Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dạy Dỗ

"Chỉ cần cậu có thể để lại một vết thương trên người tôi thì cậu được qua." Sabito lãnh đạm nói.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Chính là ngày quyết định hai năm mà cậu bỏ ra có mang lại kết quả gì hay không!

"Em tới đây, anh Sabito." Tanjirou hít sâu tập trung nói.

"Được, tới đi."

Sabito ở đầu đối diện bĩnh tĩnh nhìn cậu thiếu niên đã được anh mài dũa trong nửa năm qua. Phải nói rằng cậu thật sự rất chăm chỉ và theo đó là sự tiến bộ vượt bậc.

Nhắm mắt lại hít một hơi rồi bất động trầm tĩnh, sau một lúc Tanjirou bỗng mở to mắt rồi phóng về phía Sabito với tốc độ không chậm.

Nhát chém rất nhanh nhưng phản ứng của một trụ cột không phải dạng thường, Sabito dễ dàng nghiêng đầu về bên trái tránh được đường kiếm của Tanjirou.

Sau một chiêu thử nghiệm ấy Tanjirou liền nhảy ra phía sau tạo một khoảng cách với người đối diện.

"Đúng là thực lực của người kia thật sự rất mạnh, nếu đã vậy thì chỉ còn cách phải sử dụng tới hơi thở của nướ-..."

"Đừng có lơ đãng như vậy! Những con quỷ sẽ không cho cậu thời gian để suy nghĩ đâu!" Giọng nói của Sabito vang bên tai cộng với khuôn mặt gần ngay gang tấc, và theo đó là một đường kiếm hướng tới cậu.

Tanjirou trong thoáng chốc đã bị giật mình nhưng tốc độ phản ứng cũng không tệ, ngay sau đó liền nhảy bậc lên không trung để tránh đi đồng thời cũng để thi triển chiêu thức.

"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy Xa!"

Tanjirou xoay tròn cơ thể cùng nhát chém hướng xuống Sabito bên dưới.

"Hơi thở của nước, thức thứ sáu: Liệt Oa."

Để hóa giải đòn tấn công từ bên trên của Tanjirou, Sabito dùng "Liệt Oa" xoay tròn phần thân trên và dưới để tạo ra một vòng xoáy. Khi đường kiếm Tanjirou chạm tới liền bị vòng xoáy mãnh liệt kia làm lệch đi và theo quán tính Tanjirou bị văng đi một khoảng khá xa.

"Tiêu rồi, nếu bị rơi xuống đất theo cách này chắc chắn sẽ bị gãy xương, lúc đó đừng nói đến việc đánh thắng anh Sabito, ngay cả kì sát hạch mình cũng sẽ không thể tham dự mất!" Tanjirou cố gắng nhanh chóng nghĩ ra cách tiếp đất để giảm thiểu đi lực sát thương.

"Hơi thở của nước, thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt."

Sau khi tối thiểu hóa thời gian chạm đất và lực va chạm nhờ hơi thở, Tanjirou liền dựa chân lên thân cây dùng lực phóng về phía Sabito ngay lập tức mà không nghỉ lấy một giây.

"Nó biết dùng hơi thở để giảm tránh lực va chạm khi tiếp đất à... Cũng khá đấy, nhưng như vậy thôi thì vẫn chưa đủ."

Sabito đứng đằng xa quan sát một màn vừa rồi liền không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Khi thấy Tanjirou trực tiếp tấn công tới mình, Sabito liền thủ thế và cất giọng không nhanh không chậm cảnh báo thiếu niên kia:

"Nóng vội quá sẽ không mang lại kết quả tốt đâu."

"Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!"

Keng! Keng! Keng!...

