Chương20:Muichirou truy thê - lời tỏ tình đột ngột
Nezuko về đến nhà, cô nhìn thấy Takeo đang gây gổ với ai đó...
"Anh có thôi ngay không hả?! Đừng có ôm anh trai tôi nữa"
"Tôi ôm anh trai cậu thì sao? Cậu ghen à.."-Muichirou sau khi nhớ lại hết mọi thứ thì cậu ta rất độc mồm độc miệng. Mục đích là khịa cho lũ cậu ta coi là tình địch ngóc đầu lên không nổi
"Anh!!! ..Tôi! Đừng có mà nói xằng bậy"- Takeo bị nắm thóp liền trở nên yếu thế hẳn.
Cả hai giằng co Tanjirou cho tới khi bị Nezuko mắng thì mới chịu thôi. Muichirou chủ động muốn ngủ lại phòng của cậu nhưng bị từ chối. Cơ mà dễ gì cậu ta chịu thua, Muichirou giả vờ bật khóc và kể lể khiến cho Tanjirou dần mềm lòng.
Kế hoạch vô tri của cậu ta thành công. Tối đó Mui tha hồ nằm trong vòng tay người thương...
-.-.-.-
Trời sáng, Tanjirou tỉnh dậy, sớm đã đi ra ngoài luyện tập. Bữa giờ cậu chỉ lo khai triển huyết quỷ thuật mà quên mất mình cũng phải bồi bổ vào những đường kiếm cơ bản.
Cậu tiến thẳng tới Phong trang viên. Sanemi nhìn thấy cậu, trong lòng mừng rỡ đến mức gương mặt sắt đá đó cũng không che giấu nổi.. hắn mời cậu vào nhà, sẵn đã chuẩn bị vài chiếc Ohagi. Tâm trạng hôm nay của hắn cực kì tốt, ai nhìn vào đích thị cũng bảo là hắn biết yêu..
Chính xác là yêu đó, gương mặt xinh xắn thế này ai lại không yêu chứ? Hắn cũng là con người mà.
Nhưng cũng bởi vì dung mạo thiên thần này mà Sanemi rất khổ tâm... từ Giyu, cho đến Rengoku, cho đến Uzui... ai cũng một mực tranh giành với hắn. Đã thế bữa trước, nghe được các Tân binh bàn tán xôn xao về Giyu và Tanjirou trong lòng hắn tức tối không chịu được. Hắn thực sự muốn biết quan hệ của hai người họ. Hôm nay Tanjirou tìm đến hắn, làm hắn cũng an tâm được phần nào
Sanemi nhẹ giọng, hắn hỏi lí do cậu đến tìm hắn.
Tanjirou đang nhồi đầy chiếc Ohagi vào miệng, cậu bất đắc dĩ trả lời: "Em nhuốn nhập nhuyện ại quài ường kím, dù hao cũm đã nhột tháng gồi trưa đến ôn lại..An chỉ tro em nga"
Sanemi úp mặt xuống đất, cả người run lên vì buồn cười. Tanjirou cục cưng của hắn đáng yêu quá... hắn phải làm sao đây.
Được một lát ăn uống xong, họ bắt đầu màn luyện tập khắc nghiệt. Sanemi dù với ai cũng vậy, hắn đều rất tàn nhẫn trong việc huấn luyện. Nhưng lần này, nhìn thôi cũng biết hắn đã nhẹ tay hơn rất nhiều... tập được một lát hắn lại mang đồ ăn ra đãi cậu, mục đích là vỗ béo cho lợn nhà.
Đang hưởng thụ, một bóng hình vụt tới trước mặt... Không ai khác là cô hồn Giyu, anh đến báo tin cho Tanjirou lại vô tình nhìn thấy cảnh này đâm ra ứa hết cả mắt. Sanemi cũng không khác là bao, vừa vui vẻ được tí có thằng tới kiếm chuyện.
"Mày muốn gì? Kiếm chuyện thì vào nhà sách đi nhé. Chỗ tao đang làm mối"
"Muốn kiếm mối thì ra chợ đi chứ ai mượn anh ở đây?"
"Ơ... thằng này..."- Sanemi bị phản lại một câu họng cứng như đông đá. Không ngờ Tomioka Giyu lại có ngày độc miệng như vậy..
