1
Trời sáng, mây trắng, nắng vàng...
Người con trai với chiếc khẩu trang đen đeo trên miệng, mặc trên người bộ kimono màu nâu đậm khoác chiếc áo xám bên ngoài, chân đi dép rơm. Mọi thứ đều rất đơn giản nhưng mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa ngang vai lại mang màu đỏ rượu lại nổi bật hơn cả cùng mắt hai màu, một bên màu trắng xám dường như không thể nhìn được nữa còn một bên lại đỏ hồng xinh đẹp tựa như được ngọc ruby gắn vào. Người con trai ấy không ai khác chính là Tanjiro tuổi 16, cậu hôm nay định ra chợ mua một ít dụng cụ cho Yushiro bởi có vẻ như đồ nghề của cậu ấy cũng sắp hết rồi.
Coi như đi dạo một chút, cũng đã hơn 1000 năm kể từ khi Muzan bị tiêu diệt, giờ chỉ còn mình cậu và Yushiro là con quỷ tồn tại ở đây, Yushiro thì sống qua ngày bằng cách uống huyết của vịt, gà còn cậu chỉ cần ngủ đủ giấc. Thỉnh thoảng, Tanjiro cũng đi mua đồ ăn về mà cố ăn để gắng gượng suy nghĩ bản thân mình đã từng là người và để hàng xóm xung quanh không nghi ngờ về cậu và Yushiro.
Mải suy nghĩ mà cậu đã tới được chợ, hôm nay chợ vẫn náo nhiệt như ngày nào, mùi máu của động vật cùng mùi con người khiến Tanjiro cảm thấy hơi chóng mặt, may mắn là nhờ khẩu trang của thời đại này chặn mùi khá tốt. Thấy cậu, một bà cô bán thịt vịt vẫy gọi
-"Tanjiro đúng không? Cháu mua thịt nhà cô không? Nay có thịt vịt mới tươi ngon lắm về nấu hay hầm gì đều tuyệt hảo đấy"
Tanjiro híp mắt cười đáp rồi đi tới mua nửa con vịt và một túi huyết vịt về, bà cô bán vịt thấy cậu từ lúc bước vào đến gần cảm thấy đứa trẻ này quả thực rất xinh đẹp như ngày nào, chỉ là vết sẹo trên trán quá lớn khiến cậu nhóc này luôn ngại ngùng với gương mặt nên thường hay đeo khẩu trang che nửa gương mặt. Thậm chí còn bị thương đến cả một bên mắt khiến bà không khỏi muốn cho thêm thịt cho cậu mang về, sau khi rời khỏi chợ với một nửa con vịt, một túi huyết vịt, một bó rau xanh, một ít gia vị thì cậu rời khỏi chợ.
Trên đường đi về nhà, cậu nhìn thấy phía bên đường bên kia bóng dáng vô cùng quen thuộc, gương mặt đứa trẻ mái tóc đen buộc gọn ra sau, bên cạnh cậu là một trai một gái, con trai mái tóc hồng cam bay bay trong gió còn con gái mái tóc xanh đen ngang vai, cả ba không biết trò chuyện gì nhưng cười đùa rất vui vẻ, cậu nhìn thấy đứa bé trai tóc đen buộc gọn ra sau khi cũng mỉm cười tươi, không có một chút buồn phiền như trong kí ức của cậu, không có vẻ lạnh lùng cô đơn. Tanjiro nhìn cả ba đứa trẻ đến ngẩn người mà quên mất đi qua đường, đến lúc để ý thì đèn đỏ đã chuyển sang dành cho người đi bộ.
-"Cuối cùng thì... Anh đã được ở bên cạnh họ rồi nhỉ, Giyuu san, thật tốt quá!"
Tanjiro nhìn đứa trẻ tóc màu hồng cam kia, không có vết sẹo ở miệng, thật tốt và người con gái duy nhất trong cả ba vẫn giữ vẻ dịu dàng như trong kí ức của cậu, quả thật nhìn cả ba người họ ở kiếp này được sống với đúng con người mình và ở bên cạnh người mình yêu quý khiến trong lòng Tanjiro cảm thấy thật tốt, phải đã hơn 1000 năm rồi, không còn quỷ nào nữa, họ có thể làm người bình thường, vui chơi tự do với nhau.
Tanjiro nhìn họ như muốn lưu lại khoảnh khắc ấy, cậu vô thức đi trở về nhà chung với Yushiro lúc nào không hay, vừa vào mùi sơn nồng nặc ập đến, Tanjiro đi vào trong phòng thì thấy Yushiro đã ngủ lúc nào không hay, căn phòng vẫn sáng bởi đèn và những chiếc rèm che ánh sáng mặt trời đã được che lại. Cậu nhìn xung quanh, Yushiro từ khi biết Tamayo mất, cậu ấy ngày đêm miệt mài luyện vẽ rồi giờ cả căn phòng đều là bức tranh chân dung của Tamayo. Tanjiro lặng lẽ lại gần thì thấy một bức tranh góc mặt nghiêng nghiêm túc của Tamayo trên bảng vẽ là bản thảo chưa được hoàn thiện, lý do Yushiro điên cuồng vẽ bởi vì cậu ấy sợ, sợ một ngày bản thân sẽ quên mất Tamayo là ai, có ngoại hình như nào.
Tình yêu thực sự rất đẹp, Tanjiro biết điều ấy qua tình cảm mà Yushiro dành cho Tamayo san, lặng lẽ đắp một chiếc chăn mỏng lên người Yushiro, cậu rời đi không quên khẽ đóng cánh cửa phòng lại. Tanjiro đi xuống bếp, Yushiro thích uống huyết vịt khi được hâm nóng nên cậu sẽ đun nhỏ lửa, còn nửa con vịt kia thì cậu chặt ra rồi đem đi nấu. Món ăn đơn giản rất nhanh được nấu xong, cậu lên phòng định gõ cửa gọi Yushiro thì cánh cửa trước mặt lại được kéo ra, Yushiro nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó nói
-"Cậu nấu xong rồi à, xuống thôi!"
-"Ờm, ừm, xuống thôi!"
Trong bữa ăn, chỉ có một mình Tanjiro thao thao bất tuyệt nói chuyện, cậu kể hết những câu chuyện trong ngày hôm nay mà mình đã thấy và làm cho Yuchiro nghe, trong đó có cả việc gặp được tiền kiếp của Giyuu va bạn của Giyuu. Yushiro nhíu mày hạ bát huyết đang bốc khói xuống nói
-"Tanjiro, cậu nên biết cậu không được tiếp xúc với họ, giờ họ là người thường và cậu là chúa quỷ"
-"... Phải, tớ biết điều đó, cảm ơn đã nhắc nhở, Yushiro quả nhiên rất quan tâm tới tớ nhỉ?"
Tanjiro lúc đầu có chút buồn nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói, đôi mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, Yushiro nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên nữa. Dù sao cả hai đã sống cạnh nhau tận hơn 1000 năm rồi, cậu chỉ nói
-"Ừm, dù sao cũng ở cạnh nhau suốt hơn nghìn năm rồi, không còn ai bên cạnh tôi ngoài cậu nên tôi cũng phải giữ mối quan hệ tốt đẹp chứ?"
-"...Haha, nói điều này làm tớ nhớ đến việc lần đầu gặp mặt cậu và Tamayo san đấy, khi đó quả thật rất hoài niệm!"
...
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com