Chap 4: Chàng Barista, H.
Hắn cứ thế mà bỡn cợt với đôi môi mèo ngọt ngọt của cậu.
Bàn tay thô ráp của hắn ôm siết lấy cái eo thon gầy, làm Tử Thao bất giác cau mày mà cắn mạnh vào môi hắn, làm nó đã tanh nay còn nồng mùi máu hơn.
Diệc Phàm bế xốc Tử Thao lên, nhanh chóng đưa cậu rời khỏi phòng tắm nóng nực rồi ném lên giường, cả thân Tiểu Thao chỉ có cảm giác tê tê, lạnh buốt khó mà di chuyển. Cái khăn tắm quấn quanh hông của cậu bây giờ chỉ đắp hờ, đủ để che những chỗ cần che, tên sắc lang họ Ngô càng thêm hưng phấn, hắn liếm lấy những tia máu trên môi mình:
- Em là người đầu tiên làm tôi đổ máu đấy...
Nói rồi hắn cũng leo lên giường đồng thời tay thoăn thoắt cởi bỏ y phục. Tử Thao cả mặt nóng lên, chắc là cũng đang đỏ lên. Là do cậu ngại khi nhìn thấy cơ thể nam tính của Diệc Phàm? Hay là do cậu thấy xấu hổ dùm cho Diệc Phàm?
Mông lung một lúc, khi đã hoàn toàn định hình được tình hình thì cậu đã bị hắn đè xuống cơ thể cường tráng kia. Từng sợi dây thần kinh trong Tử Thao bất chợt nóng lên khi Diệc Phàm hôn lấy cơ thể đang run của cậu. Tử Thao vội vã đẩy người hắn ra và miệng liên tục chửi mắng hắn " mẹ kiếp! Bỏ ra! " " Đồ biến thái! Sắc lang!! ". Nhưng đớn đau thay, hắn lại rất thích hành hạ và bị hành hạ nhất là bởi cậu.
Dấu hôn đầy khắp người cậu, thậm chí còn có dấu hôn bầm đỏ lên làm Tử Thao đau rát, làn da đẹp đẽ của cậu nay chỉ còn một màu đỏ hồng. Không dừng lại ở những cái hôn thô bạo, tay hắn cũng mạnh bạo không kém mà siết lấy cổ tay Tử Thao và, dây nịt trở thành dây trói. Khi hai tay cậu đã được hắn cố định trên đỉnh đầu, nhìn cơ thể câu dẫn này, hắn thực đã không kìm chế nỗi. Tiếp tục những nụ hôn gấp gáp lên môi, lưỡi hoà lưỡi nóng ẩm, dịch vị cả hai pha lẫn vào nhau.
Tử Thao cũng dần rơi vảo trạng thái đê mê trước cái hôn nồng nhiệt của hắn, và cả hai bàn tay nguy hiểm kia của hắn liên tục sờ soạng khắp người cậu. Thi thoảng ấn nhẹ lên mấy dấu hôn bị bầm làm Tử Thao nhói lên, có khi còn ve vãn hai nhụ hoa trước ngực đùa cợt.
Chơi đùa thế đủ rồi, hắn phả hơi thở nam tính nóng hổi lên bên cổ cậu, giọng hắn đầy ham muốn. Một vài ngón tay của hắn cho sâu vào trong miệng tử Thao, làm cậu phải nhăn mặt khó chịu
- Nếu không muốn bị đau...phải bôi trơn...chứ!
Hắn lấy tay ra khỏi khoang miệng nhớp nháp nước bọt của cậu rồi bất ngờ đút vào trong tiểu huyệt. Tử Thao nãy giờ kìm nén cũng không được nên bất giác rên lên một tiếng " ah...! " đau đớn, cả người cậu run lên, hậu huyệt cứ co rút mỗi khi hắn cho thêm một ngón tay vào. Sắc lang Diệc Phàm nhìn "lối vào" đang run rẩy tiết ra dâm thuỷ kia mà hắn cũng đưa tay xuống động chạm hạ thể đang cương cứng của mình. Rồi hắn ngồi dậy, rút mấy ngón tay ra và xốc người cậu lại gần mình. Vật đàn ông to lớn của hắn day dưa bên ngoài tiểu huyệt một lúc rồi mới từ từ đi vào. Tử Thao đang thật sự sợ hãi, nước mắt cậu cứ thế mà túa ra cùng với mồ hôi mặn chát, cậu run lẩy bẩy mà van xin hắn dừng lại nhưng vô dụng.
