Chương 10
Giữa sảnh trung tâm của con tàu, hai bóng dáng bỗng xuất hiện, gần như ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ khách mời.
"Chào mừng quý vị đến với con tàu ma."
Giọng Yuika vang lên, rõ ràng và vang vọng, mang theo sự hứng khởi được trau chuốt cẩn thận. Cô nâng ly rượu trong tay, khẽ nghiêng đầu như một lời chào xã giao hoàn hảo.
"Xin gửi đến tất cả mọi người lời chào nồng nhiệt nhất."
Ánh đèn hội tụ lên sân khấu. Yuika bước nửa bước về phía trước, nụ cười cong lên đầy tự tin.
"Trước khi bắt đầu phiên đấu giá tối nay, cho phép tôi được giới thiệu vật phẩm trung tâm của ngày hôm nay."
Dưới khán đài, Kim Soon Gu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu sắc lại.
Theo những gì Simon để lại, kẻ giả mạo mang hai đặc điểm rõ ràng: một người phụ nữ cầm kiếm, và một người đàn ông cao lớn, thân hình đồ sộ như gấu.
Và giờ đây, cả hai đều đang đứng trên sân khấu.
Ánh nhìn của Soon Gu khóa chặt lấy đối phương trên bục cao. Không cần xác nhận thêm.
Đó chính là Simon giả mạo.
Anh chàng dẫn chương trình tháo chiếc khăn đỏ xuống, để lộ ra một khối hộp kim loại được chế tác tinh xảo, bề mặt phản chiếu ánh đèn một cách lạnh lẽo đến hoàn hảo.
"Vật phẩm chính của phiên đấu giá ngày hôm nay," Yuika lên tiếng, cố tình nhấn mạnh từng chữ, "chính là Podarok."
Cái tên được thốt ra chậm rãi, như thể đó là một bảo vật hiếm hoi không dễ gì được nhắc đến.
Yuika nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua toàn bộ khán phòng.
"Cho tôi hỏi," cô tiếp tục, giọng mang theo sự dẫn dắt đầy tính khiêu khích, "theo các vị, vũ khí tồi tệ nhất trên thế giới là gì?"
Pháo? Xe tăng? Máy bay chiến đấu?...Hay tên lửa hạt nhân?
Tất cả đều không phải!
Giọng nói của Yuika đầy sự khẳng định vang đều trong không gian sảnh tiệc " Thứ nhỏ bé này có thể giết tới hàng trăm nghìn người chỉ trong 2 phút đấy "
Yuika không thể che dấu sự thích thú và khoái trá khi nói về món đồ chơi đáng giá nhất của cô.
Cả sảnh tiệc rơi vào một khoảng lặng nặng nề.
Dưới khán đài, Kim Soon Gu nhíu mày.
Ả đã đánh bại Simon bằng thứ này ừ? Có vẻ là không, vậy thì, bằng cách nào....?
Podarok là một vũ khí sinh hóa khét tiếng, từng được Liên Xô bí mật phát triển. Chỉ riêng việc nó xuất hiện ở đây đã đủ khiến không ít người lạnh sống lưng.
Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Victor Igroa VVIP — một trong những nhà phân phối vũ khí chủ lực của Nga — gần như không giấu nổi cơn phẫn nộ khi nhìn thấy vật phẩm trên sân khấu.
Đó là món vũ khí yêu quý của ông ta.
Bị đánh cắp. Và giờ còn bị đem ra đấu giá một cách trắng trợn.
Victor quay đầu, ra hiệu. Hai tên vệ sĩ ngoại quốc cao lớn lập tức bước ra, sải bước thẳng về phía sân khấu với ý đồ rõ ràng: đoạt lại Podarok.
Nhưng họ chưa kịp tiến được bao xa.
Một bóng người đã chặn đường.
Kageo đứng đó, dáng người cao lớn án ngữ lối đi, ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Hai tên vệ sĩ đột nhiên ôm chặt lấy mặt mình, tiếng gào thét xé toạc không gian sảnh tiệc. Da thịt trên gương mặt họ bắt đầu biến dạng, tan chảy như thể vừa tiếp xúc với một loại axit cực độc.
Kim Soon Gu khẽ nín thở.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh khoảnh khắc vừa rồi — bàn tay của tên vệ sĩ, chỉ khẽ chạm lên mặt hai kẻ đó.
Chỉ một cái chạm. Đã tước đi hai sinh mệnh.
Dù có xảy ra một chút sự cố nhỏ nhỏ, Yuika vẫn tiếp tục nói. " Phiên đấu giá Podarok sẽ bắt đầu vào buổi tối mai với giá khởi điểm 200 triệu đô"
Sau đó cô làm ra vẻ bí mật, Yuika thích thú khi nói về một vật phẩm đặc biệt khiến cho mọi người xôn xao, háo hức.
Một thứ còn lợi hại hơn Podarok sao?
Trái ngược với sự háo hứng và tò mò của mọi người về vật phẩm giá trị cao kia, trong lòng Kim Soon Gu nóng như lửa đốt.
Simon, chú đang ở đâu?
Dòng người dần tản đi. Trên cao, Yuika và Kageo đứng song song, nhìn xuống sảnh trống dần.
" Peter ở đằng đó sao? " Giọng nói trầm của anh vang lên
Yuika đáp lại, giọng điệu không chút cảm xúc " Không biết, nhưng đợi cứ đợi đến mai là biết thôi. Vì nếu không, hắn sẽ không thể gặp lại đàn em yêu quý của mình nữa đâu "
" À mà Tadeus, anh ấy đã đến chưa? " Khác xa với giọng điệu lạnh lẽo khi ấy, khi nhắc tới cái tên 'Tadeus' ánh mắt của Yuika cong cong, giọng nói dịu dàng đi đôi chút.
Kageo bật cười khẽ. "Đến lâu rồi. Có khi giờ này đang quậy tung từng khu vui chơi trên tàu cũng nên."
Trong đầu hắn thoáng hiện lên gương mặt Thaddeus khi được mời lên con tàu ma — sự phấn khích không che giấu, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ lạc vào thiên đường xa hoa.
