Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Vượt qua vô hạn thành

Huhu nãy tui đag sửa lại chương mà ấn lộn phải nút đăng, h tui đăng lại ne thông cảm nha .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠..

--------

Nụ cười gượng gạo, méo mó như một vết rách trên đôi môi đã nứt nẻ vì sợ hãi trên khuôn mặt hốc hác của Kamado Tanjiro. Hơi thở mỏng manh lạnh buốt, nhanh chóng bị màn đêm tăm tối như mực của Vô Hạn Thành nuốt chửng. Cậu không thể giải mã nụ cười khó lường, đầy ẩn ý của Thượng Huyền Nhị Douma, nhưng một linh cảm lạnh lẽo ghê rợn hơn cả cái chết mách bảo: một cơn ác mộng thực sự, một sự đày đọa vô cùng sắp ập xuống đầu cậu.

.
.
.

Vô Hạn Thành đêm đó không yên tĩnh như hàng ngày nữa, từng cánh cửa mở ra đưa những con quỷ tới , thách thức mọi định luật vật lý. Trần nhà nghiêng đổ, sàn nhà chao đảo trong một sự im lặng đến điên dại, như thể cả tòa thành đang nín thở chờ đợi một tai ương.

Tiếng đàn Tì Bà vang lên, không phải tiếng réo rắt quen thuộc để thay đổi không gian, mà chỉ là những nốt Trầm, nặng, kéo dài ,u uất. Chúng như tiếng gọi hồn cưỡng chế các Thượng Huyền Quỷ, buộc bọn chúng tập trung về Chính Điện.

Ánh sáng đỏ lấp loáng bao trùm quang cảnh nơi đây .Nó không phải từ những ngọn đuốc, mà là từ sự tập trung của hàng ngàn con mắt quỷ đang bị Muzan Kibutsuji cưỡng chế mở to, đổ tràn xuống căn phòng rộng đến vô tận. Sàn nhà đen bóng như gương thủy ngân, phản chiếu hàng chục bóng đen đang quỳ rạp, cúi đầu sát đất. Không một ai, kể cả những con quỷ mạnh nhất, chúng không dám thở mạnh hoặc cử động dù chỉ một ngón tay. Sự im lặng là sự phục tùng tuyệt đối.

Ở chính giữa trên bục cao, là Kibutsuji Muzan.

Hắn xuất hiện trong hình hài một người phụ nữ. Tóc đen như nhung, búi cao quý phái, thả một vài lọn xoăn mềm mại xuống gáy. Làn da trắng phát sáng như ngọc trai dưới ánh đỏ ma mị, tương phản hoàn toàn với bộ kimono đen tuyền thêu hoạ tiết hoa độc dược. Mỗi cử động của hắn đều mang theo khí chất của một vị chúa quỷ , vừa cao quý lại vừa ám mùi chết chóc, toát lên uy quyền không thể nghi ngờ.

Đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm và lạnh lẽo như vực sâu không đáy, quét qua lũ quỷ bên dưới.

Không khí đặc quánh, nặng trĩu đến mức những kẻ Thượng Huyền cũng cảm thấy 'trái tim' đã ngừng đập của mình phải co rút dữ dội.

Thượng Huyền Tam Akaza cúi đầu đến mức trán sắp chạm sàn, cơ bắp cuộn lại vì sự căng thẳng. Thượng Huyền Nhất Kokushibo qùy bên dưới lặng như một bức tượng gỗ mun, sáu con ngươi sắc lạnh thu lại hết mức, vẻ mặt bất động như mặt hồ đóng băng.

Chỉ riêng Douma, Thượng Huyền Nhị, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, hai tay chắp trước ngực như thể đang thưởng thức một vở kịch hấp dẫn nhất của mình tạo ra.

“Thằng khốn Douma.”

Giọng Muzan vang lên. Nhẹ như gió thoảng qua một nấm mồ, nhưng mỗi chữ như một vết chém sắc lạnh vào không khí, khiến Akaza cũng khẽ rùng mình.

