[ Akatan] Say yes to Heaven 1
Một buổi tối mùa hạ đầy sao, từng mảnh hồn trăng sáng nhẹ nhàng rọi xuống mặt hồ óng ả, bên cạnh từ làn sóng mềm mại ấy là muột vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Tanjiro bước đến gần những đóa hoa to lớn đang hướng nụ về phí mặt hồ như đang tận hưởng khung cảnh nên thơ này. Tay cậy chạm nhẹ lên thân, lá, hoa rồi đến nhụy, cậu đưa đóa hoa gần hơn với mũi của mình để tận hưởng mui hương kì lạ của nó. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy loài hoa đẹp dẽ và to lớn này. Vì trên nhà cậu trên núi quanh năm bao phủ bởi sương mù và gió rét, nếu hôm nay không bị lạc trong lúc đi nhặt củi cùng cha thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Giữa cảnh trời đất tuyệt đẹp ấy cậu đột nhiên nhận ra sự hiện diện một ai đó, một chàng trai với mái tóc màu hồng cùng với nhưng đường săm ki lạ trên cơ thể. Hắn ta bước đến gần cậu và mỉm cười dịu dạng và nói điều gì đó, khóe miệng chàng trai ấy cử động nhưng cậu lại chẳng nghe được tiếng gì. Rồi hắn ngồi xuống trước mặt cậu và xoa mái tóc mềm mại của cậu. Khi ấy cậu cảm thấy thật ấm áp và cùng thật kì lạ
" Anh là ai vậy"
Cậu buộc miệng hỏi nhưng ngay sau đó khung cảnh ấy liền vở tan thành vụn nhỏ và tan biến vào hưng không mặc cho cậu bất lực níu giữ mọi thứ kể cả anh ở lại bên mình.
Tanjiro tỉnh dậy sau tiếng gọi lo lắng của Zenitsu, cậu mơ màng chạm nay lên khóe mắt, dường như có thứ gì ướt ướt
" Cậu có sao không, vưa nãy tớ thấy cậu khóc nhiều lắm, mơ về gia đình à"
Zenitsu lo lắng với phản ứng kì lạ của thằng bạn. Trong mặt anh, cậu luôn là người mạnh mẽ của cả đội, là người gánh vác họ mỗi khi họ kiệt sức khi chiến đấu với quỷ. Dường như anh chưa bao giờ anh thấy bộ dạng yếu đuối của cậu như lúc nào nên anh có chút bất an.
" Tớ không sao đâu, chỉ là mơ về mấy chuyện cũ thôi"
Cậu trấn an rồi nhanh chóng ngồi dậy trốn tránh mọi người để không ai nhìn được khuôn mặt cậu lúc bấy giờ. Tanjiro để dòng nước lạnh lan tỏa trên da mặt trắng nõn, đưa đôi mắt về phía trời xanh lòng lại bắt đầu nghĩ đến giấc mơ đấy. " Anh ấy là ai thế nhỉ" cậu vừa nghĩ vừa cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình. Dường như kí ức của cậu rất mơ hồ và không rõ ràng, cậu chỉ có thể nhớ được về những đứa em của cậu, cha và mẹ còn người đàn ông kì lạ đó thì không. Thế nhưng lúc cậu gặp hắn ta trong giấc mơ lại có cảm giác quen thuộc vô cùng.
Nhưng cậu cùng chẳng để tâm về giấc mơ ấy khi hiện tại cậu phải đối diện với biết bao con quỷ hung ác, sự an nguy của cậu và em gái cậu điều đang được cậu gánh trên vai. Có lẽ so với thực tại khốc liệt thì cái giấc mơ kì lạ ấy cũng nhanh chống phai mờ theo năm tháng.
Rồi một hôm cậu cùng nhóm bạn được giao nhiệm vụ cùng viêm trụ Rengoku đi diệt quỷ tại một đoàn tàu trong thành phố. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, cậu và inosuke bị thương khá nặng nhưng dù vậy họ cũng đã giết được con quỷ dị hợm trong đoàn tàu này. Tưởng chừng như mọi chuyện đã thì đằng xa, một dòng khí lạnh đột nhiên lao đến, một cảm giác kinh hãi bao chùm lấy cả bọn. Mặt đất đột nhiên rung chuyển như có thứ đi đâm mạnh vào, cậu cố gắng ngước lên nhìn về nơi khởi nguồn của chấn động đó. Từ đằng xa xuyên qua lớp bụi bặm là một thân ảnh vô cùng quen thuộc.
