Chương 3
Hoàng Tử Thao chẳng phân biệt được phương hướng cứ giục ngựa chạy , tưởng chừng đã đi rất lâu vó ngựa dần yếu đi cậu buộc lòng phải tạm nghỉ. Một mình một ngựa nơi xa lạ khiến cho Tử Thao cảm nhận triệt để nỗi cô liêu trong thâm tâm. Giờ này Xán Liệt ra sao? Cha của cậu sau khi bế quan dưỡng thể hay chuyện thì như thế nào đây? Và cậu phải sống ra sao? Thứ độc dược đang hòa lẫn với máu thấm ngầm trong cơ thể cậu là loại độc không có thuốc giải , thứ độc dược khiến con người bỏ mất thứ gọi là tự tôn mà cầu hoan, ngày ngày sống nhờ tinh dịch của nam nhân , cơ thể dần tàn phai cho đến khi da thịt mục rữa mà chết... cậu không muốn như thế, cậu phải tìm cho bằng được sư tôn trước khi quá muộn.... Miên man suy nghĩ cậu đã tự khi nào đứng trước một khách điếm có vẻ tồi tàn thế nhưng dường như quanh đây không có người sinh sống khách điếm này là nơi duy nhất dành cho những người tha hương tá túc vì vậy bên trong vô cùng náo nhiệt.Nhìn lại cơ thể mình bẩn hề hề Hoàng Tử Thao thật muốn ngâm mình trong bồn nước khói bốc nghi ngút, lục tung khắp người chỉ còn mỗi miếng ngọc bội trên đầu là có giá trị Hoàng Tử Thao chần chừ , tiểu nhị khách điếm quan sát từ lâu, nhìn thấy miếng ngọc bội kia là vật có giá trị không hề nhỏ liền nổi lòng tham mà lôi kéo vị khách đang lưỡng lự kia. Hoàng Tử Thao trước sự lôi kéo của tiểu nhị đành giao ngựa cho gã mà bước vào, chân vừa đặt vào đại sảnh tim cậu đã đập thình thịch, mùi vị nam nhân ngập tràn trong luồng phổi khiến mạch máu cậu đập nhanh hơn, nơi tư mật lại không hiểu sao lại co bóp dữ dội, dịch thủy ào ạt chảy . Không thể nào trụ lại nơi này Hoàng Tử Thao xoay người bỏ chạy, tiểu nhị tay nắm cương ngựa vừa tiếc miếng ngọc bội nhưng cũng vừa cười mãn nhãn vì con bạch mã gã đang giữ là giống ngựa cực quý trong thiên hạ chưa có tới 5 con .
Hoàng Tử Thao cắm đầu chạy, cậu không rõ đã chạy đi đâu chỉ cần tránh xa nơi đó,nơi có mùi nam nhân nồng đậm kia, trời sập tối sấm chớp liên hồi, mưa bắt đầu rơi, Hoàng Tử Thao mới bất giác mình đang đứng trong rừng trúc, gió thổi khiến lá trúc đưa xào xạt tâm tình Hoàng Tử Thao theo đó mà xuống dốc trầm trọng, bình sinh Hoàng Tử Thao sợ nhất chính là ma, hiện tại sắc trời tối đen một thân một mình nơi hoang vu thật biết thử thách lòng can đảm của cậu mà. Sấm chớp nổi lên sáng cả một vùng, Hoàng Tử Thao vui mừng phát hiện một ngôi miếu hoang nơi góc rừng, hồ hởi chạy tới gần cậu mới phát hiện bên trong có ánh sáng . Có người? Nơi hoang vu này?...a nhưng ma làm gì cần thắp sáng nhỉ? Nghĩ thế Hoàng Tử Thao có phần yên tâm hơn. Đẩy cửa bước vào Hoàng Tử Thao thầm rủa vận mình sao lại đen đủi vừa mới chạy trốn khỏi nơi kia lại từ đâu xuất hiện ở đây hai nam nhân cơ chứ? Rón rén nép vào góc tường Hoàng Tử Thao tự nhủ chỉ cần trú mưa mà thôi , ngồi xa như vậy ắc hẳn không xảy ra việc gì đâu nhỉ? Nhưng mà.... Ngọn lửa đang cháy bừng kia như là thứ dụ dỗ cậu tiến tới, một thân y phục ướt sũng, cả người lạnh ngắt Hoàng Tử Thao mở to ánh mắt thèm thuồng ngọn lửa biết bao .
Cuối cùng vẫn không kiềm chế được bản thân một nam nhân vờ như đang thuyền tịnh phá lên cười khiến Hoàng Tử Thao đang chậm chậm tiến tới cũng bị dọa đến đứng người. Nam nhân kia sau một tràn cười hả hê hướng tới cậu đang tròn mắt ngạc nhiên mà vẫy vẫy. Hoàng Tử Thao chính là giận nha, cậu chẳng phải cẩu, hướng tay vẫy vẫy cậu sẽ tới sao? Hừ, Hoàng Tử Thao ngó lơ xoay lưng lại bộ dáng thanh cao vô cùng lại khiến nam nhân một trận cười hả hê.
" Đủ rồi, ngươi cười đủ chưa?"
