Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cõi mộng

Trong cơn mơ màng, Nezuko nhìn thấy trước mắt mình là phòng khách với những vệt máu loang lổ trên sàn hòa cùng mảnh thủy tinh li ti vương vãi. Cô khịt mũi, mùi rượu vang thoang thoảng và mùi tanh khó chịu xộc vào phổi khiến cô nôn nao.

- Phải rồi, đây là nhà mình mà - Cô lẩm bẩm.

Nezuko tiếp tục tiến sâu vào trong, nơi bi kịch mười năm trước xảy ra. Cô mơ hồ trông thấy bóng dáng của anh trai đang nằm trong vòng tay mẹ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào con dao đẫm máu trước mặt. Bên cạnh là cơ thể đã lạnh đi của cha và chính mình nằm bất động trên sàn nhà buốt giá.

Khung cảnh vẫn y hệt như lúc ấy và có vẻ cô không sợ như ngày đầu tiên mơ về nó. Nhưng nước mắt chợt lưng tròng khi cô nhìn vào đôi mắt nheo lại một cách đau khổ của mẹ, bất lực nở một nụ cười cay đắng.

- Mơ nhiều lần rồi nhưng mình thật sự vẫn không thể quen với chuyện này.

Nezuko cố gắng lấy lại tỉnh táo, gạt đi nước mắt đang nghẹn lại nơi khóe mi sang một bên. Cô nhớ lại những giấc mơ trước, thường sẽ kết thúc sau khoảng mười phút mắc kẹt ở đây, và rồi cô sẽ tỉnh giấc khi trời đã sáng. Có lẽ lần này cũng vậy, Nezuko chỉ cần chịu đựng chuyện này trong mười phút thôi.

Ánh mắt cô hướng về phía mẹ đang trong tư thế ôm Tanjirou. Thời gian xung quanh dường như ngưng đọng: pháo hoa nổ bùm trên bầu trời, đôi mắt nhắm nghiền với cái ôm siết chặt của anh trai. Các giấc mơ trước đó cũng thế, tất cả đều đóng băng ở khoảnh khắc này.

"Ngày này có gì vui vẻ đâu chứ? Giấc mơ của mình cũng thật biết cách trêu ngươi" Cô nghĩ.

Nezuko lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách, sải bước trên hành lang yên tĩnh. Tiếng lộp cộp của gót giày va chạm với thảm đỏ vang vọng trong ngôi nhà rộng thênh thang. Cô cất giọng gọi lớn:

- Có ai ở đây không ạ?

Đúng như dự đoán, chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng có ai nghe thấy. Dù bước đi một mình trong bóng tối mù mịt nhưng vẫn không đáng sợ bằng sự tĩnh mịch quái dị của nơi đây. Từ trước Nezuko đã ngờ ngợ ra điều gì đó khác thường trong căn biệt thự này. Không phải vì nó quá yên ắng, mà là nó quá lạnh lẽo.

Nhiệt độ quanh đây lạnh đến mức có cảm giác không phải nơi cho con người sống. Cô còn cảm nhận được luồng khí lạnh ấy tỏa ra từ một căn phòng mà cô chưa bao giờ được phép đặt chân đến - phòng làm việc của cha.

Theo trí nhớ của cô, có vẻ chỉ cần đi dọc theo hành lang vài bước nữa là đến. Căn phòng nằm sâu trong mê cung hành lang dài hun hút như thể nó được cố tình xây dựng ở đó để che đậy một bí mật tưởng chừng đã biến mất từ mười năm trước. Cha cô, một người tàn bạo với bản tính ác quỷ, không sợ trời không sợ đất nhưng lại bán sống bán chết nhất quyết che giấu thứ này. Điều đó càng khiến cô thêm tò mò về điểm yếu hiếm hoi của ông. Nhưng cô biết rõ, hôm nay bí mật ấy sẽ được phơi bày trước ánh sáng, dù chỉ ở trong mơ.

