Chap 3: Đêm cuối cùng bên nhau
Vào một buổi chiều tà dưới tiết trời mùa đông giá rét, một chiếc bóng nhỏ nhắn nhưng kiên cường leo từng bước lên ngọn núi tuyết trắng xoá. Nhìn kĩ một chút, thì ra là Nezuko, chắc cô bé đang trên đường về nhà. Trông cô mới vui vẻ làm sao! Vừa đi, vừa ngân nga một bài hát nào đó. Dễ thương thật đấy!
- May quá! Hôm nay trời lạnh, bán được nhanh hết than nên mình mới về sớm thế này. Mình mua luôn thuốc cho anh hai rồi. Mong anh hai nhanh chóng khỏi bệnh rồi cùng nhau xuống làng cho vui, chứ đi một mình mãi chán lắm.
Như nghe được tiếng của Nezuko, một người dân sống quanh đó mở cửa nhà. Ông thấy lo lắng cho cô. Còn nhỏ mà đã đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, đã thế còn hay về vào giờ chập tối thế này thì ai không thương cho được.
- Có phải là Nezuko, con gái nhà bà Kie đó có phải không?- Ông hỏi
- A, là bác đấy à? Vâng, cháu là Nezuko đây. Có chuyện gì sao bác?
- Cháu lại đeo giỏ đi bán than à? Còn nhỏ mà đã siêng năng, chịu khó như vậy rồi!
- Cháu cũng thường thôi bác.
- Cần cù là một đức tính tốt, nhưng về nhà cho đúng giờ, đúng giấc chứ cháu. Trời cũng đã sập tối rồi, đêm nay ở tạm nhà bác đi.
- Nhưng cháu ... phải mang thuốc về cho anh Tanjirou nữa. Anh ấy cứ ho suốt mấy ngày hôm nay rồi...
- Chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Có to tát lắm đâu. Mai cháu về đưa cho cậu ấy vẫn kịp. Nói tóm lại, bây giờ an toàn của cháu được đặt lên trên hết. Cháu mà có vấn đề gì thì chắc ta không còn mặt mũi nào gặp mọi người trong nhà cháu đâu...
- Dù thế nhưng...
-Không lôi thôi, ở nhờ có một đêm thì có gì đâu. Coi như ta trả ơn cháu với anh trai cháu vụ lần trước sửa giúp ta cái cửa ra vào. Đêm hôm như thế này mà về chỉ khiến gia đình cháu lo lắng cho cháu nhiều hơn thôi. Sắp tới chuẩn bị có bão tuyết nữa, cháu nên ở lại đây một đêm sẽ tốt hơn...
- Vâng, cháu hiểu rồi. Phiền bác quá.
- Không sao, dù gì bác cũng là người mời cháu mà. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
________________________________________________________________________________
Bên phía Tanjirou thì lo lắng không nguôi cho Nezuko. Bão tuyết sắp đến rồi, không biết cô có về kịp không. Không chịu đựng được nữa, Hanako lên tiếng, giọng đầy trách mắng và lo lắng:
- Tanjirou oni-chan, chị Nezuko chắc chắn sẽ về kịp trước khi bão tràn về đúng không?
- Ừm, anh nghĩ các em lo quá rồi. Chị ...khụ...khụ...Nezuko...khụ...ở nhờ nhà...khụ...khụ...người khác để tránh...khụ...bão rồi. Khụ... chị ấy sẽ...khụ ...ổn thôi mà...KHỤ...KHỤ...KHỤ...- Tanjirou vừa nói vừa ho sặc sụa khiến các em cậu lo lắng không thôi. Chị Nezuko không về là anh hai không có thuốc chữa bệnh, vậy bệnh anh sẽ chỉ tổ nặng thêm thôi. Chị ơi, làm ơn về kịp đi chị...
Cộc...cộc...cộc...
Bỗng có tiếng gõ cửa, thấy thế, như một thói quen, mọi người trong nhà đồng loạt nhìn về phía cửa.
- Chị Nezuko về rồi kìa anh hai!
- Nhưng bình thường chị vào nhà luôn, đâu có bày đặt gõ cửa đâu, Rukuta?
