Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngày của Doyoung (2)




WayV comeback rồi 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌. Kick kick kick kick kickback. Sorry các bạn nhưng Mèo hơi high. Anyway, ăn mừng bằng chương mới thôi. Let's get it.

----------------------

Cả nhóm tới phòng tập, WayV hôm nay phá lệ không tới trễ, nhóm 127 vừa tới không lâu thì WayV đã vào tới. Ten hôm nay vẫn siêu đáng yêu, em ấy mang theo balo vì tối nay sẽ ngủ lại bên ký túc 127. Vừa vào Ten đã chạy ngay tới ôm chầm lấy Doyoung làm Johnny không khỏi khó chịu trong lòng, nhưng anh chỉ có thể nhịn mà không làm gì được.

"Doyoungie, bánh đâu rồi?"

"Đây đây" Doyoung cống nạp hộp bánh bằng hai tay một cách chán nản.

"Cảm ơn nhoa hì hì"

Ten vừa nói vừa đưa tay véo má Doyoung mặc cho cậu nghiêng đầu né tránh. Nhờ thế mà Doyoung lại phát hiện tay trái của Ten có một vết xướt mảnh nhưng khá dài.

"Tay cậu làm sao vậy?"

"À hôm qua tớ bị cắt trúng khi đang chơi với Leon" Nói xong còn cười híp mắt, chắc là chơi vui lắm đây.

"Mà đã sát trùng chưa đó"

"Kun đã sát trùng giúp mình rồi, còn tặng kèm một bài luận về cách chơi an toàn với mèo nữa."

Ten vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt của Lucas khi cằn nhằn cậu ta. Doyoung chỉ còn biết lắc đầu, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như Kun thôi. Ten là "mọi" mèo thứ thiệt, nhiều lúc Doyoung nghĩ trong lòng Ten thì Louis với Leon đứng thứ nhất, Bella thứ hai, rồi mới tới NCT. Nhưng biết làm sao được, bọn họ đâu có khiến Ten vui vẻ cả ngày được như mấy cục cưng lắm lông đó. Đang suy nghĩ thì Ten đã kéo Doyoung về thực tại bằng một muỗng bánh đầy whipping cream.

"Cậu lại nghĩ đi đâu nữa rồi con thỏ kia."

"Chỉ đang nghĩ xem lát nữa nên đi đâu thôi, sau khi chúng ta tập xong ấy."

"Đi mua sắm không? tớ muốn đi xem tháp mèo. Mà cậu biết không? Leon thật sự rất thông minh đấy, hôm qua tớ dạy Leon Play Dead mãi mà không được, nên tớ mới nói là "Leon à, nếu con nằm vật ra lúc ba nói 'bang' ba sẽ mua tháp mèo cho con" thế là ngay sau đó khi tớ nói BANG, thằng bé liền nằm lăn quay ra ngay hí hí. Có phải Leon thông minh lắm không? Phải không?"

Nhìn cái cách Ten vừa kể vừa cười híp cả mắt như thế ai mà nói không cho được chứ?

"Xem cậu vui chưa kìa, đúng là con trai cậu thông minh nhất rồi."

"Chứ gì nữa" hẳn là đang tự hào lắm đây, Doyoung nghĩ

"Vậy được rồi, hẹn cậu sau giờ tập nhé"

"OK"

Khi Doyoung với Ten đang thu dọn hộp bánh sau khi ăn thì anh huấn luyện cũng tới và buổi tập bắt đầu. Lần này Ten tham gia rất nhiều part nên cũng phải tập nhiều hơn người khác. Nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu có lẽ đối với Ten được biểu diễn trên sân khấu là điều khiến cậu hạnh phúc nhất. Còn đối với Doyoung, được ngắm nhìn Ten vui vẻ và nhiệt huyết như thế này mới là điều khiến Doyoung hạnh phúc nhất.

Sau khi buổi tập kết thúc, Ten tạm biệt mọi người rồi cùng Doyoung lên xe của 127 để về ký túc. Doyong không nói chuyện nhiều mà chỉ ngồi nhìn Ten vui đùa với các thành viên khác. Hôm nay mọi người đều tuân thủ luật rất tốt, dù nhìn Johnny hyung có vẻ không vui, nhưng anh ấy cũng không có hành động quá đáng nào. Trong lúc Doyoung lại đang nghĩ miên mang thì Ten đã chộp lấy hai má cậu mà lắc qua lắc lại.

"Con thỏ kia cậu tập trung một chút đi bọn tớ đã đổi qua trò khác rồi."

"Xin lỗi được chưa, giờ thì chơi trò gì nè?"

Cả nhóm đùa giỡn vui vẻ về tới ký túc. Vừa bước vào cửa, Ten đã không kiềm được mà khen ngợi.