Anh quay mặt sang nhìn cậu, thái độ khác biệt rõ rệt: "Haganezuka-san gửi thư đến cho em... Anh ấy rất tức giận vì đã 5 tháng rồi em chưa về lại làng"
Tanjirou giật mình đứng bật dậy: "Ấy chết mất, sao em có thể quên được chứ. Em về gói đồ đây, nhắn với anh ấy sáng mai em sẽ tới nơi"
"K-khoan đã, đi đâu cơ.."- Sanemi vô thức bắt lấy tay Tanjirou, hắn hoảng loạn: "Còn cái bánh này thì sao? Cậu không ăn hả.."
"Cái này.... em no rồi, thôi anh ăn đi nhé. Dù gì em cũng là quỷ, ăn nhiều đồ ăn cho người sẽ đau bụng"- Cậu vội vàng từ chối mặc kệ sắc mặt hắn tệ thế nào.
Sanemi chỉ biết uất ức để em đi mất, hắn nhìn chiếc bánh trong tay. Bực bội vứt mạnh xuống đất, chiếc bánh nát ra, trông dơ bẩn đến đáng thương. Biết em thích ăn cùng hắn nên đã đặc biệt mua thật nhiều cho em ăn vậy mà...
Giyu nhìn Sanemi, anh lặng lẽ rời đi vì không muốn ăn trọn sự bùng nổ của hắn
Tuy nhiên lại chẳng có ai để ý bóng đen lấp ló sau cái cây, nó liên tục lắc lư, cười cợt rồi biến mất...
"Tanjirou... ngày tàn của ngươi...không xa đâu"
-.-.-
Vừa đặt dép lên tủ, Tanjirou đã nhác thấy Muichirou đang hóng đầu ra chờ mình. Tamayo xoa đầu cậu ta, cô nói: "Tanjirou, dù gì thân thể cháu cũng đã ổn rồi nên bọn ta định sẽ về lại thành phố vào tối nay"
"A, cô Tamayo-san, tiếc quá... Cô không định ở lại thêm tí nữa sao?"
"Ta dù gì cũng là quỷ, sống giữa các Sát quỷ nhân làm ta không an tâm lắm"-Tamayo lắc đầu.
Tanjirou cười, họ ở lại đây 4 ngày rồi mà cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện được nhiều. Cô Tamayo thì lại quá tâm đắc với thứ thuốc hoàn nhân đó nên suốt ngày chỉ ở trong phòng nghiên cứu. Yushirou thì nhìn thấy cậu là lại vội vàng chạy tót đi mất dạng..
Dù sao thì Yushirou và cậu kiếp trước cũng không hợp nhau lắm nên khó mà tỏ ra thân thiết được.
Trước khi đi, Tamayo đã dặn cậu nhớ giữ sức khỏe và an toàn cho bản thân sau đó họ đi về phía ga tàu. Tanjirou tiễn họ xong thì cùng các em đi về phòng dọn đồ..
Trên đường đi, Yushirou không ngừng quay mặt ra phía sau... cậu ta liên tục có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng Tamayo lại bảo cô không thấy ai cả
Họ đi được nửa đoạn, Yushirou bực mình quay hẳn người lại, cậu ta mắng vào khoảng không: "Mẹ nó tên kia, mày là ai hả?! Tại sao lại đi theo bọn tao"
...
...
"Tinh mắt lắm, cậu nhóc"- Một người phụ nữ lên tiếng, cô ta bước ra ánh sáng ..Yushirou nhìn ả, cậu ngay lập tức nhận ra đây là Kamane, người phụ nữ đang được điều trị tâm lí tại Điệp phủ.
"Cô.. chẳng phải đang.."- Yushirou che chắn cho Tamayo ở phía sau, nhưng chưa nói hết câu, cậu bị tác động một lực lớn lên đầu khiến nó bị biến dạng nặng nề.
Kamane nhăn mày nhìn máu dính trên người mình, nếu không phải là lệnh do đại nhân thì còn lâu cô ta mới ra tay. Cơ mà sẵn có cô ta ở đây rồi thì dù là con chuột nhắt cũng đừng hòng thoát được. Mục tiêu lần này chỉ có một...
