Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì Kim Soon đã tính toán.

Từng bước một, từng mắt xích một, mọi sự kiện đều khớp đến mức gần như hoàn hảo. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến cậu khó chịu.

Vẫn còn đó những khoảng trống.

Những khoảng trống không lời giải.

Vốn dĩ, sức mạch của Ma Kiếm chưa đủ để bước lên hàng ngũ một "sứ đồ". Vậy thì vì sao?

Nếu Raphael thực sự muốn dựng nên một thời đại sát thủ mới - một kỷ nguyên vượt qua cả vinh quang cũ - nhưng Yuika, vào thời điểm đó, rõ ràng chưa đạt tới cấp độ ấy.

Rốt cuộc, Raphael đang che giấu điều gì?

Soon Gu bước thẳng ra boong tàu, mặc cho ngọn lửa đã bắt đầu liếm dần lên thân tàu, nuốt chửng từng góc không gian phía sau lưng. Đối với cậu, cuộc hỗn loạn này chỉ mới là màn dạo đầu.

Cuộc chiến thực sự... giờ mới bắt đầu.

Đối thủ của cậu là tân sứ đồ mang tên "Simon".

Kageo.

"Có một câu nói đã in sâu trong tiềm thức ta kể từ khi sinh ra" Kageo cất giọng, trầm và lạnh, ánh mắt khóa chặt lấy Soon Gu. "Trong cái nghề này, tò mò quá mức... là tự hại thân."

Soon Gu trầm ngâm.

Cậu có quá ít thông tin về Kageo. Ngoài cái danh "sứ đồ", người đàn ông trước mặt cậu giống như một bóng ma - không quá khứ rõ ràng, không dấu vết, tồn tại một cách mơ hồ đến đáng ngờ.

Ánh mắt Kageo dần trở nên sắc bén hơn, hàng mày khẽ cau lại. "Người không phải vệ sĩ của Choi Eunchang đúng không? Danh tính thật sự của ngươi là? Ngươi liên quan tới Peter như thế nào?"

Soon Gu mỉm cười nhẹ. Tâm tình cậu, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng, lại có phần vui vẻ.

"Nhưng mà, ngươi biết mà đúng chứ?" Cậu đáp, giọng thản nhiên "Trong ngành này, tò mò tọc mạnh là hại cái thân đấy "

Dứt lời, Soon Gu lao tới.

Khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch trong chớp mắt. Cậu áp sát Kageo với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Hai người va vào nhau, những cú đấm tung ra liên tiếp như vũ bão, nhanh đến mức chỉ còn thấy những dư ảnh chồng chéo trong không khí.

Hàng chục cú đánh trao đổi trong tích tắc.

Soon Gu nhanh chóng lùi lại, ánh mắt không rời khỏi Kageo dù chỉ một giây, âm thầm đánh giá.

...Gì thế này?

Tên này, đối với mình, hoàn toàn là một ẩn số.

Nhìn từng đòn đánh của Kageo, Soon Gu không thể phân được hắn đang dùng thế võ gì. Thế đánh của hắn đầy những khe hở, những điểm "sai" đến mức vô lý - cứ như thể hắn chưa từng được đào tạo bài bản, mà chỉ chiến đấu bằng thứ gì đó ăn sâu vào máu thịt.

Gần như.......bản năng của một loài thú vật.

Soon Gu vừa đánh vừa quan sát. Kageo có thể nhẹ nhàng lách những đòn tấn công một cách phi lý, không cần phải nhìn, suy nghĩ hay quyết định.

Hắn né bằng phản xạ.

Rõ ràng là một thiên tài bẩm sinh.

Soon Gu phóng ra những tấm thẻ phòng, cùng lúc đó cậu cũng lao lên tấn công Kageo, phi tới một đoạn dây xích. Trong lúc giao chiến, trong lòng Soon Gu không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc.

Tên này có một độ dẻo dai đáng kinh ngạc và di chuyển linh hoạt, khó lường, cách ra đòn cũng dị thường - không theo bất kỳ quy tắc nào quen thuộc.

