Chap 4: Lộ danh tính thực sự- Chúa quỷ Muzan
Giữa tiết trời mùa đông giá rét, đâu đó trên ngọn núi hoang vắng, hẻo lánh có một ngôi nhà ấm áp, mọi người quây quần bên nhau. Nhưng họ lại chẳng biết rằng vị khách kì lạ đang ăn tối cùng họ kia lại là một con quỷ, không đơn giản là một con quỷ bình thường, hắn ta là chúa quỷ, con quỷ khởi nguyên- Kibutsuji Muzan. Ngay lúc này đây, hắn ta mới lộ bản chất thực sự của mình.
- Lúc nãy ăn tối tôi chưa được no cho lắm!
- Hể, ngài vẫn chưa no sao? Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, chúng ta nói chuyện cũng đã lâu, chắc hẳn ngài muốn ăn một chút gì đó ngòn ngọt có phải không? Đôi khi tôi cũng rất hay ăn đồ ngọt vào những lúc như thế này...
- Vậy thì cậu giống tôi rồi!
- Vậy ngài muốn ăn bánh gì, trong túi còn nhiều lắm...
- Không, tôi không thích ăn mấy loại đồ đó... Tôi muốn em...
- Hể...
Chưa để Tanjirou nhận thức mọi chuyện, như một cơn gió thổi qua, chiếc răng nanh của tên chúa quỷ đã ngay sát cổ cậu."...Phập..." và nó cũng đã hoàn toàn yên vị bên trong vùng cổ trắng nõn ấy. Hắn ta chậm rãi hút từng giọt máu của cậu như đang nâng niu một thứ đáng trân quý. Đến khi hắn nuối tiếc thu lại cặp nanh sắc nhọn của mình đi thì vai cậu đã thấm đẫm đầy máu tươi tanh nồng, nhanh chóng thấm vào lớp vải kimono trắng của cậu. Máu tràn ra khắp bả vai gầy được hắn ta liếm lấy liếm để, tuyệt đối không được sót một giọt nào. Một cách khéo léo, tên chúa quỷ đó đã truyền một lượng máu lớn, vừa đủ cho cơ thể cậu. Nói thế thôi nhưng với lượng máu khổng lồ đó của hắn cũng đủ để cậu đánh tay đôi ngang ngửa với một Thượng Huyền rồi. Hắn ta rất chi là vui mừng khi thấy cơ thể cậu đang rất ăn nhập với máu của hắn mặc dù bị hắn truyền một lượng máu lớn như vậy. Cậu cảm thấy cả người nóng rát, các dây thần kinh trung ương co giật liên tục, tim cũng đập nhanh hơn, tựa hồ như sắp bị bóp vỡ đến nơi. Hơi thở cậu dồn dập, không ổn định như đang níu kéo lấy sự sống để bảo vệ cho gia đình mình. Nghe thấy tiếng động ồn ào ngay phòng Tanjirou tiếp vị khách kì lạ kia, không hiểu sao trong lòng ai cũng hoang mang, lo lắng, vội dừng hết việc lại chạy liền sang căn phòng đó. Ngay từ lúc mở cánh cửa, mọi người ai cũng rất bàng hoàng khi thấy Tanjirou đang bị hút máu... bởi một ... con quỷ? Bà Kie ngay từ khoảnh khắc thấy cậu con trai trưởng nhà mình người đầy lấm lem máu, cả căn phòng như nhuộm bởi máu của con trai bà khiến bà sốc ngay tại chỗ, không nói nên lời, ngất xỉu. Takeo, Shigeru cùng Rukuta như chết lặng, sợ không nhúc nhích. Hanako cứ lấy tay bịt miệng lại, nước mắt tràn lên trên khoé mi. Cô bé không ngừng lắc đầu liên tục khi chứng kiến cảnh tượng man rợ này. "Làm ơn... ai đó hãy nói cho tôi biết đi... rằng đây chắc chắn không phải sự thật... Làm ơn... cứu chúng tôi..." Vậy là Hanako đã chính thức xỉu, còn Rukuta cứ thế khóc thét sau lưng Takeo. Takeo cứ thế đứng im không làm gì cả, nhưng mà anh hai đã bị tên ác ma kia bắt, mẹ đã ngất, còn chị Nezuko chưa về nhà. Bây giờ, cậu là người lớn tuổi nhất, cử động đi, nhất định phải cứu anh hai khỏi tên ác ma và bảo vệ mọi người.