Vừa vào được một nửa, tiểu cúc kia làm cho hắn thèm khát nhiều hơn, Diệc Phàm đã định sẽ nhẹ nhàng vì đây là lần đầu tiên của cậu nhưng mà không được rồi. Rên khẽ một tiếng, hắn thúc mạnh vào bên trong cậu, Tử Thao la lên đầy đau đớn, cậu cảm giác bên dưới của cậu như đang bị xé đôi ra.
Mặc cho cậu van xin thống khổ, hắn vẫn cư nhiên đưa đẩy ra vào bên trong cậu. Mỗi khi thấy cậu như sắp ngất đi thì hắn lại dỗ ngọt, hành động dịu dàng lại làm cậu sống dở chết dở, thật khó chịu. Được một lúc khi đã dần quen, cậu bỗng nhói lên một phát, cả người cậu cong lên, rên rỉ lớn tiếng.
- A.....~ ra đây là điểm nhạy cảm của em sao....
Bị thúc ngay điểm G, cảm giác của cậu bây giờ là vừa đau vừa thích lẫn lộn. Cậu mím môi nén tiếng rên đáng xấu hổ của mình, cậu không muốn thừa nhận mình thích việc này.
Diệc Phàm nhìn bộ dạng kìm nén của cậu, hắn lại tiếp tục dày xé đôi môi mèo đang sưng kia, tách môi cậu ra để lọt những tiếng rên kích tình ra ngoài, nước mắt cậu cũng từ đó mà trào ra nhiều hơn...
.
.
.
19h...
Tử Thao khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cậu khẽ rên vì cơn đau nhức toàn thân và vì bên dưới đang nhầy nhụa thứ tinh dịch cùng máu. Tử Thao nhíu mày, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì
- Em dậy rồi à...?
Diệc Phàm nằm ngay kế bên cậu, hắn đang ôm gọn cậu trong lòng. Giọng nói hắn tuy vẫn trầm nhưng không lạnh băng mà lại rất ôn nhu ấm áp. Tử Thao chợt nhớ ra mọi chuyện, cậu luống cuống đẩy Diệc Phàm ra nhưng cơ thể đau ê ẩm này không cho phép cậu di chuyển nhiều. Hắn biết nên nhẹ nhàng siết cậu trong vòng tay, hôn khe khẽ lên mắt rồi xuống cánh mũi, rồi đến đôi môi mọng đỏ của Tử Thao.
- Tại sao... - Giọng cậu run lên khô khốc.
Cậu tràn đầy thất vọng và nhục nhã, nước mắt cậu lại túa ra. Hắn nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt đau xót của cậu
- Tôi yêu em, Tử Thao... Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này...
- Không cần...mau bỏ tôi ra và đi đi, tôi trễ giờ làm quá rồi...
- Tôi...
- ĐI ĐI!!
Tử Thao cáu lên, mạnh bạo ngồi dậy rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, cơn đau lại ập tới làm cậu cứng người ngã xuống giường. Hắn ngay lập tức lao xuống, lo lắng cầm theo cái chăn, nhẹ nhàng choàng chăn cho Tử Thao.rồi hắn ôn tồn bế cậu lên giường nằm nghỉ
- Đừng như thế, em nên biết tình trạng mình bây giờ chứ... Chịu khó một chút, tôi đi chuẩn bị nước ấm cho em tắm...
Rồi hắn quay đi vào phòng tắm. Cậu thất thần ngồi đó, co ro chân tay trong tấm chăn, cậu bây giờ chỉ cảm thấy nhục nhã là nhiều, nhưng hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm... Miên mang trong dòng suy nghĩ, điện thoại cậu reo lên
- Hoàng Tử Thao nghe máy ạ... - cậu thều thào
- Em đang ở đâu? Sao không đi làm? Mà cái giọng ủy khuất đó là sao? Em ổn không đấy??
