Chương 5: Mở ra một tương lai mới (1)
Hiện tại.
Tanjirou cố trấn áp bản thân bình tĩnh lại khi nhớ về quá khứ đau thương ấy dù cho nước mắt đã lưng tròng, hai mắt đỏ hoe. Xuất thân từ gia đình danh giá nhưng lại không nhận được nhiều tình thương thì nhớ lại để làm gì. Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hai tay cứ liên tục đập vào má để không khiến bản thân rơi lệ và lấy lại tinh thần làm việc. Cố gắng làm cho bản thân xao nhãng để quên đi những chuyện trong quá khứ và hướng đến một tương lai mới, một tương lai tươi sáng, rực rỡ, một tương lai không có đau buồn, không có tuyệt vọng và ngập tràn hạnh phúc.
Sau khi tâm trạng tốt hơn, cậu liền bắt tay vào làm việc. Đây là quán cà phê mà cậu đã ao ước từ lâu nên nhất định phải thật chỉnh chu. Từ sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ cậu đã gánh vác hết mọi tội lỗi thay cho cậu. Bây giờ bà hiện đang nhận án tù treo, cậu và em gái thì được gửi về nhà dì bên ngoại chăm sóc.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng ai ngờ bao nhiêu tiền trợ cấp từ nhà nước dì ấy lại lấy hết. Chẳng những thế còn để cho hai anh em cậu sống trên gác mái ẩm ướt, bẩn thỉu, ăn thức ăn bị ôi thiu, chỉ khi thấy vui bà ta mới cho ăn cơm thừa của gia đình họ. Chẳng những thế còn không cho cậu đi học mà chỉ ném cho mấy quyển sách cũ mà con bà ta đã sử dụng. Cậu biết bản thân không thể chống cự nên đành nhẫn nhịn một thời gian.
Trong suốt năm năm, ban đầu cuộc sống có chút khó khăn nhưng hai anh em cậu cũng dần thích nghi được. Chúng nhận thức được việc bị đuổi đi chỉ là vấn đề thời gian nên cũng tự giác làm những công việc bán thời gian bên ngoài như đi bán báo, rửa chén hay phục vụ. Tất nhiên là sẽ không nói việc này cho dì biết, nếu bà ta biết được nhất định sẽ lại lấy hết tiền của anh em cậu, lòng tham của con người đúng là vô đáy. May mắn thay lúc làm việc, ông chủ vì thương chúng còn nhỏ đã làm việc vất vả để mưu sinh nên cũng hay thưởng cho chúng ít tiền mỗi khi lãnh lương. Các anh chị làm thêm cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của chúng nên thường xuyên tặng cho mấy cuốn sách và dạy chúng học mỗi khi rãnh. Có lẽ vì mang gen trội từ gia tộc nên hai anh em rất xuất chúng, trong vòng vài tháng đã có thể học hết kiến thức tiểu học khiến các anh chị thán phục. Ngay cả những khách hàng hảo tâm tiếp xúc với hai anh em cũng bo tiền tip để thể hiện sự quan tâm của mình đối với những mảnh đời bất hạnh và bà ngoại của chúng cũng thường xuyên ghé thăm.
Bà mặc dù đã phát hiện ra điểm bất thường trong lời nói của dì và biết được sự thật nhưng cũng không làm gì được vì không có bằng chứng. Nếu chỉ dựa vào lời nói của một đứa trẻ cũng không thể dành được quyền chăm nuôi trước pháp luật được nên chỉ đành lén lút đưa tiền cho cháu mỗi khi đến nhà.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Mặc dù nhận được sự hỗ trợ của không ít người nhưng vẫn không đủ tiền cho cả hai đi học, nên Tanjirou chấp nhận từ bỏ tương lai của mình để đổi lấy tương lai cho Nezuko. Không những vậy, mỗi lần tan làm đều có không ít người nhìn chúng với ánh mắt dâm dục bởi vì nhan sắc khả ái, xinh đẹp kia. Lúc mới bước ra xã hội cũng có vài lần suýt bị xâm hại nhưng may mắn thoát được, càng về sau bươn chải trong cuộc sống nhiều cũng khiến chúng ngày một trưởng thành và cư xử khôn ngoan hơn. Chúng thường bôi lọ nghẹ lên mặt mỗi khi tan làm nhằm khiến khuôn mặt trông xấu xí để khiến bọn biến thái né xa, dẫu vậy vẫn có vài nét xinh xắn.
Đến năm cậu 16 tuổi đã hạ quyết tâm cùng Nezuko rời khỏi căn nhà đó để tự lập, làm chủ được cuộc sống. Mặc dù cuộc sống cũng khấm khá hơn nhưng cậu không thể đi học. Thứ nhất, nếu cậu đi học thì sẽ không có ai làm việc kiếm tiền đóng học phí. Thứ hai, mặc dù được các anh chị nhân viên dạy học cho nhưng vẫn không đủ điều kiện nhập học so với độ tuổi của cậu. Nếu muốn đi học, chắc chắn sẽ phải học lại từ đầu để lấy bằng cấp, đáp ứng đủ điều kiện nhập học*.
Cậu được nhận vào làm ở một quán cà phê, mức lương cũng tạm ổn, nhân tiện được học cách pha chế nước và làm bánh ở đây. Với khả năng học hỏi của mình, không lâu sau cậu cũng có đủ khả năng để tự mở một quán cà phê cho riêng mình. Việc tìm nhân lực và vốn đầu tư mới đầu có chút khó khăn, nhưng cũng đã giải quyết ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com