Ả tiến đến gần Tamayo, sau đó là một tiếng hét đau đớn không còn gì tả nổi. Yushirou bất tỉnh nhân sự trên nền đất lạnh toát. Chuyện gì xảy ra với Tamayo cậu cũng không biết nữa
Giờ đã là 11h đêm, xung quanh đều không một bóng người. Cậu ta yếu ớt nằm trong vũng máu mong có người đến cứu mình trong vô vọng.
-.-.-
.
.
.
"Muichirou-kun, cậu thực sự muốn đến làng thợ rèn cùng tôi sao"- Tanjirou đang dọn đồ thì Mui đến gặp cậu rồi chỉ vào cây kiếm bị gãy của cậu ta..
"Ừm, tôi cần sửa lại thành kiếm của mình... cậu không muốn cho tôi đi cùng sao?"-Mui xoa nhẹ chuôi kiếm, ánh mắt lấp lánh nhìn Tanjirou
Takeo nhìn mà ứa hết cả ruột gan.. thằng nhãi này ban nãy vừa tự bẻ kiếm mà cứ cư xử như nó tự nhiên gãy ấy
"A...tôi không có ý đó đâu. Giờ chúng ta đi thôi nhé.."-Tanjirou cười, cậu xoa đầu Muichirou.
Ánh mắt cậu ta rực lên, Muichirou nhìn cậu, trái tim vô thức kêu lên từng hồi... cậu ta cúi đầu xuống, mắt lại bắt đầu phủ một tầng sương mỏng. Không hiểu sao từ lúc nhớ lại mọi thứ Muichirou rất dễ khóc, tuyến lệ đông đá trước kia của cậu cứ như được mùa mà chảy ra không ngừng.
Khoảng thời gian còn ở trong không gian tối đen đó, linh hồn cậu ta cứ như đứa trẻ bị lạc mẹ. Từng năm dài trôi qua, điều duy nhất Muichirou ý thức được đó chính là Tanjirou, cậu ta đã cầu trời khấn Phật, có mất hết tất cả cũng được... cậu ta nhất định phải ra khỏi đây để tìm cậu. Đột nhiên một ngày nọ, linh hồn của Giyu mất tích, sau đó lại đến Sanemi... bọn họ sợ hãi tìm kiếm lẫn nhau.. nắm thật chặt lấy cánh tay của nhau nhưng... tất cả đều vô nghĩa.. những người quan trọng cứ liên tục biến mất. Muichirou rất đau lòng, cậu ép buộc bản thân quên hết đi và rồi cũng quên mất chính mình là ai.
Chỉ còn lại bốn người, Muichirou, Obanai, Himejima và Genya. Họ cùng nhau đoán rằng ai sẽ là người biến mất trước, rồi lại chán nản, dần buông bỏ. Ở đây lâu ngày, cậu ta không cảm thấy đói, chỉ thấy mệt mỏi.. cậu ta muốn buông xuôi. Và ngay giây phút nhắm chặt mắt, Muichirou nghe thấy giọng nói của mình:
"Rơi mất rồi... Nhặt lên đi"
Một ảo ảnh hiện ra trước mắt mà cậu chưa thấy bao giờ. Hình như chỉ có mình cậu thấy được.. thấy vậy là sắp chết rồi hả..?
Tanjirou ngước mặt lên, cậu ấy trả lại cho cậu hộp bánh. Khi bàn tay ấm áp của cậu ấy lỡ chạm vào cậu, từng sợi dây thần kinh như dây thừng muốn quấn thật chặt vòng tay ấy. Tanjirou như thiên thần cứu rỗi lấy đứa trẻ non nớt là cậu. Cơ thể dần tan biến trong không gian đó, Himejima bất lực giữ lấy tay của Mui... anh ấy nói cậu không được đi dễ dàng như vậy.. trong phút chốc, nơi lạnh lẽo đó chỉ còn lại mỗi ba người
Muichirou trở về thực tại, cậu ta thấy được thế giới, thế giới của chung và thế giới của lòng mình. Ông trời lại cho cậu ta cơ hội thứ 3...
"Ôi trời Muichirou, đừng khóc nữa... tôi có làm gì cậu đâu chứ."- Tanjirou nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cậu. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Tanjirou mà nói:
"Tanjirou, đợi tôi lớn chúng ta lấy nhau nhé"- Lần này, cậu sẽ không đứng phía sau mà ngắm nhìn nữa.
_______________
Tổng cộng: 1859 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com