Thật sự quá đáng yêu đối với hắn.
Kim Soon Gu và chủ tịch Choi bước đi trên hành lang nói chuyện. Vì căng thẳng kéo dài, sắc mặt chủ tịch Choi trông có phần mệt mỏi, bụng cồn cào vì cả buổi chỉ uống rượu. Ông vừa định mở lời đề nghị đi thẳng sang phòng tiệc thì—
"Chủ tịch Choi?"
Một giọng nói vang lên, tươi tắn đến mức chói tai.
"Ôi trời, muốn nhìn thấy mặt ngài thôi mà cũng khó đến vậy sao?"
Yuika xuất hiện như thể đã chờ sẵn từ trước. Trên môi cô là nụ cười vui vẻ hoàn hảo, phía sau vẫn là cái bóng quen thuộc của Kageo – im lặng, cao lớn, và gây áp lực theo một cách rất riêng.
Không chờ ai phản ứng, Yuika tiến sát lại, bàn tay trắng muốt nắm lấy cổ tay chủ tịch Choi, cử chỉ thân mật đến mức vượt quá ranh giới lịch sự.
"Lâu lắm rồi không gặp," Yuika nói, giọng ngọt ngào nhưng không cho phép từ chối. "Ăn tối cùng tôi nhé. Tôi đã chuẩn bị hết rồi."
Chủ tịch Choi sững người vì sự áp sát quá đỗi trực diện ấy. Ông cười gượng, cố giữ giọng điệu khách sáo. "A... tôi... xin lỗi cô Yuika, nhưng tôi đang định bỏ bữa tối nay. Rượu sâm panh hơi mạnh..."
Nụ cười trên môi Yuika chậm rãi tắt đi.
"Chủ tịch Choi EunChang." Giọng cô trầm xuống, từng chữ được nhấn rõ ràng. "Ngài nên cẩn thận với những gì mình nói."
Sát khí lan ra rõ rệt.
Chủ tịch Choi chưa kịp phản ứng thì một lực đẩy dứt khoát đã chen vào giữa. Kim Soon Gu bước lên, dùng chính cơ thể mình chắn trước Yuika, ép khoảng cách giữa cô ta và chủ tịch Choi giãn ra.
Gương mặt cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. " Ngài ấy sẽ ăn sau. Hôm nay chủ tịch không khoẻ. "
Kim Soon Gu hơi nghiêng người, ghé sát Yuika thấp giọng "Nếu cô cần một ai đó tôi có thể giúp cô "
Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn. Ánh mắt Yuika tối sầm lại, còn Soon Gu thì không hề né tránh. Không ai nhượng bộ, không ai tỏ ra yếu thế..
Sau đó, Soon Gu dứt khoát đưa chủ tịch Choi rời đi, giọng nói trở nên trấn an hơn.
"Chủ tịch, lối này ạ."
Bỏ lại Yuika phía sau biểu cảm trên gương mặt cô lúc ấy đáng sợ đến mức ngay cả ánh đèn cũng không thể che đi. Cô ta không chấp nhận việc có kẻ dám chống lại mình ngay trên chính địa bàn của bản thân. Dù thế nào đi nữa, Yuika cũng phải cho tên nhóc kia thấy được cái gọi là thị uy.
" Chờ đã "
"Đúng rồi," cô cất bước tiến tới, tay rút một lọ nước hoa nhỏ, xịt nhẹ lên. Hương thơm tỏa ra rất khẽ, rất tinh tế. "Tôi đang cần một bạn đồng hành cho bữa tối hôm nay."
Giọng nói cô mang theo một tầng ý nghĩa mập mờ, khó phân biệt là mời gọi hay ra lệnh.
"Và khi cậu đến, tốt nhất là hãy cởi sẵn thắt lưng ra." Yuika đứng sát Kim Soon Gu, đưa tay nắm lấy cà vạt cậu. Khuôn mặt cô ta không hề che giấu dục vọng đang trào lên trong ánh mắt.
" Bữa tôi của tôi có chút dài đấy "
Lông mày Kim Soon Gu khẽ cau lại. Một dự cảm không lành đột ngột đâm thẳng vào tâm trí cậu.
Ngay sau đó, một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào đại não.
Không nồng, không gắt. Một loại hương rất "đẹp", rất vô hại. Nhưng với Kim Soon Gu, đó là dấu hiệu nguy hiểm.
Đôi mắt cậu mở lớn như không thể tin được. Đồng tử đỏ sẫm dần mất đi tiêu cự. Không gian trước mắt méo mó trong chớp mắt.
Ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ, âm thanh như bị nhấn chìm dưới nước. Trọng tâm cơ thể lệch đi nửa nhịp, tim đập chậm hơn một cách bất thường. Kim Soon Gu nhận ra mình đã trúng ảo giác, nhưng việc "nhận ra" không đồng nghĩa với việc "thoát ra".
Giọng nói của Yuika vang vọng bên tai cậu, dính chặt lấy ý thức, không cho cậu bất cứ khe hở nào để vùng vẫy.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
" Yuika muội " Giọng nam, trẻ. Âm sắc trong trẻo, mang theo chút vui vẻ tự nhiên, như thể người nói đang bước tới trong tâm trạng rất thoải mái.
Không lớn, không gấp, nhưng đủ để xuyên thẳng qua lớp sương mù trong đầu cậu.
" Anh bạn nhỏ Kageo."
Hai cái tên được gọi ra một cách tự nhiên, Kim Soon Gu mơ hồ nhận ra sự thân thiết ẩn trong cách xưng hô ấy.
Kim Soon Gu có gắng suy nghĩ, nếu đã thân thiết với hai kẻ này thì chắc chắn người kia cũng là một nhân vật quan trọng nhưng tất cả đều vô ích.
Ảo giác ập tới quá đột ngột. Soon Gu hoàn toàn trở tay không kịp. Đầu cậu ong ong, tầm nhìn mờ nhạt như một chiếc tivi mất sóng, hình ảnh rung lên từng nhịp không ổn định. Ý thức lơ lửng, trôi nổi giữa tỉnh và mê, không cách nào tập trung để suy luận.
