Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mặt Trời và ngôi sao

Tối hôm ấy, người thân đều được mời đến nhà tang lễ để tiến hành nhập quan cùng canh người chết. Ngay cả gia đình dì và bà ngoại ngày trước từng nhận nuôi cậu cũng được mời. Tuy đã mời hết những người trong dòng họ nhưng sau cùng chỉ có lác đác vài người đến.

Phần lớn những người có mặt ở tang lễ đều là đối tác làm ăn nhỏ lẻ lúc trước của doanh nghiệp nhà Kamado. Ai ai cũng mang bộ mặt đau buồn đầy giả tạo đó đến thăm viếng mẹ cậu, nhưng mục đích sau cùng lại là tạo dựng lớp mặt nạ hoàn hảo cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Trải qua tất cả thì con người vẫn là con người, những gì họ muốn cũng chỉ có địa vị và giàu sang.

Tanjirou nhìn bọn họ cũng chỉ biết khinh, không hơn không kém. Đến cả người chết cũng không tha, đúng là bọn hám danh. Các đối tác kinh doanh lớn từng hợp tác với nhà Kamado thậm chí còn chẳng để mắt tới mẹ con họ. Chẳng qua tụi chuột nhắt này vẫn đang trong thời kỳ phát triển nên cần gây dựng danh tiếng tốt, thử hỏi nếu bọn chúng đã có được quyền lực đủ lớn trong tay thì liệu còn ngó ngàng đến mẹ con họ không?

Còn lại đều là những người bạn thân thiết trước đây của mẹ thật lòng thăm viếng bà. Bọn họ đều là do cậu tự mời, mặc dù không thân thích ruột thịt nhưng tình cảm còn sâu đậm hơn gia đình. Đến cả những người thân của mẹ cậu còn chẳng thấy mặt đâu. Cậu thấy vậy chỉ biết cười khẩy:

- Ha! Thế này mà cũng gọi là gia đình à.

Cậu lại nhìn sang di ảnh của mẹ, ánh mắt trìu mến đến đau lòng, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi mẹ. Mẹ cố chịu hết hôm nay thôi nhé!

Cả gia đình dì cũng chỉ đến thắp vài nén nhang, để tiền phúng điếu ít ỏi lại rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Duy chỉ có dượng - chồng của dì, còn ở lại hỏi thăm cậu, còn lén lút dúi vào tay một ít tiền, lo lắng đến chuyện học hành của Nezuko và an ủi, động viên hai anh em cậu:

- Dượng biết một mình con cực khổ nuôi em gái lớn nên chắc hẳn rất thiệt thòi. Số tiền này dượng muốn hỗ trợ việc học hành cho em gái con, mặc dù không nhiều nhưng cũng coi như đây là lòng thành của chú.

- Ôi! Cái này...không được đâu. Cháy bây giờ đã mở quán cà phê và thu nhập cũng đủ sống rồi nên chú cất đi, đừng làm thế! - Cậu gượng cười, lịch sự từ chối.

Dì đi ngang qua nghe được câu này của liền tỏ ra khinh thường:

- Hừ! Chỉ mới mở được quán cà phê mà cũng bày đặt. Đúng là khoe khoang!

Tanjirou nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài, bây giờ cậu quá mệt mỏi để đối đáp với dì ấy rồi. Dù sao cũng chỉ là một lời nói, không cần vì thế mà tức giận. Cậu nhìn sang chú mình đang lúng túng không biết làm sao liền ôn nhu nói một câu:

- Chú cũng thấy rồi đó, con không nhận được đâu. - Tanjirou khiêm tốn đẩy phong bì về phía chú với nụ cười gượng gạo.

Chú ấy lại một lần nữa dúi số tiền ấy vào tay cậu, nói với giọng thiết tha:

- Con cứ nhận đi, dù sao kinh tế cũng khó khăn. Ngày trước, dì đối xử với con cũng không tốt, chú có lỗi vì đã không dũng cảm phản đối hành động của dì con, xem như đây là bù đắp cho con. Nếu con mà từ chối thì khó xử cho chú lắm.

Nhìn thấy sự chân thành của chú ấy cũng khiến cậu có chút ngại ngùng gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhận lấy phong bì từ tay chú. Ông ấy cũng đã thoải mái hơn khi cậu chịu nhận, dịu dàng vỗ vai:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng sức khỏe nhé!