Kageo đối mặt với Soon Gu, trong đầu tràn ngập những tính toán lạnh lùng. Hắn thừa nhận người đàn ông này rất mạnh... nhưng chưa tới mức khiến hắn phải sử dụng tới "thứ đó".

"Ngu ngốc," giọng Soon Gu vang lên, đều đều, như đang đưa ra một lời nhận xét khách quan.
"Cả cách tấn công lẫn phòng thủ của ngươi đều không hiệu quả... so với tài năng thiên bẩm mà ngươi sở hữu."

Ánh mắt Soon Gu sắc bén đến mức như có thể nhìn thấu tất cả. "Chưa có ai dạy ngươi cách đánh nhau bao giờ, đúng không? Không, không hẳn...."

Cậu tiếp lời, giọng hạ thấp, câu hỏi bật ra khiến Kageo khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Ngươi không thể học cách chiến đấu đúng chứ?"

Điều khiến Soon Gu thực sự khó hiểu, một người có tài năng thiên bẩm đến như vậy lại luôn ẩn sau cái bóng của Ma kiếm, rốt cuộc hắn đang kìm nén cái gì?

Kageo thoáng nhớ lại quá khứ.

Soon Gu tiếp tục, giọng nói như lưỡi dao cùn chậm rãi rạch vào vết thương cũ của Kageo "Ngươi đã phải chịu áp bức của đời rồi. Ngươi chẳng thể làm gì cho cô chủ của mình, đúng chứ?"

Như bị chạm trúng vảy ngược.

Trên gương mặt Kageo lóe lên một tia tức giận rõ rệt, giọng hắn trầm hẳn xuống. "Ngươi...ồn ào quá đấy."

Ngay sau đó, Kageo áp sát Soon Gu với một tốc độ kinh hoàng. Hai người lao vào nhau lần nữa, sức mạnh va chạm trực diện, những luồng xung kích bùng nổ dữ dội, ép không khí rung lên từng đợt.

Kageo giống như một con báo đen, sẵn sàng dùng bản năng vồ lấy cổ đối thủ mà cắn xé.

Soon Gu chưa dừng một giây suy nghĩ, Kageo từ sức mạnh tới cách chiến đấu đều khiến cậu vô cùng bất ngờ. Nhưng để đạt tới cấp độ của một "sứ đồ" thực thụ - chỉ như vậy thì chưa đủ. Trực giác mách bảo Soon Gu rằng hắn vẫn đang che giấu điều gì đó.

Ở phía đối diện, Kageo cũng không hề chủ quan.

Hắn nhận ra Soon Gu rất mạnh - không chỉ ở thể chất, mà còn ở trí tuệ. Những đòn tấn công của Soon Gu trông có vẻ đơn điệu, lặp đi lặp lại, gần như toàn bộ đều nhắm vào chân hắn.

Quá có chủ đích.

Khi Kim Soon Gu lại một lần nữa áp sát, Kageo lập tức đưa ra quyết định. Hắn giả vờ mắc bẫy, cố tình để lộ sơ hở, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú phản kích - một đòn kết liễu nhắm thẳng vào mặt Soon Gu.

Chỉ cần trúng đòn này, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng ngay khoảnh khắc Kageo ra tay, hắn chợt khựng lại.

Soon Gu... đã biến mất.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cảm giác siết chặt dữ dội ập đến. Một đoạn dây xích quấn chặt quanh cổ Kageo, lực kéo khủng khiếp nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung.

Ngay lúc đó, Kageo mới nhận ra - hóa ra, ngay từ đầu... hắn đã bị dắt mũi.