Nhưng nhờ tiếng gọi ấy mà ảo giác chao đảo.
Không tan ngay, nhưng đã xuất hiện vết nứt.
Nghe được tiếng gọi ấy, Yuika ngay lập tức trở lại vẻ mềm mỏng, cô nàng không thèm quan tâm Kim Soon Gu nữa mà tập trung lại vào cậu thiếu niên vừa xuất hiện.
Biểu cảm trên gương mặt cô ta thay đổi hoàn toàn. Không còn là nụ cười khiêu khích ban nãy mà thay bằng sự cưng chiều rõ rệt.
"A, anh đến rồi à?" Yuika nói, giọng mang theo sự mong chờ hiếm thấy. "Làm em đợi mãi."
Người vừa lên tiếng lúc nãy bước ra từ phía sau họ.
Một thân hình mảnh khảnh hiện ra. Cậu khoác trên mình một bộ giao lĩnh thường phục mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Trang phục đơn giản, màu sắc trầm, không hề phô trương, nhưng lại tôn lên khí chất mềm mại và thanh tú đến lạ thường.
Kim Soon Gu cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu để nhìn rõ gương mặt thiếu niên ấy, nhưng không thể. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, cậu chỉ thấy được đường cằm thanh mảnh và đôi môi nhạt màu đang cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Khi Thaddeus xuất hiện, ngay cả Kageo — kẻ luôn giữ vẻ lạnh nhạt — cũng không khỏi nở một nụ cười mỏng.
Bóng lưng cao lớn của Kageo đứng chắn vô thức giữa Kim Soon Gu và người kia. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
"Đã bảo cậu đừng tự ý chạy lung tung rồi." Giọng Kageo trầm xuống, không mang theo trách mắng, chỉ là sự quan tâm kín đáo.
Thaddeus nghiêng đầu, như thể lúc này mới chú ý đến xung quanh. Cậu cười — một nụ cười rất khẽ, rất ngoan.
"Tôi chỉ đi tìm hai người thôi mà."
Yuika bật cười tiến lại gần, hoàn toàn bỏ mặc Kim Soon Gu phía sau. Mùi hương khi nãy theo bước chân cô ta dần rời xa, áp lực trong đầu Kim Soon Gu theo đó mà rút đi.
Ảo giác dần tan.
Kim Soon Gu lúc này hít vào một hơi chậm, nhịp tim trở lại bình thường. Ánh mắt cậu lướt qua ba người kia trong tích tắc.
Cậu cảm nhận được người lọ không phải người bình thường nhưng chả có tý sát khí nào nhắm vào cậu, cảm giác....giống như một người vô hại mà cũng không phải.
Kim Soon Gu trong lòng thầm chửi rửa cái ảo giác chết tiệt làm hắn bị phân tâm — và trong thế giới này, chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng đủ mất mạng.
Ánh nhìn của Soon Gu vô thức dừng lại trên những hành động quá mức dịu dàng của Yuika và Kageo.
Quá mức.
Hai kẻ đó đều là sát thủ, là những kẻ sẵn sàng giết người không chớp mắt. Vậy mà từng cử chỉ dành cho thiếu niên kia lại mang theo sự bảo hộ rõ ràng đến khó hiểu. Kim Soon Gu bất giác liên tưởng đến một thứ gì đó... được đặt trong phạm vi ưu ái tuyệt đối.
Khi đôi mắt Kim Soon Gu hoàn toàn lấy lại được tiêu cự, trước mặt cậu chỉ còn lại Yuika. Kageo cùng thiếu niên kia đã biến mất từ lúc nào, nhanh đến mức cậu không hề nhận ra khoảnh khắc họ rời đi
May mắn thay cô ả cũng chả đả động gì đến cậu nữa, buông một cậu rồi rời đi " Cưng à, cậu may mắn đấy "
Nhìn Yuika rời đi, Kim Soon Gu đứng yên tại chỗ, để mặc hành lang trở nên trống trải. Trong đầu cậu, những suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo lên nhau, không sao sắp xếp nổi.
Chuyện gì đã xảy ra? Cứ như bản thân bị mất đi nhận thức vậy. Làm thế nào mà cô ta có thể làm được điều đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến thế....?
Kim Soon Gu siết chặt tay. Cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau sự việc vừa rồi..
Cậu....vừa nãy thật sự suýt chết.
Kim Soon Gu cố gắng nhớ lại giọng nói đột ngột vang lên khi nãy....Nhưng cố thế nào cậu cũng không thể nhớ ra.
Cánh cửa phòng khép lại, âm thanh ồn ào của con tàu bị chặn hẳn bên ngoài.
Không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp, mùi hương rất nhạt, hoàn toàn không mang cảm giác xa xỉ phô trương thường thấy trên con tàu này. Mọi thứ đều được tiết chế vừa đủ, giống như nơi đây vốn không phải để tiếp khách, mà chỉ dành cho vài người nhất định.
Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn.
Không nhiều món. Một vài đĩa nóng được dọn gọn gàng sang một bên, như thể chỉ để làm nền.
Ở chính giữa bàn là một chiếc khay nhỏ.
Trên đó đặt mấy xâu kẹo hồ lô.
Lớp đường trong suốt bao lấy trái cây đỏ au, ánh đèn phản chiếu lên bề mặt kẹo lấp lánh đến mức không hợp với nơi này chút nào.
Thaddeus sững lại một nhịp. Sau đó cậu nở một nụ cười pha trộn chút vui vẻ với ngạc nhiên "...Ở đây cũng có cái này à? "
Yuika đi tới ngồi xuống, chống cằm, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm của cậu. "Có người nói anh thích."
Kageo đứng bên cạnh bàn, ánh mắt dõi theo từng động tác của Thaddeus. Khi thấy cậu ăn hơi nhanh, chỉ cần một cái cau mày rất nhẹ, một cốc nước ấm đã được đặt sát bên tay cậu.
