Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Luyện tập thôi nào! (1)

 Lúc hai chị em Nezuko và Takeo tỉnh dậy đã quá giờ trưa, sang giờ chiều (tầm 3 giờ). Mở mắt ra là một cơn đau khủng khiếp cả cơ thể, người ngợm băng bó toàn thân, cử động khó khăn.

  - Đau...

  - Chị, chị ổn chứ?

 - Chị ổn, còn em?

 - Em hơi đau vùng phổi và chân. Chuyện gì xảy ra vậy? Em nhớ không nhầm thì chúng ta...-Một loạt kí ức ngày hôm đấy và hôm qua hiện về khiến chị em họ bàng hoàng, thẫn thờ một hồi. Nezuko là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, cô bé nói:

 - Vậy tụi cháu có...?

 - Chúc mừng, bây đã vượt qua thử thách. Ta nhận các con.- Nghe đến đấy, hai chị em họ không khỏi vui sướng mà cười rạng rỡ, cảm ơn ông rối rít mà không hề biết chuỗi ngày luyện tập gian nan chính thức bắt đầu...

- Ta là giáo đầu, việc của ta là dạy dỗ các kiếm sĩ. Có rất nhiều giáo đầu, mỗi người mỗi nơi, có mỗi cách huấn luyện kiếm sĩ khác nhau. Muốn gia nhập quân đoàn Diệt Qủy thì phải là người sống sót sau Kì tuyển chọn cuối cùng tổ chức trên núi Fujikasane. Chuyện các con có được tham dự buổi Sát Hạch hay không là quyết định của ta. 

Chuỗi ngày luyện tập vất vả được chị em nhà Kamado ghi chép cẩn thận trong những cuốn nhật kí. Mới ngày đầu, họ phải chạy liên tục xuống núi, tập né những cái bẫy do Urokodaki oji-san tạo ra. Nhờ chạy xuống núi hết ngày này qua ngày khác mà giờ họ có thể né được hầu hết chúng. Thể lục được cải thiện đáng kể. Các giác quan, nhất là xúc giác và trực giác nhạy hơn rất nhiều. Đặc biệt hơn, họ quen với việc hít thở, luyện tập thể lục trong không khí của núi Xương Mù, chúng rất loãng và khó thở. Mặt khác, độ khó của những cãi bẫy thì ngày một tăng lên và đậm mùi chết chóc. Nhiều lúc họ lầm tưởng mình sắp chết đến nơi. Hôm sau, họ phải cầm theo kiếm chạy xuống núi. Mới đầu không quen khiến họ cảm thấy chúng thật phiền phức. Chúng quá vướng víu đến mức họ bị sập bẫy liên tục. Ngày hôm sau, chị em họ bắt đầu tập dùng kiếm, mở đầu là tập vung kiếm...

- 991,992,...,999,1000.- Không chỉ ngày hôm đó, mà cả những ngày hôm sau nữa, ngày nào họ cũng phải luyện vung kiếm sau khi chạy xuống núi, tập đến khi hai tay mỏi nhừ. Chỉ tiếc là...

- 500 lần nữa!

Hôm khác...

- Kiếm rất dễ gãy. Xét theo chiều dọc thì rất cứng cáp, nhưng chiều ngang thì rất yếu. Do đó, bây phải tác dụng lực theo chiều dọc của thanh kiếm. Hướng của kiếm và hướng của lực tác dụng khi vung kiếm phải đồng nhất với nhau... Nếu các con là hỏng kiểm, hay nói cách khác là gãy kiếm, ta sẽ bẻ xương bây.

Sang ngày kế tiếp, Nezuko và Takeo bị quật cho ngã suốt. Urokodaki oji-san tập cho họ cách để có thể đứng dậy ngay lập tức bất kể ngã trong tư thế nào đi chăng nữa. Họ cầm thanh kiếm, lao thẳng về phía ông với sát khí cuồn cuộn. Trái lại, ông dùng tay không đánh chấp học trò của mình. Chỉ tiếc là ông ấy quá mạnh để bị họ đánh bại. Lúc nào cũng vậy, chớp mắt cái là họ bị ném lăn long lóc. Một thời gian sau đó, họ học kĩ thuật điều khiển hơi thở và cách thủ thế.

- Hơi thở tập trung hoàn toàn?

- Đúng vậy. Và ta sẽ dạy con Mười dạng của hơi thở nước.

- Hãy hít thở thật sâu để không khí có thể chảy được vào từng tế bào bên trong cơ thể các con. Như thế sẽ bổ trợ khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể, đồng thời ổn định và củng cố tinh thần.

- Thả lỏng  nửa thân trên, trong lúc giữ căng nửa dưới. Tốt, hít thở!

Theo lời ông dạy, hai chị em nhà Kamado hít thật sâu, thở ra. Trong lúc cơ thể đang thư thái thì "Bốp'', ông cho mỗi người một cú đập vào bụng tương đối mạnh, đủ để họ ôm bụng cả ngày...

- Hự...

- Á...

- Sai rồi! 

- Tiếp theo, thủ thế!

- Vâng, thế này ạ?- Nezuko và Takeo tạo dáng không biết lấy từ đâu ra mà trông hài hước thực sự. Trông như những võ công, võ sĩ nhưng buồn cười vô cùng. Hết tư thế này đến tư thế khác, hết cảm hứng từ samurai thì chuyển sang tư thế ca sĩ hiện đại vô cùng chuyên nghiệp: Tay này nắm tưởng như cầm micro, tay kia giơ dáng tự do. Chẳng lẽ, CẢM HỨNG TẠO RA CA SĨ Ở TRÊN SÂN KHẤU ĐƯỢC LẤY TẠI ĐÂY??? 

Nhưng thật đáng tiếc, họ không căng bụng trong mọi tư thế nên dù cố đến thế nào đi chăng nữa, tư thế của họ vẫn không chuẩn. Mà không chuẩn thì phải bị ăn đòn. Tay người sư phụ kính mến không ngừng đập mạnh vào vùng bụng của 2 người học trò bồm bộp và miệng thì không ngừng trách mắng, la rầy.

Tiếp theo, thầy yêu cầu họ phải hòa làm một với nước. Đứng trên vách đá nơi bên dưới là thác nước cuồn cuộn, thầy không ngần ngại lần lượt dùng hai chân đạp thẳng hai người họ xuống nước. Ôi, tình thầy trò thật là thân thương ~ Mà tình yêu họ dành cho người anh Tanjirou cũng không vừa, rơi xuống vách tưởng chết đến nơi mà miệng vẫn gọi tên anh mình. Âm thanh vang vọng đến khi chủ nhân rơi tõm xuống nước, mặc kệ sự đời để nước cuốn trôi...

Cả trong lúc luyện tập sức chịu đựng và hòa làm một với nước ở dưới thác nước, miệng họ vẫn không ngừng gọi tên anh để lấy làm động lực, rằng :"Tanjirou onii-chan, em là nước!"...

Dần dần, mới đó thấm thoát đã 6 tháng kể từ ngày anh trai họ biến mất. Họ sợ lắm. Rằng một ngày nào đó họ phát hiện anh đã chết. Không một ngày nào trôi qua mà họ không cảm thấy lo lắng.

- Mong anh vẫn vạn sự bình an, Tanjirou. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com