Chap 8: Chuẩn bị cho cuộc luyện tập.
_ Là tôi làm đó._Cả hai liền cảnh giác nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh đó, tiếng nói ngọt lịm kia phát ra ở ngoài ngôi nhà nhỏ, cụ thể âm thanh đó phát ra ở trên cây hoa anh đào bên cạnh ngôi nhà này. Hai người bọn họ chạy ra phía cây hoa anh đào kia để tìm kiếm nguồn âm thanh đó. Nếu nó là quỷ thì sẽ trảm để từ họa. Nhưng có vẻ tiếng nói đó không phải do con quỷ nào gây ra cả, vì Sa không cảm nhận được có con quỷ nào xung quanh đây. Quanh đi quẩn lại một lúc, Sa ngước nhìn lên cây hoa anh đào xinh đẹp kia, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
_* Ai quen q....* EHHHH? Hoyoshi - san?_ Sa mở to hai đồng tử màu xanh lấp lánh đó , nhìn cô bây giờ vừa bất ngờ vừa xen lẫn một chút sự vui mừng.
_Gì??? Nhóc Hoyoshi có ở đây hả Sa???_ Saru giờ không khác Sa là mấy ( au bị lười nên không diễn tả chi tiết đâu hehehe :>). Từ trên cây hoa anh đào kia, một cô bé nhảy xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng, gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt xanh lục lấp lánh kia đã làm cho bao nhiêu người điên đảo. Mà bây giờ gương mặt cô đã đen lại vì sự tức giận.
_ NÈ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC! TÔI BẰNG TUỔI CẬU ĐÓ. VỚI LẠI CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ GỌI THẲNG TÔI ĐÂU TÊN QUỶ CHẾT TIỆT KIA!!!_ Cô tức giận mà hét thẳng vào mặt Saru. Hai người lúc nào cũng vậy, cứ gặp nhau là lại cà khịa rồi đánh nhau. Bó tay với hai con người này. Và rồi hai người kia cứ mãi cà khịa nhau mà quên mất còn có một người bị bơ đang đứng đó.
_ Hai người thôi đi! Suốt ngày đánh nhau, không thấy chán hả._ Cảm giác bị ra rìa rất khó chịu thế cho nên Sa đã chạy vào ngăn cản. Đã là lời của Sa thì cãi thế nào được, nên cả hai đều im lặng bước vào nhà.
_ Được rồi, bây giờ bà hãy giải thích câu nói vừa nãy đi._ Sa cần nghe rõ tất cả về Tan, cứ nghĩ cô sẽ cuống cuồng lên hỏi một tràng nhưng không, Sa rất bình tĩnh yêu cầu Yoshi giải thích. Yoshi cũng nhiệt tình mà kể hết tất tần tật về sự việc từ tối hôm xảy ra vụ giết người đổ oan kia rồi cô đã thi triển thuật pháp để cứu Tanjirou lúc nguy cấp nhất ( Thuật pháp ở đây mọi người cứ nghĩ nó là pháp thuật cho nó dễ hiểu nha). Sau khi mọi việc được tường thuật lại.
_ Umm........! Mọi chuyện là như vậy sao? _ Sau khi nghe hết sự việc mà cô bạn tóc xanh lục kể thì Sa có vẻ đã tươi tắn, vui vẻ hơn.
_ Nhưng mà có điều vùng đầu của cậu ta bị tổn hại không hề nhẹ, có khả năng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời._ Saru nãy giờ vẫn đang lo lắng cho Tan.
_ Phải, dù tôi có ghét cậu thật nhưng lời vừa nãy của cậu nói là đúng. Tui sẽ đi tìm thảo dược để chế thuốc giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ sau khi tỉnh lại, bà thấy cách làm này có được không Sa?_ Yoshi là một người rất rất là am hiểu về y dược, cho nên vừa nhìn vào Tanjirou là cô đã biết tình trạng hiện tại của cậu đang rất nguy kịch, cần chế thuốc ngay. Nhưng trái lại với sự khẩn trương của Saru và Yoshi thì Sa lại rất bình tĩnh.