Từng nhát chém liên tục tấn công người đối diện, qua mỗi vòng xoay là uy lực của đường kiếm càng mạnh hơn, Tanjirou gần như nín thở để có thế liên tục tạo ra những đường tấn công nhằm khiến Sabito không kịp đỡ tay. Nhưng quả thực có thể nói là không ăn thua, Sabito có thể tung ra từng chiêu ăn nhập để đỡ những đường kiếm của cậu một cách điêu luyện.

"Tấn công mà không suy nghĩ thì đừng nghĩ tới chuyện thắng được!" Sabito gằn giọng nói lớn, theo đó là một nhát chém mạnh hướng xuống cậu.

Ngay khoảng khắc mà thanh gươm của người đối diện chém xuống, Tanjirou ngay lập tức nghiêng người với tốc độ cực nhanh đồng thời cậu cũng xoay cổ tay đổi thế kiếm chém ngang về hướng Sabito.

Đường kiếm không trúng bởi vì Sabito đã kịp thời nhảy lên không trung để tránh đi.

Chính là lúc này!

Còn chưa kịp đáp đất thì một giọng nói lớn vang lên:

"Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích Văn Ba Đột!"

Một thứ ánh sáng lóe lên, trong chớp mắt khi Sabito còn chưa kịp nhìn rõ thì Tanjirou đã xuất hiện ngay đối diện.

Đồng tử Sabito hơi co lại, đúng là trong tình thế hiện tại thì rất khó cho anh, nhưng cũng không thể xem thường khả năng quan sát và cử động linh hoạt của một trụ cột đã vào sinh ra tử mấy lần. Khi thanh kiếm sắp chém xuống, Sabito đã kịp thời nghiêng mặt tránh đi trong tích tắc. Luồng gió lốc làm lá cây bay khắp nơi cản trở tầm nhìn.

Keng!

Sabito vung gươm đánh lệch đi hướng kiếm của Tanjirou rồi lộn một vòng trên không trung lấy thế.

"Cái gì?! Chiêu này cũng không có tác dụng ư!?" Tanjirou thở dốc từng hơi khó khăn. Việc sử dụng liên tục nhiều chiêu thức cùng một lúc đã khiến cậu gần như kiệt sức. Phải tranh thủ thời gian khi còn trên không này nghĩ cách khác, vì đã đáp đất chắc chắn Sabito sẽ không cho cậu thời gian suy nghĩ.

Bốp!

Tiếng động mang cảm giác đau đớn vang lên. Chỉ thấy Sabito theo quán tính của cú lộn vòng dùng một chân giơ cao rồi đá mạnh xuống lưng người phía dưới

"Hự!..." Tanjirou mở to mắt gầm một tiếng.

Cảm giác đau thấu xương truyền từ lưng tới giống như mấy đốt sống đều gãy vụn vậy.

Rầm!

Khói bụi mù mịt bay khắp nơi sau cú tiếp đất thô bạo.

Khi làn bụi mờ đã tản đi liền có thể thấy hai bóng người, một đứng một nằm.

Sabito nhìn thằng nhóc đã bất tỉnh dưới đất mà không khỏi suy nghĩ.

Thức thứ bảy giúp người sử dụng có thể tung ra một nhát đâm nhanh và chính xác, đây cũng là tuyệt kĩ nhanh nhất trong hơi thở của nước. Vậy là không phải Tanjirou chỉ đơn thuần tấn công mà mục đích của cậu là muốn Sabito phải không còn trên mặt đất bởi vì khi đã lơ lửng trên không trung rồi thì rất khó để có thể tránh đòn. Thế nên Tanjirou đã dùng những chiêu thức kia để đánh lạc hướng nhằm khiến Sabito nghĩ cậu tấn công tự phát, ngay sau khi anh ta nhảy lên không trung thì kế hoạch của cậu đã thành công được nửa phần. Chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi mà có thể nghĩ ra kế hoạch gần như là hoàn hảo như vậy để có thể giành được chiến thắng... Quả thực thằng bé không tầm thường chút nào.

