Chương 28: Về nhà
Tanjirou ngồi trong xe lửa, lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Ánh mắt cậu trượt dài theo từng dãy núi xa xăm, qua những cánh đồng xanh mướt nối liền nhau, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến lòng cậu trĩu nặng. Bầu trời hôm nay vẫn đẹp đẽ, xanh trong như ngày nào nhưng lại chẳng thể xoa dịu nỗi lòng đang dậy sóng trong cậu.
Cậu thật sự đã trở về rồi.
Bên cạnh cậu, Nezuko vẫn đang yên giấc. Hơi thở em đều đặn, gương mặt an yên tựa vào vai cậu, như thể chuyến đi này chẳng mang theo chút gánh nặng nào. Nhưng Tanjirou thì khác. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, như muốn níu giữ một thứ gì đó mong manh giữa thực tại và ký ức.
Trước mắt cậu là tỉnh Yamanashi – quê mẹ, vùng đất mà mỗi lần đặt chân về, cậu đều có cảm giác như một bàn tay vô hình đang níu lấy mình, kéo cậu về những tháng ngày cũ.
Người ta thường nói Yamanashi là bến đỗ tâm hồn, là nơi con người ta tìm về bình yên giữa thiên nhiên rộng lớn. Ai yêu sự tĩnh lặng có thể ngắm núi Phú Sĩ in bóng xuống mặt hồ Kawaguchi, lắng nghe tiếng gió khẽ lùa qua rặng cây hay thả hồn vào làn sương mờ bảng lảng trên những thung lũng vào sáng sớm.
Nhưng với cậu, Yamanashi chưa bao giờ là chốn bình yên.
Nó là những ngày đông cắt da cắt thịt, khi cậu cùng em gái quỳ bên bếp lò, bàn tay tê cứng đến mức chẳng thể nắm chặt. Là những buổi sáng tinh mơ, cậu chạy băng qua con đường phủ sương để kiếm củi, hơi thở hòa lẫn vào màn khí lạnh trắng xóa. Là tiếng cười, là giọng nói của mẹ, những âm thanh tưởng chừng đã xa xôi nhưng vẫn văng vẳng đâu đây, quấn lấy cậu như chưa từng phai nhạt.
Về lại nơi này, đồng nghĩa với việc đối mặt với tất cả những điều đó một lần nữa.
Nezuko tỉnh giấc cũng là lúc tàu vừa cập bến. Họ cùng nhau mang hành lý và đặt chân lên mảnh đất thơ mộng, hữu tình này.
Kỳ nghỉ đã bắt đầu.
Vừa ra đến cổng, cậu đã bắt gặp bác cả đứng đó, vẫy tay với vẻ mặt rạng rỡ. Vẫn là dáng đi từ tốn ấy, vẫn là nét mặt phúc hậu, hiền từ, vẫn là sự thân thuộc của bao năm qua, nhưng với cậu, mọi thứ dường như đã có chút thay đổi.
Cậu cùng Nezuko bước lên chiếc xe bán tải mà bác cả vẫn dùng để chở hàng. Thân xe đã tróc sơn với tiếng nổ như cái máy xay, rung lên từng chặp mỗi khi bác cả sang số.
Đã bao năm rồi mà bác ấy vẫn không chịu sửa sang lại cho nó, cứ khăng khăng rằng "nó vẫn chạy tốt". Cậu đã nhiều lần nghe mẹ khuyên bác mang xe đi bảo dưỡng, nhưng bác chỉ cười ha hả rồi nói:
- Xe cộ cũng như con người, già thì có già nhưng vẫn còn chạy được thì chẳng việc gì phải bỏ!
Hôm nay cũng vậy, chiếc xe vẫn gầm gừ trên con đường đất, đôi khi xóc nảy đến mức Tanjirou phải giữ chặt tay vịn để không bị va vào cửa. Nezuko thì ở ghế sau, tay ôm chặt giỏ trái cây, quà cáp mà hai anh em đã chuẩn bị khi còn ở nhà.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đất lổn nhổn sỏi đá. Qua khung cửa kính dính đầy bụi, cậu thấy đồng cỏ xanh mướt trải dài dưới nắng chiều, điểm xuyết những bông hoa dại rung rinh trong gió. Bác cả vừa lái xe vừa nhai trầu, giọng khàn đặc vì thuốc lào cất lên:
- Gần đây quán vẫn kinh doanh tốt chứ, Tanjirou?
- Dạ vâng, vẫn đông đúc lắm ạ.
- Ừ, vậy là tốt. Phải biết tận dụng cơ hội khi còn trẻ, sau này có khi lại tiếc...
Cậu cười gượng, không rõ bác ấy đang nói về chuyện công việc hay điều gì khác. Nhưng cậu vẫn lễ phép gật đầu, tiếp tục lắng tai nghe tiếng xe lăn bánh đều đều, cảm giác như cả thế giới bên ngoài đang trôi đi thật chậm.