“Ngươi mang con chuột nhắt ngươi giấu giếm đến đây. Ngay lập tức.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên Douma, lạnh hơn cả băng tuyết của hắn. Nhưng trong đáy sâu của đồng tử đỏ rực ấy, ánh lên lẫn lộn giữa sự ghê tởm tột độ và một nỗi sợ hãi bản năng bị kìm nén.

Chỉ một hình ảnh thoáng qua trong đầu hắn ,đôi bông tai Hanafuda ấy cũng đủ khiến Muzan cảm thấy một cơn đau nhói, một sự run rẩy không thể kiểm soát lan truyền qua từng mạch máu. Ký ức ấy là một vết sẹo không bao giờ lành , trong kí ức của hắn ,kẻ sử dụng hơi thở mặt trời cùng với thanh kiếm đỏ rực ấy.... Hắn đã hủy diệt mọi thứ, giết sạch mọi hậu duệ của kẻ ấy. Hắn tin vậy.

Nhưng giờ đây, đôi bông tai ấy lại xuất hiện, và chủ nhân của nó lại là một con quỷ thấp kém, run rẩy quỳ gối dưới chân hắn.

Một sự sỉ nhục khôn cùng.

Hắn giơ tay ra lệnh,tiếng đàn Tì Bà réo lên, không gian xé toạc. Một cánh cửa mở ra ngay giữa hư vô, đẩy Tanjiro ngã nhào, lăn lộn xuống sàn gỗ lạnh.

Cậu thấy Muzan, thấy hàng chục đôi mắt quỷ đang đổ dồn vào mình. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy không thể kiểm soát ập đến, đánh gục mọi lý trí buộc cậu phải quỳ rạp xuống, hai đầu gối chạm nền gỗ buốt giá.

Mái tóc đỏ rực rối bời, khuôn mặt tái nhợt , đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tuyệt đối. Cậu không còn là một con quỷ mạnh mẽ, mà chỉ là một sinh vật tội nghiệp dưới uy quyền của chúa quỷ.

Akaza liếc nhìn Douma, nụ cười khinh miệt thoáng qua trên gương mặt. Kokushibo vẫn lặng thinh quan sát. Gyokko, Thượng Huyền Ngũ lẩm bẩm với giọng khó chịu:

“Thật là một hình dạng yếu ớt... Thứ này được gọi là Quỷ sao? Bẩn thỉu.”

Mùi sợ hãi và mùi quyền uy của Chúa Quỷ hòa lẫn, đặc quánh đến ngạt thở.

Muzan bước xuống bậc thềm, đôi guốc gỗ gõ từng tiếng khô lạnh, vang dội như tiếng chuông báo tử trong tĩnh mịch. Ánh đèn đỏ hắt lên khuôn mặt hắn, tạo nên vẻ đẹp ma mị nhưng đáng sợ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào. Hắn dừng lại ngay trước Tanjiro.

“Ngẩng đầu lên.” - Hắn ra lệnh, không một chút cảm xúc.

Tanjiro run rẩy làm theo. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Muzan cảm thấy một cơn giận dữ pha lẫn nỗi sợ hãi bản năng bị kiềm nén mạnh mẽ trào ngược trong lồng ngực.
Đôi bông tai đó của kẻ ta từng sợ hãi, giờ lại quỳ dưới chân ta, cầu xin được sống.

Hắn bật cười,một tiếng cười lạnh lẽo, méo mó, vang khắp đại điện . Nó chứa đựng sự thoả mãn tàn độc và khinh bỉ.

“Thật đáng khinh.”

Hắn giơ tay, chỉ thẳng vào Tanjiro, tuyên bố như một vị thần đang phán xét:

“Ngươi, từ giờ, sẽ bị giam trong nơi sâu nhất của Vô Hạn Thành.”