Soon Gu nắm chặt một đầu dây xích, giọng nói vang lên bình thản, như đang giảng giải một điều hiển nhiên. "Mãi cho đến giờ ngươi vẫn chiến đấu theo bản năng, vì có lẽ ngươi chưa tùng gặp được đối thủ xứng tầm"

Cậu nhìn thẳng vào Kageo, ánh mắt không gợn sóng. "Ngươi đã thấy ta đối đầu với Ma kiếm và ngươi không thể làm ngơ trước sức mạnh của ta"

Giọng Soon Gu đều đều, phẳng lặng như mặt nước tĩnh. "Vì thế, ta khiến ngươi phải cẩn trọng, phải suy nghĩ. Ngươi 'suy nghĩ' mà không biết rằng ta đã dắt ngươi từ lâu"

Kageo không hoảng loạn.

Hắn chưa hề bộc lộ toàn bộ sức mạnh.

Trong khoảnh khắc bị treo lơ lửng, bàn tay Kageo khẽ động. Một bộ vũ khí sắc nhọn trượt ra khỏi cổ tay - hình dạng giống như móng vuốt của một loài thú săn mồi, lấp lánh thứ ánh sáng chết chóc.

Trước sự ngạc nhiên của Soon Gu, Kageo xé toạc dây xích, thoát khỏi trói buộc một cách dễ dàng.

Ngay lúc đó, Soon Gu cuối cùng cũng hiểu.

Đây chính là thứ vũ khí bí mật của Kageo - thứ đã khiến gương mặt của hai tên vệ sĩ kia tan chảy ngay lập tức.

Nhận thức ấy khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần cố gắng tiếp cận Kageo trong trạng thái này, Soon Gu sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết.

Kageo lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch, mang theo sự khẳng định tuyệt đối. "Giờ nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Một khi ta đã dùng đến thứ này"

Ánh mắt hắn bùng lên sát khí, lạnh lẽo đến đáng sợ."Ngươi sẽ hoàn toàn tan biến vào hư không"

Bàn tay mang móng vuốt lao tới trong chớp mắt.

Soon Gu kinh ngạc. Cậu biết rất rõ - chỉ cần dính một chút máu đó thôi... cậu sẽ chết.

Một cái chết không kịp phản kháng.

Nhưng bàn tay ấy đột ngột bị chặn lại ngay trước tầm mắt.

Kageo thoáng sững sờ.

Có lẽ... đây là lần đầu tiên hắn chạm trán một kẻ mạnh đến mức này. Một kẻ vượt xa bất kỳ sứ đồ nào từng tồn tại trong Glory.

Vừa thoát khỏi cú đánh hiểm, Soon Gu vẫn chưa hết kinh ngạc. Cậu nhìn chằm chằm vào vũ khí kia, giọng nói mang theo sự tò mò không giấu giếm. "Này, thứ máu đó là gì? Nó có thể làm da thịt tan chảy ngay tức khắc"

Cuộc chiến giữa hai người tiếp tục leo thang, dữ dội đến mức không khí như bị xé toạc.

Máu của Kageo mang độc tính quá cao, trở thành rào cản chí mạng khiến Soon Gu không thể đánh trực diện. Chỉ cần một vết xước, một giọt dính vào da thịt - cái giá phải trả sẽ là mạng sống. Vì thế, cậu buộc phải giữ khoảng cách, đánh bằng sự tính toán tuyệt đối.

Trong một lần va chạm ngắn ngủi, Soon Gu bất ngờ khóa chặt cổ tay Kageo. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để kìm hãm trong một nhịp thở.

Giọng cậu trầm xuống. "Theo như ta biết được, chỉ có duy nhất một dòng máu như này trên thế giới. Ta nói đúng chứ? Phái 'báo ảnh độc'"

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể Kageo như bị đông cứng.

Hắn kinh ngạc đến mức không thể thốt nổi thành lời.

Kageo là hậu duệ duy nhất còn sót lại của phái Báo Ảnh Độc.

Và cũng chính sự tồn tại của hắn... là khởi nguồn cho mối nghiệt duyên nặng nề giữa phái Ma Kiếm và bản thân Kageo.

Phái 'Báo ảnh độc' đã tồn tại rất lâu. Gia tộc đó thu nạp những đứa trẻ có khả năng kháng độc và tạo nên 'dòng máu độc' bằng cách nhấn chìm chúng trong hoạt chất cực . Chúng sẽ tiến hóa cho đến khi chuyển mình thành một con báo thật sự.

