Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chittaphon của Johnny (END)




Đêm qua là đêm mà Johnny ngủ ngon nhất từ khi mấy chuyện kỳ quái này diễn ra. Tâm trạng thoải mái cộng thêm bé người yêu ấm mềm trong lòng, giờ thì Johnny mới biết được trước kia mình hạnh phúc cỡ nào. Anh thề sẽ không bao giờ để em ấy rời xa mình nữa. Nhưng có vẽ Johnny đã quên một chuyện rất quan trọng rằng con mèo say sỉn của anh chưa bao giờ nhớ những chuyện mà nó làm lúc say cả.

Kết quả là sáng hôm sau, khi Johnny tươi cười trao cho Ten câu chào buổi sáng đầy ngọt ngào thì Ten chỉ ngơ ngác nhìn anh một lát rồi nhìn quanh phòng. Sau khi xác định được bản thân đang ở đâu thì Ten liền bĩu môi rồi chán nản dụi mặt vào gối.

"Hôm qua em say mà Lucas lại để em ngủ lại đây, có phải phép thử của Nichkhun không đúng không? Có khi Lucas thật sự không thích em đâu."

"Em đang nói gì vậy? Không phải hôm qua em nói là người em tìm là anh sao?" Johnny hốt hoảng lật người Ten lại.

"Sao có thể? Lời nói khi say mà anh cũng tin sao?" không đợi Johnny trả lời, Ten đột nhiên bật dậy chụp vội áo khoác rồi chạy ra cửa.

"Không được, em phải về bên đó hỏi cho rõ mới được. Không thèm chờ em ấy mở lời trước nữa."

Johnny định lên tiếng cản cậu lại, nhưng anh lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay vươn ra nhưng không kịp bắt được cậu cũng dừng lại trong không trung. Anh muốn đuổi theo cậu nhưng đôi chân cũng không nghe lời mà cứ dính cứng xuống sàn. 'Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?' Johnny thầm rủa trong lòng, anh phải ngăn Ten lại. Nếu Ten mở lời trước thì chuyện họ đến với nhau là không phải nghi ngờ và anh sẽ mất cậu mãi mãi. Thế nhưng cái cơ thể chết tiệt này lại không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Anh gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng 'Ten đừng đi, bé cưng anh mới là người em yêu này, đừng tìm người khác, anh xin em đấy, TEN.'

Khi âm thanh đóng cửa ngoài phòng khách vang lên cũng là lúc Johnny cảm thấy bản thân chìm vào bóng tối vô tận. Mọi thứ trước mắt đều tối đen, cả cơ thể anh cũng không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Không biết đã trôi qua bao lâu trong cái không gian tối đen ấy, Johnny chợt nghe thấy rất nhiều giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Anh cố tiến về hướng phát ra âm thanh để rồi bị một lực hút kỳ lạ hút đi. Sau đó, Johnny choàng tỉnh trong tiếng kêu mừng rỡ của cả ký túc 127.

"May quá cậu tỉnh rồi" là giọng của Taeil hyung

"Doyoung hyung sắp khóc tới nơi rồi đó" Nhóc Haechan trêu chọc lên tiếng để rồi nhận được một đạp từ Doyoung.

"Sao mọi người ouch" Johnny vừa định lên tiếng hỏi thì lại bị đánh úp bởi cơn đau trên gáy.

"Cẩn thận, bọn tớ nghĩ cậu bị đá thần đập trúng đầu đấy" Yuta vừa nâng viên đá bằng hai tay vừa nói.

Chuyện là lúc cả nhóm đang ai làm việc nấy thì họ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng Johnny. Khi họ vào kiểm tra thì đã thấy Johnny nằm chỏng chơ trên sàn, bên cạnh là viên đá khả nghi kia đang nằm lăn lóc. Khỏi nghĩ cũng biết nó là nguyên nhân khiến Johnny bất tỉnh, thế nên mọi người mới cố gắng lôi tên to xác Johnny lên giường rồi chườm đá lên cục u trên gáy anh. May mà anh ấy cũng tỉnh dậy không lâu sau đó, nếu trễ chút nữa thôi là Doyoung đã gọi cấp cứu rồi.

