Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tìm được anh rồi




Hôm nay là một ngày siêu bận của WayV. Từ sáng sớm họ đã phải dậy thật sớm để đi chụp ảnh cho album mới, rồi ghi hình cho show âm nhạc. Xong lại phải gấp rút chạy tới sân vận động để quay NCT World 2.0 cùng cả nhóm.

WayV là nhóm cuối tới nơi, ai cũng có vẻ khá mỏi mệt trừ Ten với Lucas. Cả hai từ khi bước vào vẫn luôn nói chuyện rất vui vẻ. Các thành viên khác cũng bắt đầu nhận ra bầu không khí màu hồng khác thường giữa họ. Hôm nay ai cũng bận rộn lịch trình nên không ai đặt ngày này cả. Thế nên họ cũng không thể can thiệp quá nhiều, nhưng chào hỏi thì vẫn được nha. Cho nên họ đồng loạt tới để chào WayV rồi nhân lúc đó tách Lucas và Ten ra xa nhau.

Ten sau khi chào hỏi các thành viên thì liền chạy tới kéo Johnny và Mark vào một góc. Cậu muốn kể cho hai người bạn thân nhất biết về kế hoạch bắt lấy Lucas của mình đầu tiên.

"Mark, còn nhớ giấc mơ anh kể với em không?" Ten nói một cách vui vẻ

"Yo, anh muốn nói về nó ở đây sao?" Mark ái ngại nhìn về phía Johnny, một trong hai nhân vật có thể xuất hiện trong giấc mơ của Ten.

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" Johnny hoàn toàn mù mờ về chuyện họ đang nói và anh không hề thích cảm giác này chút nào.

"Anh còn nhớ chuyện lúc trước em không thể nói với anh không? Thật ra vì em đã có một giấc mơ, kiểu giấc mơ dự đoán tương lai ấy. Và em tin là nó muốn chỉ cho em biết người yêu tương lai của mình là ai. Trước đây vì em nghĩ anh có thể là người đó cho nên mới không nói với anh."

"Vậy người đó không phải anh sao?" Johnny chợt có một dự cảm không lành.

"Em nghĩ là em tìm được người đó rồi, hai người đừng vội nói với các thành viên khác nhé" Ten cười híp cả mắt.

"Ai vậy?/Là cậu ấy sao?"

Johnny và Mark cùng đồng thanh, Johnny còn tiến lên bắt lấy tay Ten khiến cậu phải kinh ngạc ngước lên nhìn anh.

"Là...là Lucas."

Ten hơi ngập ngừng sau khi nhìn vào mắt Johnny, không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ. Mình thích Lucas cũng đâu có gì sai, sao lại thấy như bản thân đã làm sai thế này. Trong lúc Ten còn đang bối rối thì giọng Lucas lại vang lên.

"Hyung tới giờ quay rồi."

"Tới ngay."

Ten nói rồi chạy ngay tới chỗ Lucas, cậu muốn thoát khỏi không khí kỳ lạ ở đây và cái cảm giác đè nén kỳ lạ trong lòng ngực. Mark nhìn Ten chạy đi rồi lại nhìn Johnny đang thất thần.

"Hyung, anh không sao chứ?" - Dù Mark cũng đang rất buồn nhưng Johnny nhìn thật sự rất tệ.

Johnny thật sự không ổn. Tai anh như ù đi và cái khối thịt trong lồng ngực thì không ngừng hành hạ anh bằng những cơn co thắt đầy đau đớn. Vài hôm trước anh còn cảm thấy bản thân có rất nhiều cơ hội, anh sẽ lại khiến cho đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ sáng lên mỗi khi nhìn mình vì Johnny vẫn luôn rất tự tin vào sự u mê của Ten dành cho bản thân. Anh hiểu rõ mọi thói quen của cậu, chỉ cần một chút thời gian nữa, anh sẽ có thể khiến Ten lại yêu mình. Nhưng Ten lại không chờ anh nữa, những lời em ấy nói hôm nay đã tàn nhẫn đánh anh rơi thẳng xuống mặt đất khô cứng của thực tế tàn khốc. Em ấy chọn Lucas, thay vì chọn anh.