Gió chiều luồn qua khe cửa kính, mang theo chút bụi đường và hương cỏ dại ngai ngái. Tanjirou tựa đầu vào ghế, mắt dõi theo những tán cây lướt qua bên ngoài. Những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống lại tiếp tục xuất hiện trong đầu cậu như một phản xạ tự nhiên.
Cậu nhớ về khuôn mặt hào hứng của nhân viên khi được nghỉ Tết, nhớ về lúc cậu và em gái cùng thưởng thức tô cháo nóng hổi của quán ăn bên đường, và nhớ cả...vẻ mặt đau buồn đến xót xa của Sanemi khi cậu gián tiếp từ chối anh.
Cậu nhớ hết tất cả những gì xảy ra ngày hôm ấy, từ chuyện bị va phải Gyomei cho đến khi bị ép vào bar rồi vô tình gặp anh ở đó. Và dĩ nhiên...bao gồm cả sự quan tâm mà anh dành cho cậu.
Tanjirou lắc nhẹ đầu, cố xua tan những ý nghĩ vẩn vơ ấy. Giữa bọn họ, có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Nhưng liệu Sanemi có dễ dàng buông bỏ không? Hay chính cậu mới là người vẫn chưa thực sự dứt ra khỏi những dư âm của đêm đó?
Cậu khẽ thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương. Mọi chuyện đã qua rồi, cậu không nên cứ mãi suy nghĩ về nó nữa. Dù là ánh mắt đau buồn của Sanemi hay những gì xảy ra trong quán bar tối hôm đó, tất cả cũng chỉ là quá khứ.
Cái cách anh ấy nhìn cậu - một ánh mắt sâu hun hút, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong. Nó khiến cậu bối rối, khiến cậu không biết phải đối diện thế nào...
Mà khoan đã, ánh mắt đó... cậu đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
Hình ảnh Zenitsu lại bất giác hiện lên trong tâm trí.
Cảnh tượng trong studio ngày hôm ấy hiện ra rõ ràng như thể cậu vẫn đang đứng trước ống kính, nhìn anh ấy tạo dáng dưới ánh đèn flash chớp nháy. Bộ vest đen tôn lên làn da sáng, đôi mắt nâu long lanh mang theo một chút kiêu kỳ, một chút tinh nghịch, cùng nụ cười tự tin đến lạ. Khác với ánh nhìn u buồn của Sanemi, ánh mắt của Zenitsu lại sáng rực như ngọn lửa – rực rỡ, đầy sức sống, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Anh ta thực sự...rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp mong manh hay mềm mại, mà là một nét đẹp đầy sức sống, rực rỡ và cuốn hút. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ cảm giác khi ấy - tim cậu như ngừng lại một nhịp. Một giây thôi, nhưng đủ để cậu hiểu rằng mình đã rung động.
Tanjirou khẽ siết chặt tay áo, nhận ra lòng mình đang rối bời hơn bao giờ hết. Nếu cậu vẫn chưa thực sự dứt ra khỏi dư âm của đêm đó, thì liệu đó là vì Sanemi... hay vì hình bóng của Zenitsu đã vô tình để lại dấu ấn trong cậu?
- Nii-chan?
Nezuko khẽ gọi, kéo Tanjirou trở về thực tại. Cậu chớp mắt, nhận ra mình vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài suốt một quãng đường dài.
- Ừ?
- Anh đang nghĩ gì thế?
- À...không có gì đâu.
Cậu lắc đầu, cười nhẹ để trấn an em gái, nhưng Nezuko vẫn nhìn cậu với ánh mắt có chút nghi hoặc. Con bé không hỏi thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn con đường phía trước.
Bác cả vẫn tiếp tục huyên thuyên về chuyện mùa màng, về giá cả ngoài chợ, còn Tanjirou thì lặng lẽ tựa vào cửa kính.
Dù cậu có cố gạt đi, nhưng những hình ảnh về Zenitsu vẫn cứ chầm chậm quay trở lại trong tâm trí...
____________
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà mái lợp của ông ngoại, nằm nép mình giữa một vùng quê yên bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Từ xa nhìn lại, căn nhà có vẻ nhỏ bé và đơn sơ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm cúng, thân thuộc đến lạ.
Mái lợp bằng ngói cũ, vài viên đã sẫm màu theo năm tháng, có chỗ còn mọc đầy rêu xanh. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá khô rơi xuống, tạo thành một lớp thảm mỏng trên hiên nhà.
Trước hiên là khoảng sân bà thường dùng để bày biện bàn đá và mấy chậu cây kiểng đón khách ghé chơi cho vui nhà vui cửa. Sân được lát xi măng và quét tước sạch sẽ, có bàn cờ vây để các ông các cậu chơi cho khuây khỏa và cả ấm trà luôn được thay mới mỗi sáng.
Tanjirou kéo hành lý theo chân bác cả bước vào trong sân. Bác ấy vừa về đến nhà đã cất giọng gọi lớn:
- Cha, mẹ! Hai đứa nó về rồi này!
Tiếng gọi của bác vừa dứt, cánh cửa gỗ lập tức mở ra, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn của bà ngoại. Dáng người bà hơi gầy, mái tóc đã bạc trắng, búi gọn sau gáy. Đôi mắt hiền hậu của bà ánh lên niềm vui khi thấy hai đứa cháu đứng trước mặt mình.
