Chương 1:Mùi máu trong tuyết trắng
Chỉ có ở Wattpad cunxinh0305z
.
.
.
"Khụ... khụ..." - Tiếng ho bật ra từ lồng ngực nóng rát, nhưng bàn tay Tanjiro vẫn nắm chặt quai giỏ than nặng trĩu. Năm mới đã cận kề, cậu muốn bán nốt số than còn lại để gia đình có thêm chút tiền mua đồ ăn ngon, để lũ em nhỏ được cười vui, để Nezuko có một bộ kimono mới tinh tươm.
"Anh hai! Anh sốt rồi, sao còn định xuống núi chứ?" - Nezuko lo lắng , chạy lại chỗ anh hai ngỏ ý muốn đi cùng anh xuống núi để phụ anh.
Tanjiro khẽ cười, nụ cười hiền lành pha chút mệt mỏi. Cậu đưa bàn tay chai sạn xoa mái tóc mềm của em gái:
"Em ở nhà phụ mẹ trông các em đi. Anh hứa chỉ hôm nay thôi, mai sẽ ở nhà đón năm mới cùng mọi người."
Cậu biết thân thể mình đã rã rời, nhưng hình ảnh Nezuko phải vá đi vá lại bộ áo cũ khiến lòng cậu thắt lại. Chỉ lần này nữa thôi, để đổi lấy chút hạnh phúc cho gia đình...
Sau một hồi năn nỉ, cả mẹ lẫn các em mới miễn cưỡng đồng ý để cậu đi.
---
Cậu vui vẻ đi xuống núi bán nốt than cho người dân xung quanh đồng thời tìm ra hung thủ làm vỡ chiếc bình của quý bà kia , mọi người xung quanh rất quý mến cậu chính vì tính cách thật thà và tốt bụng này đấy.
Thấy mình bán xong chỗ than này rồi mà trời cũng đã chợp tối, cậu chào tạm biệt mọi người mà trở về với gia đình mình.
Nhưng khi trở về thì mặt trời đã lặn. Một người chú sống gần chân núi vội ngăn cậu lại:
"Ban đêm quỷ sẽ xuất hiện ăn thịt người. Ngủ lại nhà ta một đêm đi, sáng mai hãy về."
Tanjiro ngập ngừng. Cậu không tin chuyện ma quỷ, nhưng thấy chú nhất quyết, lại sợ làm mất lòng, đành ở lại. Đêm đó, trong tiếng gió rít qua khe cửa, chú kể mãi về loài quỷ hút máu. Tanjiro nửa tin nửa ngờ, rồi mệt quá mà thiếp đi.
---
Mới sáng sớm cậu đã dạy trước cả ông chú kia rồi. Cậu gọi ông chú dạy rồi tạm biệt chú ấy.
Hôm nay phải nói là tâm trạng cậu rất vui vẻ, trong áo vẫn còn cất ít tiền từ chỗ than hôm qua bán . Cậu muốn đi thật nhanh về đưa cho mẹ số tiền này để mua đồ ăn ngon cho các em với một ít tiền cậu giành dụm được từ việc giúp người dân chuyện lặt vặt để Nezuko mua một chiếc kimono mới mà em ấy thích.
Nhưng cậu cảm nhận được trong khong khí phảng phất mùi gì lạ lắm.
Là mùi.... máu!!??
Linh cảm có truyện không lành cậu chạy thật nhanh về nhà nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng ....
Ngôi nhà chan chứa hơi ấm ngày nào giờ loang lổ những vũng máu đỏ thẫm. Từng thân thể nhỏ bé, thân thuộc nằm bất động. Mẹ. Các em. Mọi người đều đã lịm đi trong cái lạnh tàn nhẫn.
"Không... không thể nào..." - Tanjiro run rẩy, ôm lấy thi thể, gọi mãi, lay mãi... nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng chết chóc.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy toàn cơ thể , cậu cảm giác tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập nhìn vào bàn tay dính máu của những người thân trong gia đình.
May sao khi cậu kiểm tra Nezuko em ấy vẫn còn thở!
.
.
.
