Chương 2
Tiết trời hôm nay hơi se lạnh, người dân bắt đầu chặt củi để dự trữ, chợ hôm nay cũng nhộn nhịp hơn mọi khi – có lẽ vì sắp sang đông rồi.
Trong căn nhà rộng rãi ấy, lại ấm cúng lạ thường.
"Tanjiro, đã sắp xếp đầy đủ chưa?" – Yushiro gọi vọng lại vào trong phòng, tay đưa lên định mở cửa.
"Em xong rồi ạ." – Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, mùi hương của chủ căn phòng ào ào xộc vào mũi người đối diện, ôi trời, thơm quá!
"Anh Yushiro thì sao?" – Tanjiro hơi nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười mỉm, thanh âm cứ dịu dàng mà trong trẻo, như đang an ủi người kia.
Yushiro hơi đỏ mặt, quyết đoán nhào đến ôm em.
"Ừm, xong cả rồi." – Khẽ cúi đầu, rúc vào hõm cổ người kia mà hít lấy cái hương thơm ấy.
Em vỗ vỗ vào lưng rồi ôm nhẹ một cái, đầu đặt trên vai Yushiro.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." – Nói vọng lại cho người đang dính lấy cơ thể mình.
"Ừm..." – Anh hơi dụi dụi, lúc sau mới lên tiếng: "Chúng ta đi."
Em tròn mắt kinh ngạc. Phủ chúa công đúng là to thật!
Lẽo đẽo theo bước Yushiro vào bên trong, dinh thự này trồng nhiều hoa thật. Ở nhà Yushiro, vườn hoa phía sau cũng là do em trồng nên vì vậy có thể nói em khá thích các loài hoa.
Kéo cánh cửa ra, trước mặt là căn phòng rộng lớn trang trí theo cách truyền thống, ngồi chính giữa là một người đàn ông tóc đen.
Em theo Yushiro đến phía trước, người tóc đen ấy đang cười dịu dàng nhìn... em?
"Ta rất mừng vì cậu đã đến đây giúp ta, Yushiro." – Một người đàn ông với vẻ ngoài trẻ trung, ánh mắt nhìn thẳng vào Yushiro phía trước.
"Có vẻ cậu đã đưa học trò của mình đến đây luôn nhỉ?" – Anh hơi cười mỉm.
"Tôi tưởng cậu sẽ giấu cậu bé ở đâu đó suốt luôn chứ?" – Câu hỏi này nếu nghe kỹ sẽ thấy chút mỉa mai trong đó.
"Tch." – Yushiro nhăn mày, bấy giờ đang hơi tức giận.
Em nhỏ thấy thế, lấy tay hơi vỗ vào lưng anh.
"Tôi là Kamado Tanjiro, học trò của thầy ấy." – Hơi rút tay lại, để trên đùi, rồi nhìn về phía người tóc đen.
Anh hơi cười mỉm, ánh mắt nheo lại nhìn về phía em nhỏ đang ngồi sau Yushiro.
"Ta là Ubuyashiki Kiriya, chào cậu." – Anh đứng dậy bước đến gần chỗ Tanjiro, xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại.
Yushiro hơi khó chịu, gỡ cái tay đang xoa đầu em ra. "Nói chuyện thế là đủ rồi, vào chuyện chính đi."
"Được rồi, được rồi." – Chúa công cười xòa, đưa tay về gọi vọng ra từ phía sau.
"Shinobu, vào đi." – Nhìn thẳng về phía cánh cửa mà gọi.
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa hơi tím ở dưới đuôi bước vào, nhưng ngay lập tức khựng lại, nhìn về phía em nhỏ.
"Tan...jiro?" – Đôi lông mày nhăn nhíu như thể tiếp nhận điều gì đó khó tin.
Tanjiro hơi ngước lên nhìn Yushiro rồi lại nhìn về phía Shinobu.
Như thể gấp gáp, cô bước nhanh đến phía trước như sợ em sẽ chạy mất.
