Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : 16+ ( 3p )

Khi kết khúc buổi nói chuyện, ai nấy đều về phòng của mình. Khi mở cửa vào phòng thì trước mắt Rengoku và Sanemi là hình ảnh bé Tan đang ngủ, dường như mới tắm nên tóc còn thoáng ẩm ướt, vì nghĩ đều là nam nên Tan không mặc áo, để lộ xương quai xanh cùng nụ hoa hồng hồng ẩn hiện sau lớp mền mỏng. Yết hầu của Ren và Sanemi khẽ động, cả hai đều có cùng suy nghĩ - ( Thật muốn ăn!!! ). Họ nhìn nhau rồi tiến đến chỗ Tan đang ngủ, cậu nhóc than vẫn chưa biết nguy hiểm đến gần mà vẫn say sưa ngủ, môi mỏng còn liếm liếm...

Rắc....

Tia lý trí còn lại của Ren và Sanemi vỡ vụng. Ren cuối đầu hôn lên bờ môi của Tan, lúc đầu còn chạm nhẹ nhưng cảm thấy dường như chưa đủ, liền nhanh chóng tìm cách luồn lưỡi qua, tiến vào khoang miệng của Tan, vờn quanh chiếc lưỡi nhỏ kia rồi quấn lấy, âm thanh ướt át vang lên khiến người nghe không khỏi nóng người. Sanemi thấy thế khẽ hừ nhẹ khinh thường nhìn Ren nhưng trong người đã bị âm thanh kia kích thích, nhìn vẻ mặt thoáng nhíu lại và đỏ ửng lên của Tan, bàn tay liền kéo chiếc mền kia qua, quăng xuống đất rồi vuốt ve từ cổ Tan rồi dần dần xuống ngực rồi bụng, đáy mắt của Sanemi sớm đã nóng bỏng liền đem quần của Tan lột ra ném đi. Lúc này Tan mơ màng thức dậy vì cảm giác lạnh và có chút khó chịu nhưng 1 giây sau liền tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn người đang hôn mình, tay muốn đẩy ra liền bị Ren bắt lấy giữ chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại vân vê nụ hồng trên ngực Tan, lưỡi không ngừng khoáy đảo trong khoang miệng của Tan, đem ngọt ngào và thanh âm trong miệng y sớm đã nuốt hết. Tan lúc này 1 phần vì gần hết hơi, phần còn lại ngượng ngùng nên hai má đỏ ửng, cơ thể ửng hồng mê người, phần thân dưới cũng cứng lên. Ren lưu luyến rời khỏi môi mềm kia, đem chỉ bạc lấp lánh kéo ra, Tan lúc này mắt đã thoáng mơ hồ liền hít vào một hơi sâu rồi nhìn Ren, không hiểu sao Ren hôn mình. Như bị bỏ lơ 1 góc nãy giờ, Sanemi mặt thoáng bực liền đưa tay chạm vào tiểu Tan bóp nhẹ, cú chạm đó liền làm Tan giật mình, khẽ a một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống, đã thấy thân dưới không có gì che đậy liền bị bàn tay của Sanemi ấn ấn vuốt vuốt. Thấy Tan đã chú ý tới mình, Sanemi liền cong môi cười nhưng làm Tan cảm thấy không ổn, tay Sanemi vuốt nhanh lên, đem tiểu Tan trả đũa.

- A... Đừng...ư...

Tan hốt hoảng, miệng thoáng chốc rên lên thanh âm mị hoặc, Sanemi lúc này đưa tay đặt đùi Tan lên vai, đưa vật kia vào miệng, do đột nhiên bị bao phủ bởi hơi ấm nóng kia làm Tan co người liền bị Ren kéo lại hôn, tiếng rên như thế bị Ren nuốt hết, khoáy đảo khắp khoang miệng của Tan rồi nhả ra, hôn từ cổ xuống xương quai rồi ngực. Mắt nhìn hai nụ hoa vì kích thích mà căng cứng, lưỡi Ren bất giác liếm liếm rồi cúi đầu ngậm một nụ hoa vào miệng, mút rồi vờn, tay còn lại vân ve bên kia làm Tan dù cố bịt miệng lại vẫn không thể nào giấu đi thanh âm vì sướng mà rên lên. Bên trên như thế bên dưới không khá hơn bao nhiêu, Sanemi liếm rồi lại mút, đùa giỡn với tiểu Tan, tay không yên vị tìm bông cúc kia, vì không bôi trơn nên Sanemi cũng không vội đưa tay vào, vẫn tập chung "thổi kèn" giúp Tan.