Không phải là tiếng của Hoàng Tử Thao mà chính là của nam nhân còn lại, toàn thân hắn vận hắc y đen tuyền , mái tóc ngân bạc dài mượt phủ xuống, hắn yên tĩnh thuyền tịnh cứ ngỡ như một pho tượng điêu khắc đến tuyệt mỹ, hàng chân mày hơi nhíu lại biểu thị tâm tính hắn khó chịu, nam nhân vẫn cười khi nãy liền trấn tĩnh bản thân , ngón tay lau khóe mắt đầy nước do cười . Lúc này Hoàng Tử Thao mới quan sát kĩ sắc diện của bọn họ cậu lại âm thầm muốn cắn lưỡi mình cho xong , cư nhiên lại trốn vào một nơi có hai nam nhân tuấn mỹ dật phàm thế này cơ chứ. Nam nhân vận y phục lam bạc tiến tới gần cậu, Hoàng Tử Thao ngửi thấy khí tức nam nhân nồng đậm cơ thể theo bản năng mà run lên bần bậc, cậu cố co người hòng khiến nam nhân kia nghĩ rằng cậu sợ hãi mà không tiến tới nữa thế nhưng cậu đã đánh giá sai con người Ngô Thế Huân rồi. Ngô Thế Huân là ai? Chính là tuyệt thế mĩ nam vùng Nam Giang nỗi tiếng phong lưu, từ nam chí bắc bất kể nơi nào Ngô Thế Huân xuất hiện mĩ nữ vùng đó liền tự động lăn vào lòng y. Võ nghệ của y thuộc hàng thứ 3 trong thiên hạ khi nãy đã cảm nhận được có người tiến tới ngôi miếu này, vốn dĩ nên hạ thủ cậu thế nhưng lại chần chừ vì mùi hương trên người cậu vô cùng đặc biệt...nó đang mê hoặc y? Đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai cậu Ngô Thế Huân nhíu mày, cơ thể này không được bình thường...
" Ngươi không lạnh sao? Cứ đến bên ấy mà hông khô quần áo, cùng là nam nhân ngươi cứ tự nhiên, nhìn sắc trời ta đoán đến sớm mai chưa chắc đã tạnh mưa, ngươi cứ mặc y phục ướt thế này sinh bệnh thì làm sao?"
Rõ ràng chỉ là lời nói không hiểu sao Hoàng Tử Thao lại cảm giác như có luồng điện chạy khắp cả người, nơi tư mật lại mãnh liệt co bóp, dâm thủy không ngừng chảy khiến Hoàng Tử Thao đỏ mặt vì thân dưới nhớp nháp . Thật may cả người cậu đang ướt sũng sẽ không ai phát hiện ra một mảng lớn ẩm ướt nơi thân dưới của mình. Yếu ớt nở nụ cười với Ngô Thế Huân , Hoàng Tử Thao lại càng lui sâu vào góc tường, cậu co hai chân lên úp mặt vào...một bộ dáng bị người ta hắt hủi thật đáng thương nha...Ngô Thế Huân khó hiểu, rõ ràng y bảo cậu tới gần ngọn lửa để sưởi ấm vì lí gì cậu lại càng tránh xa y. Cậu sợ y sao? Có điều gì đó hiểu lầm ở đây thì phải? Y dù phong lưu đa tình nhưng chưa bao giờ y hạ thủ với nam nhân ... cái kia nữ nhân mềm mềm mịn mịn nam nhân làm sao bì được cơ chứ? Nhìn lại nam nhân điềm tĩnh phía sau Ngô Thế Huân tự tin cậu bởi vì sợ tên mặt lạnh kia mới không dám tới, tuyệt đối không thể vì một nam nhân anh tuấn như y mà sợ hãi..đúng vậy tuyệt đối không...
Bước tới gần cậu lúc này Ngô Thế Huân lại ngửi được hương thơm khi nãy..thật sự...mùi hương này đang mê hoặc y, bất giác đưa tay vén nhẹ mái tóc ướt sũng trên trán cậu Ngô Thế Huân không hiểu sao mình lại đặt lên đó một nụ hôn. Hoàng Tử Thao vì bất ngờ mà ngẩng mặt lên, nụ hôn ấy vừa đặt lên trán cậu cảm giác nóng rát nhưng lại kích thích vô cùng
Hai mắt mở to biểu thị sự ngạc nhiên, cậu muốn mở miệng hỏi y nhưng không thể ngờ lời vừa cất ra chỉ là một tiếng rên nhẹ
" Ưm~~~"
Ngô Thế Huân sau khi nghe tiếng rên như mèo kêu kia liền lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng của cậu, đáng lí Hoàng Tử Thao phải kịch liệt phản kháng thế nhưng điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này chính là vòng tay ôm lấy y . Thật ngọt...mẹ nó thật ngọt...nam nhân lại có vị này sao? Ý nghĩ trong đầu Ngô Thế Huân liên tục khiến y ngạc nhiên... Cứ thế Ngô Thế Huân như không tài nào kiểm soát được chính mình nụ hôn ngày càng kịch liệt, y phục Hoàng Tử Thao tự khi nào đã li khai, làn da trắng ngần lộ ra bàn tay Ngô Thế Huân chu du khắp người cậu mỗi nơi được chạm qua Hoàng Tử Thao đều cảm nhận được sự nóng bỏng của sự kích thích, cậu vì hưng phấn mà rên rỉ tuyệt nhiên không màng tới nam nhân hắc y bên kia đã bắt đầu nhíu mi mắt ......
Ha hả... nhiêu đây hoy ...chờ tiếp nhá các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com