Douma khẽ nhướn mày, nụ cười giãn ra một chút, dường như hứng thú. Nơi sâu nhất, bị lãng quên nhất của Vô Hạn Thành. Nơi mà không gian và thời gian bị bẻ cong thành một hình phạt tâm lý tàn bạo nhất. Nơi từng giam giữ một Thượng Huyền đã hóa điên vì sự cô độc ám ảnh .

Mắt Muzan ánh lên tia tàn nhẫn đến cực điểm, một sự trả thù cay độc cho nỗi sợ hãi của hắn.

Ta muốn ngươi bị chôn sống trong cô độc cùng cực. Không ai nói chuyện ,không vó khái niệm thời gian . Không âm thanh, không ánh sáng. Chỉ có sự trống rỗng và tuyệt vọng gặm nhấm. Ngươi sẽ nhớ về kẻ ta sợ hãi, rồi chết mòn vì cơn đói.

Tanjiro cắn chặt môi, hàm răng nghiến vào nhau đến bật máu. Dù đã là quỷ, trái tim con người bên trong cậu vẫn run rẩy trước bóng tối vô tận và sự đày đọa tâm lý này. Đây không phải là cái chết, mà là sự huỷ hoại tinh thần chậm rãi, tàn bạo.

Muzan phất tay. Tiếng đàn Tì Bà khởi lên dữ dội, xé toạc không gian bằng một cơn gió lạnh buốt.

Tanjiro ngước nhìn lên trong cơn hoảng loạn cuối cùng, tuyệt vọng khắc ghi hình ảnh Muzan trước mặt.

.
.
.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị hút vào một nơi khác.

Ánh sáng đỏ chết chóc biến mất thay vào đó là ánh vàng nhạt, mờ ảo, yếu ớt như tàn đuốc sắp tắt.

Trước mặt cậu là một ngôi nhà kiểu Nhật cổ. Hành lang dài bốc lên mùi gỗ mục ẩm mốc. Đèn lồng treo nghiêng pgản chiếu ánh sáng vàng mờ mờ. Xung quanh là hàng chục, hàng trăm ngôi nhà khác y hệt, lơ lửng, trôi dạt giữa không gian méo mó, không trọng lực. Chúng giống như những mảnh ký ức vụn vỡ trôi nổi trong không gian hư vô.

Không có người.

Không tiếng nói.

Không tiếng đàn Tì Bà.

Chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu vọng lại ,thời gian nơi đây không tồn tại. Chiếc đồng hồ gỗ trên sàn nhà, kim đã ngừng quay từ hàng thế kỷ. Tanjiro ngồi sụp xuống, cậu lạnh buốt, một cái lạnh thấm sâu vào tủy xương, và tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm hồn.

-----

Đã một tháng trôi qua, Tanjiro không đếm bằng ánh sáng hay bóng đêm, mà đếm bằng những cơn đói.

Cậu nằm sụp xuống sàn hành lang ẩm mốc. Không gian nơi đây là một sự trừng phạt tinh thần hoàn hảo: mỗi khi cậu cố tìm ra lối thoát, một cánh cửa lại mở ra, nhưng bên kia vẫn là những căn nhà y hệt, lơ lửng giữa sự méo mó. Vòng lặp Vĩnh Cửu đã ăn mòn tâm trí cậu, biến quyết tâm thành sự sợ hãi. Cậu cố gắng la hét, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng, chỉ bị sự tĩnh mịch vô tận nuốt chửng.

Cơ thể không thể tự phục hồi năng lượng. Cậu gầy đi trông thấy, hốc hác, xương gồ lên dưới lớp da tái nhợt. Cơn đói hành hạ như hàng ngàn lưỡi dao găm sắc nhọn cào cấu từ bên trong. Mình sẽ là con quỷ đầu tiên chết vì đói lòng chăng?
.
.
.

