Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Viên sủi Chittaphon




Trong căn bếp bé nhỏ của ký túc xá Dream đang có một cuộc họp gia đình khẩn cấp giữa Jaemin, Jeno và Jisung.

"Chúng ta phải làm gì đó thôi, Johnny hyung đã ở lại một đêm rồi và có vẻ anh ấy không hề có ý định đi về bên kia luôn." Jaemin quả quyết.

"Nhưng phải làm gì đây? Mình cũng đâu thể thẳng thừng đuổi anh ấy đi, ảnh tới chơi với Haechan mà" Jeno hỏi nhỏ.

"Phải có cách gì đó chứ. Jisung nghĩ cách xem nào, đừng ngồi không chứ."

"Hay chúng ta cử người rủ Johnny hyung ra ngoài chơi, thế thì Renjun có thời gian ở riêng với Ten hyung rồi" Jisung hào hứng.

"Nhưng lỡ Ten hyung cũng muốn đi chung thì sao? Anh ấy thân với Johnny hyung mà." Jeno lại bàn ra.

"Dạo này mình thấy họ không thân như trước nữa đâu. Mọi người không để ý sao? Từ hôm qua Ten hyung không hề xuất hiện khi có mặt Johnny hyung ở ngoài này. Đồ ăn cũng là Mark mang vào phòng rồi hai người cùng ăn đấy không phải sao?"

"OK vậy để em nhắn với Haechan và Mark để rủ Johnny hyung ra ngoài." Jisung cũng trở nên hăng hái.

"Cố lên vì Renjun đáng yêu của chúng ta" cả nhóm hí hửng đập tay với nhau trước khi tan họp về phòng chuẩn bị.

Kế hoạch của cả ba đúng là rất tốt, nhưng chỉ tiếc là con hổ Johnny đã rình con mồi của mình một đêm rồi, làm sao mà để nó thoát dễ như vậy được chứ. Ten có thể chơi và ăn trong phòng Mark cả đêm, nhưng Johnny hiểu rất rõ những thói quen của bé người yêu năm năm của mình. Mỗi ngày Ten đều sẽ tắm khi cậu thức dậy dù sớm hay muộn, nên chỉ cần canh phòng tắm thì sẽ bắt được cậu thôi.

Và anh đã đoán đúng, Johnny khẽ cười khi thấy một con mèo nhỏ đang lén lút đi vào phòng tắm lớn của ký túc xá Dream. 'Mới sáng ra mà đã đáng yêu rồi' anh thầm nghĩ. Đợi cậu vào hẳn phòng tắm rồi anh mới nhẹ nhàng đi tới đứng dựa vào cái máy giặt trước cửa phòng tắm để đợi cậu. 'Để xem lần này em chạy thế nào.'

Ten đã cố tình thức thật sớm để tránh mặt Johnny, thầm mong là hôm nay anh ấy sẽ không dậy sớm. Thế mà trời cũng không giúp cậu. Ten suýt nữa đã hét toáng lên khi cậu thấy Johnny đứng ngay trước mặt mình khi cậu vừa mở cửa phòng tắm. May mà cậu kiềm lại được.

"John...Johnny hyung, good morning" cậu chào một cách gượng gạo.

"Em sợ anh sao?" Johnny dùng hai tay chống lên máy sấy quần áo trước mặt, thành công giam Ten ở giữa.

"Đâu.....đâu có" Ten vẫn đang tránh ánh mắt của Johnny, gần quá rồi.

"Em đang nói lắp kìa, nhìn thẳng vào anh này"

Thấy Ten vẫn không nhìn mình, Johnny bèn dùng hai cánh tay lực lưỡng của mình bế xốc Ten lên để cậu ngồi hẳn lên nắp máy sấy, Ten khẽ hô lên rồi vịnh lấy vai Johnny để giữ thăng bằng.

"Johnny, what are you doing?" Ten có chút sợ.

"Sao em lại tránh mặt anh? Không thể nói lý do cho anh biết sao?" Johnny ngước lên nhìn Ten với anh mắt buồn bã. Johnny biết Ten luôn mềm lòng khi anh nhìn cậu với ánh mắt như thế.