- Ối chà, ta quên mất ở đây còn có vài con chuột nhắt cản đường. Nếu tụi bây không mau cút đi, cản đường là ta giết cả lũ.
- Tránh xa anh hai của ta ra!
Takeo nhanh tay với lấy cây rìu ngay cạnh cửa tủ, cậu nhanh nhẹn vồ tới, chắt đứt cánh tay của hắn ngay khi hắn mất cảnh giác.
- Chà, nguy hiểm thật! Quả nhiên không thể xem thường nhóc con này mà. Tưởng sợ quá chạy mất dép rồi chứ.
Nói rồi hắn ta bước lại gần Takeo. Khoảng cách giữa hai người ngày càng hẹp dần. Cậu cũng sợ lắm chứ, sát khí của tên quỷ này ngột ngạt, lạnh lẽo như vậy bảo sao không sợ cho được. Cậu cứ thế lùi, hắn tiến lên một bước, cậu lại lùi xuống một bước. Tiếng bước chân hắn cứ " cộp...cộp..." nghe chẳng khác nào âm thanh của tử thần khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài run sợ."Nghĩ đi Takeo, nếu là anh hai thì anh hai, thì anh ấy sẽ sử lí như thế nào?"
- Muzan, tôi xin ngài, làm ơn đừng động đến gia đình tôi có được không? Ngài muốn gì, tôi cũng sẽ đáp ứng...hức...coi như tôi cầu xin ngài...làm ơn...tha cho các em và mẹ của tôi...- Mặc kệ cơn đau truyền qua từng tế bào cơ thể, cậu vẫn quỳ xuống, cầu xin hắn ta. Những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã, lấp lánh khi được ánh lửa bập bừng soi rọi, chúng thật đẹp một cách kì lạ. Chính Muzan cũng cảm thấy vậy, nhưng sao...lòng hắn có gì đó thật lạ. Cảm giác đau nhói, chua xót không ngừng nhói lên trong lồng ngực hắn, dần dần lan ra và đang xâm chiếm đến trái tim hắn. Trái tim? Thực sự có một thứ như thế trong quỷ sao? Lại còn trong một tên chúa quỷ nổi tiếng tàn ác, độc mồm, độc miệng như hắn ta sao? "Thật lạ, quả nhiên Tanjirou, em đã đánh cắp trái tim ta rồi". Cảm giác tội lỗi dâng lên, hắn quỳ xuống, vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt người thầm thương ấy, dịu dàng lau những viên ngọc đọng trên khoé mắt. Ngay lúc này đây, hắn ta mới thấy rằng, ngay cả khi biến thành quỷ, nhan sắc của cậu chẳng biến dị đi chút nào. Ngược lại muôn phần xinh đẹp, quyến rũ hơn, mang vẻ đẹp trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc màu đỏ tía, dài suôn mượt. Ngay cuối đuôi tóc có chút xoăn nhẹ. Cả mái tóc che trán cũng vậy, có chút xoăn, bồng bềnh, dài gần chạm mắt. Da dẻ trắng trẻo hơn, nhưng có chút xanh xao. Đặc biệt nhất là đôi mắt đỏ nhung của cậu, giờ nó chuyển sang màu đỏ thắm đậm hơn, đỏ như màu máu. Con ngươi cứ như ngươi rồng vậy, mạnh mẽ, kiên cường, xen lẫn với chút dịu dàng, ôn nhu khiến hắn ngày một say đắm. Càng nhìn cậu, hắn càng đau đớn, dày vò trong tim, Muzan nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc, thấy em khóc, tim ta cứ như ngàn mũi tên đâm vào vậy. Sót lắm!
- Ta sẽ tha cho gia đình em, tất nhiên có cả đám nhóc này nữa. Nhưng...với một điều kiện, em phải rời khỏi đây, sống với ta, tuyệt đối nghe lời, cấm trốn thoát. Nếu từ chối, ta sẽ giết tất cả những người ở đây, bao gồm những người dân trong làng rồi mang em đi. Nếu đồng ý, em sẽ về với ta trong hoà bình, không ai chết, không người đổ máu. Sao, ý kiến của em thế nào?
