Chương 36: Giúp đỡ
Trời đã sập tối khi Tanjirou tan ca. Những tán cây bên đường đổ bóng mờ trên mặt đất ẩm ướt, và ánh đèn đường hắt xuống mặt đường một sắc vàng nhạt nhòa, dịu lạnh. Cậu bước ra khỏi tiệm cà phê, khoác chiếc áo mỏng qua vai, gài lại khuy túi và bắt đầu đi bộ về nhà trong làn gió đêm man mác.
Một ngày dài trôi qua, đôi chân mỏi nhừ, đầu óc nặng trĩu. Mùi cà phê vẫn còn vương lại trên tay áo, nhưng thay vì gợi nhắc cảm giác dễ chịu, hôm nay nó lại khiến cậu thêm nôn nao, như thể những điều cậu cố chôn giấu suốt ngày hôm nay vẫn còn quanh quẩn đâu đó chưa chịu rời đi.
Đang mãi suy nghĩ, Tanjirou chợt nhận ra mình lại vô thức rẽ vào con đường quen thuộc - nơi lần trước, cậu từng lạc bước vào quán bar trên khu phố sầm uất. Cũng tại nơi đó, cậu đã vô tình chạm trán Sanemi - và rồi mọi chuyện sau đó diễn ra như một vết xước không thể xoá nhoà trong trí nhớ.
Ánh đèn neon xanh đỏ vẫn nhấp nháy như lần trước, phản chiếu trên mặt kính và tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền đất. Tiếng nhạc vang vọng khe khẽ từ bên trong, cùng vài tràng cười lớn không rõ ràng khiến ngực cậu bất chợt nghẹn lại.
Tanjirou khựng bước, mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa quán. Cậu chẳng trông mong điều gì cả, cũng không rõ vì sao mình lại dừng lại ở đây.
Có lẽ chỉ vì lòng đang quá mệt.
Nhưng rồi, như bị kéo khỏi dòng cảm xúc ấy, cậu khẽ cúi đầu, siết chặt quai túi và nhanh chóng rảo bước đi tiếp, tránh nhìn lại phía sau. Mỗi bước chân dường như nặng hơn một chút, không chỉ vì mỏi mệt, mà còn vì những cảm xúc kì lạ cứ lặng lẽ bám lấy trong lòng.
Về đến nhà, Tanjirou vừa kịp tra chìa vào ổ khóa thì cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong.
- Nii-chan!
Nezuko lao ra như một cơn gió, vòng tay ôm chầm lấy cậu với nụ cười rạng rỡ. Mùi xà phòng hoa nhài quen thuộc phảng phất từ mái tóc cô bé, khiến lòng Tanjirou dịu lại phần nào. Cậu khẽ cười, đưa tay xoa đầu em gái như thường lệ.
- Anh về rồi đây.
Nezuko hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như thể đang dò hỏi điều gì. Tanjirou vội quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy, rồi nở một nụ cười thật tươi - tuy có chút gượng gạo, nhưng đủ khiến em gái không nghi ngờ.
- Anh ổn mà - Cậu nói, cố nhẹ giọng như thể chỉ đang nói cho chính mình nghe - Chỉ là hơi mệt thôi.
- Vậy thì ăn cơm nha? Em nấu rồi, canh miso hôm nay đặc biệt lắm đó! - Nezuko reo lên, kéo tay cậu vào nhà.
Bữa cơm tối đơn giản, nhưng trong không khí ấm cúng ấy, Tanjirou vẫn cố gắng cười, gật đầu tán thưởng món ăn của em, kể dăm ba câu chuyện nhỏ về khách trong tiệm cà phê, và thỉnh thoảng còn lặp lại vài câu thoại ngớ ngẩn trong chương trình truyền hình mà cả hai cùng xem sau đó. Nezuko cười khanh khách, đôi khi còn vỗ tay hùa theo.
Sau bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp, xếp chén đĩa, lau mặt bàn và hút bụi. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi - nhịp nhàng, thân thuộc, như thể không có gì bất thường trong ngày hôm đó.
________________
Đến gần 11 giờ đêm, không gian trong căn nhà nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng. Sau khi dọn dẹp và tắm rửa xong, hai anh em mỗi người về phòng mình, cánh cửa gỗ khẽ khép lại, để lại phía sau tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và mùi bạc hà từ cây xịt phòng còn vương trong không khí.
Cô nằm dài trên giường, ôm gối vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị bong bóng chat của Aoi. Đã gõ đi gõ lại tin nhắn vài lần, rồi lại xóa. Ngón tay cứ lưỡng lự trên nút gửi, lòng ngổn ngang. Không phải vì không biết phải nói gì mà là không biết nên bắt đầu thế nào.
Trong khi đó, ngay phòng bên dưới, Tanjirou đang nằm nghiêng trên nệm, lưng quay ra ngoài, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối mờ ảo. Không có tiếng tivi, cũng chẳng có tiếng nhạc - chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như từng nhịp gõ nhẹ vào lồng ngực.
Cậu nghĩ về mẹ, về cái ngày định mệnh đã thay đổi mọi thứ. Dù đã gần một năm trôi qua, nhưng ký ức về đôi tay lạnh dần đi trong vòng tay mình, ánh mắt hiền từ khép lại mãi mãi, vẫn luôn hiện về mỗi khi đêm xuống. Và rồi, như một thước phim cũ bị kéo ngược, gương mặt của Zenitsu bất chợt lướt qua tâm trí cậu - nụ cười sáng rỡ, giọng nói lém lỉnh, ánh mắt luôn tràn đầy sức sống...
Tanjirou khẽ nhổm người dậy trong bóng tối, đôi bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào má mình mấy cái như muốn thức tỉnh khỏi cơn mộng mị vừa rồi. Cậu khẽ lẩm bẩm:
- Không được nghĩ lung tung nữa...phải sắp xếp lại mọi chuyện, từng thứ một...
