chương 3 : Xiềng
Không gian xoắn ốc của Vô Hạn Thành mở ra như một cơn ác mộng không lối thoát, một cấu trúc báng bổ cả quy luật vật lý và lý trí con người. Những bức tường cao vút, sáng loáng như gương, mang vẻ đẹp lạnh lẽo và tàn nhẫn. Chúng liên tục thay đổi: khi thì kéo dài hun hút, sâu thẳm đến mức không thể xác định điểm dừng; khi lại co xoắn, cuộn tròn cuồn cuộn, méo mó đến mức như muốn nghiền nát mọi sự sống, mọi hơi thở của kẻ bước đi bên trong.
Tất cả ánh sáng đều bị hút vào và phản chiếu trên mặt phẳng trơn nhẵn ấy, nhưng thứ phản chiếu không phải là hình người, mà là những ảo ảnh dị dạng, những bóng hình ma quái với nụ cười vặn vẹo, lạ lẫm đến rợn gáy.
Tỳ bà lại cất lên. Lần này, âm thanh không còn là dòng suối róc rách nữa, mà là một bản trường ca của nỗi đau. Ban đầu, nó như tiếng thở dài xa xôi từ cõi hư vô, nhưng càng lúc càng rõ, càng lúc càng bám riết. Khi thì dìu dặt, lả lướt như khúc ru ngủ từ một người mẹ ma quỷ; khi lại đứt đoạn, tang thương như tiếng than khóc đưa linh hồn xuống tầng sâu địa ngục. Mỗi nốt nhạc đều như một mũi kim sắc lạnh, xuyên qua màng nhĩ, chạm thẳng vào tủy sống và tâm trí.
Tanjiro lê bước phía sau bóng hình cao lớn kia. Cậu không còn cảm giác mình đang đi bằng đôi chân của mình, mà như một con rối bị kéo lê, mỗi bước chân đều nặng trĩu, vang vọng tiếng xích sắt vô hình đang siết chặt quanh cổ chân và linh hồn.
Cơ thể tái sinh mang sức mạnh khủng khiếp của quỷ, từng thớ cơ như chứa đựng ngọn lửa âm ỉ của sự hủy diệt, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực lại là một khoảng trống đau đớn, trống hoác đến tận cùng. Khoảng trống ấy há miệng nuốt chửng mọi hơi thở, gặm nhấm từng mảnh linh hồn còn sót lại, như thể ai đó đã xé toang phần quan trọng nhất trong cậu và để lại một vết thương không bao giờ lành miệng.
"Đây chính là nhà của ngươi, từ nay về sau."
Giọng Douma cất lên, trầm ấm, uy lực nhưng mang một sự chiếm hữu tuyệt đối, đi kèm một cái phẩy quạt ngà nhè nhẹ. Chiếc quạt xòe ra, che đi nụ cười bí ẩn trên môi hắn.
Ngay tức khắc, hành lang hẹp tan biến. Không gian mở ra một Đại Sảnh Vô Tận ,nơi mà ranh giới giữa thực tại và hoang tưởng bị xóa nhòa. Những cột trụ cao ngất ngưởng, điêu khắc hàng trăm khuôn mặt méo mó: có kẻ bật cười điên dại, nhe hàm răng sắc nhọn; có người rơi lệ đến tuyệt vọng. Nụ cười và nước mắt chồng chéo, hòa trộn thành một bức tranh điên loạn, khiến người nhìn như lạc vào một thế giới được kiến tạo từ những cơn mê sảng.
Tanjiro ngẩng đầu. Đôi đồng tử đỏ rực giờ đây rung lên, phản chiếu toàn bộ sự dị dạng kia. Cậu thấy trong đó thấp thoáng những bóng dáng quen thuộc ,những khuôn mặt của gia đình, của người thân yêu. Nhưng tất cả đều bị bóp méo, nhòe nhạt như bị ai đó nghiền nát trong một tấm gương vỡ. Chúng giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi bức tường vô hình giam hãm.
Giữa tầng âm vang ma mị, một giọng nói trong trẻo, thân thương đến tận cùng bất chợt ngân lên, như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ quỷ lạnh lẽo:
"Anh... Tanjiro..."
Toàn thân cậu chấn động dữ dội. Trái tim đau nhói như bị mũi dao tẩm độc xiên thẳng. Hơi thở nghẹn cứng lại, lồng ngực như sắp nổ tung, muốn vỡ ra để giải phóng dòng cảm xúc bị đè nén.
Giọng gọi ấy quen thuộc đến mức cậu tưởng như vừa nghe thấy ngày hôm qua. Nó thân thương đến mức từng nhịp tim đều đập liên hồi, loạn xạ. Một hình ảnh lóe sáng trong đầu: đôi mắt hiền hòa, bàn tay nhỏ bé kéo tay áo cậu, nụ cười nắng mai gọi tên "anh hai".
Nhưng ký ức ấy chưa kịp sống dậy thì đã bị bàn tay lạnh buốt của Douma đặt lên vai bóp nghẹt, nghiền nát trong thoáng chốc.