Nezuko dừng lại trước cảnh cửa gỗ đen sì, hơi lạnh toát ra mạnh mẽ từ khe cửa dưới chân khiến cô chùn bước. Cô không biết điều gì đang chờ mình phía sau. Liệu mở cánh cửa này ra, cô có đánh thức một tai họa?

Cô mím chặt môi, run run cầm tay nắm cửa rồi đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở và cảnh tượng bên trong khiến cô chết lặng.

Giữa căn phòng âm u phủ đầy sương mờ là chiếc lồng kính khổng lồ trong suốt đến rợn người. Điều đáng sợ hơn nữa là cơ thể mẹ được treo lơ lửng bên trong - mảnh khảnh, bất động như thể chưa từng thuộc về thế giới này.

Nezuko mở to mắt, hai tay ôm lấy miệng như thể muốn ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra. Đôi chân không còn trụ vững mà gục xuống sàn. Trái tim cô bị bóp nghẹt, chẳng thể cảm nhận được cơn nhói ở cổ chân vì nỗi đau trong lòng còn hơn gấp vạn lần.

- Mẹ... - tiếng gọi ấy kẹt lại nơi cổ họng. Cô run rẩy, không dám nhích thêm bước nào. Vì sâu thẳm trong linh hồn, Nezuko biết: chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến tất cả sụp đổ.

Cô đã mất mẹ một lần. Cô không thể chịu đựng lần thứ hai.

Nhưng thật tàn nhẫn, định mệnh lại chẳng cho cô lựa chọn.

Sâu trong tiềm thức, Nezuko biết rõ đây chỉ là giấc mơ nhưng sao mọi thứ lại chân thật đến lạ?

Một âm thanh sắc nhọn như dao cắt chợt vang lên, xuyên thẳng vào tim cô như tiếng chuông báo tử. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vết nứt toác ra, rồi vỡ vụn như pha lê, cuốn theo lồng kính và cả mẹ cô rơi xuống khoảng trắng không đáy.

- MẸ!! - Nezuko gào lên, cổ họng như rách toạc, đôi tay vươn ra tuyệt vọng. Nhưng mọi thứ đều trôi tuột khỏi tầm với.

Không! Không được! Cô không thể để mất mẹ thêm một lần nữa!

Nezuko vùng vẫy, muốn lao theo, muốn nắm lấy bóng dáng ấy trước khi tan biến. Nhưng cơ thể cô như bị giam cầm giữa hư không. Mắt cô nhòa đi. Tim cô thắt lại. Cô giãy giụa đến tận cùng sức lực, chỉ để nhận ra rằng: bàn tay cô chẳng thể chạm được thứ gì.

Mẹ lại một lần nữa rời xa cô - lặng lẽ, bất khả kháng.

Lúc này, nước mắt lại dâng đầy trong đôi mắt thâm quầng của cô. Không còn là những giọt lệ yếu đuối, mà là nỗi bất lực nghẹn ngào khi lần thứ hai chứng kiến mẹ ra đi mà chẳng thể làm gì.

Cô gào thét trong im lặng, cố níu lấy một điều gì đó, dù là vô nghĩa. Nhưng mọi thứ xung quanh đã bị nuốt trọn bởi thứ ánh sáng trắng đến đáng sợ. Và khi ngay cả hơi thở cũng bị bóp nghẹt, Nezuko khụy xuống, để mặc đôi mi khép lại - trái tim cô cũng rơi theo vào hố sâu tối tăm không đáy.

Nezuko choàng tỉnh. Cả người run lên như vừa trỗi dậy khỏi mặt nước lạnh buốt. Trần nhà quen thuộc vẫn ở đó, cánh cửa phòng vẫn khép lại mười phút trước, nhưng không gì có thể xua đi âm vang của cơn ác mộng vừa rồi.

Khóe mắt cô vẫn ươn ướt, trái tim đập dồn dập không kiểm soát. Lỗ tai ong ong như thể tiếng chuông cảnh báo trong mơ vẫn còn văng vẳng đâu đây. Nezuko đưa tay lên trán, thở mạnh một hơi, như để kiểm tra xem mình có còn sống không.