Không lời nhắc nhở. Không dư thừa.
Động tác quen thuộc đến mức như đã làm chuyện này rất nhiều lần.
Trước đãi ngộ đặc quyền như vậy, Thaddeus cũng chẳng từ chối. Cậu vui vẻ đánh chén đống đồ ngọt được chuẩn bị sẵn, tâm trạng rõ ràng tốt lên thấy rõ.
" Không ngờ hai người lại sống ở đây nha. Thật sự quá xá vui luôn á " Hai má Thaddeus phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, giọng nói mơ hồ nhưng vô cùng hớn hở.
Kageo rút khăn tay, nghiêng người lau đi vết đường dính nơi khóe miệng cậu, khoảng cách giữa họ gần đến mức như đã quá quen thuộc. " Cậu thật là, ăn uống như trẻ con "
" Không phải do anh bạn nhỏ chiều à? " Thaddeus cười hì hì, hoàn toàn không có ý phản bác.
"... "
Kageo im lặng.
Không phản đối. Cũng không phủ nhận.
Thaddeus ăn được một lúc, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt đảo qua hai người trước mặt.
" À, Yuika với Kageo có ăn không? " Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt chân thành. "Mình tôi ăn vậy kì quá."
" Tadeus, tôi kh-.." Câu nói chưa kịp dứt ánh mắt Kageo đã va phải gương mặt nụng nịu của Thaddeus. Hắn nuột xuống câu từ chối, đành cắn một miếng.
Vị ngọt lập tức lan ra trong khoang miệng.
Quá ngọt.
Kageo cau mày gần như ngay lập tức, phản xạ rất thật.
Lần sau... nhất định không thể chiều Thaddeus như vậy nữa. Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt.
Yuika nhìn phản ứng đó, không nhịn được mà bật cười. Cô cũng cắn một miếng, nhưng trái ngược với Kageo, cô thưởng thức rất chậm, rất thong thả. Khi nuốt xuống, Yuika khẽ thở ra một hơi nhẹ.
" Quả đúng là kẹo của Tadeus. " Cô liếm nhẹ nơi khóe môi, giọng mang theo ý trêu chọc rõ rệt. "Ngọt thật đấy."
"Yuika à!" Mặt Thaddeus bỗng chốc đỏ bừng, cậu quay sang nhìn cô, giọng mang theo sự trách móc rõ ràng. "Ăn thì ăn chứ không cần phải trêu anh như vậy đâu."
Biểu cảm đó — vừa xấu hổ vừa nghiêm túc — khiến Yuika và Kageo đồng loạt bật cười. Tiếng cười không hề che giấu. Ánh mắt cả hai khi nhìn Thaddeus đều mang theo sự dịu dàng và cưng chiều quá mức cần thiết
" Thật là! Tôi còn tính tặng quà cho hai người, hai người.....vậy mà " Thaddeus hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, quay mặt đi, rõ ràng là đang giận dỗi.
Yuika thấy vậy cũng thu lại nụ cười, cô xoay người Thaddeus lại, giọng nói mềm mỏng.
" Được rồi không trêu anh nữa, quà đâu? " Tay cô chìa ra, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Thaddeus nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn sang Kageo — người cũng đã đưa tay ra từ lúc nào. Cậu chớp mắt một cái, cuối cùng thở dài khe khẽ, từ từ lấy ra một hộp quà nhỏ.
Bên trong là hai chiếc vòng đôi.
Kiểu dáng rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng được làm cẩn thận. Trên mặt vòng có khắc tên — từng nét khắc còn hơi vụng, nhưng rõ ràng là do người làm bỏ rất nhiều tâm sức
Thaddeus từng nghe nói, nếu đi chùa cầu duyên, xin được vòng như thế này, thì hai người sẽ bên nhau rất lâu.
Vì thế, trước khi được Yuika mời lên tàu, cậu đã lặng lẽ đi chùa. Xin quẻ tình duyên cho hai người. Chỉ mong họ có thể bình an, hạnh phúc.
Cậu còn tự tay khắc tên họ lên vòng, rồi nhờ người móc lại cho thật chắc
"Tôi đi thỉnh nhiều chùa lắm đấy." Thaddeus nói chậm rãi, vừa đeo vòng cho họ, giọng nửa đùa nửa thật. "Vừa mong hai người hạnh phúc... mà cũng đừng chết sớm quá."
Yuika và Kageo nhìn chiếc vòng được Thaddeus tự tay đeo vào, khẽ bật cười, giọng nói cũng mang theo tia cưng chiều.
"Được, nghe lời Tadeus."
Kageo nhìn Thaddeus, gật đầu một cái rất khẽ.
Hai chiếc vòng nằm yên trên cổ tay họ — nhỏ bé, giản dị — nhưng từ khoảnh khắc ấy, dường như đã trở thành thứ không ai có ý định tháo ra.
Yuika ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình một lúc lâu, đầu ngón tay khẽ miết qua mặt vòng như đang cảm nhận từng vết khắc. Rồi cô bất chợt nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang cổ tay Thaddeus, dừng lại nơi chiếc vòng cậu đang đeo.
"Vậy chiếc vòng của Nathaniel..." Cô mỉm cười hỏi. " Tadeus vẫn đeo à?"
Kageo nghe vậy có chút khó chịu, giọng điệu theo đó mang theo vài phần không hài lòng.
"Tên đó cũng may mắn ghê ha, chết rồi vẫn còn người nhớ."
"Kageo huynh, nói vậy không hay đâu. Nathaniel chỉ là biến mất thôi, không có chết."Thaddeus không hài lòng lên tiếng.
Cậu không rõ vì sao mình lại chắc chắn đến thế. Có lẽ chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, một hy vọng mong manh, nhưng Thaddeus vẫn tin rằng Nathaniel chưa thực sự biến mất khỏi thế giới này.
"Nghĩ lại cũng lạ." Yuika xoa cằm, giọng điệu phẳng lặng đến mức không khó đoán.