"Nhưng điều kiện của trận đánh này là làm mình bị thương, Tanjirou đã không làm được điều đó nên cho dù cậu ấy đã biểu hiện một cách xuất sắc đi chăng nữa thì-..."

Đang nói thì bỗng khựng lại, Sabito từ từ đưa tay lên mặt, khi nhìn lại thì đã có vết máu trên đó từ lúc nào. Một bên má đã bị thương và vết thương nhỏ ấy đang rỉ máu nhưng giờ Sabito mới nhận ra.

"... Thằng nhóc này... Không lẽ nó..."

Sabito vội quay lưng, khung cảnh phía sau khiến anh phải ngỡ ngàng.

Tảng đá lớn mà trước kia Tanjirou chém không được giờ đã bị nứt đôi ra từ lúc nào không hay. Có lẽ là lúc đó, khi cậu sử dụng thức thứ bảy để tấn công anh.

"Tanjirou à... Em thật sự vượt qua cả kì vọng của tôi." Sabito mỉm cười dịu dàng nói với người con trai đang nằm bất tỉnh.

Vuốt đi những sợi tóc bên má của cậu thiếu niên, Sabito nhẹ nhàng ôm trọn Tanjirou vào lòng rồi hướng xuống núi mà đi.

"Em đã vất vả rồi."

...

Tanjirou từ từ mở mắt, thứ trước mặt là trần nhà bằng gỗ quen thuộc.

Không đã, nếu cậu đang ở nhà thầy Urokodaki.... Vậy còn trận đấu thì sao?!

Tanjirou bật dậy định đứng lên thì phần lưng bỗng truyền tới cơn đau nhói khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Đừng cử động mạnh, lưng con bị thương không nhẹ đâu." Urokodaki từ ngoài cửa tiến vào, trên tay ông còn bưng một chậu gỗ.

"Thầy... T-Trận đấu của co-..."

Còn chưa nói xong thì ông đưa đến trước mặt cậu một tờ giấy được gấp gọn gàng rồi nói:

"Đây, đọc nó đi."

Tanjirou nhận lấy tờ giấy rồi mở ra, từng nét chữ được viết trong đó đều rất cẩn thận, nghiêm chỉnh và không kém phần thanh thoát.

"Gửi Tanjirou.
Em đã vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc, phải nói là em đã đã làm tôi rất bất ngờ đấy. Từ giờ em hãy tịnh dưỡng cho đến khi kì sát hạch tổ chức. Đừng gắng sức quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Urokodaki Sabito."

"Anh Sabito..."

"Không thể tin được là con đã chém đứt tảng đá." Urokodaki vừa nói vừa vắt chiếc khăn ấm rồi lau mặt cho Tanjirou.

"Thật sao thầy?! Con thật sự đã chém vỡ tảng đá đó rồi ư?!" Tanjirou ngạc nhiên không thể tin được hỏi lại.

"Khi nào thấy đỡ hơn con có thể tự mình đi xem."

"Vâng! Nhưng mà... Không giấu gì thầy, cũng nhờ có anh Sabito chỉ dạy nên con mới có thể tiến bộ được như vậy." Tanjirou ngập ngừng nói, cậu thật sự thấy có lỗi khi bản thân đã nhận Urokodaki là thầy mà lúc sau lại nhờ người khác chỉ dạy.

"Chuyện đó không quan trọng, con được thằng nhóc đó chỉ bảo ta cũng cảm thấy rất vui, dù sao nó cũng là trụ cột nên chắc chắn sẽ giúp con mạnh hơn được rất nhiều."

"Vâng ạ! Con xin cảm ơn công dạy dỗ của thầy rất nhiều, nếu không ngờ có thầy và anh Giyuu thì không biết bây giờ hai anh em tụi con còn sống được không nữa."

"... Thật ra ta không hề muốn cho con tham gia kì sát hạch đó." Urokodaki bỗng âm trầm nói.

"...Con có thể hỏi lí do được không ạ?"