- Giấc mơ khốn kiếp...

Giọng cô khàn khàn, yếu ớt hơn cả hơi thở. Không còn đủ sức để giận dỗi nữa. Ánh nhìn cô lướt về phía tủ lạnh. Cô chợt nhớ ra anh trai đã dặn phải ăn tối. Nhưng vào lúc này sự trống rỗng trong lòng khiến dạ dày cũng trở nên xa lạ.

- Để sau vậy...

Cô thì thầm. Chỉ ba chữ, nghe như lời từ chối với cả thế giới. Nezuko lê từng bước nặng nề về phòng ngủ, ngã phịch xuống giường. Mồ hôi và nước mắt vẫn còn vương trên cổ áo, mùi cơ thể nhắc nhở cô rằng mình nên đi tắm. Nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ muốn ngủ tiếp, để có thể tạm thời quên đi tất cả.

Chỉ vừa nhắm mắt, thì...

"Chít chít."

Tiếng động nhỏ vang lên ở đầu giường. Nezuko mở mắt, quay đầu lại. Một chú sóc con đang níu lấy thanh chắn lồng, đứng chờ cô với ánh mắt tròn xoe, long lanh như gọi mời.

Một góc nào đó trong tim khẽ lay động.

Nezuko chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào sinh vật bé xíu ấy. Dáng vẻ đáng yêu ấy đối lập hoàn toàn với giấc mơ ác nghiệt vừa rồi. Cô khẽ nhướn mày, giọng khô khốc nhưng có phần dịu đi:

- Em học cái thói phá đám đó từ ai thế hả?

Sóc nhỏ không hề sợ. Nó chỉ chậm rãi vuốt lông, rồi nghiêng đầu tỏ ra đáng thương. Như thể nó hiểu tâm trạng cô, và cố tình làm trò để kéo cô ra khỏi hố sâu trong lòng. Nezuko nhìn sinh vật bé nhỏ ấy, bỗng thở dài.

- Hừm...cái kiểu nũng nịu này, giống hệt cái tên phiền phức đó.

Cô mở lồng, để sóc nhỏ bò lên tay. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay cô, mềm mại và ấm áp như một lời an ủi. Nezuko ngồi lặng đi một lúc, tay vô thức vuốt ve tấm lưng nhỏ.

- Em chưa có tên đúng không?

Cô hỏi khẽ. Không đợi trả lời, cô lại thẫn thờ nghĩ ngợi, ánh mắt dừng lại ở những bức ảnh cũ trên bàn học. Có tấm ảnh Aoi trong đó. Nét mặt cô ấy vừa cứng đầu vừa dễ thương. Nezuko nhìn lại nhóc con trong tay mình, chợt thấy buồn cười. Rồi cô thì thầm:

- Chị có hai cái tên thử nhé. Một là "Koi"...

Vừa nói xong, sóc nhỏ đã nhảy nhót phản đối, lắc đầu quầy quậy như thể vừa bị xúc phạm.

- Ờ được rồi, đừng nóng. Vậy còn..."An"?

Chỉ vừa phát âm xong, sóc nhỏ đã reo lên, dụi mạnh vào tay cô như muốn nói: "Đúng rồi đấy! Em thích tên này!"

Nezuko khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ tênh, pha chút ngạc nhiên, chút buồn vui. Cô ôm sóc nhỏ vào lòng, giọng thì thầm:

- Vậy thì...từ nay em là An nhé.

Một cái tên giản dị, nhưng là kết tinh từ hai chữ cái đầu trong tên "Aoi" và "Nezuko". Cô sẽ không nói ra. Chẳng ai cần biết điều đó cả.

Vì trong giấc mơ, cô đã bất lực để mất đi người thân một lần nữa. Còn bây giờ...cô sẽ tự giữ lấy một điều nhỏ bé cho riêng mình. Một điều vẫn còn sống, vẫn còn ấm áp và vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com