Chương 26: Thiên thần trong mắt em
"Chết tiệt" Cậu chửi thầm.
Tanjirou từ từ ngước mặt lên, miễn cưỡng mở mắt ra. Mái tóc vàng cam nổi bật ẩn sau mũ áo và cả đôi mắt nâu sáng ấy nữa, tất cả đều hiện ra trước mắt cậu, quen thuộc đến khó chịu. Có lẽ cậu phải chấp nhận sự thật thôi.
Zenitsu đã đến quán.
Cậu nhìn người trước mặt với thái độ vô cùng bực mình, đứng khoanh tay tại chỗ, nộ khí bừng bừng khiến mấy nhân viên sợ hãi né xa. Zenitsu thì vẫn một tay chống hông, tựa vào thành bàn. Khuôn mặt thiên thần giả tạo kia thì trưng ra nụ cười thiếu đấm, nhìn cậu đầy giễu cợt. Cái dáng vẻ nhởn nhơ như không có chuyện gì của anh ta đúng là ngứa mắt thật đấy!
Khách khứa xung quanh bắt đầu quay sang hóng hớt, xì xào bàn tán về chuyện Zenitsu đến đây. Cậu nghe loáng thoáng được có người thì vui mừng khi được gặp người nổi tiếng, người thì tò mò về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cậu khó hiểu. Sao không ai thắc mắc chuyện cậu lại bực bội với anh ta nhỉ?
Mấy ngôn từ "hoa mỹ" suýt thì tuôn ra khỏi cuống họng rồi, nhưng chợt nhớ ra lần trước nhờ anh ta nên doanh thu quán mới tăng lên chóng mặt. Thế là cậu lại nuốt hết những câu chửi vào trong miệng, đành nhịn xuống. Tanjirou khó khăn nói:
- Quý–khách–muốn–uống–gì–ạ? - Cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng gằn xuống thấy rõ
Anh vẫn mặt dày nhìn cậu say sưa, tay chống cằm, nháy mắt rồi trêu đùa:
- Hôm nay em cũng xinh lắm đó em biết không!
Tanjirou bặm môi, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu không phải đang làm việc, cậu đã nắm cổ áo tên này lắc cho một trận rồi. Zenitsu vẫn lì lợm, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy phản ứng của cậu.
- Em đỏ mặt rồi kìa! - Anh ta bật cười, giọng điệu như cố tình chọc ghẹo.
Đỏ mặt? Tanjirou đây chính là tức đến đỏ mặt thì đúng hơn! Cậu siết chặt khay phục vụ trong tay, tự nhủ không được rơi vào bẫy khiêu khích của anh ta. Nghiến răng, cố nén giọng để nói thật bình tĩnh:
- Nếu quý khách không gọi nước, xin hãy nhường chỗ cho người khác.
Zenitsu chớp mắt, nét cười trên môi càng sâu, nhưng ánh nhìn lại chợt có gì đó khác lạ. Anh chống tay xuống bàn, hơi nghiêng đầu về phía cậu.
- Ấy ấy, đừng lạnh lùng thế chứ. - Giọng điệu vẫn mang vẻ đùa cợt, nhưng trong mắt lại có chút gì đó khó đoán. - Em biết không, nếu cứ cau có thế này hoài thì sớm muộn gì cũng có nếp nhăn đó.
- Không liên quan đến anh. - Tanjirou đáp gọn, mắt vẫn dán vào màn hình.
Zenitsu khẽ cười, nhưng lần này, tiếng cười không còn đơn thuần là trêu chọc. Anh hơi nghiêng người, giọng nói chợt trầm xuống, có chút nhẹ nhàng lạ thường.
- Nhưng anh nhớ em lắm đấy.
Tanjirou khựng lại trong thoáng chốc. Cậu khoanh tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ đề phòng, nhưng nhịp tim lại bất giác hẫng mất một nhịp – một cảm giác kỳ lạ thoáng qua mà cậu không kịp gọi tên.
Cảm giác ấy len lỏi vào lồng ngực Tanjirou như một làn gió nhẹ thoáng qua, không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến cậu bối rối. Nó không giống sự khó chịu khi bị trêu ghẹo, cũng chẳng phải sự bực bội muốn phản bác. Trái lại, nó mang theo chút gì đó mềm mại, ấm áp, như một tiếng vọng xa xăm nào đó chạm vào nơi sâu thẳm trong tim cậu.
