Chương 21: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Ngoại trừ Gyoumei ra thì có lẽ cả Giyuu, Kyojuro và Sanemi đều trực tiếp chìm đắm trong nụ cười của cậu. Ngây ra được một lúc rồi lại dần chuyển sang xấu hổ, gò má lúc này đã đỏ hơn trái ớt rồi. May mắn là họ đã kịp kéo lý trí của bản thân trở về thực tại trước khi bị người đẹp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn họ một lần nữa. Đặc biệt là Sanemi, hắn ta chú ý thấy ánh mắt của hai tên kia cứ dán lên người tiểu thái dương của mình liền cảm thấy vô cùng khó chịu, hai con mắt đã liếc đến mức thủng một lỗ trên người họ rồi.
Giyuu đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp từ cậu, ngón tay thô ráp, chai sần khẽ chạm vào làn da trắng trẻo mịn màng kia. Cũng nhờ cái chạm thoáng qua ấy đã chấm dứt sự nhẫn nhịn của Sanemi, hắn ngay lập tức gạt tay Giyuu ra rồi cố mỉm cười nói với cậu:
- Cũng đã tối rồi, cậu cũng nên về đi. Trời tối thế này rất nguy hiểm, để tôi chở cậu về.
- À, không cần đâu! Tôi tự về được mà, nhà cũng gần đây nữa, không cần làm phiền anh. - Cậu ngay lập tức xua tay từ chối.
- Không sao, tôi không thấy phiền.
Không đợi cậu chống đối thêm câu nào, anh đã nhanh tay kéo cậu đi ra khỏi đó. Cậu còn chưa kịp phản ứng liền bị Sanemi nắm tay bước một mạch ra khỏi phòng. Bọn họ đúng là giống nhau thật đó, có sở thích lôi người khác đi mà không thèm nói lý do, thảo nào lại làm bạn với nhau.
Sanemi hậm hực đi ra ngoài, anh đúng thật là không thấy phiền, chỉ cần có thể ngăn chặn người khác chiếm lấy cậu thì thế nào cũng không phiền. Nếu còn để anh nhìn thấy cảnh hai người họ tình tứ bên nhau thì anh sẽ tức chết mất! Không, dù cho có là ai thân thiết với cậu cũng khiến thấy khó chịu không thôi. Bây giờ để cậu đi ra ngoài một mình chẳng khác nào để cậu rơi vào tay người khác. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ thôi, anh cũng nhất định không để ai có được cậu.
Mãi chìm đắm trong cảm xúc ghen tức của mình khiến anh không nhận ra bản thân đã dắt cậu đi cách xa hầm đỗ xe. Tanjirou cảm thấy có gì không đúng đã vội vã níu tay anh lại:
- Shinazugawa-san! Anh đi đâu vậy? Hầm đỗ xe ở bên này mà!
Sanemi lúc này mới lấy lại được bình tĩnh mà thả tay cậu ra, nhìn thấy vết đỏ hằn trên cổ tay khiến trái tim anh nhói lên. Nhận ra hành động mất kiểm soát của bản thân đã vô tình làm cậu bị thương, anh vô cùng hối hận và...cũng không rõ mình nghĩ gì mà lại làm như thế. Sanemi nắm lấy tay cậu xoa nhẹ rồi dùng giọng dịu dàng an ủi, ánh mắt đầy xót xa nhìn xuống cậu đang nhíu mày vì đau:
- Tôi xin lỗi, chỉ là...tôi sợ cậu gặp nguy hiểm khi ở đó nên mới hành động đột ngột như vậy. Cậu có đau lắm không? Có cần tôi mua thuốc không?
- Tôi không sao, nhưng cũng đến giờ phải về rồi. Thứ lỗi, tôi phải rời đi trước. Còn chuyện...đi ăn, chắc là hẹn anh hôm khác nha!