- Chị Hanako nói cũng có lí.
- Thôi, Takeo chịu khó ra ngoài mở cửa đi em.
- Vâng, em biết rồi.
Kamado Takeo từng bước đi về phía cánh cửa, chưa bao giờ cậu thấy lạnh sống lưng như vậy. Linh cảm có chuyện không lành, cậu nhẹ kéo cửa nhà ra. May quá, thì ra là một người đàn ông. Nhưng sao người này lại có thể ở một nơi hoang vắng như vậy dưới thời tiết khắc nhiệt cơ chứ... Takeo đứng trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu mà không để ý đến người kia cho tới khi người đó cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi có phải là nhà của cậu Kamado Tanjirou đó không?
- Vâng, ngài biết anh trai tôi?
- Ừm, sáng nay cậu ấy có cho tôi chiếc khăn này, nhưng quả thật, tôi không thể nhận nó nên đem đến đây trả cho cậu ấy.
Giọng nói thật quen thuộc, mùi cũng vậy. Tanjirou tò mò nhìn ra phía cửa. Vì nhà không lớn nên từ chỗ cậu nằm có thể nhìn ra ngoài cửa.
- Ngài là ... Có phải ngài Kibutsuji đó không?
- Tanjirou, cậu còn nhớ tôi sao?
- Tất nhiên...
- Vậy ngài là vị khách mà Tanjirou kể sáng nay sao? Thật thất lễ quá, mời ngài vào nhà dùng trà.
- Vâng, thật phiền cho cô quá.
- Không sao, có khách mà không mời vào nhà thì sao mà chấp nhận được.
- Ngài có việc gì đến đây vậy? Tôi không nghĩ ngài nên đến thăm nhà tôi trong tiết trời lạnh buốt này đâu!
- Tôi đến đây để trả chiếc khăn này cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, nhận nó khiến tôi cảm thấy thật có lỗi. Nó cũng đã cũ rồi, nên nếu không phiền, tôi có chiếc mới này tặng cho cậu...coi như là quà đáp lễ.
- Hể, ngài thật chu đáo quá. Nhưng tôi không thể nhận được.
- Không chỉ riêng cậu, tôi có mang một chút quà cho gia đình nhân dịp năm mới...- Từ đâu bỗng Muzan lôi ra mấy cái túi đồ. Chúng là những thứ quà sang trọng, đắt tiền dành cho giới đại gia.
- Cái này... Tôi thực sự không thể nào nhận được. Chúng quá đắt.
- Tôi thấy không sao đâu. Coi như là quà năm mới cũng như là quà gặp mặt tôi dành cho cậu và gia đình cậu.
- Anh ơi, trong đây có cái bánh gì đấy nhìn ngon lắm!- Shigeru ngây ngô nói
- Thôi nào Shigeru, bỏ lại chúng vào túi đi em...
Bà Kie biết thế nào cũng vậy. Con trai trưởng của bà bao giờ cũng lễ phép, lương thiện như thế đấy. Ai có cho gì cũng có bao giờ nhận đâu. Thấy Muzan thành ý như vậy, bà thôi thúc Tanjirou:
- Thôi nào con trai, người ta có thành ý như vậy rồi mà con còn không nhận là thất lễ đấy.
- Đúng đó oni-chan! Anh nhận đi!
Thấy mọi người thúc dục, Muzan cũng cố năn nỉ cậu mãi thì cậu mới nhận. Nhưng khuôn mặt cứ áy náy mãi không thôi. Cậu có mời Muzan ở lại ăn cơm tối cũng như qua đêm lại đây. Thấy được " vợ tương lai" mời, hắn lập tức đồng ý. Trong bữa ăn, ai cũng vui vẻ hết. Muzan với Tanjirou có vẻ rất hợp cạ nên nói chuyện mãi không thôi. Hắn ta cũng có nói qua về các đô thị, các đường phố náo nhiệt khiến các em cậu cứ tò mò mãi. Đến cuối bữa cơm, chúa quỷ hắn ta mới lộ diện bộ mặt thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com