- ưm... a.anh Sanemi... nhả.. nhả ra đi ạ, có gì đó... muốn ra... a

Tan cảm giác trong cơ thể liền muốn xuất ra thứ gì đó, bản thân vì chưa từng tiếp xúc như thế này liền muốn đem Sanemi nhả ra. Sanemi biết Tan muốn xuất liền động miệng nhanh hơn, trong chốc lát liền thứ dịch trắng bắn vào miệng Sanemi. Đưa ngón tay chạm vào thứ dịch trong miệng, Sanemi liền đem thứ dịch đó tặng cúc hoa, phần còn lại đương nhiên đem nuốt. Thấy hành động của Sanemi, Tan đã muốn bật dậy kêu anh nhả ra nhưng chưa gì đã có vật lại tiến vào động, Tan rên lên, hai vách kẹp chặt lấy ngón tay của Sanemi.

- Chưa gì đã kẹp chặt thế rồi, thật là 1 tiểu biến thái

Sanemi cười rất ư là vô sỉ, nếu như hỏi Tan lúc này là ai, chắc chắn Tan sẽ nói : Đây không phải anh Sanemi hay cộc kia a. Nhưng rất tiếc, đây chính xác là anh cộc nhà ta, ngón tay còn đang không ngừng ra vào tạo nên âm thanh nhóp nhép ướt át. Nhìn sự chú ý của Tan dành hết cho Sanemi, Ren bực dọc cắn nhẹ tai Tan.

- Em còn chú ý Sanemi nữa, anh liền đem em hung hăng đánh

Câu nói nghe có vẻ rất bình thường nhưng qua giọng Ren lại nghe vô cùng mị hoặc, làm tiểu Tan lại ngẩn đầu, Tan lúc này thân đã đỏ như tôm luộc, trên được Ren sủng nịnh vuốt ve, dưới lại được Sanemi ra vào không ngừng, với tiểu bạch thỏ như Tan mà lại bị con sư tử Ren và sói Sanemi liên tục đụng chạm, sự chịu đựng đến giới hạn, sau khi ưm lên một tiếng liền xuất rồi ngủ luôn, nhìn trên người Tan 1 thân trắng hồng, hai người hận không thể đem người này đặt dưới thân rồi ra vào, đem y làm thành 1 mảng hỗn độn nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Sau khi giúp Tan lau người rồi lấy quần áo giúp Tan mặc lại, từng người vào tolet tuốt liền đỡ nghẹn nhưng vẫn rất uất ức, Tan thế mà vuốt ve đã không chịu được, nếu đưa vào có khi nào Tan liền ngất hay  không ??? Haizzz.... tính sau vậy, Ren và Sanemi liền về giường ngủ.

------ Ở nơi khác ------

Có người đang vì nhớ vợ mà ôm gối có in hình Tan, trong đầu suy tính để đem vợ về. Hắn thật lo khi xung quang vợ, liền xuất hiện đám sói.

- Vợ ta bảo vệ từ bé, sao có thể để mấy móng heo ấy chạm vào, mai liền sai mấy tên thượng huyền kia đi cướp vợ thôi, dù gì lũ ấy không gì làm toàn khịa.

Giọng nói lẩm nhẩm trong đêm, sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

HẾT CHAP 10

Muzan : Này tác giả, chap 10 rồi sao chưa cho ta đây xuất động ?
Mizu : Ngài nói gì thế ??? Ta không hiểu a hahahaha, là do ngài theo vai tà đi :)
Muzan : Ngươi muốn chết ? Đám thượng huyền đâu , vặt lông mắm này cho ta !!!
Douma : Tác giả nói đúng mà ~ ngài nên chuẩn bị quà cưới rồi chúc phúc Tanjirou cùng đám trụ cột đi ~ không thì ta giúp chuẩn bị cho.
Akaza ( sau khi đã đem đầu Douma bẻ xuống ) : Theo ta thì tác giả sai rồi...
Muzan : Akaza... có ngươi là tốt Q-Q
Akaza : Tác giả nên ngay từ đầu đừng thêm ngài ấy vào truyện mới đúng
Kokushibo ( gật đầu đồng tình )
Muzan : CÁC NGƯƠI CÓ NGON THÌ ĐỨNG IM , TA MÀ BẮT ĐƯỢC LIỀN NHỔ HẾT TÓC CÁC NGƯƠI !!! ( Muzan đại nhân cầm dép rượt đám kia )

Hello >~< Mizu đây, H kém lắm, cảm ơn vẫn chờ tớ nhé ♡♡♡ yêu các bae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com