"Anh đã nói là vật linh thiên như đá thần sẽ không hại người mà" Yuta vừa bĩu môi nhìn Mark vừa nói vì nhóc ấy cứ đổ hết lỗi lên đầu anh vì anh là người đã tặng đá cho Johnny.

"Khoan đã, vậy là em bị nó đập ngất và viên đá ấy không hề vỡ?" Johnny chịu đựng cơn đau sau gáy hỏi.

"Anh nghĩ đầu anh cứng tới nổi khiên viên đá đó vỡ sao? Há há há" Nhóc Haechan lại bắt đầu ghẹo gan.

"Hôm nay là ngày mấy vậy?" Johnny không để ý đến lời trêu chọc của Haechan. Giờ anh chỉ cực kỳ muốn xác nhận một việc.

"Hôm nay là thứ tư, chúng ta vừa về từ phòng tập." Jaehyung nhẹ nhàng trả lời.

Hôm nay là thứ tư, là ngày mà anh và Ten cãi nhau, là đêm trước khi mọi thứ thay đổi. Anh phải đi tìm Ten ngay bây giờ, anh muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn là con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của mình chứ không phải là Ten của cả NCT.

Johnny quên luôn cơn đau sau gáy của mình. Anh bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Johnny hyung làm sao vậy? Hay cú va đập đã khiến anh ấy bị thế này rồi" Jungwoo vừa nói vừa dùng ngón tay xoay xoay bên thái dương mình.

"Mặc áo khoác vào, lạnh đấy" không ai trả lời Jungwoo, còn Taeil thì chỉ kịp gọi với theo khi thấy Johnny chạy ra cửa.

Đã lâu rồi Johnny không chạy nhanh như vậy nên khi đứng trước cửa của ký túc xá WayV anh đã mồ hôi nhễ nhại. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể điều hoà lại hơi thở. Johnny nhấn chuông một cách gấp rút, anh thật sự có chút chờ không được mà muốn thấy Ten ngay lập tức.

Nhưng có vẻ trời cũng không giúp anh khi người mở cửa lại là Xiaojun với câu trả lời là Ten đã ra ngoài rồi. 'Em ấy có thể đi đâu vào giờ này chứ? Đã mười một giờ đêm rồi.'

"Anh có muốn vào trong đợi không hyung? Ten hyung không mang điện thoại theo nên bọn em cũng không biết khi nào anh ấy về nữa."

"Không cần đâu, nếu em ấy về thì nhắn em ấy gọi cho anh nhé."

Johnny nói rồi ủ rủ đi xuống lầu, đi một lát anh mới chợt nhớ ra là do đi quá gấp nên bản thân cũng không nhớ mang điện thoại theo, bóp tiền cũng thế luôn. Với vỏn vẹn hai ngàn won trong túi áo khoác, Johnny bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó với hy vọng sẽ may mắn gặp Ten trong đó, nhưng thực tế phũ phàng lần nữa đánh tỉnh anh.

Johnny lững thững quay lại ký túc xá WayV, nếu hôm nay không gặp được Ten thì anh cũng không ngủ nổi thế thì thà qua đó đợi cậu cho xong. Hai chân anh bắt đầu run rẩy vì bị sử dụng quá nhiều trong một ngày, nhưng Johnny cũng không quan tâm, anh cứ tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước. Để rồi anh chợt dừng hẳn lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ khoác trên người cái áo khoác to to của anh đang dần tiến về phía mình. Trong cậu khá chán nản khi cứ vừa đi vừa cúi đầu. Johnny lập tức gọi tên Ten, tên thật của Ten khi cậu chỉ còn cách anh một khoảng không xa cũng không gần.

"Chittaphon."