"Tanjiro, phải không?" – Nắm lấy hai vai em, Shinobu hơi lắc, mong nhận được câu trả lời.
Yushiro đưa tay ra ngăn cách cả hai, hơi trừng mắt nhìn xuống Shinobu.
Gương mặt cô vẫn chưa hết khó tin, vẫn nhìn chằm chằm vào Tanjiro với mong muốn nhận được câu đáp lại.
"Tôi là Kamado Tanjiro." – Em nhỏ mấp máy nói ra mấy chữ, rồi lại nghiêng đầu khó hiểu. "Chúng ta quen nhau à?"
Shinobu cứng ngắc cả người, vẻ không thể tin lộ rõ trên khuôn mặt.
"Shinobu, hãy dẫn Yushiro và Tanjiro đi tham quan Sát Quỷ Đoàn nhé." – Chúa công hơi cười mỉm, nhìn Shinobu đang cứng đờ trước câu trả lời của em.
"Khoan đã, chúa công—" Shinobu nhìn vào gương mặt người kia, sau đó khựng lại nhìn xuống Tanjiro đang làm vẻ mặt khó hiểu.
Shinobu hơi mím môi, hai tay nắm chặt, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi hiện ra chỉ là chẳng biết nên hỏi thế nào.
Cứng nhắc nở ra nụ cười thân thiện rồi dẫn cả hai đi.
Cô giới thiệu từng ngóc ngách trong trụ sở, thậm chí là thứ nhỏ nhất – có lẽ hy vọng ai đó sẽ nhớ ra điều gì.
Tanjiro có vẻ khá hứng thú, chăm chú nghe Shinobu nói, đôi khi còn đối đáp qua lại.
Ánh mắt cô nhìn Tanjiro với vẻ u sầu, chưa thể tin chàng trai mất tích năm ấy bây giờ lại xuất hiện và thay đổi nhiều như vậy.
Dừng trước bệnh thất, Shinobu dẫn cả ba bước vào trong.
"Aoi, họ đến rồi." – Shinobu nói về phía trước, chất giọng có hơi nghẹn.
Cô gái với đuôi tóc hai bên bước ra, nhìn về phía Yushiro chào nhẹ rồi quay sang Tanjiro, ánh mắt mở to ra.
"Tan—"
"Thế là đủ rồi, phòng của chúng tôi ở đâu?" – Anh khó chịu nhìn về phía hai cô nàng.
Shinobu dẫn hai người đến ký túc xá dành cho y sĩ ở Quân Đoàn Diệt Quỷ.
Phòng của Yushiro nằm độc lập ở phía trước cuối cùng của dãy nhà, còn của Tanjiro nằm ở phía sau phòng anh một chút. Em tạm biệt rồi lấy chìa khóa từ Shinobu, bước vào phòng.
Nhìn em đi rồi, Yushiro cũng quay đầu định vào phòng.
"Em ấy bị sao vậy?" – Shinobu vẫn nhìn chằm chằm về phía căn phòng, cất giọng hỏi.
Thở hắt một hơi, anh xoay người lại đáp: "Mất trí nhớ." rồi đi thẳng về phía phòng.
Shinobu nhìn bóng lưng Yushiro như nghe được điều gì đó khó chấp nhận.
Aoi chạy lại về phía Shinobu đang từ ký túc xá đi tới.
"Chị Shinobu, Tanjiro, Tanjiro đấy sao?" – Hơi thở hơi gấp gáp nhìn vào cô.
"Ừm." – Shinobu cúi đầu khẽ lên tiếng.
"Vậy—" – Cô nàng dần nở ra nụ cười tươi.
"Em ấy... bị mất trí nhớ."
"Hả?" – Nụ cười dần đông cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Nhưng em ấy trở về đây là được rồi." – Hơi ngước đầu nhìn về phía mặt trời trên kia đang khẽ khuất bóng sau đám mây, trong lòng Shinobu dần rối bời.
Tiếp theo chắc sẽ hỗn loạn lắm đây...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com