Mang nỗi hi vọng cuối cùng cậu dùng hết sức cõng em gái trên lưng mà chạy xuống núi tìm mọi người giúp. Đang đi dọc đường núi thì bỗng Nezuko tỉnh dậy, em ấy như hoá điên mà lao vào định cắn vào vai anh trai mình
Hai người ngã xuống đường núi phía dưới, Tanjro phải lấy ra cây rìu mình hay đem theo người để chặt gỗ mà chặn lại hàm răng sắc nhọn của em gái muốn cắn mình. Cậu không hiểu sao Nezuko lại thành ra như vậy, chỉ cố muốn em ấy bình thường lại:
"Nezuko!? Là anh hai Tanjro của em đây!!..."-Bỗng cậu cảm nhận được có những giọt nước ấm rơi xuống mặt mình, là Nezuko đang khóc??...
Em ấy nước mắt đẫm lệ nhìn vào người anh trai bên dưới mình, dừng lại hành động muốn tấn công anh lại thì đột nhiên từ đằng sau có thanh kiếm nhanh như gió định cứa qua đầu cô nhưng nhờ phản xạ của Tanjiro mà thanh kiếm đó chỉ cứa qua cổ em một ít.
Tanjiro bật dậy với sự cảnh giác tột độ với người trước mặt.
Là một tên mắt hai màu kì lạ , miệng thì được quấn quanh bởi những lớp vải. Hắn ta chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi nói:
"Đáng lẽ ta không nên đổi nhiệm vụ với tên đáng ghét đó để giờ ta phải chứng kiến cảnh tượng đáng ghê tởm này"
"Một con người bảo vệ một con quỷ thật ghê tởm"-Nói xong hắn ta biến mất ngay sau khi màn sương tuyết đi qua .
Tanjro ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt nhưng đồng thời cũng cảnh giác cao độ xung quanh mà che chắn cho đứa em sau lưng.
Bỗng một lực đạp mạnh từ xa khiến cậu văng ra xa đập lưng vào cái cây gần đó. Cậu gồng mình đứng dậy chạy về phía em gái nhưng quá muộn rồi.
Hắn ta đã kề lưỡi kiếm vào cổ Nezuko .
"Đừng giết em ấy!!! Em ấy không hại ai hết, làm ơn xin anh đừng mà" - Mặc cho lời cậu có van xin , có khẩn thì mọi chuyện cũng đã vượt quá mức tưởng tượng của cậu. Hắn ta đã giết Nezuko trước mặt cậu.
Trước khi đi hắn còn để lại một câu.
"Quỷ vẫn là quỷ kể cả đó có là em gái ngươi" - Nói xong anh ta kiêu ngạo ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ mà rời đi.
Tanjiro tuyệt vọng thật rồi, cậu gào thét xé lòng bò lại chỗ em gái. Cố đắp lại những phần da thịt đang tan biến của em ấy. Cậu khóc.... lần đầu tiên khóc to đến mức này , nỗi bất hạnh trào dâng, cậu ôm lấy cái đầu đang tan rã của em khóc nấc lên mà liên tục xin lỗi.
"Anh xin lỗi...xin lỗi em gái anh ... hức ... anh không bảo vệ được mọi người....anh còn không mua được cho em bộ kimono tử tế...hức hức Nezuko anh xin lỗi...."
Nước mắt cậu rơi lã chã vào nửa phần mặt còn lại của của em . Bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ như của đứa trẻ lên ba thủ thỉ.
"Không phải...lỗi...anh hai...đừng khóc.."-Tanjiro nhìn xuống gương mặt non nớt của em gái mình , em ấy đang khóc. Dù có biến thành quỷ nhưng đến cuối đời, em ấy vẫn lo cho anh hai , vẫn yêu thương gia đình mình.
Tanjro gào lên giữa rừng tuyết. Cậu ôm lấy chiếc áo xót lại cuối cùng của Nezuko , trong lòng chỉ dâng lên nỗi uất hận với người cầm kiếm giết chết em gái mình và đặc biệt uất hận kẻ đã giết cả gia đình cậu và biến em gái cậu thành quỷ.
---
Tanjiro chôn cất gia đình. Trên phần mộ Nezuko, cậu đặt lại bộ kimono cũ, nguyện cầu cho em được yên nghỉ.
Rồi, một mình bước đi trong tuyết trắng, vô định, lạc lõng. Cơn sốt hành hạ, cái đói cào xé. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, như muốn phó mặc bản thân cho số phận.
Đến khi gục ngã trước một ngôi đền gỗ khang trang, cánh cửa đột ngột mở ra. Bóng người bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt, khóe môi nhếch lên quái dị:
"ôi trời ơi sao lại có xon mồi tự dâng đến miệng thế này? Lại còn là thịt thiếu niên nữa chắc mềm lắm ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com