Tanjirou rất chi là hoang mang. Nếu cậu từ chối, không chỉ gia đình mà mọi người trong làng đều sẽ bị giết và mình sẽ bị bắt đi. Con đường nào cũng phải đi theo hắn, đồng nghĩa với việc phải làm nô lệ cho hắn suốt quãng đời còn lại, đến khi nào bị giết chết. Giờ đem cả nhà đi trốn cũng chẳng được. Sức yếu, đã vậy còn có 4 người em cùng mẹ ở đây, đánh sao được hắn ta. Kêu cứu cũng vô dụng, ai lại đi giúp đỡ một con quỷ như mình cơ chứ. Thà mình chết còn hơn kéo theo những người vô tội vào. Chẳng còn cách nào khác, mình...buộc phải theo hắn ta thôi.
- Anh hai, đừng nghe theo hắn ta. Chúng ta xuống làng cầu cứu đi. Xuống đó rồi gia đình ta sẽ an toàn.- Takeo hét lớn, ở tình thế này, chắc chắn anh cậu sẽ không màng tính mạng, quyết định đi theo tên quỷ kia. Cậu nhất định không để chuyện này xảy ra, cậu đã hứa với ba rồi, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải bảo vệ gia đình, không được quá trông cậy vào anh hai.
- Không Takeo, anh đã quyết định rồi. Anh sẽ đi theo Muzan. Em đừng cản anh.
- Vậy có phải nhanh hơn không Tanjirou. Nào, chúng ta cùng về thôi, cùng nhau về pháo đài của ta nào!
- Anh hai...
- Không, anh hai. Đừng đi!!!
- Takeo, khi anh đi em nhớ bảo vệ gia đình đấy. Tạm biệt.
- Đừng mà anh hai...Ah...
- TAKEO...- Chẳng may, khi Takeo đuổi theo Muzan thì bị vấp ngã, trẹo chân, đầu đập xuống sàn chảy máu. May là đập nhẹ, băng bó sát trùng một tí là ổn. Tanjirou thấy thế chạy lại, nhưng chưa được một bước thì bị Muzan tóm lấy.
- Làm ơn, thằng bé bị thương. Hãy để tôi băng bó cho nó. Nhiễm trùng thì nguy lắm!
- Tsk...Không sao, thằng nhóc đó chỉ bị đập nhẹ vô đầu thôi. Trời mau sáng rồi, nhanh lên trước khi ta đổi ý!- Bây giờ mới có 12 giờ đêm, bão tuyết cũng đã ngừng. Nhưng khứu giác nhạy bén của hắn ta báo cho biết rằng, một trụ cột đang tiến về hướng này, chắc hẳn đã đánh hơi được hắn ta.Tanjirou nghe thế mà hoảng sợ, quay đầu lại với mấy đứa em của mình. Ai nấy đều sợ hãi, thiếp đi mất rồi. Đóng nhẹ cửa sợ mọi người tỉnh giấc, cậu thì thầm nhỏ:" Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Vĩnh biệt!"
- Xong chưa, ta biết em xa nhà thì buồn lắm. Nhưng đừng lo, ta sẽ bên cạnh em.- Muzan quàng tay ra ôm lấy thân thể mỏng manh ấy, chẳng hiểu sao, cậu thấy ấm lòng, nhẹ tâm hẳn. Lạ thật đấy!
-------------------------------------------
Thật ra tui rất thích cặp đôi Muztan này lắm các cậu ạ! Thích đến nỗi chẳng nỡ nào ngược được luôn!
Có thể chap này, ngược thụ một chút.
Nhưng tui đảm bảo, mấy chap sau hơi bị ngọt luôn, khi mà cặp đôi này sống cùng với mấy bé quỷ Thượng Huyền ý. Khi đó Tan hoàn toàn được chào đón còn Mu đá đì chẳng hiểu may rủi ra sao mà ngược thấy mẹ luôn... Tất nhiên tui cũng sẽ sắp sếp việc Tan vào tham gia Sát quỷ đội nữa. Từ khi yêu Tan là hai bên quỷ và con người thành bạn luôn rồi, tất nhiên chỉ có quỷ thấy vậy thôi chứ Sát quỷ đội vẫn coi họ là kẻ thù vì một con ả nào đấy..😒😒😒. Dù sao thì mong mọi người ủng hộ. Nhớ bấm vào ngôi sao bình chọn ở dưới hoặc ở trên cho tui nhé!😘😘😘🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com