Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Yushiro, có thư."

Tiếng cạch mở cửa vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc trong căn phòng. Giọng nói dịu dàng ấy khiến chiếc bút trên tay anh khựng lại.

"Ai vậy?"

Yushiro ngừng viết, ánh mắt khẽ giãn ra nhìn về phía cửa.
"Ubuyashiki."

Cậu bé liếc mắt xuống dòng chữ trên bì thư, khẽ đọc lên. Chữ được in đậm, rõ ràng, mực có vẻ là loại đắt tiền. Nét chữ đều đặn, đẹp đẽ, như thể người viết đã dồn trọn tấm lòng vào từng nét bút.

Yushiro hơi khựng lại, ánh mắt vừa giãn ra nay chợt nheo lại, như cảm nhận điều gì đó khó chịu. Anh đưa tay ra, ý bảo cậu đưa thư cho mình.

Tiếng cửa đóng khẽ vang lên. Không gian lại trở về trạng thái yên ắng.

Anh mở phong bì, bên trong là bức thư được gấp ngay ngắn. Ngay dòng đầu tiên:

Gửi: Yushiro Yamamoto

Xin chào, và xin lỗi vì sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình của cậu.
Hiện trụ sở Quân đoàn Diệt Quỷ đang gặp một số vấn đề. Số người biết chữa trị trong quân đoàn đã giảm đáng kể. Tôi đã cho xây bệnh thất để hỗ trợ các kiếm sĩ, nhưng Shinobu hiện quá bận rộn, không thể đảm nhiệm vị trí trưởng.
Tôi hy vọng cậu có thể thay cô ấy đảm nhiệm vai trò đó, và nếu cần, hãy đưa theo học trò hoặc ai có khả năng y thuật đi cùng.
Trân trọng,
Ubuyashiki Kiriya

Ngắn gọn. Súc tích. Dễ hiểu.

Yushiro nhíu mày, đường ngấn giữa trán hằn sâu. Anh vò bức thư, ném sang một bên. Cánh môi mím chặt.

"Học trò... thằng nhóc đó..."

Ánh mắt liếc về bức thư bị vò nát. Anh lẩm bẩm:

"Tại sao hắn biết ta có học trò?"

"Tch."

Yushiro chống hai tay lên thành ghế, đứng dậy bước ra ngoài, nét mặt vẫn u ám. Tay anh đút túi quần, vai khẽ co lại vì cái lạnh.

Ánh đèn từ nhà bếp hắt lên gương mặt nhăn nhó. Mùi đồ ăn thơm nức lan khắp gian nhà.

Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng loay hoay bên bếp. Mái tóc đỏ rũ rượi che đi đôi má. Khi cảm nhận sự hiện diện, em chậm rãi quay lại, cúi đầu:

"Tanjiro, lại đây."

Giọng nói Yushiro trầm xuống, ngồi vào bàn ăn trước mặt – nơi đã dọn sẵn nhiều món.

Tanjiro gật đầu, bước tới, ngồi đối diện anh.

"Còn nhớ bức thư lúc nãy chứ?"

Yushiro nhìn em, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Tanjiro khẽ gật, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh.

"Em có muốn rời khỏi đây không?"

Tanjiro giật mình, đôi lông mày nhíu lại.

"Sao vậy ạ?"

"Chúng ta được mời đến Quân đoàn Diệt Quỷ – với thân phận là bác sĩ."

Yushiro nói, ánh nhìn vẫn không rời em.

"Quân đoàn Diệt Quỷ...?"

Anh hơi nghiêng người, đáp gọn:
"Là tổ chức từng tiêu diệt quỷ. Kibutsuji Muzan đã bị tiêu diệt ba năm trước. Nhưng... chẳng hiểu sao, bọn quỷ bắt đầu xuất hiện trở lại."

Một thoáng im lặng.

"Thế nào, em muốn đi không?"

Tanjiro cúi đầu trầm ngâm. Một lúc sau, em ngẩng lên, đáp khẽ:

"Em muốn đi."

Yushiro khẽ bật cười, ánh nhìn dịu đi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Khi nào chúng ta xuất phát ạ?"

Giọng em vẫn điềm đạm nhưng phấn khích lộ rõ.

"Năm ngày nữa."

Anh nói, rồi nâng chén súp lên uống một hơi.

"Vâng."

Tanjiro gật đầu. Khi thấy anh bắt đầu ăn, em cũng nhẹ nhàng cầm đũa.

(Hồi tưởng)

Yushiro gặp Tanjiro cách đây hai năm – một năm sau trận chiến với Muzan. Lúc đó, anh đang hái thảo dược dưới chân núi, khi mặt trời sắp lặn. Và cậu bé ấy... nằm bất tỉnh giữa rừng.

Tin đồn rằng Tanjiro đã hi sinh. Quân đoàn tìm kiếm vô vọng. Trụ sở từng một phen náo loạn. Nhưng người tưởng như đã chết, lại đang ở ngay trước mắt Yushiro.

Anh định đưa cậu về nghỉ tạm một đêm, hôm sau trả về quân đoàn. Nhưng cậu bé ấy không nhớ gì cả – không tên, không thân phận. Tính cách cũng trầm lặng khác lạ.

Yushiro thương cảm, để em ở lại vài ngày… và rồi thành vài tháng. Giờ đã là hai năm.
Căn nhà, nếu thiếu em, bỗng trở nên trống rỗng lạ thường.
Tình cảm cũng theo thời gian mà lớn dần. Yushiro biết mình đã xem em là người quan trọng nhất.

Nhưng Tanjiro – vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng như với một người anh trai.

Anh biết rõ điều đó.

Nhưng… trái tim vẫn nhói.
“Hỡi em ơi, tại sao em lại xếp ta… vào hạng ‘anh trai’ như thế?”

Đã cố sống yên ổn cùng em, giữ lấy từng khoảnh khắc giản đơn bên nhau. Nhưng em nhỏ lâu rồi chưa rời khỏi nhà… Có lẽ, đi một chuyến cũng tốt.

Được thấy gương mặt ấy rực rỡ dưới ánh mặt trời... dịu dàng dưới ánh trăng.

Chỉ cần em mỉm cười – thế nào anh cũng chấp nhận.

   ________________________

Pai pai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com