"Trước đây ta đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi để chăm sóc và chỉ dạy cho chúng vì những đứa trẻ đó mong muốn có thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ để bảo vệ mọi người. Và rồi kì sát hạch cũng tới, bọn trẻ đi với nụ cười trên môi và hứa nhất định sẽ quay về... Nhưng cuối cùng chẳng có một ai trở lại cả." Lời nói của Urokodaki như chất chứa nỗi buồn và niềm đau của một người cha khi mất đi những đứa con thân yêu, Tanjirou có thể ngửi thấy được mùi của sự day dứt và đau thương.

"Kì sát hạch rất khó sao ạ?" Tanjirou vẫn nghiêm túc lắng nghe bỗng hỏi.

"... Không."

"Vậy tại sao họ lại..."

"Từ thời Edo, khi ta còn là kiếm sĩ diệt quỷ. Một ngày ta nhận được lệnh đi tiêu diệt con quỷ ở một ngôi làng, chỉ trách khi đó ta không thẳng tay tiêu diệt nó mà chỉ bắt lại và giam trong khu rừng hoa Tử Đằng. Con quỷ đó đã nuôi lòng thù hận ta nên nó luôn giết sạch không tha những đệ tử do ta dạy dỗ."

Sau khi nghe ông nói, sự quyết tâm trong lòng Tanjirou đã tăng lên rất nhiều. Nếu lúc trước cậu muốn tham gia kì sát hạch chỉ vì để trở thành kiếm sĩ và có thể cứu em gái thì bây giờ chắc chắn cậu sẽ giết con quỷ đó để trả thù cho những đứa trẻ xấu số đã bị nó hại chết.

"Thầy đừng lo, con nhất định sẽ sống sót trở về với ông và Nezuko. Con chưa bao giờ thất hứa cả." Tanjirou nắm lấy bàn tay đã có những nếp nhăn do năm tháng của Urokodaki kiên định nói. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh như ngàn ánh sao bên trong, nó như có ma lực tỏa ra khiến người đối mặt không thể không tin tưởng.

"Cố lên con nhé... hãy sống sót trở về."
Urokodaki bỗng ôm chầm lấy cậu thiếu niên, giọng ông nghẹn ngào dặn dò cậu như một người cha đích thực.

"Vâng ạ." Tanjirou mỉm cười ôm lại Urokodaki, vòng tay của cậu thật rộng lớn và ấm áp khiến người ta như cảm nhận được sự kiên định và vững chắc.

...

Nửa tháng trôi qua và vết thương của thiếu niên Kamado gần như đã khỏi hẳn, Tanjirou vừa đi bộ lên núi vừa ngắm hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời. Thật đẹp và lộng lẫy nhưng khi nhìn nó thì cậu không thể nào không nhớ đến... máu. Thứ đó đã ám ảnh Tanjirou tới tận bây giờ, thật đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy máu là cậu liền nhớ lại cảnh tượng đau thương của gia đình. Ngoài mặt Tanjirou luôn tỏ ra rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng sâu trong trái tim cậu vẫn luôn đau khổ, lúc nào cũng dằn vặt và bứt rứt, đã nhiều đêm không thể ngủ được, đã nhiều lúc cảm thấy buồn nôn khi thấy máu nhưng cậu không bao giờ để ai biết những điều đó, không bao giờ. Cậu thiếu niên nhỏ bé cái gì cũng muốn tự mình gánh vác, tự mình chịu đựng nỗi đau của thể xác lẫn tinh thần và đã quên mất rằng bản thân cậu cũng là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ vừa mười lăm tuổi.

Đứng trước tảng đá đã bị chém đôi mà lòng Tanjirou không khỏi rạo rực. Cuối cùng cậu cũng đã làm được, ngày mai là ngày kì sát hạch diễn ra, hôm nay đến đây vì cậu muốn xác nhận lại năng lực của mình. Tất cả cũng nhờ có anh Sabito và Makomo.