Bỗng cậu ngửi thấy mùi gì đó đột ngột truyền đến. Mùi thơm ngọt, nồng nàn, mạnh mẽ và kích thích hơn bất kỳ thứ gì cậu từng ngửi trong đời quỷ. Nó giống như một tia sáng xuyên qua bóng đêm.

Cậu khó nhọc bò dậy ,tiếng dép gỗ cạch cạch vang vọng, gần như không thể nghe được trong không gian im lặng đến rợn người.

Bóng hình Muzan tóc đen buông xõa, bước đến, bước chân hắn chậm rãi và tự tại.

Hắn mặc bộ kimono kiểu Nhật xưa, ngồi xổm xuống, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ . Ánh mắt đó như một nhát dao đâm xuyên qua sự yếu đuối và tuyệt vọng của Tanjiro.

“Đói không?”

Tanjiro nằm đó, tay chân gầy hốc hác, cơ thể phản ứng với mùi hương đến mức run rẩy. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu.

Muzan cười nhạt. Hắn không nói nhiều lời. Móng tay trái, sắc như kiếm, cào rách cổ tay phải thành một vết thương sâu hoắm. Máu tươi chảy ròng ròng, nhỏ tí tách xuống nền gỗ.

Máu của Chúa Quỷ là Thuốc Phiện đối với lũ quỷ. Nó thơm ngon đến mức máu người cũng không thể sánh bằng, một dòng chảy kích thích mọi bản năng quỷ dữ bị kìm nén trong Tanjiro.
Muzan lắc nhẹ tay, một giọt máu đỏ sẫm nhỏ tí tách xuống má Tanjiro. Khuôn mặt hắn như đang khiêu khích:

'Ngươi ghê tởm thịt người? Vậy hãy dùng máu ta, để thấy ngươi hèn mọn và thấp kém của ngươi đến nhường nào.'

Sau một tháng bị cơn đói hành hạ đến mức muốn chết cũng không chết được, lý trí của Tanjiro sụp đổ. Cậu gạt bỏ mọi ký ức con người. Cậu dùng hết sức, chống tay bò lại gần, cổ họng phát ra tiếng kêu khát khao, man rợ. Cánh tay gầy guộc run rẩy, nhưng lại nhanh chóng vồ lấy bàn tay đang lơ lửng của Muzan.

"Ưm"

Cậu liếm vết máu quanh cổ tay, rồi không kiềm chế được nữa, nhe hai năng nanh sắc nhọn, mút mạnh vào vết thương sâu hoắm, lộ ra cả thịt hồng.

Máu của Muzan là nguồn sống, là cơn khoái lạc, là sự phục hồi không thể cưỡng lại. Cậu nuốt lấy nuốt để, cảm nhận từng tế bào quỷ trong mình đang sống lại.

Khi thấy Tanjiro đã uống đến mức mắt đỏ ngầu, Muzan lạnh lùng đẩy miệng cậu ra, nước miếng cậu hoà với máu của hắn kéo dài như một sợi chỉ đỏ, cậu vẫn muốn uống tiếp. Vết thương trên cổ tay hắn lành lại trong một nốt nhạc, không để lại dấu vết.
Hắn đứng dậy. Vẫn nụ cười khinh bỉ  thâm độc ấy:

“Đáng khinh cho những kẻ giả tạo.”

Rồi hắn quay người bước đi, bỏ lại Tanjiro bất lực. Cậu muốn chạy theo cầu xin, muốn làm bất cứ điều gì để thoát khỏi đây, nhưng cậu biết, hắn sẽ nhốt cậu ở đây mãi mãi, sẽ không để cậu được rời khỏi đây dễ dàng như thế.
.
.
.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Muzan đến,da thịt Tanjiro đã đầy đặn trở lại. Khuôn mặt có chút hồng hào hơn, ánh mắt mạnh mẽ hơn, đầy sinh lực quỷ dữ.