Những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện đột nhiên vụt qua trong đầu khiến cậu bất giác rụt tay lại, đứng cách xa anh hơn. Vẻ mặt có chút đau lòng, khó xử, nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Mong muốn được thân thiết với cậu đã thôi thúc Sanemi lên tiếng giải thích nhưng nhìn thấy cậu nhoẻn miệng cười trong mệt mỏi đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ ấy.
- Không phải, ý tôi là...À thôi, hẹn gặp cậu sau vậy, về cẩn thận nhé...
Anh nhìn cậu đầy tha thiết như muốn khẩn cầu cậu đừng đi, kẹp chặt hai ngón tay vào tà áo cậu, nửa muốn buông xuôi, nửa muốn ở lại. Miệng thì nói lời tạm biệt nhưng vẫn cứ túm chặt lấy áo cậu không rời rồi níu kéo cậu một cách vụng về như vậy. Tanjirou trước phản ứng này của anh cũng có chút không nỡ, nhưng hiện thực như gáo nước lạnh hất vào mặt cậu vậy, khiến cậu chưa kịp mơ mộng gì đã phải tỉnh dậy.
Nezuko đang gọi đến, chắc là em ấy đang lo lắng lắm, vậy mà cậu lại ở đây vui vẻ. Cậu lại một lần nữa vì ám ảnh bảo vệ em gái đã ngay lập tức gạt tay anh đi, chối bỏ cảm xúc của bản thân dù chỉ là rất nhỏ. Cảm xúc ấy nhỏ đến mức chỉ cần một rào cản nào đó bất ngờ ập đến cũng khiến nó dễ dàng vỡ vụn trong phút chốc, giống như lúc này đây...Dẫu vậy vẫn rất trân quý đối với một đứa trẻ lớn lên trong xã hội vốn dĩ đã mục rữa từ lâu.
Cậu vội vàng nhấc máy lên, giọng nói quen thuộc có vài phần nghẹn ngào vì lo lắng truyền đến bên tai:
- Onii-chan! Anh về chưa? Em đợi mãi mà không thấy anh về ăn tối với em. Có phải hôm nay anh bận làm việc không? Nếu vậy thì em sẽ đợi anh về rồi chúng ta cùng ăn, nha anh?
Vừa xốc lại tinh thần để nói chuyện đã nghe thấy Nezuko hỏi thăm dồn dập, xem ra đã để em ấy đợi lâu rồi. Cậu nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu đáp lời em gái:
- Anh còn có việc nên về hơi trễ nhưng mà bây giờ đang trên đường về rồi. Em đừng đợi anh nữa, cứ ăn tối trước đi kẻo đói. Anh sẽ về ngay đây, không phải lo nữa ha!
Nezuko ở đầu dây bên kia nghe thấy anh trai vẫn ổn liền thở phào một hơi, yên tâm rồi mới cúp máy. Cậu thấy thế cũng chỉ biết thở dài, có lẽ nên về sớm thì hơn.
Tanjirou bấy giờ mới quay lại nhìn anh, trong lòng đã quyết định tạm biệt rồi rời đi nhưng lại bị bộ dạng trước mắt làm cho xiêu lòng. Sanemi đang cúi đầu đáng thương như chó con bị hắt hủi, hai tay giấu sau lưng một cách tội nghiệp. Cả người đều xìu xuống tỏ vẻ hụt hẫng, từ một chàng trai cao 1m9 đã thấp xuống còn 1m7 bằng cậu.
Cậu đứng trước mặt chàng trai cao lớn đang hạ mình cúi đầu với bản thân khiến cảm giác tội lỗi dâng cao, trông như vừa mới làm việc xấu vậy. Nhưng mặc cho anh có làm gì thì cậu cũng đã hạ quyết tâm phải từ bỏ, càng dây dưa chỉ càng thêm đau khổ thôi.
- Xin phép anh, tôi còn có việc phải rời đi trước. Tạm biệt.