Trước hết là mẹ. Người phụ nữ trong bức ảnh ấy - người đứng bên mẹ cậu, tay nắm chặt như thể rất thân thiết. Hôm trước, khi ngồi tâm sự với ông bà ngoại, Tanjirou đã khéo léo hỏi về cô ấy. Họ chỉ lắc đầu, nói rằng không biết rõ, chỉ là một người bạn thời trẻ, không mấy liên lạc. Nhưng trong ánh mắt của họ khi nhìn tấm ảnh, Tanjirou lại thấy một điều gì đó khang khác - một sự chần chừ, một chút bối rối, như thể đang cố tình né tránh một sự thật nào đó. Chính điều đó khiến lòng cậu bứt rứt mãi không yên.
Không thể để mọi chuyện dừng lại ở đó, Tanjirou quyết định hành động ngay khi có cơ hội. Khi còn ở quê, cậu tranh thủ ghé qua từng nhà quen biết trong xóm cũ, những người từng là bạn bè, hàng xóm thân thiết với gia đình. Cậu mang theo bức ảnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Bác có biết cô gái này không ạ? Người đứng bên mẹ cháu ấy...
Phần lớn đều nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, nói đã lâu quá nên không nhớ. Nhưng một vài người lớn tuổi hơn lại trầm ngâm, ánh mắt lướt thật chậm qua khuôn mặt trong ảnh rồi bối rối mím môi. Có người im lặng, có người thì chỉ nói vu vơ kiểu như "Hồi đó mẹ cháu chơi với nhiều người lắm mà", hoặc "Chắc chỉ là bạn học cũ thôi..."
Tanjirou cảm nhận rõ ràng có gì đó không đúng. Cậu càng hỏi, càng thấy có một lớp sương mờ đang che giấu thân phận thực sự của người phụ nữ kia - và rằng mọi người đều biết, nhưng không ai muốn là người lên tiếng đầu tiên.
Tanjirou chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng - lúc cậu hỏi thăm khắp nơi về người phụ nữ trong tấm ảnh, chỉ có bác trưởng làng lỡ lời nói nhiều hơn những gì người khác chịu hé lộ. Bác là người cao tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn minh mẫn và ấm áp. Khi nhìn thấy bức ảnh, bác đã nheo mắt, rồi thở dài khe khẽ.
- À, cô gái này hả? Nhìn quen lắm...Phải rồi, cô ấy là con gái của ông chủ tiệm mì nổi tiếng một thời ở làng mình. Quán mì của ông đông khách lắm, gần như ai ghé làng cũng phải thử qua một lần. Hồi đó, cô ấy thường xuyên đến nhà mẹ cháu chơi. Cả hai thân thiết như hình với bóng.
Tanjirou lắng nghe, tim đập thình thịch.
- Sau này, có một nhà đầu tư ở thành phố tình cờ đi ngang làng, ăn thử mì của ông một lần rồi mê mẩn luôn. Thấy tiềm năng, ông ấy liền ngỏ ý giúp ông chủ xây dựng một nhà hàng nhỏ trên phố. Gia đình cô bé dọn đi ngay sau đó. Từ ấy, không ai còn gặp lại cô ấy nữa.
Cậu nhớ lúc đó, bản thân đã hỏi thêm vài câu, nhưng bác trưởng làng chỉ mỉm cười, như thể đã kể quá nhiều rồi.
Và còn cả địa chỉ sau bức ảnh, thứ cậu đã tìm thấy trước đó, cậu vẫn chưa kịp đi đến. Đó là địa chỉ của một ngôi nhà nằm ngay trung tâm thành phố cách đây không xa.
Tuy nhiên ngày mai cậu còn phải đi làm, và nếu muốn đến đó cũng không dễ dàng gì khi chẳng có tuyến xe buýt lân cận nào. Từ chỗ làm đến ngôi nhà ấy cũng phải băng qua quãng đường dài bảy cây số với vô số những con hẻm ngoằn ngoèo quanh cua. Chưa kể, chiếc xe máy duy nhất của hai anh em đã đưa cho Nezuko vì từ nhà đến trường em ấy còn xa hơn thế nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải cuốc bộ qua bảy cây số.
Cậu ngồi lặng đi, mắt khẽ cụp xuống. Quãng đường ấy tuy rất xa, nhưng với những gì đang chờ đợi ở cuối con đường kia...tim cậu chợt thấy nặng nề.
Ngay lúc ấy, một cái tên hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu - Sanemi.
Một luật sư tài ba, thông minh, sắc bén và cũng là người khiến cậu phải đau đầu mấy ngày nay sau lần vô tình gặp gỡ không mấy vui vẻ ở quán bar. Cảm xúc của cậu đối với hắn tuy chưa thể gọi tên nhưng không thể phủ nhận một điều: hắn là người có năng lực. Làm trong ngành luật ắt hẳn sẽ có quan hệ rộng với nhiều người bên cục thông tin, lại quen biết đủ sâu trong giới thượng lưu. Nếu có ai có thể tìm được ngay lúc này tung tích của một người từng chuyển lên thành phố sống từ nhiều năm trước thì đó chính là Sanemi.
Một ý tưởng vụt qua tâm trí cậu như tia chớp giữa trời đêm. Cậu chần chừ, hai ngón tay vô thức đan vào nhau rồi mân mê như đang suy tính điều gì. Cậu không chắc liệu Sanemi có đồng ý giúp mình không sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại kiên định hơn khi nghĩ về em gái, về mẹ và về cuộc sống của cậu.
- Ngày mai... - Cậu thì thầm - ...nhất định phải tìm cách gặp anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com