"Ngươi sao vậy, nhóc con?" Douma hỏi. Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt sâu thẳm như băng, lặng lẽ dò xét từng tia run rẩy vừa thoáng qua đáy mắt Tanjiro. Hắn không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nhất.
Cậu hé môi, môi khô nứt, giọng khản đặc và run rẩy:
"T... Tan... ji... ro... em... gái..."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều."
Douma ghé sát, thì thầm ngọt ngào như mật rót vào tai, nhưng lại mang hơi lạnh thấu xương của lưỡi dao.
"Gia đình ngươi đã chết cả rồi. Kẻ giết họ chính là Sát Quỷ Đoàn. Chỉ có ta... chỉ có ta mới thật sự yêu thương ngươi và ban cho ngươi cuộc sống mới này."
Tanjiro cúi gằm đầu. Mái tóc đỏ thẫm, còn vương hơi ẩm rũ xuống che lấp ánh mắt. Những hình ảnh thân thuộc trong trí nhớ bắt đầu tan biến như khói, rơi rụng từng mảnh. Cậu thấy tuyết trắng loang máu đỏ, thấy đôi bàn tay lạnh dần đi trong lòng mình, và giọng nói của Douma rõ ràng, nặng nề, in sâu vào tận xương tủy, đè bẹp, xóa nhòa tất cả.
Hắn bật cười. Tiếng cười lan dài, vang vọng khắp đại sảnh. Nó dội từ vách tường này sang vách tường khác, rồi rền rĩ như tiếng xích sắt siết chặt cổ người, khiến lồng ngực Tanjiro càng thêm nghẹt thở, càng thêm trống rỗng.
Ngón tay Douma lạnh như băng luồn qua mái tóc rối, nâng niu từng sợi đỏ au, cúi xuống hít lấy mùi hương mong manh, hỗn tạp giữa máu và than củi còn sót lại. Đôi môi hắn nhếch cong, nụ cười chậm rãi nở ra, ngập tràn khoái trá và sự chiếm hữu tột cùng.
"Thật sự ta rất thích những kẻ nhỏ bé ngoan ngoãn, biết nghe lời." Hắn thì thầm, như đang tự nói với chính mình.
.
.
.
Trong trang viên u tối, thời gian như bị đóng băng thành những mảnh thủy tinh sắc lạnh. Máu tươi tanh nồng, xác chết lạnh lẽo, những tiếng cười rùng rợn vang lên bất chợt rồi chìm vào im lặng. Không gian ấy chẳng khác nào một nhà ngục được xây bằng ảo ảnh và tiếng kêu khóc.
Đêm đó, trước khi rời đi, Douma chỉ để lại một câu dặn lạnh tanh, khắc vào không khí:
"Không được bước ra khỏi nơi này nửa bước."
Tanjiro gật đầu, ngoan ngoãn như một con rối bị tước mất ý chí, bị xé rách linh hồn.
Trong căn phòng tăm tối, hơi ẩm nặng trĩu. Chỉ có tiếng róc rách đều đặn ngoài hồ sen vang vọng, nhẹ nhàng như một khúc hát ru của mẹ mỗi khi đêm xuống. Âm thanh ấy lẩn quẩn, vỗ về mí mắt nặng trĩu của Tanjiro, kéo cậu chìm sâu vào cơn mộng mị, một cơn mê mà cậu không hề hay biết.
. . .
"Anh hai! Anh hai ơi!"
Đôi đồng tử đỏ rực mở choàng, xuyên qua lớp sương mù của cơn mê.
Trước mắt cậu là một cô bé gầy gò, cõng em nhỏ trên lưng, đôi mắt vừa trách móc vừa chan chứa quan tâm. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy...
"Sao anh lại không mặc áo ấm? Ngoài kia tuyết đang rơi nhiều lắm!" - giọng cô bé vang lên, vừa nũng nịu vừa lo lắng. Cô quay người chạy vào nhà tìm áo ấm cho anh.
Tanjiro bàng hoàng, bấu víu vào luồng ký ức mong manh ấy. Cậu vươn tay định giữ lại, nhưng bàn tay ấy lập tức bị một bàn tay khác nắm chặt.
Người phụ nữ từ trong phòng chạy ra. Khuôn mặt bà trắng bệch, nơi khóe môi có nốt ruồi nhỏ, đôi mắt sưng đỏ chan đầy lệ. Bà run rẩy lấy từ tủ gỗ một chiếc áo bông cũ sờn, cẩn thận khoác lên vai cậu. Đầu ngón tay lạnh ngắt phủi từng bông tuyết trên mái tóc đỏ rực.
"Tanjiro..." - giọng bà nghẹn lại, tan chảy thành những giọt nước mắt nóng hổi. - "Con là con trai của mẹ. Hãy nhớ... nhớ lấy chúng ta. Đừng để lũ quỷ kia điều khiển con, đừng quên con là ai."