Vừa dứt lời, cậu đã dứt khoát quay lưng bước đi. Tâm trạng có chút lo sợ nên cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi vì nghĩ bản thân sẽ lại bị thứ cảm xúc ấy cám dỗ mà quay đầu lại. Nếu bây giờ rời đi có khi cậu vẫn còn kịp buông bỏ thứ cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện này.
Tanjirou vừa đi, Sanemi liền trở lại biểu cảm cộc cằn của mình. Dáng vẻ buồn bã cụp tai như cún con cũng biến mất, một tay che miệng, một tay chống hông cau mày khó chịu. Anh quay mặt sang một bên, tặc lưỡi:
- Chậc! Cách này cũng không ổn rồi.
_________________
Nezuko lúc này vẫn đang ngồi chờ anh hai trên sofa, cả người cứ nôn nao, bất an. Cô cứ mãi lo anh trai sẽ xảy ra chuyện gì không hay rồi bỏ rơi mình đơn độc trên thế gian này. Lúc nãy còn có Aoi ở lại, dù cả hai không nói với nhau lời nào nhưng cũng tốt hơn là bị bỏ lại một mình thế này. Ít ra còn có người nhận ra sự tồn tại của mình và trân trọng nó giống như cái cách chị ta âu yếm cô bằng một cái ôm ấm áp.
Hơn nữa, hành động của chị ta hôm nay rất kì lạ. Không còn niềm nở như trước mà cứ im lặng bất thường, cô thấy có chút không quen. Ôm xong, chán rồi thì lại lẳng lặng bỏ về. Duy chỉ có điều này khiến cô thấy bất mãn vô cùng, cảm giác như chị ta xem mình hết giá trị lợi dụng thì ngay lập tức vứt bỏ. Hay là vì ban đầu cô đã tỏ thái độ khó chịu với chị nên mới bày trò như vậy? Nếu thật là như vậy thì cô cũng cảm thấy có lỗi một chút. Nghĩ đến đây khiến cô đột nhiên giật mình thét lớn:
- Sao mình lại phải thấy có lỗi với người như chị ta chứ! Đừng nghĩ nữa đồ ngốc này! Chị ta là người xấu, không cần phải thấy có lỗi chỉ với những lời đó, hứ!
Cô nàng theo thói quen đấm tay vào gối để hả giận nhưng được một lúc rồi lại dừng mà thẫn thờ nhìn vào nó. Nezuko mặt đăm chiêu được vài giây rồi lại đỏ ửng, phụng phịu lí nhí trong miệng mấy lời giận dỗi:
- Dù vậy thì cũng phải tạm biệt người ta đi rồi muốn làm gì thì làm chứ...
Nezuko phồng má tỏ vẻ hờn trách. Hai người tuy chỉ mới nói chuyện được vài lần nhưng sao lại khiến cô đem lòng nhớ nhung đến vậy? Ngoại trừ tên ra thì còn lại về chị cô đều không biết, thậm chí còn không biết chị ta mấy tuổi nhưng đã gọi "chị", giống như một thói quen. Vậy mà lại dễ dãi cho chị ta ôm mình như vừa rồi. Càng kì quặc hơn khi chính cô cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại làm thế. Cô cứ mãi chú ý đến chị, từ biểu cảm đến hành động, mọi thứ đều được thu lại vào trong mắt Nezuko. Chỉ cần chị hành xử kì lạ một chút thôi cũng đủ khiến cô vặn nát óc cả đêm suy nghĩ xem vì sao chị làm vậy. Cô cứ sợ chị ta giận mình, không nói chuyện với mình rồi bỏ rơi cô...
Chưa được bao lâu lại có tiếng gõ cửa truyền đến, cô ngay lập tức lấy lại tâm trí tiến đến. Nhìn qua mắt soi cửa thấy anh trai đang chờ liền hớn hở mở cửa chào đón anh trai về:
- Onii-chan! Anh về rồi!