"Chỉ là có chuyện khiến em hơi rối rắm thôi, em không cố ý tránh mặt anh đâu. Em sẽ nói với anh khi chuyện rõ ràng hơn." Quả nhiên là có hiệu quả, vì giọng Ten đã dịu đi hẳn.

Johnny biết bản thân rất tồi tệ khi chiếm dụng thời gian của thành viên khác, nhưng anh nhớ Ten, nhớ con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của mình tới sắp phát điên rồi. Cảm giác bất lực khi nhìn cậu vui vẻ bên người khác, còn bản thân chỉ có thể ngồi nhìn khiến anh tức giận với chính mình khi đã ước điều ước ngu ngốc đó cực kỳ. Đôi mắt xinh đẹp nhưng không còn chứa đựng tình yêu dành cho anh của Ten đang giết mòn anh từng ngày.

"Em không muốn nói cũng không sao, nhưng có thể đừng tránh mặt anh không?"

"Ưm, em..." Ten khẽ bặm môi một cách khó xử.

"That's fine, no worries" Johnny nhẹ nhàng vuốt tóc Ten "Anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng. But can you please gimme a hug?"

"Of course, come come"

Ten dang tay ra ôm lấy tấm lưng rộng của Johnny. Johnny cũng ôm lại Ten rồi cả hai cùng ngâm khẽ một cách thoải mái. Ten rất thích những cái ôm, đối với cậu ôm nhau là cách thể hiện tình cảm hiệu quả hơn lời nói nhiều. Và không thể không nói là cái ôm của Johnny rất tuyệt vời, vừa ấm áp vừa vững chãi.

Johnny cũng đang rất hưởng thụ cái ôm vất vả lắm mới có được này. Thời gian cứ ngừng luôn lúc này cũng được. Johnny thề rằng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện 'giá như không yêu nhau' ngu ngốc đó lần nào nữa. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bám chặt lấy Ten không buông vì giờ Johnny đã biết mất đi Ten khiến anh đau khổ tới nhường nào. Đó là còn chưa kể đến tình cảm của các thành viên khác dành cho Ten, thứ tình cảm mà trước giờ Johnny chỉ nghĩ là tình bạn đơn thuần. Thì giờ anh mới thầm thấy may mắn. Nếu lúc trước anh không nhanh tay quen được Ten từ sớm thì có phải họ đã hành động rồi không?

Em ấy thơm thật, mềm nữa. Tuyệt thật, tay Johnny khẽ dịch xuống mông Ten theo thói quen trước đây, vì trong phút chốc anh nghĩ họ đã trở lại được như trước, khi cả hai còn là người yêu của nhau. Nhưng rồi, âm thanh của một vật cứng rơi xuống sàn phá vỡ giây phút bình yên của họ. Ten và Johnny cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh trong khi cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau. Nhìn Ten lúc này như một chú gấu koala đang sợ hãi ôm chặt lấy cây bạch đằng của mình vậy.

Renjun nhìn Johnny và Ten đến ngây người. Tiếng động vừa rồi là cậu lỡ tay làm rơi quyển sổ vẽ xuống sàn khi thấy hai người họ ôm nhau. Lúc này, không biết lấy dũng khí từ đâu mà cậu lại đi thẳng đến chỗ máy sấy rồi nhìn thẳng vào Johnny hyung.

"Anh có thể buông tay được rồi hyung, em có chuyện cần nói với Ten hyung."

Nói rồi cậu kéo tay Ten hyung đi thẳng vào phòng mình, khoá luôn cửa lại.

"Có chuyện gì sao, bảo bối" Ten dạo này luôn nói tiếng hoa với mấy thành viên Trung Quốc để rèn luyện tiếng hoa.

"Em"

Renjun đột nhiên lại không biết nói gì. Cậu chỉ biết đứng chắn trước cửa với đôi mắt đỏ hoe như sợ Ten sẽ ra ngoài.

"Em"

Thấy nhóc như vậy Ten có chút không đành lòng nên cậu định bước tới để kéo nhóc ngồi xuống giường. Ai ngờ Renjun thấy Ten bước tới như thế thì lại nghĩ cậu thật sự muốn ra ngoài gặp Johnny hyung, thế là nhóc liền mếu máo dang luôn hai tay ra chặn Ten lại.