"Chiến đấu với một trăm sát thủ người Brazil, rồi còn 'làm bốc hơi' sứ đồ Nathaniel nữa, đúng chứ?" Cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó không hề có ý trêu chọc.
"Một kẻ đắm chìm trong sức mạnh mới có thể làm được như vậy." Giọng cô đều đều, không cảm xúc. "Một ông già sắp xuống lỗ thì sao làm nổi? Đối thủ lại là một sứ đồ với 100% sức mạnh cơ mà."
"....Đó có thật sự là Peter? " Kageo lên tiếng, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu bị hai người đổi chủ đề quá nhanh, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Kageo, ánh mắt mang theo sự ngơ ngác rất thật. " Ý cậu là gì? "
Kageo nhìn gương mặt ấy một lúc lâu, rồi mới từ tốn mở miệng. " Lần này khác với vụ bệnh viện thánh tôn mà. Ngay cả khi truy xét hệ thống radar bên ngoài tàu và xét đến khả năng nguy trang...."
Giọng hắn trầm xuống, đều đều vang lên, từng chữ đều rất chắc. " Nhưng ông già đó không hề ở trên con tàu này"
Yuika dường như không quá để tâm đến kết luận ấy. Cô vươn tay, khẽ nắm lấy cằm Thaddeus, xoay gương mặt cậu về phía mình.
" Hay có 1 ai đó đang giả dạng làm Peter? Tại sao hắn lại đột lốt Peter làm nhiễu loạn tổ chức đến vậy? "
" Yuika muội à, muội hỏi như này thì khó quá đấy. Làm sao chúng ta biết được " Thaddeus gãi đầu, hơi lúng túng trước ánh nhìn của cô.
" Không sao, chúng ta có 'thứ đó' mà " Yuika buông tay khỏi mặt Thaddeus, nụ cười cong lên đầy tự tin.
Ánh mắt cô thoáng qua một tia thích thú khó hiểu.
Đúng lúc ấy, Kageo lên tiếng, như thể cố ý kéo Thaddeus ra khỏi mạch suy nghĩ nặng nề kia.
" Tadeus hôm nay có ở lại đây không? "
Thấy Thaddeus đã ăn xong kẹo hồ lô, Kageo đẩy về phía cậu một bát canh còn bốc hơi, động tác rất tự nhiên.
" Uống chút đi. Cho ấm người. " Thaddeus đón lấy bát canh, nhưng gương mặt lại thoáng chùng xuống. Giọng nói cũng trầm hơn ban nãy.
"Không được, đại ca không thích. Ta ở đây cũng lâu rồi, phải làm nhiệm vụ nữa"
Yuika nghe vậy cũng không giữ lại. Cô quay đi, bấm số gọi điện, giọng nói trầm xuống rõ rệt.
" Chuẩn bị thuyền. Đón người. "
Cúp máy xong, cô quay lại, vươn tay chỉnh lại sợi dây buộc áo giao lĩnh của Thaddeus. Động tác chậm rãi, cẩn thận, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người gần như chạm vào nhau.
Không vượt quá giới hạn. Nhưng đủ khiến người ta không thể làm ngơ.
Thaddeus chớp mắt, hơi nghiêng đầu ra sau theo bản năng. Khoảng cách ấy khiến cậu trong chốc lát không biết nên nói gì, cũng không biết nên giữ yên hay lùi thêm.
"Anh còn chưa chơi hết nữa." Thaddeus thở ra một tiếng, giọng mang theo chút than thở rất thật. "Đại ca đúng là biết cách phá cuộc vui mà."
Cậu không nói ra, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Dù đi đến đâu, làm gì, Raphael dường như đều biết. Không cần báo cáo, không cần xin phép — chỉ cần cậu rời đi đủ lâu, mệnh lệnh sẽ tự động tìm tới.
Cảm giác ấy... không hẳn là áp lực. Nhưng cũng chẳng hề thoải mái.
Yuika nhìn khuân mặt buồn tẻ của Thaddeus, giọng cô dịu đi "Vậy trước khi về em dẫn anh đi chơi nhé? Chúng mình đã hẹn rồi mà"
"Ôi, chỉ có muội là tốt với huynh nhất" Chỉ một câu nói ấy thôi, nét buồn tẻ trên gương mặt Thaddeus lập tức tan biến. Như thể có ai đó vừa bật công tắc.
"Đừng cách xa tôi quá Tadeus" Trước khi ra ngoài Kageo khẽ nhắc nhở Thaddeus.
Con tàu ma về đêm không hề yên tĩnh như cái tên của nó.
Âm nhạc từ khu sòng bạc vọng lên từng đợt trầm đục, ánh đèn đủ màu hắt qua những hành lang dài đến mức khó phân biệt đâu là đầu, đâu là cuối. Thaddeus đi giữa hai người, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Đây không giống một nơi làm nhiệm vụ—mà giống một thế giới riêng, được dựng lên chỉ để con người quên mất thực tại bên ngoài.
"Anh nhìn kìa." Yuika nghiêng người sát lại, chỉ về phía xa. "Khu vui chơi dưới boong ba. Có cả vòng quay trong nhà đấy."
"Trên tàu mà làm được vậy sao?" Thaddeus bật cười, giọng đầy hứng thú.
"Làm được." Kageo đáp. "Chỉ cần cậu thích thì đều được."
Kageo liếc nhìn xung quanh theo thói quen, ánh mắt sắc bén luôn quan sát xung quang. Chỉ khi nhìn sang Thaddeus, ánh nhìn ấy mới chậm lại, trầm xuống, mềm hơn rất nhiều.
Họ dừng lại ở khu trò chơi. Yuika kéo Thaddeus đi thử đủ thứ—ném vòng, bắn súng điện tử, thậm chí còn cố tình chọn mấy trò đông người. Mỗi lần có ai đó đứng quá gần, Kageo đều vô thức đổi vị trí, đứng chắn nửa bước phía trước.
"Cậu làm như vệ sĩ của tôi ý." Thaddeus cười nói.
"Không." Kageo đáp giọng nói trầm ấm. "Cậu quá dễ bị chú ý."