Tanjirou chưa kịp phản ánh lại đã nhận được cái ôm thắm thiết từ em gái, quả nhiên em ấy rất lo lắng cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô cũng khiến cậu quên đi mọi phiền muộn vừa qua.
- Được rồi, mau vào trong thôi. Em còn chưa ăn gì nữa mà, giờ anh về rồi thì cũng nên ăn đi chứ!
Nezuko nghe vậy liền gật đầu lia lịa, hấp tấp kéo cậu vào trong. Cô đặt cậu ngồi xuống ghế, lấy áo khoác đặt lên giá treo gọn gàng, nhanh nhẹn đi hâm thức ăn rồi bưng ra. Cô thật sự không để anh động tay vào bất cứ thứ gì. Điều này cũng dễ hiểu thôi, với cái khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ kia thì sao mà để cậu làm việc được.
Không để cậu đợi lâu, Nezuko đã ngay lập tức đem ra một mâm thức ăn ngon lành đang tỏa khói nghi ngút. Chỉ với mùi hương nồng nàn thoảng qua trong không khí cũng đủ khiến cậu thèm thuồng đến phát điên, đặc biệt là vào lúc đói như thế này. Nezuko quả thực rất xuất sắc trong việc nấu ăn, thảo nào em ấy chọn thi vào đại học ngành ẩm thực. Trong mâm tuy chỉ cơm cà ri, súp soba nhưng nhiêu đó cũng đủ thấy em ấy tài năng như thế nào. Cà ri được nấu chín với thịt heo, khoai tây, cùng với các loại rau củ khác và điểm lên trên bằng một nhánh thìa là. Màu sắc bắt mắt với hương vị đậm đà của nó làm bụng cậu sôi lên cồn cào.
Nezuko đặt mâm cơm lên bàn rồi lại nhìn cậu với ánh mắt mong chờ như muốn nói: "Mau ăn thử đi, em nấu đó!". Trông như đứa trẻ đang khoe thành quả của mình rồi đợi được khen vậy. Cậu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, em ấy dù đã to con lớn xác nhưng tâm hồn vẫn ngây ngô như trẻ lên ba. Tanjirou cầm muỗng nhẹ nhàng đảo phần cà ri qua lại, múc lên một muỗng vừa vặn cho vào miệng.
Nezuko thấy anh trai mình cứ nhai thức ăn mà không nói gì khiến cô hoang mang. Mặt cậu cũng trầm ngâm một hồi càng khiến cô căng thẳng hơn.
- Anh thấy không ngon sao? Nếu không ngon thì cũng không cần gượng ép như vậy đâu. Để em mang đi cất, anh không cần phải ăn tiếp đâu!
- Em nói gì vậy? Ngon thế này làm sao mà cất được!
- Hả?
Cô nhìn anh trai đầy bất ngờ, thấy mặt cậu cứ nhăn lại làm cô tưởng là mình nấu dở lắm, hóa ra là ngược lại! Tanjirou ngồi bên này vừa liên tục múc từng muỗng vào miệng nhai trong vui sướng, vừa khen ngợi không ngớt:
- Ngon quá đi! Sao em có thể nấu ngon như thế này hả?!
Cô nhìn thấy phản ứng đáng yêu này của anh trai chỉ biết bật cười. Hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra, trong mắt chỉ còn mỗi hình ảnh cậu, xinh xắn và tươi đẹp biết bao, như bông hoa nở rộ giữa đầm lầy vậy. Chỉ là cậu thấy nụ cười này trông quen thuộc quá...
- Nếu vậy thì anh ăn nhiều vào nha!
Tanjirou đang ăn thấy em gái cười vui vẻ như vậy tinh thần cũng tự nhiên trở nên tốt hơn mà cười theo. Cậu dịu dàng xoa đầu em gái rồi nói:
- Càng lúc anh càng thấy em giống mẹ của chúng ta, vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon.