Vừa nghĩ tới họ Tanjirou liền bất giác mỉm cười, cậu đúng thật là may mắn mới có thể gặp được những người tuyệt vời như vậy. Nhưng từ khi thuần thục được cách sử dụng kiếm thì Makomo không còn xuất hiện nữa, trong suốt quá trình tập luyện cô bé không hề nói mình từ đâu tới và nhà ở đâu nên đến tận bây giờ Tanjirou vẫn không biết cô từ đâu đến.

"Anh Sabito từ hôm mình vượt qua bài kiểm tra đến giờ cũng chưa từng một lần tới thăm..." Đang nghĩ thì Tanjirou bỗng khựng lại.

Khoan đã! Từ lúc nào mà trong lòng cậu lại mong anh ấy tới thăm mình?

Bỗng nhiên tự thấy bối rối với suy nghĩ của bản thân, Tanjirou hơi cuối đầu khiến mái tóc dài ngang vai che đi khuôn mặt đã hơi ửng hồng.

Thật ra sâu trong lòng Tanjirou từ lâu đã coi Sabito như một người anh trai, cậu thật sự rất quý mến và ngưỡng mộ con người tài năng ấy. Sâu trong lòng cậu muốn mối quan hệ giữa mình và anh Sabito có thể thân thiết hơn. Trong khoảng thời gian này Tanjirou đã phụ thuộc vào anh lúc nào không hay.

Đang suy nghĩ bỗng một giọng nói quen thuộc từ sau lưng gọi tên cậu:

"Tanjirou?"

Vội quay đầu lại, Tanjirou thấy một người với mái tóc màu đào đang nhìn cậu.

Thấy cậu thiếu niên kia không nói gì mà chỉ lặng im nhìn mình khiến Sabito hơi khó hiểu, anh hỏi:

"Sao lại đến đây? Kỳ huấn luyện đã kết thúc rồi."

"A-... E-Em muốn xem tảng đá một chút." Tanjirou nhận ra mình cứ nhìn anh Sabito mãi mà không chào hỏi gì liền ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác bối rối nói.

"Vậy sao." Sabito vẫn đứng đó nhìn cậu.

"Thế còn anh, anh đến đây làm gì ạ?" Tanjirou kiếm chủ đề để bầu không khí đỡ gượng gạo hơn.

"... Tôi cũng không biết, khi nhận ra thì bản thân đã đến đây từ lúc nào..."
Sabito hơi thơ thẩn nói, ánh mắt vốn đang nhìn Tanjirou dường như không phải nhìn cậu mà như là nhìn vào khoảng không phía sau.

"A... Vậy sao..." Tanjirou đáp nhỏ xíu. Thế mà cậu đã nghĩ là anh ấy tới thăm mình. Nói không thất vọng thì chắc chắc là nói dối.

Tanjirou chỉ có thể cười cười chứ không nói gì thêm nữa.

Sabito lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào thiếu niên kia, thật ra lúc nãy câu nói kia vẫn còn vế sau. Sau khi kỳ kiểm tra cuối cùng của Tanjirou đã hoàn thành thì Sabito liền trở về biệt phủ của mình. Những ngày sau đó thật sự rất bận, quạ truyền tin cứ liên tục thông báo nhiệm vụ khiến anh không một giây nào được nghỉ. Trong lúc làm nhiệm vụ trong đầu Sabito luôn hiện hữu hình ảnh của cậu thiếu niên rực rỡ như ánh Mặt Trời, điều này làm ai đó nhiều lần mất tập trung. Cho tới hôm nay rốt cuộc Sabito cũng không chịu nổi nữa và quyết định phải gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, ấy vậy mà trên đường trở về biệt phủ anh đã đến nơi lần đầu gặp nhau giữa hai người trước khi bản thân kịp nhận ra.

Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com