"Là anh ấy"
Cậu lảm nhảm, cố gắng đứng dậy để chiến đấu nhưng sức lực của cậu dường như đã tới giới hạn. Rengoku vẫn chưa hề dời tầm mắt khỏi cái thứ tà ác đáng sợ ấy liên tiếng:
" Tanjiro, em hãy nghỉ ngơi và bảo về Nezuko đi, còn lại để anh lo"
Nói rồi anh rút kiếm ra vào thế thủ, dường như có thể xông lên đánh nhau bất cứ lúc nào. Tên ác quỷ đó tỏ vẻ thoải mái, cứ động nhẹ nhàng, đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía bọn họ thích thú cười
" Ngươi là đứa mạnh nhát trong lũ này đúng không, tên tóc vàng"
" Phải"
Anh dứt khoát trả lời nhìn thẳng vào con ngươi đang lóe lên vài tia thích thú kia. Rồi hắn cười lên quỷ dị lao tới tấn công Regoku, nhưng anh cũng không phải dạng vừa liến đỡ đòn của hắn nhanh chóng. Cả hai giao chiến qua lại với một tốc độ cực khủng khiến bản thân cậu cảm thấy thật khâm phục. Rồi cậu cũng nhìn kĩ con quỷ mạnh mẽ đó, nhìn từng đường săm cho đến mái tóc tất cả đều rất trùng khớp với giấc mơ ấy. Tanjiro ngồi dậy cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, rút kiếm ra khỏi vỏ như đang định xong vào cuộc chiến căng co đó bởi cậu thấy anh Rengoku sắp không chịu nổi nữa rồi. Và cuối cùng con quỷ đó tung ra chiêu kết liễu thì cậu liền nhảy vào dùng kiếm chặn đường tấn công của hắn.
Giây phút đó cả hắn và anh đểu bất ngờ nhưng vì lực của hắn quá mạnh nên đã khiến anh và cậu văng ra xa. Cậu đau đớn ngồi dậy, chĩa kiếm về phía trước, mơ hồ nhìn hắn ta đang tiến lại gần cậu. Hắn từ từ đi đến mở to con ngươi bất ngờ hòa chút tiếc nuối nhìn cậu, đáy lòng dậy lên một nỗi hoài niệm thương xót
" Tanjiro"
Hắn gọi cậu, một cái tên mà hắn không bao giờ muốn nhớ, một cái tên mà hắn đã chôn vùi rất lâu từ sau đêm hạ ấy. Akaza gặp Tanjiro vào lúc cậu còn năm tuổi, khi đó hắn vừa mới đi săn mồi về thì thấy ở gần đây có một ao hồ rất đẹp bên đấy còn có cả một khu vườn hoa hướng dương rất đẹp. Hắn nhẹ đáp xuống chỗ đó thả mình vào hồn gió nhẹ nhàng, rồi bất chợt hắn phát hiện ra ở bụn cây có tiếng động. Akaza đứng dậy vào tư thế chiến đấu nhìn chằm chằm vào bụi cây đó. Một lúc sau một cậu bé năm tuổi nhỏ nhắn, tay cầm cây gỗ dài đi ra. Cậu nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng
" Anh...là ai thế"
Thấy đối phương là một đứa trẻ vô hại hắn mới buông lỏng cảnh giác. Hắn dương mắt nhìn thằng bé ý người thì ốm nhom, da dẻ xanh xao như người sắp chết đang cầm cây gậy chọc chọc xuống nền đất liền cảm thấy có chút buồn cười. Cũng may cho cậu hắn giờ đã no bụng " Trêu thằng nhọc một chút rồi ăn chắc cũng không sao đâu nhỉ" một ý nghĩ ranh mãnh hiện lên trong đầu hắn:
" Anh là Akaza, anh đang bị lạc em có biết đường về ở đâu không"
Hắn tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu tỏ vẻ thân thiện. Tanjiro đưa đôi mắt to tròn đầy thích thú lên nhìn hắn.
" Anh là thiên thần à"
Tanjiro nhớ lại cảnh tượng lúc Akaza bay lượn trên bầu trời. Cha cậu từng kể với cậu về thần thoại của những vị thiên thần đẹp đẽ có đôi cánh to và có thể bay lượn trên bầu trời. Cậu bé nở một nụ cười hào hứng còn hắn thì lại khó hiểu nhìn cậu
" Thiên thần?"
" Phải, cha em bảo thiên thần có thể bay trên trời với đôi cánh to và đẹp"
Cậu ngừng lại một lúc rồi mới nhìn thấy điểm khác biệt của hắn
" Cánh của anh đâu rồi..."
Suy nghĩ một lúc lâu cậu lại rạng rỡ khuôn mặt
" Là anh giấu nó đi đúng không. Cha em kể rằng những thiên thần thường ngụy trang thành con người để âm thầm giúp đỡ họ. Anh đến đây để đưa em về nhà đúng không."