"Woa, hôm nay cũng sạch quá nè"

"Bọn anh/tớ/em lúc nào cũng ở sạch như vậy." cả nhóm 127 hiếm khi đồng thanh như vậy.

Ten nghe họ trả lời cùng lúc cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó lập tức phì cười dài giọng nói.

"Hì hì đúng rồi mọi người ở sạch lắm. Thôi em chiếm một phòng tắm nhé."

Nói rồi Ten đi thẳng vào phòng Doyoung cất balo rồi đi tắm. Cả người cậu đầy mồ hôi rồi khó chịu ghê. Lúc Ten ra khỏi phòng tắm thì Doyoung đã ăn mặc tươm tất ngồi chờ ngoài phòng khách rồi. Ten liền chạy tới kẹp cổ Doyoung.

"Con thỏ điên kia sao cậu lại ăn mặc đẹp trai như vậy hả? Lỡ fan nhận ra thì sao?"

"Tớ đã ăn mặc rất bình thường rồi, chỉ là vẻ đẹp của tớ khó mà dùng quần áo che lấp được" Doyoung vừa gở tay Ten ra vừa nói. Ai ngờ Ten chuyển sang bóp cổ Doyoung.

"Hôm nay ta sẽ thay trời tiêu diệt con thỏ không có liêm sỉ nhà ngươi."

Cả hai đùa giỡn hăng say trên sofa. Đến lúc Johnny ra khỏi phòng thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Doyoung đang đè trên người Ten, hai tay Ten bị Doyoung giữ trước ngực bằng một tay, tay còn lại đang bóp hai má cậu khiến cho giọng cậu vốn đã ngọng nay càng đáng yêu hơn.

"Đại nhưn tha mạng, tiểu nhưn biết nhỗi sồi."

Doyoung đang định đùa cậu thêm một lúc thì có một bàn tay ngăn cậu lại. Cả hai đồng loạt ngước lên thì thấy Johnny đang nhíu mày nhìn cả hai làm Doyoung và Ten tách nhau ra.

"Sao vậy huyng? Bọn em làm ồn quá sao?" Ten hỏi.

Johnny không nói gì chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch làm lộ ra một mảng da trắng mịn của Ten cho ngay ngắn, trong lòng thì thầm trách bản thân thiếu kiềm chế. Nếu anh cứ xen vào ngày của người khác thế này thì rất dễ bị mất quyền đặt lịch vào lần sau. Nhưng mặt khác thì khi thấy em người yêu của mình bị người khác đè trên ghế thì ai mà chịu cho nổi chứ.

"Không sao, anh sợ em bị Doyoung ăn hiếp thôi." Johnny nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh, anh vươn tay muốn sửa lại tóc cho Ten, nhưng lần này Doyoung đã ngăn anh lại.

"Youngho huyng!"

"Tên này không ăn hiếp em được đâu hì hì" Ten cũng nói thêm

Johnny đành hạ tay xuống. Doyoung cũng kéo Ten đứng dậy, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Ten. Trong khi Johnny chỉ có thể đứng đó siết chặt nắm tay.

"Chúng ta đi thôi, không phải cậu muốn đi xem tháp mèo sao?" Nói rồi Doyoung xoay qua Johnny.

"Bọn em đi đây, bye hyung."

"Bye Johnny hyung"

Johnny chỉ đành đứng lặng nhìn theo hướng họ rời đi. Xem ra anh đã nghĩ quá đơn giản rồi, đối thủ của anh nhiều hơn anh nghĩ nhiều. Từ ánh mắt của Doyoung, anh có thể nhìn ra cậu ta cũng thích Ten, không phải tình bạn hay anh em, thứ tình cảm cậu ta dành cho Ten là tình yêu.

Về phía Doyoung, cậu cũng đang lâm vào trầm tư, cậu nghĩ mình nên nói việc ngày hôm nay cho các thành viên khác. Youngho hyung đã có những biểu hiện kỳ lạ hai ngày liên tiếp rồi, anh ấy không ngừng thể hiện sự chiếm hữu quá mức khi họ ở gần Ten, điều này là không thể cho phép khi cả nhóm quyết định những quy định về việc phân ngày.

"Doyoung cậu thấy cái này thế nào?" Ten chỉ vào một một tháp mèo màu xanh navy rồi hỏi Doyoung.

"Cũng được đó, nhưng không phải hơi lớn sao? Phòng cậu còn chỗ không?"

"Tớ sẽ để nó sát bàn máy tính của tớ, thế nên tớ mới chọn màu này nó vừa hợp với màn cửa của phòng tớ. Chuẩn luôn."

"Cậu thấy được là được."

Doyoung khẽ lắc đầu, để ở đó thì phòng cậu còn mỗi một chỗ đặt chân nhỏ xíu thôi. Mà thôi Ten vui là được. Không có chỗ ngủ luôn thì càng tốt, thế thì Ten có thể sang phòng cậu ngủ.