Yuika nghe vậy thì bật cười, cong môi trêu chọc. "Nói thẳng là dễ bị người ta nhìn chằm chằm đi."
Thaddeus rất nhanh cuốn theo nhịp điệu ấy. Cậu đứng trước một trò ném vòng, thử vài lần rồi bật cười vì trượt hết.
"Anh đúng là vụng thật." Yuika bật cười, tiến lại gần, giọng mang theo ý trêu chọc. "Nhưng mà đáng yêu."
Kageo đứng phía sau, khoanh tay. "Không phải vụng." Hắn nói chậm rãi. "Là không quen mấy trò này thôi."
Nói xong, Kageo bước lên, đứng sát sau Thaddeus, tay hắn đặt nhẹ lên cổ tay cậu để chỉnh tư thế. Khoảng cách gần đến mức Thaddeus có thể cảm nhận được hơi ấm qua lớp vải.
"Nhìn thẳng. Đừng vội." Kageo nói ánh mắt lia xuống cái cổ nhỏ trắng ngần của Thaddeus, giọng nói có chút kiềm chế. "Tôi đỡ cho."
Thaddeus hơi giật mình, nhưng không rút tay về. "Anh bạn nhỏ giống như huấn luyên viên vậy."
"Chỉ làm với mình cậu." Kageo đáp, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên mặt Thaddeus. "Và... tôi không thích cậu bị người khác nhìn quá nhiều."
Boong trên cùng mở ra trước mắt họ bằng một không gian rộng rãi bất ngờ. Hồ bơi trải dài, mặt nước phản chiếu ánh đèn thành những mảng sáng rung rinh. Tiếng nước, tiếng cười nói, tiếng bước chân—mọi thứ hòa vào nhau, sống động đến mức trái ngược hoàn toàn với cái tên con màu ma của nó.
Thaddeus tiến lại gần mép hồ, cúi người nhìn xuống nước. "Ở đây... thật sự rất đẹp."
"Đừng đứng sát vậy." Kageo lên tiếng ngay. Không lớn, nhưng đủ rõ ánh mắt quan tâm khó giấu.
"Tôi biết mà—"
Một va chạm bất ngờ từ phía sau.
Chỉ là một cú xô vô tình của đám trẻ chạy đùa. Nhưng đủ để Thaddeus mất thăng bằng, cậu bất ngờ trông thoát trốc, cả người chao đảo rơi xuống.
Tiếng nước vang lên lớn hơn cậu tưởng.
Ngay khoảnh khắc đó, thế giới như chậm lại.
Yuika chỉ kịp thốt lên tên cậu, ánh mắt lo lắng lóe lên rõ rệt. Nhưng còn chưa kịp bước tới, Kageo đã nhảy xuống. Không một giây do dự. Không suy nghĩ.
Nước lạnh táp vào người hắn, nhưng vòng tay đã kịp siết chặt lấy eo Thaddeus từ phía sau. Hắn kéo cậu sát lại, giữ chặt đến mức Thaddeus có thể cảm nhận rõ lực tay run lên rất khẽ.
"Tadeus." Kageo nói sát tai cậu, hơi thở có phần căng thẳng. "Hít thở."
Thaddeus bám lấy hắn theo bản năng, cả người dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc phía sau. Cảm giác nước rút xuống khiến tim của Thaddeus hơi rát, hơi thở dứt quãng.
Kageo không nói thêm lời nào. Hắn giữ chặt lấy cậu, điều chỉnh tư thế, rồi nhanh chóng đưa Thaddeus lên bờ.
Nhưng hắn không buông ra ngay.
Tay vẫn đặt ở eo cậu, giữ rất chặt—như thể chỉ cần lỏng đi một chút thôi, Thaddeus sẽ lại tuột khỏi tầm tay hắn lần nữa
Yuika đã đứng đó, khăn lớn khoác lên vai Thaddeus Ánh mắt cô lạnh hẳn khi liếc về phía đám trẻ gây chuyện, cái lạnh ấy sắc đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
"Đi chỗ khác." Giọng cô không lớn, nhưng đủ khiến người ta sợ hãi tránh xa.
Thaddeus thở hắt ra, tóc ướt dính lên trán cả người run rẩy vì lạnh. Giọng nói cậu nghẹn lại trông rất đáng thương . "Xin lỗi... tôi bất cẩn quá."
"Không." Kageo đáp ngay. Hắn cúi xuống ngang tầm mắt cậu. "Không phải lỗi của cậu."
Giọng hắn trầm, chậm, mang theo thứ cảm xúc bị đè nén rất kỹ. "Thật là, cậu không để ai bớt lo lắng được."
Yuika nhìn Kageo một lúc lâu, rồi quay sang Thaddeus giọng nói mang chút bí hiểm. "Tadeus rất quan trọng, không ai muốn mất anh hết."
"Yuika..." Thaddeus khẽ nuốt nước bọt, liếc nhìn cô với vẻ dè dặt. "Có ai từng nói lời của muội... thật sự rất đáng sợ không?"
Kageo không nói gì thêm. Hắn cởi áo khoác, khoác thẳng lên người Thaddeus.
Vải áo còn ấm, mang theo mùi hương rất quen—sạch sẽ, trầm ổn, pha chút kim loại lạnh và mùi gỗ khô nhè nhẹ. Một mùi hương khiến người ta yên tâm một cách kỳ lạ.
Thaddeus bất giác nắm chặt vạt áo.
Cậu ngước lên nhìn Kageo, ánh mắt ngơ ngác. "Sao lại đưa áo cho tôi? Anh bạn nhỏ không lạnh sao?"
"Đi thay đồ." Kageo không đáp, hắn lặng lẽ bế ngang Thaddeus một đường bước thẳng không cho cậu cơ hỏi từ chối. "Tôi đi cùng."
Não Thaddeus chậm một nhịp.