"Hyung, đừng... đừng ra đó mà, ở.... ở đây với em không được sao?" 'Em đợi cả tháng rồi mới đợi được ngày của mình mà' Renjun chỉ nói nữa câu trong tiếng nấc.

Ten thấy nhóc như vậy mà xót hết cả ruột. Cậu ôm lấy nhóc vào lòng rồi vỗ về.

"Ngoan nào, không khóc, anh đâu có định ra ngoài đâu. Anh cũng không quên cái hẹn đi chụp ảnh hôm nay của chúng ta nữa. Nên nín đi nào cục cưng của anh."

"Em không khóc nữa, nhưng anh có thể ôm em thêm một lúc nữa không?"

"Được chứ nhưng qua giường đi chứ anh không muốn cứ đứng đây mãi đâu"

Ten cười một cách tinh nghịch rồi cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau mà cùng ngã xuống giường rồi bật cười vui vẻ.

Renjun không hay khóc, lần gần nhất mà nhóc khóc là vào ngày Ten hyung dọn đi, hôm đó cả hội đã có một buổi chia tay đầy lâm ly và bi đát. Renjun đã bật khóc khi Ten tặng mình một cuốn sổ để vẽ như quà chia tay.

Renjun vốn nhút nhát, người thì ốm yếu, cộng thêm hay tự ti. Ten như một viên vitamin dạng sủi vậy, anh nhảy vào vùng nước lặng yên của Renjun rồi khiến nó sủi lên vô vàn bóng nước của sự hạnh phúc và vui vẻ từ những trải nghiệm mới. Ten rủ rê nhóc ra ngoài nhiều hơn, rồi họ chụp cho nhau những tấm ảnh mà theo như Ten nói là rất nghệ. Anh cũng là người ủng hộ và khuyến khích Renjun rất nhiều khi phát hiện nhóc ấy thích vẽ nhưng không đủ tự tin để khoe ra tác phẩm của mình.

Sau khi tiếp xúc lâu dần với Ten, Renjun cũng thay đổi rõ rệt, cậu trở nên hoà đồng hơn và cũng dần tự tin hơn trong từng nét vẽ.

Cứ hể có thời gian là cả hai sẽ rủ nhau đi mua sắm rồi chụp ảnh cho nhau để đăng SNS vui ơi là vui. Nhưng ngày vui lại chóng tàn, Ten hyung rất tài năng nên công việc cũng nhiều. Từ khi anh ấy dọn đi, Renjun hiếm lắm mới có thể gặp anh ở phòng tập. Nhưng nhóc cũng không dám phàn nàn gì, mà chỉ lặng lẻ buồn một mình.

Thế nên từ khi có "tuần lễ mộng mơ", tháng nào cậu nhóc cũng có một tuần cực vui khi được gặp Ten thường xuyên. Nhóc sẽ khoe với Ten những bức vẽ mới của mình, rồi lắng nghe những nhận xét bổ ích và đầy tính nghệ thuật của anh. Khi rảnh rỗi thì cả hai sẽ cùng xem phim Hàn với phụ đề tiếng anh rồi xem lại với phụ đề tiếng hoa, chủ yếu là để rèn luyện thêm khả năng ngôn ngữ của cả hai.

Vẫn tưởng những hạnh phúc đó sẽ còn kéo dài, thì giờ Renjun lại thấy sợ hãi. Nếu Ten hyung thích Johnny hyung thì sao? Có phải sẽ không còn tuần lễ mộng mơ không? Nếu vậy thì nhóc phải làm sao đây?

Ten hyung là viên sủi ngọt ngào gây nghiện của Renjun. Cậu đã quen với việc sẽ được gần anh một tuần mỗi tháng, nếu sau này không còn được như thế nữa thì cậu sẽ bị "cold turkey"* cho xem. Cho nên Ten hyung anh đừng thích ai khác nhé, thích mình em thôi có được không?"

---------------

*"cold turkey" có nghĩa "cai" một chất gây nghiện một cách đột ngột, thay vì thay đổi hành vi một cách dần dần.

Tám cùng Mèo Lười:

Chap sau mọi người chuẩn bị nón bảo hiểm nhé, sẽ cua hơi bị gắt luôn hí hí. Johnny bắt đầu hành động rồi, mà không biết có kịp hay không thoai. 😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com