Sau khi chọn xong tháp mèo và nhờ họ giao tới ký túc xá WayV, họ còn đi lựa một số quần áo, rồi Doyoung và Ten quyết định cùng nhau đi ăn, thấy Ten chật vật xách đống túi thì Doyoung đành đưa tay xách hộ cậu.

"Đưa cho tớ đi, đúng là không thể trông cậy vào hai cái que thịt nhão nhoét của cậu được."

"Tớ mới không có yếu như thế, để tớ tự xách"

"Thôi đi sắp tới tiệm đồ Ý rồi."

Ăn uống no say xong, cả hai quyết định về vì độ cồng kềnh của mấy cái túi. Về tới ký túc, thì thấy Taeil hyung và Jungwoo đang ngồi chơi game đá bóng. Theo nét mặt của hai người thì Jungwoo lại thắng rồi. Ten sau khi chào mọi người xong thì lại chày ù vào phòng tắm rồi. Doyoung đành xách hết đống đồ vào phòng một mình. Cậu cũng vào một phòng tắm khác để rửa mặt và thay một bộ đồ nhà thoải mái hơn.

Sau khi hoàn tất, Doyoung trở lại phòng rồi nằm trên giường lướt SNS vì Ten còn lâu mới ra. Quả nhiên, sau một lúc lâu thì Ten mới ra khỏi nhà tắm với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và quần ngủ ngắn màu đen. Ten rất ít khi dùng máy sấy, cậu thích lau tóc bằng khăn rồi để nó khô tự nhiên hơn. Nhưng dù tóc có ướt và bị cậu vò tung lên thì trong Ten vẫn đáng yêu đến lạ. Cậu như vậy khác nào làm khó Doyoung. Thử nghĩ mà xem, người bạn yêu đang ngồi cạnh bạn, hương thơm đặc trưng của người ấy cứ vờn quanh trước mũi, cần cổ trắng nõn, thon dài ngay tầm mắt. Doyoung khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Thôi mặc kệ ngày của mình mà, không làm gì mới là đồ ngốc. Thế là Doyoung chồm qua ôm lấy Ten từ phía sau.

"Để tớ ôm một lát nào." Doyoung khẽ nói

"Sao vậy? Mệt lắm hả?" Ten cũng nhẹ giọng hỏi, và để yên cho Doyoung ôm mình, cậu chỉ chuyển qua một tư thế thoải mái hơn để nằm xuống giường.

"Uhm, hơi hơi" nói rồi Doyoung dụi hẳn mặt vào cổ Ten để rồi hít đầy buồng phổi mùi hương của cậu.

"Này cậu làm tớ nhột đấy" Ten cười khúc khích, rồi mới tránh vòng tay của Doyoung để với lấy ipad của mình.

Doyoung đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu lại sáp qua.

"Cậu xem gì vậy?"

"Youtube, dạo này tớ đang thích kiểu chương trình này này" vừa nói cậu vừa chọn một video "Chủ yếu là họ sẽ sửa lại nhà cũ và làm cho chúng đẹp và tiện nghi hơn. Tớ cũng muốn làm vậy với ngôi nhà của riêng tớ."

"Cậu sẽ làm được thôi" nhà của chúng ta thì càng tốt Doyoung thầm nghĩ.

Xem một loạt video rồi Ten cũng gật gà buồn ngủ, thời tiết bên ngoài thì lạnh, nhưng trong phòng máy sưởi khá ấm, cộng thêm hơi ấm của con thỏ bên cạnh nữa, thoải mái quá. Ten để ipad qua một bên rồi mới chui vô chăn, cả người cậu vùi vào vòng tay của Doyoung. Doyoung cũng ôm lấy cậu, tay Doyoung khẽ xoa xoa lưng Ten khiến cậu chàng thoải mái tới mức rên hừ hừ như một chú mèo lười.

"Ngủ ngon Doyoungie"

"Ngủ ngon Ten"

Ngắm nhìn Ten ngủ một cách ngon lành, Doyoung dùng những ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ lại đường nét khuôn mặt Ten,' thật đẹp', Doyoung nghĩ. Vậy là ngày của Doyoung sắp qua rồi, nhanh thật đấy. Sau ngày hôm nay, lại sẽ là những ngày chờ đợi, mong thời gian trôi mau để ngày của mình lại tới.

Khẽ hôn lên trán Ten rồi ôm lấy cơ thể thơm tho mềm mại ấy vào lòng. Dù cậu ở bên cạnh ai thì tớ cũng sẽ mãi dõi theo và bảo vệ cậu con mèo nghịch ngợm của tớ.

---------

Tám cùng Mèo Lười:

Có ai ship DoTen không? Thuyền này là chiến hạm bên Thái luôn ấy. Mấy bạn bên đó thích Doten cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com