Johnny cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ. Mark cũng không chờ được câu trả lời của Johnny vì giờ quay đã tới nên cả hai phải tập trung để chia đội. Cả ngày hôm đó, Johnny không thể tập trung được vào bất cứ chuyện gì, nhưng đội anh vẫn thắng vì Lucas hôm nay như được gắn thêm động cơ vậy. Năng lượng tràn trề, khí thế chiến đấu cũng được nhóc ấy kéo lên Max cây nhờ công con mèo của đội nào đó đã cỗ vũ nhóc ấy hết mình. Đến nỗi Yuta cùng đội cũng phải bóp lấy hai má Ten rồi lên tiếng.

"Nè, bé cưng em còn nhớ em trong đội nào không thế."

"Em chin nhỗi, em sai rồi." Ten xin lỗi rất đáng thương, nhưng khi được tha thì lại chứng nào tật nấy.

Sau một ngày vận động cực lực, cả nhóm được công ty thưởng cho rất nhiều thịt và rau củ. Thế là họ đã quyết định tổ chức một buổi tiệc thịt nướng ở ký túc xá 127 vì đó là chỗ rộng nhất. Rồi không biết Yuta lôi từ đâu ra cả hai thùng soju khiến hội ham nhậu hú hét um trời.

Soju đúng là rất ngon, nhưng điều khiến cả NCT thích thứ chất lỏng cay ngọt này là vì nó khiến Ten say.

Tửu lượng của Ten rất kém, sau một thời gian cố gắng luyện tập thì cũng ba chung là gục. Mà con mèo ấy đáng yêu nhất là khi say. Lúc ấy Ten sẽ biến thành một viên bột mềm dính, gặp ai cũng ôm, hỏi gì cũng sẽ vừa cười hì hì vừa trả lời, ngoan tới mức khiến tim cả bọn nhũn ra như trái hồng mềm. Trong điện thoại của cả NCT ai cũng có vài clip lúc say của Ten, nhưng họ đều ích kỷ giữ chúng cho riêng mình. Giờ đã có quá trời đối thủ rồi, nếu để người khác xem được mấy video đó thì không phải tự rước thêm phiền sao? Họ mới không ngốc như vậy.

Ten chọn ngồi giữa Kun và Lucas, cậu vẫn luôn cảm thấy bứt rứt mỗi khi nhìn thấy Johnny. Ten không biết mình đã làm gì sai, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ với anh ấy. Nhưng vì không rõ bản thân đã làm sai chuyện gì nên cậu cũng không biết phải xin lỗi ra sao luôn. Trong lúc phiền muộn, Ten vô thức uống luôn chung soju thứ hai để rồi mọi thứ trước mắt cậu cứ chập chờn không rõ. May mà Lucas kịp thời ngăn Ten lại khi anh định uống hết phân nửa số rượu còn lại trong chung thứ ba.

Chỉ tội cho Kun, khi anh đang thưởng thức chén mì gói nóng hổi thì bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ khiến anh suýt chút nữa là phun hết mì ra ngoài. Thế mà chủ nhân của đôi tay băng giá ấy vẫn cứ tự nhiên dựa hẳn cả người lên lưng Kun rồi cho tay vào túi áo khoác của anh.

"Kun ca, lạnh."

Biết con ma men nào đó lại thức tỉnh thì Kun cũng chẳng thèm so đo, đang định cho tay vào túi để sưởi tay cho Ten thì Kun bổng thấy lưng nhẹ bẫng đi. Quay lại mới thấy Lucas đang nhấc bỗng Ten lên từ sau lưng sau khi choàng cho tên say sỉn đó một cái chăn mỏng.

"Đến đây em sưởi ấm cho, anh sẽ không thấy lạnh nữa."

"Thật sao?" Ten cười híp mắt hỏi.

"Đương nhiên là thật."

Nói rồi Lucas thả Ten ra để anh có thể tự ngồi vào lòng mình. Ai ngờ Ten không những không ngồi cho cậu ôm mà lại vui vẻ chạy về một hướng khác.