Cậu ngơ ngác để mặc cho Kageo bế mình đi, không kịp phản kháng. Trong đầu bỗng bật ra một suy nghĩ rất không đúng lúc—
Có phải mấy thằng con trai cao lớn thường thích bế người khác không? Hay chỉ riêng cậu là trường hợp đặc biệt?
Đều là con trai như nhau vậy mà hết người này đến người khác đều bế cậu như bế công chúa!
Hình tượng của cậu sắp hỏng rồi!!!
Trong phòng thay đồ, Kageo đưa cho Thaddeus chiếc áo khô của mình giọng hắn âm trầm. "Mặc cái này."
"Còn cậu—" Thaddeus nhìn chiếc ấm áp, sạch sẽ rồi khẽ lướt qua Kageo cả người ướt sũng, thân trên để trần, làn da lạnh lẽo bốc hơi nước.
"Tôi chịu lạnh được." Kageo cắt lời, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Mau thay, đừng để ốm."
Dưới ánh nhìn nghiêm khắc ấy, Thaddeus không dám cãi nữa. Cậu ngoan ngoãn mặc áo vào.
Chiếc áo rộng gấp đôi cơ thể cậu, tay áo che gần hết bàn tay. Nhưng nó ấm đến lạ, hơi ấm lan dần qua từng lớp vải, ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Mùi hương trên áo càng rõ hơn—quen, trầm, khiến tim cậu dịu lại.
"Anh bạn nhỏ Kageo thật biết chăm sóc người khác" Giọng điệu vui vẻ của Thaddeus vang lên, mang theo ý trêu trọc ánh mắt cong cong mềm mại nhìn Kageo.
Kageo không nói gì, hắn thở ra một hơi dài. Chiếc khăn tắm nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc xinh đẹp của Thaddeus. "Tôi biết là vì ai chứ, thật là....."
Đột nhiên tầm nhìn của Thaddeus bị che lại, cậu khẽ giật mình—rồi cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ bất giác khiến cậu phải khựng lại.
Vành tai Thaddeus chợt đỏ ửng, lan rộng xuống cổ.
Kageo....có phải vừa nãy......hôn lên tóc mình không?
"Èm hèm, hai người tình cảm quá nhỉ?" Giọng Yuika vang lên, rõ ràng không hài lòng.
Yuika liếc Kageo, ánh mắt đầy cảnh giác. Một người trầm tĩnh như hắn... càng ngày càng nguy hiểm
"Tiểu thư, đây là phòng thay đồ nam có phải hơi không phù hợp với cô không?" Bị phá hoại chuyện tốt, Kageo có chút không vui, giọng hắn trầm xuống.
"Được rồi, mau đưa Tadeus đi thôi thuyền tới rồi" Yuika cuối cùng chịu thua, đám con trai của Glory đúng là. Không kẻ nào bình thường hết.
"Mới đó mà đã tới rồi à?" Thaddeus tiếc nuối. Cậu quay lại vẫy tay, chiếc áo rộng của Kageo khiến cậu trông nhỏ hơn hẳn. "Lần sau tôi lại ghé chơi nhé, anh bạn nhỏ Kageo, Yuika nữa."
Kageo đứng bên cạnh, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Thaddeus rất lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng con thuyền khuất sau màn đêm của biển.
Một kẻ như vậy. Để rơi vào tay kẻ khác...thật sự không khiến người ta yên tâm.
Kim Soon Gu giả làm một người phục vụ, chậm rãi đẩy xe hàng dọc theo hành lang dài hẹp của con tàu. Dáng đi của cậu bình thản, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước — sắc bén, tỉnh táo và phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng.
Nhưng trong đầu cậu, kí ức về ngày hôm đó lại hiện ra.
Simon coi anh là gia đình, dù hai người không chung dòng máu nhưng tên ngốc ấy cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm — kể cả khi đối diện với cái chết.
Kim Soon Gu khi ấy đã nhìn Simon, giọng nói trầm xuống, mang theo chút an ủi hiếm hoi. " Anh sẽ không chết đâu. 'Lời hứa' của anh với chú, chưa thực hiện được nó thì anh không chết đâu "
Gương mặt Simon thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng những lời sau đó của Soon Gu càng khiến Simon không ngờ tới.
"Thế nên," Soon Gu nói thêm, giọng nhẹ đi, "chú cũng bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe cho đàng hoàng."
"Woah!" Simon trợn mắt, bật cười. "Nhìn ông anh này xem. Còn nhớ cái lời hứa xa lắc xa lơ đó luôn hả?"
Trước phản ứng ấy, Soon Gu chỉ khẽ bật cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng giọng nói thì trầm ấm." Trí nhớ anh hơi bị đỉnh đấy"
Và hiện tại cũng như vậy, Soon Gu tự nhủ.
Simon, em trai. Gia đình của anh cũng chính là chú.
Cho nên, nếu cần, anh sẵn sàng giết hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người — chỉ để có thể mang chú trở lại.
Ngay lúc này, phiên đấu giá đầu tiên đang diễn ra sôi nổi trong phòng tiệc chính. Âm thanh ồn ào vọng ra xa, thu hút toàn bộ sự chú ý của những kẻ có mặt trên con tàu này.
Tất cả ánh nhìn đều dồn về đó.
Và đó chính là cơ hội.
Bằng mọi giá, Kim Soon Gu phải tìm ra Simon.
Cậu tiếp tục đẩy xe hàng, đầu óc vừa tính toán vừa quan sát. Khi đến một góc rẽ, Soon Gu bắt gặp hai tên canh gác đứng chặn lối đi. Một trong số chúng lớn tiếng hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Có chuyện gì?"
Soon Gu lập tức nở một nụ cười đúng mực, giọng điệu nhẹ nhàng và vô hại. "Tôi là phục vụ phòng ạ."
Nhận được câu trả lời, hai tên canh gác liền để cậu đi qua. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, chúng đã bất ngờ áp sát từ phía sau. Khoảng cách bị thu hẹp trong chớp mắt, giọng nói trầm thấp mang theo sát khí lạnh lẽo áp thẳng vào gáy cậu.
