Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Năm mới

Đông qua, xuân lại đến, không còn cơn rét tê tái hay những hôm tuyết rơi ngập đường nữa. Thay vào đó là cơn gió se lạnh vẫn còn vương vấn những ngày cuối đông, nhưng đã dịu đi, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng tán lá. Bầu trời hôm nay khoác lên mình một màu trắng xanh nhàn nhạt, điểm xuyết những dải mây mỏng như vệt bút lướt qua, đem đến cho ta cảm giác yên bình đến kì lạ.

Hàng cây bên đường cũng đã trở lại với màu xanh vốn có của nó, xum xuê và tràn đầy sức sống. Chim sẻ từ khắp nơi bay về, tập trung tại nơi đây, tận hưởng khí trời trong lành, mát mẻ của mùa xuân.

Không khí náo nhiệt, rộn ràng bao trùm khắp mọi nẻo đường, ngõ ngách. Ánh nắng sớm xuyên qua các tòa nhà cao chọc trời chật kín người bên trong. Dòng người nối đuôi nhau vội vã bước đi trên làn đường tấp nập. Âm thanh từ những bước chân gấp gáp cứ vang lên không dứt, tiếng còi ga tàu điện hòa lẫn vào tiếng xe cộ tạo nên bản giao hưởng đặc trưng của nơi đây.

Thành phố Tokyo lại đón chào một ngày mới bằng những công việc bận rộn như thường lệ. Trẻ em thì vẫn đi học, người lớn thì vẫn đi làm, nhưng khác với mọi hôm vì cái Tết đã cận kề.

Đúng vậy, mới đó mà đã kết thúc một năm rồi.

Ở một góc nào đó trong thành phố, có quán cà phê nhỏ đang dọn dẹp, sắp mở cửa. Ai cũng luôn chân luôn tay, chạy tới chạy lui tất bật chuẩn bị chào đón khách hàng.

Để xem nào, người bận rộn nhất ở đây chắc là chủ quán. Vừa phải hô hào mọi người nâng cao tinh thần làm việc, vừa phụ giúp trang hoàng quán đón năm mới, lại còn phải chỉ đạo nhân viên.

- Cố lên nào mọi người! Hết hôm nay thôi là được nghỉ rồi! - Tanjirou hô to

Cậu đã bắt đầu dọn dẹp từ lúc 5 giờ sáng nhưng hiện tại đã là 7 giờ rồi vẫn chưa dọn dẹp xong. Chỉ còn một tiếng nữa là quán mở cửa, với tốc độ này thì sẽ không kịp mất!

- A! Không được! Cậu để nhầm chỗ rồi, mau mang cái đó qua góc bên kia đi!

Tanjirou trông thấy anh chàng kia mắt nhắm mắt mở, cầm chậu hoa đặt lên bàn khách mà chỉ biết ngán ngẩm. Thần sắc cậu ta trông mệt mỏi quá, tinh thần cũng không tốt. Cậu tiến lại gần hỏi thăm:

- Cậu có sao không? Sao mắt lại thâm xì thế này? Có cần nghỉ ngơi không?

Thanh niên kia được chủ quán tận tình quan tâm, ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, miệng lắp bắp:

- Em xin lỗi anh! Do...tối hôm qua em phải thức khuya làm bài tập cho kịp hạn nộp nên sáng nay cảm thấy không khỏe lắm...

Thật tội nghiệp, Tanjirou biết hoàn cảnh của cậu ta. Chàng sinh viên này cực khổ từ dưới quê lên đây để đi đại học. Một thân một mình ở nơi xứ người, lại phải làm lụng vất vả vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn. Được cái bản tính cậu ta rất biết chịu khó, có nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn.

Cậu cũng vì mặt này nên mới nhận cậu ta vào làm. Thanh niên này cũng rất có ý thức, từ trước đến nay luôn nhiệt tình với công việc nên Tanjirou đặc biệt quý trọng cậu ta. Hôm nay lại thấy cậu ta thiếu sức sống như vậy khiến cậu có chút thương tâm, mỉm cười đồng cảm:

- Vậy à, thế thì mau nghỉ ngơi đi! Cũng đừng dùng kính ngữ với tôi nữa, dù sao tôi cũng bằng tuổi cậu mà.

- Không, em không sao đâu! Chỉ là hơi mệt trong người thôi, anh đừng bận tâm!

Tanjirou đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới thật sự chẳng thấy chỗ nào "không sao" hết. Quần áo thì luộm thuộm, tóc tai bù xù, quầng thâm đen kịt. Cậu cau mày nhìn người trước mặt, giọng điệu giống như ra lệnh:

- Cậu mau đi nghỉ đi! Đến 8 giờ rồi làm cũng được, hôm nay cậu không có tiết mà.

Không đợi cậu ta đáp lại, Tanjirou một tay đẩy cậu ta vào phòng nghỉ rồi ép buộc nói:

- Nếu cậu không ngủ đủ 30 phút thì đừng trách tôi!

Nhân viên xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền không nhịn được cười, chọc ghẹo:

- Ai daaa, ông chủ à, em cũng mệt nữa. Em cũng muốn được nghỉ một chút, được không sếppppp

Tanjirou quay sang nhìn bọn họ đầy bất lực, cứ nhân cơ hội chọc cậu suốt thôi. Cậu ngượng ngùng đáp:

- Thôi nào! Đừng chọc tôi nữa, mau làm việc đi! Hết hôm nay tôi sẽ thưởng cuối năm cho!

Nghe đến thưởng là mắt người nào người nấy sáng như đèn pha ô tô, nhanh chóng trở lại vị trí của mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Riêng chuyện chọc ông chủ thì chắc là không bỏ được đâu, đó là niềm vui lớn nhất của họ khi được làm việc ở đây mà. Cậu đối xử với nhân viên cũng luôn tôn trọng và thân thiện nên rất được họ yêu mến.

