Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngày của Doyoung (1)

Quà 8/3 tặng mọi người đây >.<. Chúc các bạn 8/3 vui vẻ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹. Chỗ mình hôm nay mới là 8/3 nên giờ mới chúc mọi người.

--------

Sáng sớm, Doyoung đã dậy làm nước ép dâu thứ mà cậu và tên nhóc cùng tuổi cùng thích. Dù Ten thích cà phê hơn nhưng nó không tốt cho sức khỏe nếu Ten cứ uống nó thay nước, còn bánh bí đỏ cậu đặt sẽ tới trong năm phút nữa, vậy là hoàn hảo.

Doyoung vẫn luôn bảo vệ Ten như lời cậu hứa với cô giáo của Ten khi NCT về thăm trường của Ten ở Thái Lan. Khi cả hai đi cùng nhau, cậu sẽ chú ý để Ten luôn trong tầm mắt mình, lên xe cũng phải chắc rằng Ten đã lên trước, vì có trời mới biết nghệ sĩ hệ toàn năng của NCT thực chất vô cùng vụng về. Vừa không để ý một chút là cậu lại va vấp vào đâu đó. Thế nên lâu dần khi đi cạnh Doyoung, Ten sẽ theo thói quen mà nắm lấy cánh tay hoặc vai của Doyoung. Giữa họ hình thành một niềm tin vững chắc, Ten sẽ luôn an toàn khi bên Doyoung.

Doyoung cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Ten bắt đầu từ lúc nào bởi vì vào lần đầu gặp mặt, cậu không hề có ý định sẽ làm quen với Ten. Doyoung còn nhớ khi đó tóc Ten khá dài, tóc mái thì che luôn cả mắt nên nhìn cậu ấy không mấy nổi bật, đã vậy còn khá thấp. Trong khi những người khác rôm rả làm quen với cậu ta thì Doyoung chỉ chào xã giao cho có vì Ten là thực tập sinh nước ngoài.

Không phải vì cậu kỳ thị gì người nước ngoài đâu mà vì Doyoung biết mình là người sống theo cảm tính. Một khi đã quen với ai rồi thì sẽ rất để ý người đó, họ làm gì cũng dễ dàng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, thế nên Doyoung rất ít khi làm thân với thực tập sinh nước ngoài. Thị trường Hàn Quốc rất khắc nghiệt, số lượng thực tập sinh ngoại quốc bỏ cuộc về nước trước khi được ra mắt là nhiều vô số kể. Ra mắt được rồi cũng chưa chắc sẽ hoạt động lâu dài với công ty, vậy nên tại sao phải thân thiết để rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Thế nên ngoại trừ lúc giới thiệu bản thân khi mới vào nhóm thực tập, cậu và Ten không nói thêm câu nào với nhau.

Cho tới một ngày, khi đó cả nhóm đang tập dợt để ra mắt như SMRookies, và Doyoung lại bị thầy vũ đạo mắng. Các bước nhảy không phải là thế mạnh của cậu, giọng hát trời cho mới là lý do cậu qua được vòng tuyển chọn chọn của SM Ent. Doyoung luôn thấy thật khó để bắt kịp mọi người, nhất là Ten, cỗ máy nhảy của nhóm. Lần nào mắng cậu anh huấn luyện cũng lấy Ten ra so sánh khiến cậu càng khó chịu với Ten hơn. Để không ngáng chân mọi người, Doyong quyết định sẽ ở lại tập thêm khi mọi người đã ra về, thế nên cậu ngồi lại phòng tập lướt SNS chờ mọi người ra về.

Sau một lúc lâu, cậu thấy có ai đó đứng chắn trước người mình, Doyoung đành ngẩng đầu lên xem là ai. Thì ra là cậu bạn người Thái.

"Có chuyện gì sao?" Doyoung hỏi

"Cậu không về sao?" Thay vì trả lời, Ten lại hỏi bằng vốn tiếng Hàn còn ngọng nghịu.

"Tớ ở lại thêm một lát rồi mới về, còn cậu?"

"Tớ ở lại tập nhảy thêm một lát, nếu cậu không ngại thì tớ có thể mở nhạc không? Không lớn đâu"

Doyoung khá bất ngờ khi nghe Ten nói thế, Ten luôn làm rất tốt rồi mà, người phải ở lại tập thêm là Doyoung mới đúng. Thấy Doyoung cứ thế im lặng mà nhìn mình Ten cũng hơi khó xử.

"Nếu cậu thấy không tiện cũng không sao, mình đeo earphone cũng được"

Nói rồi Ten đi về phía balo để lấy tai nghe. Lúc này Doyoung mới bừng tỉnh.

"Không sao đâu cậu mở nhạc đi, tớ cũng muốn tập."

Ten lập tức quay lại nhìn Doyoung rồi cười thật tươi. Có ai nói rằng cậu ta có nụ cười rất đẹp chưa? Khi nhìn thấy nụ cười của Ten, Doyoung cảm thấy có gì đó ngưa ngứa trong lòng mình như có một sợi lông vũ mềm mại không ngừng cọ qua cọ lại vậy, không quá dễ chịu nhưng cậu lại không ghét nó, chỉ có điều là hai tai cậu hôm nay hơi nóng thì phải.

"Tốt quá tập chun đi" Ten vui vẻ nói.

"Là tập chung đi mới đúng" Nhà giáo Doyoung sửa ngay phát âm ngọng ngịu của ai kia.

"Cảm ơn cậu nha, cứ hễ excited hay hồi hộp là mình hay nói sai lắm." Ten xấu hổ gãi đầu mà không biết hành động đó làm cho tai ai kia càng đỏ hơn.