" Nhưng có vẻ như mày không biết rồi. Trên con tàu này không có phục vụ nam người Châu Á đâu"
Soon Gu thoáng một kia kinh ngạc ở mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu nghe hai tên lãi nhãi mặt mày tỏ vẻ không vui.
" Thật đáng kinh ngạc " Giọng Soon Gu vang lên trầm ổn, đều đặn, hoàn toàn không giống phản ứng của một kẻ vừa bị dồn vào chân tường.
Câu nói ấy khiến hai tên kia khựng lại trong chớp mắt.
"Bởi vì..." Soon Gu nghiêng đầu rất nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt, "...bản thân là hải tặc ư?"
Không có câu trả lời nào được thốt ra.
Bởi ngay giây tiếp theo, cả hai đã bị hạ gục. Động tác của Soon Gu gọn gàng, dứt khoát, không dư thừa. Tiếng va chạm bị nuốt chửng trong hành lang kín, thân thể hai tên kia bị nhét thẳng vào thùng xe hàng, nắp đóng lại không chút do dự.
Soon Gu tiếp tục di chuyển.
Và rồi, đó là một màn lục soát không tiếng động.
Từ nhà bếp nồng mùi dầu mỡ, phòng nồi hơi nóng hầm hập, đến cả những nhà vệ sinh chật hẹp và ẩm thấp — cậu lướt qua tất cả. Không bỏ sót. Không chần chừ.
Nhưng kỳ lạ thay.
Không có dấu vết nào của Simon.
Soon Gu nghĩ tới một nơi.
Quay trở lại phòng đấu giá, Yuika và Kageo vẫn đang phối hợp nhịp nhàng trên bục cao, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức nặng, giới thiệu vật phẩm tiếp theo — một bức tranh của danh họa người Séc, Monnet Marthe.
Quả thật một báu vật của nhân loại.
Cả khán phòng chìm trong những tiếng thì thầm ngưỡng mộ, ánh mắt dán chặt vào lớp kính bảo hộ. Nhưng — đó vẫn chưa phải thứ Yuika muốn mọi người nhớ đến đêm nay.
Yuika khẽ giơ tay.
Theo tín hiệu ấy, vài nhân viên bước ra, mang theo một két sắt khổng lồ, nặng nề đến mức bánh xe nghiến lên sàn phát ra thứ âm thanh chói tai. Chỉ riêng sự xuất hiện của nó đã đủ khiến bầu không khí trong đại sảnh trở nên căng cứng.
Yuika mỉm cười. Giọng cô hạ thấp, phủ lên từng chữ một lớp bí ẩn lạnh lẽo.
" 'Thứ này' không thể đem ra so sánh với những vật tầm thường như vậy được. Quý giá hơn cả đá quý, đắt đỏ hơn cả Podarok "
Cô khẽ liếm môi, từng bước tiến lại gần chiếc két, gót giày vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. " Đã từng được 'Chúa' thương yêu hơn vạn vật trên hành tinh này "
Tay Yuika mở cái két, giọng cô đều đều vang khắp đại sảnh để ai cũng có thể nghe thấy " Món quà dành cho một người duy nhất và cũng là điểm nhất ngày hôm nay. Độc nhất vô nhị, Thanh kiếm cuối cùng của hội Gloty "
" Cựu sứ đồ, xin giới thiệu 'Simon' "
Lời vừa dứt, hình ảnh Simon hiện ra trước toàn bộ khán phòng.
Cả hai tay anh bị xích chặt, thân thể bị ép quỳ rạp xuống sàn. Vết thương nơi cánh tay bị cắt cụt vẫn còn rỉ máu, thấm đẫm nền kim loại lạnh lẽo. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt nửa mở nửa khép, trống rỗng như đã cạn kiệt sinh khí.
Giống như một kẻ đã chết. Hoặc tệ hơn — một món hàng.
Khán phòng lập tức xôn xao. Những tiếng bàn tán nổi lên dồn dập, xen lẫn sự phấn khích méo mó và nỗi sợ hãi không giấu được.
Yuika đứng trên đài không khỏi đắc trí, mong muốn được nhìn thấy khuân mặt sôi máu của Peter.
Trên bục cao, Yuika không giấu nổi sự đắc ý.
Ánh mắt cô lướt qua khán phòng, như đang tìm kiếm một phản ứng quen thuộc nào đó — mong chờ khoảnh khắc Peter sẽ sôi máu khi nhìn thấy cảnh này.
Nụ cười trên môi cô cong lên, không hề che giấu sự thỏa mãn.
Ở một góc khuất phía dưới.
Gương mặt Kim Soon Gu méo mó đi trong khoảnh khắc.
Mọi cảm xúc bị nén chặt từ nãy đến giờ vỡ tung — căm thù, phẫn nộ, đau đớn — trào ra dữ dội như ngọn lửa bị giam cầm quá lâu. Ánh mắt cậu dán chặt vào thân thể quỳ rạp kia.
Nếu ánh nhìn có thể giết người, thì ngay lúc này, cả con tàu đã nhuốm máu.
Soon Gu siết chặt tay đến bật gân.
Và trong đầu cậu, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất — bất kể giá nào...anh cũng sẽ mang chú trở về.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đăng cho các nàng đọc nè, mà hint Thaddeus có chỗ tôi lười sửa, cũng không sửa quá nhiều đâu chủ yếu là lỗi chính tả, nhưng cầu cmt nhaaaaaa. Mọi người đọc chương 9 thì cmt cho tôi viết làm sao để viết hint Philip x Thaddeus và Matthew x Thaddeus nha. Chứ ngoài việc hai người đấy dẫn em Tadeus đi đánh nhau thì chưa nghĩ ra được gì hết.
Mấy chap đầu Kageo mang lại cho tôi cảm giác ảnh rất trầm tính, trưởng thành các thứ nhưng sao ở với cụ Peter lạ thế? Ở với Yuika chưa thấy ảnh nói mấy câu đâu thế sang mái ấm tình thương cái ha. Ảnh thay đổi liền nhưng tôi thích, hợp gu tôi hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com