- Trời ơi, Tanjirou, Nezuko! Hai đứa về rồi à?
Bà vừa nói vừa bước nhanh ra, dù đôi chân đã có phần chậm chạp theo tuổi tác, dang tay ôm chầm lấy cả hai, vỗ nhẹ vào lưng từng đứa một cách trìu mến.
- Mấy tháng rồi bà mới được gặp hai đứa! Nhìn xem, có ốm đi không nào? Đi đường xa chắc mệt lắm hả con?
Tanjirou cúi đầu cười, dịu dàng đáp:
- Bọn con khỏe mà bà, vẫn ăn ngủ tốt lắm. Bà đừng lo!
Nezuko gật đầu, siết nhẹ tay bà như muốn trấn an.
Ông ngoại từ trong nhà cũng lững thững bước ra. Dáng người ông cao lớn hơn bà, nhưng tóc cũng đã bạc nhiều. Khuôn mặt tuy nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy hai cháu, ánh mắt ông lại ánh lên sự ấm áp. Ông hắng giọng, tặc lưỡi nói:
- Hừm, thế mà chẳng báo trước gì cả. Làm ông không kịp chuẩn bị gì đón tụi bây cả!
Nghe giọng điệu hờn trách mà không giấu nổi sự vui mừng ấy, Tanjirou bật cười:
- Con cũng muốn báo lắm, nhưng bác cả bảo cứ về thẳng cho bất ngờ!
- Cái thằng này, chỉ được cái lẻo mép! - Ông giả vờ lườm cậu, nhưng rồi cũng giơ tay xoa đầu Tanjirou thật mạnh, như một thói quen cũ.
Nezuko bật cười khúc khích. Tanjirou cũng cười theo, cảm giác như bao mệt mỏi đường xa đều tan biến.
Bác cả cười hào sảng, vỗ vai Tanjirou rồi quay sang ông bà:
- Thôi, để con đưa bọn nhỏ vào trong. Lát con ra vườn xem mớ rau rồi đi chợ luôn.
Ông bà gật đầu, rồi vội vàng giục hai anh em:
- Mau vào nhà đi con, nắng quá! Vào trong rửa mặt nghỉ ngơi chút rồi bà nấu cơm cho mà ăn.
Tanjirou và Nezuko kéo hành lý vào nhà, lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. Căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi.
Bên trong vẫn chia thành ba gian chính: gian giữa là nơi thờ cúng tổ tiên, gian trái là phòng ngủ của ông bà, còn gian phải dành cho khách hoặc các cháu khi về thăm.
Gian giữa vẫn giữ nguyên nét truyền thống với chiếc bàn thờ cũ, bày biện đơn giản nhưng trang nghiêm. Một bức di ảnh của cụ cố được đặt ngay ngắn, bên cạnh là bình hoa sen đã héo, có lẽ vì đã được chưng từ hôm trước. Trên kệ gỗ nhỏ sát tường là vài món đồ cũ, trong đó có một chiếc radio đã sờn màu nhưng vẫn còn hoạt động, lâu lâu ông ngoại lại bật lên để nghe tin tức thời sự.
Bên phải gian chính là phòng ngủ của ông bà. Tường gỗ, giường tre, chiếc chăn bông cũ đã sờn góc nhưng vẫn sạch sẽ, thơm mùi nắng. Bên trái là phòng dành cho khách, nơi Tanjirou và Nezuko sẽ nghỉ lại trong những ngày ở đây.
Nhà bếp nằm ở phía sau, chỉ ngăn cách với gian giữa bằng một tấm rèm vải. Đây là nơi luôn tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Căn bếp không lớn nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Chiếc bếp củi kê sát tường vẫn còn nguyên những vết đen ám khói, trên đó là nồi canh rau đang sôi lăn tăn. Kế bên là chiếc tủ gỗ cũ chứa gạo, muối, và những hũ cà muối, dưa cải mà bà ngoại tự tay làm.
Không muốn ngồi không, Tanjirou xắn tay áo, cười rạng rỡ:
- Để con phụ bà nấu cơm nhé!
Nezuko cũng nhanh nhẹn bước theo:
- Con nữa!
Bà ngoại xua tay:
- Thôi, để bà làm là được rồi. Hai đứa nghỉ đi!
Nhưng Tanjirou đã nhanh chóng xách giỏ lên, cười tít mắt:
- Con ra vườn hái ít rau cho bữa trưa, bà nhé!
- Con đi lấy nước vo gạo! - Nezuko cũng hào hứng nói.
Bà ngoại bật cười, nhìn hai đứa cháu mà lòng tràn ngập niềm vui.
- Ừ, vậy thì nhanh lên, rồi vào ăn cơm với bà!
Chẳng mấy chốc, trong căn bếp nhỏ đã vang lên tiếng cười nói rôm rả, hòa cùng mùi cơm chín thơm lừng, mang theo hơi ấm của một mái nhà đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com