"Nhanh tập đi"

"Biết rồi"

Doyoung phải công nhận là Ten nhảy rất đẹp, cơ thể dẻo dai của Ten như hoà làm một với âm nhạc khi cậu nhảy. Dù cả hai đều nhảy cùng một động tác nhưng Ten luôn cho người khác cảm giác khác hẳn. Đang miên man suy nghĩ thì Ten bỗng lên tiếng.

"Chỗ này cậu nhảy sai rồi, chân cậu phải như thế này này"

"Như thế nào cơ?"

"Chân cậu phải nâng lên thế này rồi boom boom" Ten nhảy lại lần nữa cho Doyoung xem

"Cùng nhau lần nữa nào. Five, six, seven, eight."

Sau một hồi luyện tập, cả hai cùng nằm lăn ra sàn phòng tập.

"Cảm ơn cậu, Ten"

"Tại sao?"

"Vì đã giúp tớ luyện tập chứ gì nữa. Đi ăn cái gì đó không? Tớ mời." - Doyoung ngỏ lời

"Được đó, nhưng tớ muốn về tắm trước"

"Cũng được đi thôi."

Và cứ thế cả hai dần trở nên thân thiết. Chỉ khi cả nhóm chụp ảnh để ra mắt với tạo hình mới, Doyoung mới giật mình phát hiện thì ra Ten rất đẹp trai. Thế mà cậu ta cứ che giấu nó bằng mái tóc lù xù. Kì lạ hơn nữa là không hiểu sao tim cậu lại cứ đập một cách loạn nhịp khi thấy tên đó cười. 'Không lẽ cậu thích Ten?' Doyoung thầm nghỉ, nhưng rồi lập tức tự phủ nhận 'không thể nào'. Ten là một tên lắm tài nhiều tật, tên đó bị bệnh ở sạch này, rồi đặt chuông báo thức nhưng không bao giờ chịu dậy này, vụng về, chậm chạp này, còn rất rất rất thích trêu chọc Doyoung nữa. Cứ luôn miệng gọi Doyoung là thỏ, còn lấy video ra so sánh nữa, làm các thành viên khác cũng gọi anh như thế luôn. Bực hết cả mình, thế nên không có chuyện bản thân thích Ten được.

Nhưng Doyoung cũng là người luôn thấy bực mình về việc Ten có quá nhiều bạn, và Doyoung chỉ là một trong số đó, không hơn. Hansol và Taeil huynh thì không nói rồi vì họ luôn chiều theo Ten như những anh lớn thực thụ, nhiều khi Doyoung nghĩ Ten còn được họ cưng hơn em út Jisung nữa. Cậu chỉ thấy tệ nhất là khi Ten ở cạnh Johnny và Mark, khi họ ở cạnh nhau luôn tạo cho người khác cảm giác khó mà chen vào được. Thế nên đối với Doyoung việc ở lại tập thêm giờ là cơ hội duy nhất mà cậu có thể ở riêng với Ten, để rồi có thể rủ Ten đi ăn sau giờ tập.

Nhưng rồi số lượng thành viên ngày càng tăng lên, thời gian Ten dành cho Doyoung cũng ngày một ít đi. Không phải Ten phớt lờ Doyoung hay gì, mà chỉ là các thành viên mới giỏi giành sự chú ý của Ten hơn, họ đáng yêu, chủ động và chiều chuộng Ten hơn Doyoung. Rồi thì những buổi tập thêm giờ của cả hai bắt đầu có sự xuất hiện của các thành viên khác. Không phải vì họ nhảy tệ hay gì đâu, Doyoung biết họ cũng chỉ như cậu muốn có thêm nhiều thời gian gần bên Ten thôi. Mà tên đó thì cứ vô tư không biết bản thân hấp dẫn ánh mắt của người khác như thế nào.

Dần dà, Doyoung chỉ còn có thể quan sát Ten từ xa. Chuyện đó khiến tâm trạng Doyoung ngày càng sa sút. Nhưng tệ nhất là tình cảm của Doyoung dành cho Ten cũng nhờ vậy mà càng thêm rỏ ràng, không ai rảnh hơi đi ghen với người khác vì họ chạm vào người bạn thân của mình đâu. Lúc đó, những lời trêu chọc của Ten dành cho Doyoung cũng thật hiếm hoi và quý giá. Điều duy nhất an ủi Doyoung lúc đó là Ten vẫn đều đặn nhắn tin và trả lời tin nhắn của Doyoung. Hơn hết là dù Ten không giỏi trong việc nhớ ngày tháng năm sinh của người khác nhưng luôn nhớ chúc mừng sinh nhật Doyoung.

Thế rồi chuyện chia lịch được đề ra, khỏi phải nói Doyoung vui như thế nào khi nghe về nó, và dĩ nhiên là cậu đồng ý ngay. Thử nghĩ xem, như thế thì Doyoung có cả ngày bên Ten mà không có ai xen vào không vui sao được.

Tin nhắn của người giao bánh khiến Doyoung thoát khỏi hồi ức. Lấy điện thọai chụp lại mấy kiểu combo bánh nước của mình rồi gửi tấm đẹp nhất cho Ten.

*ting*

'Thank you nhoa, cậu là con thỏ đáng yêu nhất thế giới moa moa'

Phì cười khi đọc tin nhắn của ai kia, Doyoung khẽ tằng hắng rồi nhắn lại.

'Không được gọi mình là thỏ 눈‸눈'

"Xem anh ấy vui chưa kìa"

Tiếng châm chọc của Jungwoo làm Doyoung phải ngước lên từ màn hình điện thoại rồi hất cằm với cậu nhóc. Ngày của Doyoung, Doyoung muốn vui đó thì sao nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com