Ở một góc khác, Johnny đang ngồi cùng Yuta và Taeyong, anh đã uống tới chai thứ ba rồi, nhưng cái cảm giác đau buốt trong tim vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Johnny tự cười chính mình, tự bản thân không viết trân trọng giờ mất đi em ấy rồi anh còn có thể trách ai đây.

Lúc Johnny đứng dậy định đi lấy thêm soju thì anh bị một cơ thể nhỏ bé mềm mại nhào tới ôm chặt. Không cần nhìn anh cũng biết đó là Ten, hai người đã ở bên nhau đủ lâu để anh có thể quen thuộc tới từng hơi thở của đối phương.

"Say rồi sao?" anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ten rồi hỏi.

"Tìm được rồi này, tìm được rồi hì hì." Ten không trả lời câu hỏi của Johnny mà cứ vừa cười vừa lặp đi lặp lại một câu nói.

"Em tìm thấy gì mà vui vậy bé ngoan."

"Anh đó, đừng biến mất nữa nhé. Mà sao mặt anh cứ nhoè đi vậy. Đứng yên để em nhìn cho rõ nào."

Ten nói rồi nhón chân lên để giữ lấy mặt Johnny. Nhưng có lẽ như thế cũng không thể giúp Ten nhìn rõ hơn chút nào vì cậu vẫn cứ nhíu mày.

"Hyung anh chạy nhanh như vậy làm..."

Lucas bỏ lửng câu nói khi cậu thấy Ten và Johnny hyung đang hôn nhau. Lucas nghĩ thế cũng dễ hiểu thôi vì hiện giờ Ten đang nhón chân lên để có thể tiến sát đến mặt Johnny hơn, còn Johnny thì đang dùng hai tay để đỡ lấy lưng Ten. Nhìn từ hướng của Lucas thì ai cũng sẽ nghĩ họ đang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào thôi.

Lucas còn chưa kịp lấy lại tin thần thì Ten đã quay sang nhìn nhóc rồi hét lên đầy phấn khích.

"Giant baby, anh tìm được rồi này, anh ấy nhìn giống Johnny hyung lắm."

"Ten hyung, qua đây đi, anh say rồi để em đưa anh về" Lucas tiến gần hơn rồi đưa tay ra với Ten.

"Anh đâu có say, anh mà đi là anh ấy sẽ lại biến mất cho coi"

Ten bĩu môi rồi buồn bã nhìn Johnny, khó lắm mới tìm được mà. Còn Johnny sau khi tiêu hoá xong mọi thông tin thì chợt mừng như điên. 'Là mình, là mình, người em ấy yêu vẫn luôn là mình.'

"Không sao đâu Lucas, đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại ký túc của bọn anh." Johnny siết chặt vòng tay để ôm Ten chặt hơn.

"Như vậy sao được, ký túc tụi em cũng không xa" Nói rồi Lucas liền tiến tới để kéo lấy tay Ten.

"Hyung, buông anh ấy ra, chúng ta về thôi Ten hyung."

Tiếc là Lucas không nhận được bất cứ câu trả lời nào vì Ten đã ngủ say trong lòng Johnny từ lúc nào rồi. Không bỏ cuộc, cậu lại tiến lên để kéo Ten lại, nhưng Kun và Hendery lại cản cậu.

"Em cũng đâu muốn Ten bị lạnh trên đường về đúng không? Nó không tốt cho người say chút nào."

Sau khi nghe Kun nói, dù không muốn, Lucas vẫn phải buông tay. Johnny nhướng mày với Lucas một cách đắc thắng rồi vòng tay xuống mông để bế Ten về phòng mình. Tâm trạng anh hôm nay cứ lên xuống thất thường nên anh cần con mèo nhỏ của mình bên cạnh để bình ổn mấy cái cảm xúc đang rối loạn trong mình. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh khẽ nói.

"Good night, my love."

-----------

Tâm sự cùng Mèo Lười:

Truyện sắp hết rồi yeah! nhưng mà ý tưởng thì còn nhiều, mình có nên viết thêm mấy cái bonus không? như là chuyện về TaeTen với WinTen này >"<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com