Zenitsu vẫn giữ ánh mắt ấy - lúc nào cũng có chút láu lỉnh - nhưng lần này lại có một sự chân thành, một chút ấm áp mà Tanjirou chưa từng để ý trước đây. Một cảm giác gì đó rất nhẹ, rất mong manh, nhưng cũng đủ khiến cậu chột dạ. Như một điều gì đó sắp sửa thay đổi.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Zenitsu liếc nhìn màn hình, sắc mặt ngay lập tức cứng đờ khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên danh bạ là chị quản lý "thân yêu".
- Chết rồi... - Anh ta lẩm bẩm, rồi vội vàng nhấc máy - Chị Mitsuri! Em đây!
Tanjirou thoáng nhíu mày, hóa ra anh chàng này đang trốn việc sao? Còn có cả Mitsuri? Cậu không biết người đó là ai, nhưng nhìn cách Zenitsu đột nhiên khúm núm thì có vẻ đây là một người đáng gờm.
- Zenitsu! - Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, trong trẻo nhưng có chút tức giận. - Em đang ở đâu thế hả?! Chị gọi cả chục cuộc mà không nghe máy là sao?
Zenitsu nuốt khan, vội nhìn sang Tanjirou rồi quay mặt đi, cười gượng:
- A... em... em đang trên đường đến studio nè!
- Trên đường? – Mitsuri nhấn mạnh, giọng điệu bỗng chốc trở nên nguy hiểm. – Nếu vậy sao chị vẫn chưa thấy em đâu hả?!
Zenitsu cứng đờ, ngón tay siết chặt cạnh bàn như thể đang cố bám víu lấy chút bình tĩnh còn sót lại. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương khi anh ta bật cười yếu ớt:
- Ha... haha... chắc... kẹt xe ấy mà...
- Kẹt xe? Bộ quán cà phê đó ở xa lắm hả?
Tanjirou khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Cậu không có ý định dính dáng gì đến chuyện này, nhưng cũng không ngờ chị ấy nắm rõ vị trí của anh ta như vậy.
- Em có biết lịch hôm nay quan trọng thế nào không?! - Mitsuri gắt lên. - Nếu không có mặt trong vòng mười phút, khỏi cần đi làm luôn!
Cô cúp máy, để lại trong lòng anh một mớ hỗn độn. Mười phút - chỉ còn mười phút để chạy đến đó. Mà bây giờ, anh vẫn còn mắc kẹt ở đây, với ly nước còn chưa kịp uống. Zenitsu liền quay phắt sang Tanjirou đang lạnh lùng nhìn mình khiến cậu khó hiểu:
- Anh còn không mau đi? - Cậu nhướn mày.
Bắt gặp thái độ vô tâm này của cậu, anh liền dùng ánh mắt cầu xin, nài nỉ trong vô vọng:
- Em có thể giúp anh mang nước qua studio được không?
- Không - Cậu không chút do dự đáp lại.
Anh vẫn tiếp tục chắp hai tay, dùng chất giọng thiên thần của mình cầu xin cậu:
- Đi mà...
Đứng trước vẻ mặt này, cậu cũng có chút động lòng, nhưng vẫn là cái kí ức tệ hại đêm hòa nhạc đó đã thắng cuộc:
- Không là không.
Anh như biết trước được câu trả lời phũ phàng kia, không hạ mình cầu xin nữa mà nhanh chóng thay đổi từ bộ dạng cún con ban đầu thành tiếc nuối rời đi. Anh đứng thẳng người, phủi bụi ống quần rồi sầu não thở dài:
- Haizz...Tiếc quá...
Cậu vừa nghe thấy gì vậy? "Tiếc" á? Thái độ của anh ta thay đổi rồi, một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên trong lòng cậu.
- Sau này chắc là sẽ không quay lại đây nữa đâu, chủ quán lạnh nhạt với mình như thế này mà... - Anh tủi thân nói.
Zenitsu vẫy tay chào tạm biệt rồi chậm rãi rời đi, nhắm mắt buồn bã vờ như bản thân đang rất tiếc nuối, nhưng trong mắt lại lóe lên chút gì đó đang toan tính.
Tanjirou đứng một góc thẫn thờ nhìn người trước mặt cứ thế rời đi, tức đến tím người nhưng vẫn không làm được gì. Anh ta rõ ràng biết bản thân sẽ câu khách cho quán rất nhiều nhưng lại lợi dụng điểm này để ép cậu phục tùng mình. Đây chẳng phải đang ngầm đe dọa nếu cậu không làm theo thì sẽ mất đi một khối tiền hay sao?!
Đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là cậu chủ động níu lấy tay áo anh, xấu hổ mở miệng cầu xin với giọng lí nhí:
- Ở lại đây, tôi sẽ giúp anh. – Cậu thở dài, miễn cưỡng nói. – Tôi pha nước cho anh, rồi... mang qua studio giúp.
Zenitsu tròn mắt, sau đó nở nụ cười mãn nguyện như đạt được mục đích.
- Cảm ơn em! Anh biết em là người tốt mà! Hì hì!
"Phiền phức thật..." Tanjirou nghĩ, nhìn cái vẻ mặt ranh ma của Zenitsu rồi bất giác thở dài. Dù gì thì, với tư cách một nhân viên, giữ chân khách hàng là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là một khách hàng đẹp trai như anh ta còn có khả năng thu hút thêm hàng ngàn hàng vạn vị khách khác nữa.
Cậu chẳng có lý do gì để giúp một người phiền toái như anh ta, nhưng nếu đồng ý giúp, ít ra cậu có thể chắc chắn Zenitsu sẽ quay lại quán trong tương lai. Tuy nhiên không thể phủ định một điều rằng, đôi mắt anh lúc ấy - cái cách chúng ánh lên sự hoảng loạn, bám víu lấy cậu như thể đây là con đường sống duy nhất - đã khiến cậu lưỡng lự.
Và rồi, khi nhận ra mình đang đứng trước cửa studio với ly Americano đá như mọi khi, cậu thở dài, tự hỏi vì sao lại mềm lòng đến vậy.
Tanjirou ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định bước vào. Không gian rộng khoảng 250m², đủ khiến cậu choáng ngợp.
Thiết bị, đèn chiếu sáng, phông nền lớn, máy ảnh chuyên nghiệp,...tất cả đều có đủ. Nhiếp ảnh gia, stylist, chuyên viên ánh sáng, hay quản lý studio, ai cũng chạy đôn chạy đáo hoàn thành vai trò của mình.
Âm thanh nhộn nhịp của máy ảnh liên tục nháy lên hòa lẫn với tiếng chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, tiếng bước chân vội vã và tiếng thảo luận của đội ngũ đang làm việc. Từng người trong studio dường như đang chạy đua với thời gian.
Tanjirou đứng ở một góc phòng, mắt dõi theo từng chi tiết. Mặc dù là người ngoài cuộc, cậu không cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ không khí sáng tạo nghệ thuật đang diễn ra xung quanh, nhưng vẫn nhìn thấy sự năng nổ, nhiệt huyết trong căn phòng này.
Từng âm thanh, từng chuyển động đều mang lại cảm giác mạnh mẽ về sự chuyên nghiệp và niềm đam mê với công việc. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng cũng là niềm tự hào và sự thỏa mãn khi mọi người trong studio cống hiến hết mình vì công việc.
Có lẽ chị quản lý của anh ta không ở đây, chắc là cô ấy ở phòng điều hành, nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm vào lúc này. Vì ánh mắt Tanjirou giờ đây dừng lại ở trung tâm của căn phòng - nơi Zenitsu đang đứng trước ống kính.
Anh ta đang chụp ảnh.
Tanjirou chưa từng nghĩ nhiều về công việc của Zenitsu trước đây. Trong mắt cậu, anh ta chỉ là một khách quen ồn ào, luôn bày trò chọc ghẹo và đôi khi có phần phiền phức. Nhưng ngay khoảnh khắc này - dưới ánh đèn rực rỡ của studio - Zenitsu lại hoàn toàn khác.
Anh mặc một bộ vest đen đơn giản, nhưng phong thái lại tự nhiên đáng kinh ngạc. Không còn vẻ luống cuống hay vụng về thường ngày, Zenitsu tự tin đứng tạo dáng. Cách anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về máy ảnh với một tia nhìn sắc sảo, mang theo chút bí ẩn nhưng cũng đầy lôi cuốn - tất cả đều mang đến cảm giác... đẹp đẽ đến khó tin.
Tanjirou bất giác siết chặt ly nước trong tay, lại là cảm giác ấy.
Lồng ngực cậu thoáng chùng xuống, như thể có một thứ gì đó vừa rung lên khe khẽ. Không giống lần trước, khi Zenitsu cười và buông lời trêu đùa. Cảm giác lần này mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn - một sự xao động chân thật đến mức khiến Tanjirou muốn rời mắt nhưng không thể.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng ngay lúc này, giữa khung cảnh hỗn độn của studio, giữa những ánh đèn chớp nháy và những tiếng máy ảnh vang lên liên tục - chỉ có một hình ảnh đọng lại rõ ràng trong mắt cậu.
Zenitsu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com