Máu của Chúa Quỷ quả thật đáng sợ.
Sức mạnh hồi phục. Và kéo theo nó, lý trí con người lại trỗi dậy, đi kèm với sự ghê tởm bản thân và khao khát thoát khỏi địa ngục này. Cậu không thể tiếp tục là con thú của Muzan.
Cậu nhìn những cánh cửa mở ra bất thình lình trong không gian. Cậu quyết định đánh cược với cái trò chơi vòng lặp này.

Vòng lặp vĩnh cửu hoạt động bằng cách thay đổi cấu trúc không gian tức thời, luôn đưa người trở về nơi bất kì của điểm ban đầu. Nhưng nếu nó hoạt động trên nguyên tắc của Vô Hạn Thành, tức là dựa trên cấu trúc vật lý bị bẻ cong, thì sẽ có một số cánh cửa bị lỗi dẫn đến không gian khác .

Nếu 1 lần, 2 lần vẫn là cảnh cũ, hãy thử nhiều lần liên tiếp, không ngơi nghỉ.

Cậu lấy đà. Lần thứ nhất. Cánh cửa mở ra, cậu lao vào .. vẫn là vòng lặp.

Lần thứ sáu. Vẫn là không gian méo mó. Cánh cửa đóng sập, làm đứt một lọn tóc.

Lần thứ mười. Vẫn là những ngôi nhà giống hệt nhau. Cậu đấm vào tường, gỗ vỡ vụn nhưng không gian vẫn đứng yên.

Tanjiro thở dốc, cơ thể đau đớn vì hao sức, nhưng ánh mắt kiên định, rực lên một ngọn lửa không thể dập tắt.

Lần thứ mười ba.Cậu lấy hết sức mạnh , bật nhảy lên cao. Lần này, cậu không chỉ chạy qua cánh cửa, mà bay vọt qua cả khung cửa, cố gắng xé toạc không gian bằng toàn bộ trọng lượng và tốc độ của mình!

BÊN KIA CÁNH CỬA...

Cảnh vật thay đổi.

Ánh sáng vàng nhạt biến mất. Thay vào đó là Ánh Trăng Tròn Xoe, bạc sáng rực rỡ, hắt lên một thảm rừng xanh thẳm. Gió đêm xào xạc thổi qua, lùa vào mái tóc đỏ. Cây cỏ, bầu trời đêm đầy sao, mùi đất ẩm ướt....là thế giới con người .

Mắt cậu bỗng cay cay, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu thật sự thoát được rồi!
Không dám chần chừ, cậu chạy khỏi nơi vừa trốn ra. Cậu đang ở chân một ngọn núi, không khí lạnh lẽo nhưng trong lành.

Đột nhiên một con thỏ trắng, béo tốt, nhảy qua ngay trước mặt cậu.Bụng bỗng chốc kêu ọt ọt. Cơn đói lại dâng lên, nó là cơn đói của một con quỷ vừa trải qua cực hình, cần năng lượng để tồn tại.

Tanjiro nhìn nó, lý trí mách bảo không được ăn. Nhưng cơn đói này không phải là đói thường, nó đang bóp nghẹt lý trí cậu.

Thịt thỏ... còn hơn thịt người. Cậu tự nhủ, đó là giới hạn cuối cùng.

Với tốc độ của loài quỷ, cậu nhanh chóng bắt được nó. Cậu không kiềm chế được mà nhe hai răng nanh, cắn mạnh vào cổ, hút lấy hút để dòng máu ấm nóng. Nó tanh tưởi, dở tệ, nhưng chỉ cần no bụng là đủ.

Đang say sưa hút máu, cậu bỗng cảm thấy một vật gì đó sắc nhọn lạnh lẽo kề sát vào cổ.

Da gà dựng hết lên,cậu quay mặt sang.

Một người đàn ông lạnh lùng mặt không biểu cảm, đứng đó. Thanh kiếm Nichirin của hắn đã được rút ra, ánh xanh của kiếm ánh lên dưới ánh trăng, đặt ngay cổ Tanjiro.

“Quỷ? Ăn được cả thỏ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com