Tử Thao hơi giật mình, là Thế Huân sao? Làm sao hắn có số điện thoại mình?
- Thế Huân...? Tôi bị cảm nhẹ nên ở nhà...quên xin nghỉ phép...Xin lỗi, không thể pha rượu vang cho cậu uống rồi...
Tử Thao cười cười, nhưng Thế Huân bên đầu dây bên kia lại rất nghiêm túc:
- Tôi đến nhà em!
Nói rồi cậu dập máy, Tử Thao còn đang sốc với câu nói thì Diệc Phàm bước ra.
- Ai đấy em?
- ...không có gì, anh về đi! Tôi tự lo được từ đây...
Diệc Phàm cau mày, đi đến bế cậu vào phòng tắm. Tử Thao cũng không có ý kiến gì, cậu đã khá quen với cái tính ngang bướng này của hắn rồi
- Được rồi...anh đi về đi...tôi không dám phiền anh nữa... - Tử Thao được Diệc Phàm thả vào bồn tắm, nước không quá nóng không quá lạnh, rất ấm phù hợp cho việc chữa cơn đau nhức trên người cậu.
Diệc Phàm vẫn chỉ im lặng, giúp cậu tắm gội, thật sự bây giờ Tử Thao nhấc cánh tay cũng khó khăn nên đành phải để yên cho hắn giúp mình.
Rắc rối đến rồi...
Thế Huân chẳng biết như thế nào mà lại biết nhà cậu, Huân liên tục đập cửa mà gọi to
- Tử Thao!! Em ổn chứ? Mở cửa ra nào!!
Diệc Phàm khựng tay, quay đầu ra nghe theo tiếng gọi, chân mày hắn lại cau lại
- Tại sao nó lại đến đây?... Vừa nãy là em gọi điện cho nó à?!
- Không...là Thế Huân điện cho tôi...
Hắn điên tiết lên, đứng dậy và đi khỏi phòng tắm, xuống mở cửa.
Thế Huân hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Diệc Phàm
- Anh hai...sao lại ở đây? Tử Thao đâu?
- Tắm.
Thế Huân nhanh chóng lách qua hắn mà lao lên lầu. Tử Thao cũng đang khó khăn đứng dậy và đi ra khỏi bồn tắm, vừa chống tay lên thành bồn là Thế Huân cũng vừa mở cửa vào
- Tử Thao!
Nhìn thấy cơ thể đỏ bầm tứ tán của Tử Thao cùng với mớ hỗn độn trên giường, Thế Huân đã hiểu.
- Đúng, lần đầu của Tử Thao là của tao, em ấy là của tao
Diệc Phàm đứng sau Thế Huân lên tiếng. Thế Huân chỉ cười khẩy quay lại nhìn khinh hắn:
- Lần đầu khỉ khô gì...Anh hai à, suốt 20 năm nay, tôi đã luôn nhường nhịn về mọi điều anh dù anh là anh trai...Nhưng mà lần này thì tôi không nhường được cho anh rồi...
Thế Huân lấy khăn tắm, đi đến đỡ Tử Thao đứng dậy và quấn khăn cho cậu rồi tiện thể ôm Tử Thao luôn vào lòng
- Tôi và anh, chính thức ganh đua nhau để giành lấy Hoàng Tử Thao!
- Hừ...khá lắm... Tao chấp nhận.
Diệc Phàm cười nửa miệng, cũng bước đến và giữ lấy eo cậu.
Tử Thao bây giờ chỉ biết thở dài ngán ngẩm, nói một vài câu, cuối cùng cậu cũng đuổi được hai tên đó ra khỏi nhà.
Cậu uể oải xuống sofa ngồi mà xem TV, cũng may là nay Tuấn Miên và mấy khách trọ kia đi làm chơi chưa về, không thôi là rùm beng việc này lên cả rồi.
Nằm duỗi thẳng chân cẳng trên sofa, cậu lướt lướt weibo, chợt có tin nhắn đến: " Tìm được em rồi nhé~!". Người gửi rin nhắn đó, tên tài khoản là 'Liệt đẹp trai'...Tử Thao phì cười, biết ngay người đó là ai, cậu trả lời tin nhắn...
- End chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com