Thắng bé phấn khích nói nhiều đến mức quên mất việc thở khiến giờ nó lại bắt đầu thở hổn hển nhưng vẫn háo hức chờ người kia trả lời. Còn hắn thì như chìm trong khoảng lặng của chính mình, thẫn thờ nhìn cậu. Trước giờ mọi người đều gọi hắn là con quỷ gớm ghiếc, chính hắn của công nhận điều đó. Bởi hắn đi đến đâu mùi máu tanh tưởi bốc lên nơi đó, ai ai cũng khiếp sợ hắn đôi lúc hắn cũng khiếp sợ chính mình, sợ vì bàn tay máu lạnh đã cướp đi vô số sinh mạng, sợ vì sức mạnh siêu phàm khiến trăm người rơi vào cảnh hốn đốn, sợ vì sự bất tử đã ép hắn phải nhìn người hắn thương ra đi còn mình thì mãi chẳng thể chuyển kiếp.
Thế nhưng đứa bé trước mặt hắn lại chẳng hề sợ hãi gì hắn. Cậu còn gọi hắn lại thiên thần mặc cho hình hài dị dạng của hắn chỉ vì một lí do đơn giản là hắn có thể bay trên bầu trời. Đúng là đầu óc của bọn trẻ con thật ngây thơ nhưng cũng thật êm lòng. Hắn có chút thích thú với đứa bé này hoặc có thể giờ anh không có tâm trạng để ăn uống nữa
" Vậy em có muốn bay lượn trên bầu trời không"
Tanjiro như trẻ được cho kẹo vui mừng đáp
" Thật á"
Hắn mỉm cười dịu dàng dang rộng cánh tay ra hiệu cho cậu lại gần để anh bế lên. Khi cậu đang yên vị trong lòng mình anh mới dùng sức mạnh nhảy bật khỏi mặt đất để lên bầu trời to lớn rực sáng muôn vì sao. Tanjiro mở to đôi mắt màu đỏ ngắm nhìn khung cảnh bao la, cả thế giới rộng lớn này giờ như thu hết vào đôi mắt cậu. Cậu thích thú đến mức khua tay múa chân loạn xạ
" Em bay được rồi, em bay được rồi "
Hắn nhìn thấy khuôn mặt thơ ngây tươi tắn ấy có chút ấm lòng hỏi
" Em vui không"
" Vui ạ"
" Vậy nhà em ở đâu để anh đưa em về"
Cậu nhìn anh mừng rở rồi chỉ tay về hướng tây
" Em ở một ngôi nhà nhỏ gần bờ suối ngoài đằng kia"
Hăn đưa mắt về hướng phía tay cậu chỉ rồi phóng một lực mạnh để đi. Cậu ở trong lòng hắn, ngắm nhìn cảnh vật đang bị biến dạng thành dài lụa sắc màu mà có chút buồn bã, rũ ánh vào người hắn
" Vậy khi em về nhà rồi anh có đến thăm em nữa không"
Akaza bất ngờ quay xuống nhìn khuôn mặt buồn thiu của cậu mà buồn cười đáp
" Nếu em muốn"
Cậu lại rực rỡ nụ cười với anh và cứ thế hắn đưa cậu về nhà khi cha mẹ cậu vẫn đang hốt hoảng tìm cậu. Hắn đang nhanh chóng trốn sau một cái cây to lặng lẽ nhìn câu từ xa
Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào anh cũng cố gắng đi săn thật nhanh đề về chơi với cậu. Họ đã cùng nhau đi khắp mọi nơi, khắp cánh đồng rồi cũng có lúc chỉ lặng lẽ ngắn nhìn vâng trăng tuyệt đẹp. Nhưng tình đẹp là tình dang dở, cha mẹ Tanjiro dạo này thấy cậu đi chơi khuya nên rất lo lắng và cấm không cho cậu ra ngoài nữa. Còn về phía Akaza, hắn đã phát hiện Douma, một tên mà hắn rất ghét, bắt đầu nghi ngờ hắn. Akaza sợ rằng khi chuyện hắn giao du với loài người bị tên điên đó phát hiện, nó sẽ giết cả cậu và gia đình cậu mất. Hắn không muốn mất cậu, hắn không muốn tia nắng ấm áp nhỏ bé cuối cùng mà hắn có thể cảm nhận được rời thế gian này trước hắn nên hắn buộc phải chọn phương án cuối cùng.
Hắn quyết định sẽ mọi kí ức liên qua đến hắn trong đầu cậu và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt câu nữa. Hắn biến điều ấy rất đau đớn nhưng thà rằng bản thân mình từ xa ngắm nhìn còn hơn khiến cậu phải chịu khổ đau vì hắn.
Và thế là từ đó mọi điều liên quan đến hắn cậu chẳng còn nhớ gì nữa, cậu quay lại cuộc sống bình thường của mình còn hắn thì vẫn luôn dõi theo cậu từ xa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/7/2024
Có ai dang xem Century of love k, phim hay quá trừi, Top deptrai vai:)))))
Nhớ vote cho au nếu thấy hay nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com