Tính ra thì người dượng này của cậu cũng có chút thành tâm, mặc dù chú ấy không phải là người có tiếng nói trong gia đình. Trước đây, khi còn sống trong nhà dì, chú ấy cũng vài lần giúp đỡ anh em họ, nhưng không đáng kể vì về sau đã bị dì phát hiện và cấm tiệt không cho lại gần nữa.

Cậu đối với người này cũng có chút tôn trọng nhưng cảm thấy chú ấy quá nhút nhát, đến cả bữa cơm cũng ngồi khúm núm không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng Nezuko thì lại luôn tỏ ra sợ sệt mỗi khi ông ta đến gần, cậu đã nhiều lần hỏi lý do nhưng cô lại không nói gì.

Lúc nãy khi nhận được tiền của chú ấy, Nezuko cũng vội chạy đến nắm chặt tay cậu rồi trừng mắt nhìn ông ta không dứt. Sau khi ông ta rời đi cô cũng liên tục nói cậu không được tiếp xúc với chú, còn luôn miệng bảo cậu mau ném tiền của ông ấy đi. Cậu lúc đó cũng không có tâm trạng để cãi nhau nên nói rằng mình sẽ vứt sau.

Sau đó cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ đều diễn ra như bình thường. Đến tận tối khuya, khách khứa mới về hết, chỉ để lại ba bà cháu một mình trong nhà tang lễ. Nezuko và bà ngoại cùng nhau canh quan tài trong nhà chính, còn cậu thì kiếm cớ dọn dẹp để lủi thủi trốn ở sân sau.

Không còn ai xung quanh mới khiến cậu thả lỏng đôi chút, hít một hơi thật sâu rồi đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối và tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tán cây đung đưa xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu vang vọng trong đêm. Cậu ngước nhìn lên bầu trời tối đen được thắp sáng bởi vô số ngôi sao trên kia.

Mỗi ngôi sao trên trời như chất chứa một nỗi lòng không thể nói ra của cậu, lấp lánh, tỏa sáng nhưng vẫn không thể chạm đến trái tim của bất cứ ai nhìn vào nó. Dù cho tất cả những ngôi sao ấy đều lung linh mỗi khi màn đêm buông xuống nhưng cũng chỉ khiến người ta ngắm nhìn được một lúc rồi cảm thán vài câu và lại trở về với cuộc sống vốn tấp nập của họ.

Bầu trời đêm hôm nay vẫn thế, vẫn đầy sao và thật đẹp, đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt, nhưng tại sao nó lại đẹp đến vậy? Đã bao lần cậu tự hỏi bản thân như thế rồi trầm tư một khoảng lâu, cuối cùng bây giờ cũng đã hiểu tại sao. Ngôi sao chỉ có thể tỏa sáng khi bóng tối xuất hiện và bao bọc, nó chỉ có thể xinh đẹp trong mắt người ta khi được bóng tối ôm lấy, giống như cậu vậy.

Tanjirou cũng xinh đẹp, như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, thuần khiết như thánh nữ trong trắng, không vướng bụi trần gian, nhưng ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy lại là tâm hồn bị bóng tối bủa vây đến thối nát. Dù mang vẻ đẹp của thánh thần, cậu vẫn chỉ là con người, sở hữu trái tim và tâm hồn của một con người. Vậy nên cậu không có thứ sức mạnh nào để bảo vệ trái tim ấy khỏi sự vấy bẩn của trần tục, hay tâm trí sáng suốt của một bậc hiền tài để thoát khỏi những ham muốn, khoái lạc và tất thảy những cảm xúc đơn thuần của con người để rồi được tự do.

Thay vào đó là bóng tối mù mịt đã bao vây lấy cậu từng ngày, không có ánh sáng nào kéo cậu ra khỏi đó, buộc cậu phải tự mình tỏa sáng để không bị bóng tối nuốt chửng. Trước mặt mọi người, cậu là chàng trai trẻ trung, xinh đẹp, luôn lạc quan, hòa đồng, hoạt bát, là Mặt Trời tỏa hào quang sáng chói giúp tâm trạng người khác phấn khởi, nhưng thực chất lại là ngôi sao đơn độc tự mình chống cự trước bầu trời bao la.