_ Không cần đâu, để anh ấy mất trí nhớ là một chuyện tốt đấy._ Câu nói của Sa khiến hai người còn lại sững sờ, tại sao lại không cần để cậu nhớ lại chuyện trước kia chứ. Nhưng có vẻ hai người họ đã hiểu lời cô nói nên đều đồng ý với cô. Đôi hoa tai Hanafuda được tháo ra và được Sa cất giữ cẩn thận, Saru thì đảm nhiệm việc chăm sóc cho Tan còn Yoshi sẽ đảm nhận việc chế thuốc giúp cho các vết thương nhanh chóng phục hồi. Còn lí do mà Samy lại nói Tanjirou không nhớ những chuyện đã xảy ra trước kia là một chuyện tốt là vì... nếu cậu còn nhớ đến những kí ức đó, lòng cậu như tan nát, đau lòng về những chuyện mà họ đã làm.
_____ Kết thúc hồi tưởng ____
_ Nè Samy, bà có ổn không vậy?_ Một giọng nói kéo cô về với thực tại. Trước mắt cô là một gương mặt đang áp sát vào mặt cô, đó là Saru. Cậu để ý nãy giờ cô cứ ngồi đờ ra như một khúc gỗ nhìn chằm chằm về phía Akira. Samy mỉm cười rồi bình tĩnh nói.
_ Không có gì đâu, hai người có muốn. . .
_ Muốn gì cơ??? _ Akira tò mò không biết cô định nhờ hai anh em nhà cậu làm việc gì. Nhìn cô có chút đắn đo nhưng rồi cũng lên tiếng.
_ Hai người có muốn gia nhập SQĐ không?_ Một câu hỏi khiến Saru hốt hoảng. Gì? Gia nhập Binh đoàn diệt quỷ, bộ Sa bị ấm đầu hay gì mà nói hai người vào cái nơi đó. Đối với Akira thì không sao, còn với Saru thì nó chẳng khác gì một thảm họa cả. Cậu là Quỷ, là Quỷ đó, vào cái nơi đó là bay màu luôn. Trái ngược với Saru thì Akira lại cảm thấy hào hứng, dù cậu chưa từng nghe qua nhưng hễ nhắc đến quỷ là lòng cậu lại lạ đi, giống như nó đang mách bảo cậu phải diệt trừ lũ quỷ.
_ S.... Sa..... bà b.....ấm đâ..... hay gì vậy. Tui là quỷ mà vào đó là tui bay màu khỏi thế giới đó._ Câu nói vừa rồi làm kinh động đến Akira. Từ lúc đầu cậu đã ngửi thấy mùi trên người cậu không phải là mùi của một người bình thường, gương mặt hiện lên một chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến những chuyện cậu em trai đã làm cho cậu thì cậu bình tĩnh trở lại. Bởi vì cậu nghĩ Saru sẽ không làm hại người khác. Nhìn Akira không có chút gì là đáng sợ, Sa ngạc nhiên hỏi.
_ Akira - san, anh không sợ khi người em trai của mình là một con quỷ sao?
_ Anh tin chắc chắn em ấy không bao giờ làm hại người khác._ Rồi cậu nhìn Saru chờ đợi câu trả lời. Đáp lại lời nói của anh trai mình cậu chỉ cười. Nụ cười không được bao lâu thì cậu lại trở lại với vẻ mặt như lúc nãy. Sợ hãi.
_ Không sao đâu, tui có chế thuốc ẩn mùi quỷ cho ông rồi, không ai phát hiện ra đâu.
_ Ò, cảm ơn " Mong là không bị bay màu ".
_ Được rồi chuẩn bị cho cuộc tập luyện thôi._ Sa sẽ là người huấn luyện hơi thở cho hai người họ trước khi bước vài cuộc tuyển chọn cuối cùng.
_ Được!
_______________
_ Hilo mọi người, mí bạn còn nhớ au không? Chắc là không rồi. Sau những ngày học thì bây giờ mình đã quay trở lại và viết truyện cho mọi người. Có phải mọi người đang chờ đón sẽ có thêm 2 chap nữa trong tuần này như lần trước chứ gì. Các bạn sai rồi, vì lịch thi sắp tới nên mình sẽ ít có thời gian viết truyện nên sẽ không có chuyện đó đâu hehehe. Sắp đến giáng sinh rồi au chúc mọi người vui vẻ nha.
_ Yêu mọi người!
_ Ngày đăng: 23/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com