Chap 10: "Nhà mới" ?
Tanjirou được Kibutsuji Muzan đưa đến một căn phòng lạ. Cậu chẳng biết nên nói đây là một căn nhà hay một căn phòng cả. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mới ban nãy cậu còn nhớ mình cùng hắn đi sâu vào trong rừng. Tự nhiên ở đâu ra một cánh cửa hiện ra, Muzan chẳng nói gì mà kéo cậu vào. Sau khi cánh cửa khép lại và biến mất, " kinh ngạc" là thứ cảm giác duy nhất cậu cảm nhận ngay lúc này. Biểu cảm này lộ rõ đến mức in hằn ngay trên mặt cậu. Chúa quỷ hắn đây vì thế mà mỉm cười. "Dễ thương thật đấy!" Đã bao lâu rồi hắn mới có thể nở một nụ cười chân thật đến tận đáy lòng như thế, hắn không biết cũng chẳng nhớ, chỉ biết trước mặt hắn đây là một tiểu mặt trời nhỏ đáng yêu mà hắn đem lòng yêu thương. Hắn phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu, nhất định là thế...
Riêng Tanjirou thì có để tâm đến cảm xúc của tên chúa quỷ kia đâu, chỉ mải mê ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng. Nhưng dù chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu có thể ngửi thấy được...mùi hương hạnh phúc...nhè nhẹ đâu đây, trong chính căn phòng này. Một mùi hương chân thật, nhưng lại có một chút nỗi niềm đơn độc không nói thành lời. Dù chỉ thoảng qua như một cơn gió thu dịu mát, nhưng nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến người đó bình yên, hạnh phúc một cách lạ kì. Tâm trạng cậu vì thế là lâng lâng thấy rõ, thậm chí có một chút yên tâm, thanh bình dù chỉ mới đặt chân đến nơi này. Cậu cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Thông thường khi một con người bị đưa đến một nơi có thể chết bất cứ lúc nào thì sẽ luôn cẩn thận, sống trong sự sợ hãi tột cùng đến khi không chịu nổi thì sẽ tự kết liễu đời mình, ban cho bản thân một cái chết mãn nguyện nhất trong không gian tối tăm đó. Nhưng cậu không cảm thấy vậy. Ở bên hắn không đáng sợ như cậu nghĩ, bởi vì... mùi hương của hắn thật dễ chịu, có thập phần ấm áp cùng yêu thương. Lúc nãy Muzan hắn cũng rất dịu dàng với cậu, tuy chỉ là cảm nhận mà thôi, nhưng cậu thấy sâu bên trong hắn là một linh hồn tội nghiệp, sống cô đơn suốt nhiều năm tháng, cậu muốn cùng chia sẻ với hắn, những cảm xúc nặng trĩu tâm hồn ấy. Nhưng nào cậu dám nói ra, biết đâu lại khiến hắn thay lòng đổi dạ, giết chết gia đình cậu... Cậu rốt cuộc nên chọn cái nào: con tim...hay là lí trí? Tâm trí cậu rối bời. Như nhận ra được điều đó, Muzan nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì không ổn sao, Tanjirou?
- Dạ...không có gì... Mọi chuyện ổn cả.
- Em nói thật?
- Dạ... Vâng...
- Nội thất trong nhà có điều gì không vừa mắt em à? Nếu em muốn, ta có thể cho người lên thay đổi...
- A...
Bây giờ cậu mới để ý nội thất xung quanh " căn phòng". Mọi thứ đều là nội thất truyền thống Nhật Bản, được làm từ gỗ lim đắt giá. Nói là căn phòng không phải mà là căn nhà cũng không xong. Nó giống như một... căn phòng tiện nghi...chăng? Tất cả mọi phòng cần thiết, thậm chí có chút thừa cho một căn nhà đều có trong "căn phòng" này. Các phòng đều được ngăn cách nhau bởi một cánh cửa kéo. Cứ một phòng là có hai cánh cửa, một cái vào phòng và một cái thông qua phòng khác. Đầu tiên từ phía cửa vào "căn phòng" là có thêm ba cánh cửa ở ba hướng khác tiến thẳng đến ba phòng khác. Rồi từ một trong số căn phòng ấy lại hướng đến một phòng khác nữa. Cứ như thế cậu cứ đi vòng đi vèo đến chóng cả mặt, chẳng biết đường đâu lội về, vì nội thất phòng nào cũng toàn là gỗ, thậm chí trang trí như nhau khiến cậu nhầm từ phòng này sang phòng khác, từ cánh cửa này sang cánh cửa kia. Cậu cứ thế cắm đầu, cắm cổ mà chạy, thầm nghĩ tên kia bị rảnh quá hay sao mà cho người xây dựng "căn phòng" phức tạp vậy? Cứ như là mê cung. Cậu cứ thế vừa đi vừa chửi rủa tên chúa quỷ đáng ghét nào đó mà không biết rằng đây chỉ là một trong số vô vàn "căn phòng" khác của Nakime, chỉ khác là "căn phòng" này là nơi bí mật, không được ai phép bước đến của Kibutsuji Muzan, ngay cả cô cũng miễn sự vào. Thời gian cứ thế mà trôi đi theo tiếng bước chân gấp gáp cùng tâm trạng hỗn loạn của Tanjirou cho đến khi cậu đi đến căn phòng được cho là cuối cùng. Căn phòng này quá rỗi khác lạ so với các căn phòng còn lại. Không biết tại sao mà rất nhiều loài hoa được trồng ở đây. Trong đó nhiều nhất là hoa anh đào. Không biết gió ở đâu ra mà thổi vào mát rượi, khẽ lay động những bông hoa anh đào xinh đẹp. Từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh biếc, bát ngát cả một vùng tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên dao động lòng người. Cậu ngẩn người, nhưng cũng thích thú bay nhảy khắp nơi mà không để ý đến ánh mắt yêu thương của con người nào đó chớp mắt đã xuất hiện ngay cánh cửa phòng. Muzan bó tay với con người dễ thương một cách quá đáng trước mắt, nhưng ẩn sâu trong tận đáy lòng là tình yêu thương vô bờ bến, thủy chung duy nhất một người. Tình yêu này vẫn còn tiếp tục phát triển, gieo dắt trong lòng hắn mãnh liệt mà hắn không hề hay biết, chỉ chắc chắn một điều...sẽ chung thủy mình người muôn kiếp, đúng vậy, duy chỉ mình người mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com