Tanjirou say sưa nhìn vào từng ngôi sao trên kia, trong lòng đầy khát khao vươn tay lên muốn chạm vào nhưng không thể. Cậu tò mò không biết những ngôi sao trên kia có cứng cáp như vẻ bề ngoài không hay cũng yếu mềm như cậu và chỉ đang cố gồng gượng để trông thật mạnh mẽ.

Trong không gian tối tăm của khu vườn nhỏ sau nhà và trên bầu trời bao la rực rỡ những vì sao, tưởng chừng là một khoảng cách xa vời thật ra lại chỉ cách nhau một bàn tay. Hai tâm hồn cùng tìm thấy nhau trong cùng một hoàn cảnh khi phải chật vật để được "tỏa sáng".

Tanjirou co tay lại rồi đờ đẫn nhìn vào lòng bàn tay, từng vết chai sần, từng vết sẹo hiện rõ ngay trước mắt. Mỗi một dấu tích trên bàn tay là một nỗ lực đổi lấy thành công của cậu. Nhớ lại cảm giác lạnh lẽo trượt qua đầu ngón tay khi chạm vào làn da mẹ lúc sáng khiến cậu run lên. Một cảm giác rùng mình đến đáng sợ, đầu tiên là trống ngực đập liên hồi, tiếp đến là miệng run lập cập cùng tiếng răng va chạm vào nhau và mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán, sau cùng là nước mắt tuôn ra không kiểm soát.

Hai chân cậu yếu ớt ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt, nước mắt cứ rơi mãi không ngưng. Ban đầu là từng giọt, từng giọt rơi lã chã xuống đất, lúc sau lại cuốn thành dòng chảy dọc theo sân cỏ. Tanjirou lại theo thói quen cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt chảy nữa, nhưng không được, dù cho đã cắn đến chảy máu. Cậu lại tiếp tục bịt miệng, cố gắng không để bất cứ âm thanh nào phát ra. Tiếng khóc nức nở trong vật vã cứ dày vò cậu từng chút một, để nỗi đau mất mẹ gặm nhấm trái tim cậu.

Tanjirou giờ đây như chú chim nhỏ sa xuống vũng lầy đang cố gắng vùng vẫy, quằn quại trong thống khổ mà chẳng thể thoát ra. Đôi mắt ướt đẫm mang theo vết quầng thâm cùng nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Bờ môi nứt nẻ, rỉ máu đã bị xâu xé đến đáng thương và đầu gối sưng tấy vì chà xát xuống mặt đất.

Trong cơn hoảng loạn, hình ảnh người phụ nữ trẻ trung chụp cùng mẹ trong bức ảnh lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Tanjirou giật mình nhận ra sự kỳ lạ giữa mẹ và cô gái ấy. Lúc còn ở nhà, cậu vì bận dọn dẹp cùng Nezuko nên tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Bấy giờ cậu mới nhớ ra mẹ cậu trước đây chưa từng có mối quan hệ thân thiết nào, kể cả bạn bè giao lưu cũng không có.

Vậy mà lại cùng cô gái ấy mặc váy cưới chụp hình trước vườn hoa hồng trắng, cả hai đều có biểu hiện rất gần gũi, thân thiết. Chắc chắn sẽ có chút manh mối để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ.

Tanjirou lúc này mới lập tức lấy lại tỉnh táo, lau đi nước mắt trên khóe mi và chạy ngay vào nhà trong lấy chìa khóa cùng áo khoác đi ra ngoài. Cậu nhìn sang em gái và bà nội vẫn đang buồn rầu nhìn về quan tài liền dặn dò:

- Con về nhà lấy chút đồ, hai người canh giùm con một lúc nhé!

Chẳng nói gì thêm, cậu nhanh chân phóng xe đi, mặc cho bà và em gái còn đang lo sốt ruột vì sợ cậu lại hành động dại dột. Ngược lại, Tanjirou giờ đây đang chạy vùn vụt trên đường lớn, mái tóc đỏ rượu tung bay trước gió, nước mắt cũng theo đó mà vơi dần. Cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm sáng tỏ sự ra đi vô căn cứ của bà, dù cho có là một cơ hội rất mong manh đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com