậu làm vì SQĐ ai cũng rõ vậy mà lại không bằng một Tân trụ cột. Rõ ràng cô ta gài bẫy cậu vậy mà cậu thể giải thích, không một ai tin cậu cả, không một ai.
_ Bây giờ chúng ta nên đưa Tanjirou vào phòng giam lại trước rồi sau đó bẩm báo với Chúa Công để chờ ngày xét xử. Samy lên tiếng, mọi người đồng ý với cách làm của Sa nên đã dẫn cậu về và nhốt cậu vào một căn phòng. Mọi chuyện cứ nghĩ như thế đã là quá đau khổ đối với cậu nhưng không, bọn họ còn đánh đập, hành hạ cậu thừa sống thiếu chết. Đến lúc cậu ngất đi mới chịu buông tha ( Không có Giyuu đâu nha ). Trong lúc cậu gần như sắp chết đi thì cậu nghe một giọng nói nhẹ nhàng bên tai._ Cứ ngủ đi, em sẽ giúp anh chữa lành vết thương. Rốt cuộc cô gái bí ẩn này là ai. Giọng nói nhẹ nhàng du dương kia làm cho cậu muốn biết ai đã giúp cậu.
_ Tanjirou - san, Tanjirou - san, Tanjirou.
_ Ưm, Samy.
_ Ha, anh tỉnh rồi, làm em với anh Giyuu lo muốn chết, mà ai làm cho anh ra nông nổi này cơ chứ.
_ Anh xin lỗi vì đã để cho hai người lo lắng, còn về chuyện những vết thương này thì... Nói đến đây, bỗng cổ họng nghẹn lại, khóe mắt nóng hổi. Cậu đã khóc, trái tim cậu giờ tan nát. Samy nhìn thấy cậu lúc này thật sự rất buồn. Tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy chứ, không phải bọn họ yêu cậu sao. Sa lúc này chỉ biết nhìn Tan khóc nức nở mà không thể làm gì. Chỉ có thể cho cậu mượn lấy tấm thân này mà ôm lấy. Đợi đến một lúc sau cậu đã bình tĩnh lại, cậu nhớ ra chuyện gì đó nên vội vàng hỏi Sa.
_ Lúc nãy em có thấy cô gái nào ở đây không Samy.
_ Ừm không ạ, nãy giờ em đứng đây có thấy ai đâu ạ.
_ Ừm, anh cảm ơn. Bây giờ cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn vì ít nhất Samy và Giyuu vẫn còn tin tưởng cậu.
_* Cảm ơn cậu đã giúp Tanjirou băng bó vết thương nha, Yoshi - san*.
_____________
_ Rùi chap này đã hết, nhưng nó ngắn hơn mấy chap trước nên mong mọi người thông cảm nha
_ Yêu mọi người <3
Ngày đăng: 21/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com