Cậu sững sờ, cố gắng thốt lên một tiếng gọi. Nhưng chưa kịp nói, từ cánh cửa kế bên, Nezuko xuất hiện. Nước mắt ròng ròng trên má, vẫn cõng đứa em nhỏ xíu trên lưng.
"Anh Tan... tỉnh lại đi..." - cô nức nở, tiếng gọi của cô run run như đập vỡ lồng ngực cậu.
"Đừng quên em, đừng quên gia đình mình!"
Tim Tanjiro thắt lại. Mỗi hơi thở rát buốt như dao cắt. Chỉ có những kí ức mơ hồ vẫn quanh quẩn: nụ cười, hơi ấm, tiếng gọi "anh hai"... Nhưng càng cố bấu víu, nó càng xa, như nắm tro vụn tan giữa gió.
"Anh... Tan... nhớ lại đi..."
Cậu không biết mình đã quên đi cái gì? Gia đình hay là lời thề diệt quỷ?
Đầu cậu đau nhức dữ dội, như có hàng ngàn chiếc kim chọc thủng từng mạch máu. Tanjiro gào thét, ôm đầu, cào xé không khí, như muốn xé toang màng sương ký ức đang giam hãm cậu. Nhưng tất cả hình ảnh thân thuộc ấy trôi tuột khỏi tay.
Bóng dáng gia đình mờ nhạt, tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo nuốt chửng linh hồn, một tiếng "anh hai" chìm dần vào bóng tối.
Cậu gục xuống, hai đồng tử đỏ rực nguội dần, thay vào đó là sự trống rỗng .
.
.
.
Khi tỉnh lại, Tanjiro vẫn ở trong căn phòng lạnh ẩm ấy. Bốn bức tường vô hồn bao vây. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhận ra mái tóc đã dài, rũ xuống che mất đôi bàn tay gầy mảnh. Đường nét gương mặt nay pha lẫn vẻ mong manh và thứ yêu dị, lạnh lùng của quỷ.
Cậu tập tễnh bước ra ngoài. Hơi lạnh bám riết da thịt.
Ngoài sảnh, Douma đang thong dong tung từng nắm thức ăn xuống hồ sen. Đàn cá chép tranh nhau đớp mồi, vảy bạc lóe sáng dưới làn nước trong veo, một khung cảnh bình yên giả tạo đến ghê rợn.
Vừa thấy cậu, hắn đứng bật dậy, đôi mắt cầu vồng bất ngờ mà mở to.
"Ôi, Tanjiro của ta!" - hắn kêu lên, lao đến ôm chặt cậu, giọng vừa nũng nịu vừa khoái trá, như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Douma áp má vào mái tóc đỏ, hít một hơi dài đầy thỏa mãn. Đôi mắt hắn rạng ngời như vừa tìm thấy báu vật đã chôn giấu.
"Ngươi đã ngủ li bì suốt hai năm trời. Hai năm không ăn, không uống mà vẫn sống. Thật kỳ diệu! "
Hắn thích thú quan sát từng đường nét mảnh dẻ, gầy guộc.
"Đúng là quyết định sáng suốt khi ta biến ngươi thành quỷ."
Douma đặt cậu ngồi trên hiên, lấy ra một chiếc lược trắng ngà, nhẹ nhàng chải mái tóc đỏ dài, vuốt ve sự mềm mại như tơ. Hắn khéo léo buộc tóc lại bằng một sợi ruy băng lụa đen.
"Ngươi thích không? Đây là lược ta làm từ xương người , uà đặc biệt dành cho ngươi." - hắn cười, giọng dịu dàng một cách ghê rợn.
Tanjiro nhìn vào chiếc quạt Douma đưa ra như tấm gương. Phản chiếu trong đó là khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt đỏ, yêu dị một cách xa lạ, quỷ quyệt đến rùng mình. Trong đôi mắt ấy, cậu không còn thấy bóng dáng của Nezuko, của gia đình, mà chỉ thấy sự trống rỗng, và một sự tuân phục không thể chối từ.
Douma ghé sát, thì thầm:
"Bốn ngày nữa sẽ có cuộc họp với Chúa Quỷ. Trong thời gian đó, ngươi không được rời khỏi trang viên nửa bước. Nếu trái lệnh..." - hắn bật cười, ánh mắt lóe tia hiểm độc, lạnh lẽo
"...ta sẽ bẻ gãy đôi chân nhỏ bé này.."
Hắn áp môi sát tai Tanjiro, giọng ngọt như mật nhưng lạnh như băng:
"Gọi tên ta đi. Douma."
Đôi môi Tanjiro khẽ run, bập bẹ như học phát âm lần đầu tiên sau hai năm, như một đứa trẻ ngoan ngoãn được lập trình:
"Dou... ma..."
Chỉ hai tiếng mong manh ấy cũng đủ khiến Douma bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng như chuông đồng rung lên. Hắn ôm siết lấy cậu từ phía sau, vòng tay như xiềng xích khóa chặt, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Hắn thật sự rất thích con thỏ nhỏ mà hắn đem về này. Nó đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com