Ten ngẩng phắt đầu lên khi nghe anh gọi để rồi khi nhìn thấy Johnny cái không không khí u ám đang vây xung quanh cậu lập tức bị đánh bay bởi hào quang của sự vui vẻ. Không cần nhìn cũng biết là Ten đang cười tới hai mắt cong cong sau lớp khẩu trang ấy.

Ten chạy nhanh tới ôm chầm lấy Johnny khiến đôi chân run rẩy của anh suýt chút nữa là trụ không vững. May mà bé cưng của anh nhỏ con đấy.

"Em qua ký túc 127 tìm anh nhưng mấy hyung ấy nói anh đã ra ngoài, em còn tưởng đêm nay không gặp được anh rồi. Anh còn giận em không?" cậu cởi khẩu trang ra nói rồi dụi vào người anh làm nũng.

"Anh không giận em, anh phải xin lỗi em mới đúng, xin lỗi vì đã nổi nóng với em, vì đã không nghĩ tới cảm nhận của em, vì tất cả. Từ nay anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ cố gắng không khiến em buồn vì anh nữa." Johnny khẽ siết chặt Ten hơn, ai ngờ cậu lại rời khỏi cái ôm của anh.

"Anh chưa bao giờ làm em buồn hết đó, là tại em hết, gần đây em ít dành thời gian cho anh hơn vì mãi lo cho mấy đứa nhỏ. Em sẽ cố gắng cân bằng thời gian... ưm."

Không để Ten nói hết câu, Johnny đã kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Anh nhớ đôi môi ngọt ngào của cậu chết đi được. Ten cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh, nhưng rồi cậu chợt tỉnh táo lại và khẽ đẩy ngực anh để kết thúc nụ hôn khiến Johnny tiếc nuối mổ thêm một cái lên môi cậu rồi mới rời hẳn ra.

"Hyung, chúng ta đang ở ngoài đấy." cậu ngượng ngùng.

"Xin lỗi, là do anh không kiềm chế được. Về thôi, anh đưa em về."

Nói rồi Johnny lôi bàn tay lạnh lẽo đang rút trong tay áo dài quá khổ của Ten ra để đan vào tay mình rồi cho vào tay cả hai vào túi áo khoác. Lần này anh sẽ giữ lấy con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của mình thật chặt, ai cũng đừng hòng cướp được.

Đêm đó, Johnny đã mặt dày ở lại phòng Ten, khiến cho Hendery phải chạy nạn qua phòng Lucas và WinWin để tránh ngộ độc cơm chó. Càng tệ hơn nữa là sau ngày hôm đó, không hiểu sao Johnny hyung lại trở nên cực kỳ dính Ten. Cứ như anh ấy muốn nói với mọi người rằng Ten là của anh ấy vậy. Thế là suốt cả một tuần sau đó, cả NCT đều bị khủng bố bởi cái không khí ngọt ngào của đôi tình nhân nào đó.

Còn về viên đá ước của Yuta thì sau đó đã được Johnny bọc trong năm lớp chống sốc, cho vào hộp gỗ chắc chắn đặt sâu trong học tủ để bảo đảm nó sẽ không hư hao gì nữa. Anh không muốn phải trải nghiệm những chuyện tâm linh gì đó nữa đâu.

-----------

Tâm sự cụng Mèo Lười:

Thế là mình đã hoàn thành fanfic đầu tiên rồi Yeah!!!!!!!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Những bình luận và lượt thích của mọi người đã đem đến cho mình rất nhiều động lực, cũng như giúp mình tự tin hơn khi viết. Dù mình chưa hoàn toàn hài lòng vì kỷ năng viết của bản thân, nhưng mình vẫn luôn quan niệm rằng cái gì làm nhiều thì cũng sẽ tốt lên thôi nên mình sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện nó.

Và cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic JohnTen sắp ra mắt của mình là "Viên Marshmallow Mềm Dính của anh" nhé.

Bye for now. See you all soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com