Cô nghe vậy hai mắt liền sáng bừng lên:
- Nhắc mới nhớ! Hình như còn hai tháng nữa là mẹ được thả rồi phải không anh?
Tanjirou suýt mất thì quên chuyện này, lấy ngón tay lẩm nhẩm một chút rồi mừng rỡ nói:
- Đúng rồi ha! Anh sẽ ráng góp tiền để mua một căn nhà nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta cùng đón mẹ về nhà mới, có được không?
Nezuko biết được anh trai sắp mua nhà mới liền hớn hở gật đầu lia lịa. Cậu thấy vậy lại thở dài bất lực, em ấy trẻ con nữa rồi. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy thật tuyệt khi nghĩ đến tương lai chỉ có ba người bọn họ. Tanjirou nhìn em gái đầy cưng chiều, buông lời trêu chọc:
- Em lớn nhanh thật đấy. Mới ngày nào vẫn còn rụt rè núp sau lưng anh mà bây giờ đã cao chừng này rồi. Còn biết nấu ăn ngon, làm việc nhà nữa. Cứ thế này anh sẽ không nỡ gả em đi đâu.
Nói rồi cả hai cùng cười phá lên, vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Cậu vừa cười vừa nghĩ trong căn nhà chật hẹp nhỏ bé này chứa chan niềm ao ước bấy lâu nay của cậu thì cũng đáng. Chỉ cần một cuộc sống bình yên như thế này thôi thì cậu nguyện phấn đấu để đạt được nó. Nơi chỉ có cậu và em gái cùng chung sống hòa thuận, bấy nhiêu là đủ rồi. Không bị thứ quyền lực giàu có phù phiếm ràng buộc như trước đây thì tự do nhường nào. Trong đầu thầm cầu mong:
"Giá như mà khoảnh khắc này dừng lại ở đây mãi mãi thì hay biết mấy."
Tiếc là trên đời này không có cái gọi là "Giá như", chỉ có hiện thực tàn nhẫn và khốc liệt mà thôi. Lại một lần nữa, cái hiện thực đó lại tát vào mặt cậu bằng cách tàn bạo nhất khi cướp đi người mà cậu trân quý bằng cả trái tim.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên gần đó đã cắt ngang bầu không khí giữa bọn họ. Nezuko biết anh trai vẫn đang mệt nên nhanh chân chạy đến giành trả lời điện thoại, không quên căn dặn:
- Để em bắt máy cho, anh cứ ngồi xuống đi! Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó nha!
Tanjirou ngoan ngoãn nghe lời em gái mà ngồi xuống thưởng thức món ăn, nhìn ra phía Nezuko. Cậu thấy em ấy kề sát điện thoại vào tai, chăm chú lắng nghe từng lời của người ở đầu dây bên kia. Đột nhiên sắc mặc cô trở nên đanh lại rồi cứng đờ tại chỗ. Vẻ mặt Nezuko sợ hãi tột cùng, đôi mắt thất thần, cả người đều run rẩy đến nỗi chân đứng không vững mà khuỵu xuống. Tay cô chống vào tường để cố nâng đỡ cơ thể, Tanjirou thấy vậy hốt hoảng đi đến chỗ cô đỡ dậy:
- Nezuko! Em làm sao vậy?! Có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe!
Cô nhìn thấy anh trai đứng bên cạnh đã ngay lập tức níu lấy tay áo anh run lên bần bật, miệng lắp bắp mấy lời khó nghe, mang theo tâm trạng hoảng sợ đến chảy nước mắt:
- Anh ơi...phải làm sao đây...hức...phải làm sao bây giờ hả anh...
- Mau nói anh nghe có chuyện gì!!!
Cậu càng nói cô càng khóc to hơn, nước mắt đã giàn giụa quanh khóe mắt nhưng vẫn chậm rãi cất giọng:
- Bên cục cảnh sát vừa báo tin...hư...hức...mẹ của chúng ta...đã...đã...qua đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com