____________

Sau 1 tiếng làm việc quần quật, cuối cùng quán cũng đã được trang trí xong. Cậu đứng từ ngoài nhìn tổng thể một cái từ trên xuống dưới, trong lòng đầy tự hào, thưởng cho bản thân một cái vỗ tay khen ngợi. Nhân viên đứng bên cạnh nhìn thành quả mình làm ra cảm thấy thật xứng đáng, cùng đập tay nhau ăn mừng.

Thật vậy, cả trong và ngoài quán đều được lau dọn sạch sẽ tinh tươm. Hơn nữa còn có mùi thơm ngọt nhẹ, nhưng không quá nồng nàn tỏa ra từ khóm hoa tulip được trồng dọc theo thành kính. Chúng đã được cắt tỉa, chăm sóc, tưới tiêu đầy đủ nên trông sặc sỡ hơn bao giờ hết. Trước cửa quán còn được bày biện, trang trí hai chậu hoa cúc đang nở rộ.

Bao bì, nhãn dán của các ly nước, sản phẩm đã được thay đổi cho phù hợp với không khí Tết. Đồng thời tổ chức chương trình giảm giá, quà tặng để thu hút khách cuối năm.

Cậu tiến đến bên cổng, lật tấm biển từ "Close" thành "Open" rồi mở toang cánh cửa ra, tuyên bố:

- Quán cà phê Hướng dương đã bắt đầu mở cửa!!!

Chưa đầy nửa tiếng sau, quán đã kín chỗ, không còn bàn phục vụ nữa. Người xếp hàng lại đứng đầy trước cổng, dài đến tận 3 căn nhà. Lại một buổi sáng đông nghẹt nữa của tiệm...

___________

Ánh nắng dần lên cao, mặt trời đã đứng bóng, cũng là lúc kim đồng hồ chậm rãi chạm đến con số 12.

Mặt trời treo cao giữa đỉnh đầu, hắt xuống mặt đất những tia nắng rát bỏng. Không khí như đặc quánh lại, từng cơn gió nóng hổi quét qua, mang theo hơi thở hầm hập của đất trời. Tiếng ve rền rĩ không ngừng, càng làm tăng thêm cảm giác oi ả đến nghẹt thở.

Khách khứa cũng dần thưa thớt, xung quanh cũng đã vắng vẻ hơn. Quán cà phê trở lại không gian tĩnh lặng, thư thái như cũ.

Giống với mọi khi, mọi người đều đã mệt rã rời, ngồi một chỗ thở hì hục. Còn Tanjirou thì không cần nói cũng biết, cậu chính thức gục ngã ở quầy thu ngân. Cậu nằm trên bàn, nhìn ra ngoài cửa kính rồi trầm tư suy nghĩ về chuyện của mẹ.

Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua kể từ khi bà mất, cậu vẫn không thể quên được ngày hôm đó. Ngày mà cậu tận mắt chứng kiến thi thể lạnh ngắt của bà nằm trên băng ca...và cảm giác ấy vẫn đọng lại trong bàn tay cậu.

Manh mối cậu tìm được sau bức ảnh đó cũng chưa động đến vì phải lo điều hành quán. Nhân dịp Tết này được về quê cậu nhất định sẽ hỏi ông và bà về cô gái đó.

Ngoài ra, Nezuko không biết từ đâu mang về một chú sóc bị gãy chân, lại còn đòi cậu cho nuôi trong nhà. Cậu thì từ trước đến nay đều không dị ứng với động vật, cũng không đến mức quá thiếu thốn nên đã đồng ý.

Có điều...chẳng hiểu sao mỗi khi đến giờ trưa là cậu lại suy nghĩ lung tung! Có thể lúc đầu sẽ suy nghĩ chuyện công việc, nhưng sau đó vài phút lại chuyển sang những thứ linh ta linh tinh. Chẳng hạn như việc nghĩ xem tối nay Nezuko sẽ nấu gì, rồi lại nhìn ra khóm hoa trước cửa, nhớ lại thời thơ ấu,...Cuối cùng lại rơi vào trạng thái mơ màng!

Chính cậu cũng tự hỏi sao mình lại suy nghĩ nhiều chuyện vô tội vạ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được trí tưởng tượng của bản thân.

Việc này nhắc cậu nhớ đến ngày đầu tiên Zenitsu ghé quán. Cậu cũng trong trạng thái mơ màng như thế này, cũng ngồi ở quầy thu ngân và cũng nhìn ra ngoài cửa kính.

Mặc dù gần đây hắn không đến làm phiền nữa, nhưng buổi hòa nhạc đêm đó làm cậu ghét không chịu được! Đã thế còn mặt dày đến bắt chuyện với người ta, thật là khó chịu mà! Cậu nhớ rõ từng tiếng bước chân, từng lời nói, từng cử chỉ, hành động luôn kia đấy!

"Cộp! Cộp! Cộp!"

"Linh thiêng thế nào mà vừa nhớ đến đã nghe thấy âm thanh luôn rồi!" Cậu thầm nghĩ

Nhưng...cái cảm giác Déjà vu này, sao mà bất an quá...

Âm thanh càng lúc càng rõ dần, rồi dừng lại ngay trước bàn thu ngân. Tanjirou vẫn tiếp tục chờ đợi, vờ như không có gì xảy ra.

Đáng buồn thay, người tính không bằng trời tính. Cậu vừa đứng dậy, cố tình nhắm mắt quay lưng bước đi thì giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai:

- Anh biết em thấy anh mà, Tanjirou-kun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com