Càng lớn lên, Kageo càng nhận rõ sự khác biệt của bản thân với mọi người. Không ai muốn làm bạn với hắn. Không ai dám đến gần. Ai ai cũng ghét bỏ, sợ hãi, tránh xa.

Nhưng Kageo cũng đâu muốn? Hắn có làm gì sai đâu.

Hắn cũng muốn được chạm vào ai đó. Muốn được ôm lấy một người khác mà không khiến họ hoảng sợ. Muốn được tồn tại... như một con người bình thường.

Nhưng Kageo không có quyền lựa chọn.

Đứng trước câu hỏi dồn dập của Soon Gu, một nghi vấn khác bùng lên trong đầu Kageo.

Một kẻ như hắn... tại sao lại biết nhiều đến vậy?

Soon Gu nhìn thấy sự điên tiết đang dâng lên trong ánh mắt Kageo. Nhưng cậu không hề lùi bước, chỉ chậm rãi đáp, giọng đều đều. "Ngươi muốn biết lắm sao? Nếu muốn có câu trả lời thì đánh bại ta trước đã"

Dứt lời, Soon Gu tung ra một cú đá, ép Kageo phải lùi lại. Nhưng phần lớn sát thương gần như vô hiệu. Kageo dù bị thương, vẫn có thể sử dụng chính máu của mình như một loại vũ khí.

Vừa né tránh, vừa suy nghĩ.

Soon Gu hiểu rất rõ - nếu không tìm được cách trung hòa độc tính, thì trận đấu này sẽ không có hồi kết, và phần thua sẽ là cậu.

Một cú đánh nặng nề khiến Soon Gu bị hất văng, đập mạnh vào khu nhà kho phía sau. Khi còn đang loạng choạng đứng dậy, ánh mắt cậu vô tình chạm vào... cây lau sàn dựng sát tường.

"Bỏ cuộc đi, ngươi không còn nơi khác để chạy đâu" Kageo gần như tự tin nắm lấy chiến thắng trong tầm tay

Soon Gu đứng thẳng dậy, thản nhiên xoay vai như đang khởi động lại cơ thể. Giọng cậu vang lên, bình thản đến đáng sợ. "Ngươi cũng đáng gờm đó. Ta cũng sẽ 'thành thật' mà chiến đấu"

Kageo nhìn Soon Gu, rồi nhìn sang cây lau sàn trong tay cậu. Giọng hắn lắp bắp vì khó tin. "...Ngươi bỏ cuộc rồi chứ gì?"

Soon Gu nhếch môi cười, giọng nói đầy khẳng định "Cây lau sàn này...mới là thứ vũ khí kinh hoàng nhất đối với ngươi"

Kageo cảm thấy người trước mặt thật nực cười. Cách suy nghĩ của người này luôn đi ngược lại mọi logic quen thuộc, khiến hắn không thể đoán nổi.

"Ngươi chọn cây lau sàn cán dài để thắng bộ vuốt ngắn của ta ư?"

Kageo nhớ lại trận đánh của Soon Gu với Yuika, cậu ta là một kẻ không bình thường, những đòn đánh trong mỗi khoảng khắc đều được Soon Gu tính toán từng chuyển động, tỉ mỉ đến mức không để xảy ra những sai số nào.

Ngay giây sau, Soon Gu đã lao tới.

Cây lau sàn quét ngang dọc, dồn dập tấn công. Kageo liên tục né tránh, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chợt cảm nhận được sự khác thường - bộ vuốt của mình bị thứ gì đó quấn chặt lại.

Chỉ là một cây lau nhà.

Chém đứt là xong!

Kageo hoàn toàn bị chọc giận, hắn lao lên tung một cú đá cực mạnh, đẩy Soon Gu văng ra xa. "Ta đã đánh giá ngươi quá cao. Rốt cuộc ngữ như ngươi chỉ giỏi làm trò"

Soon Gu bật cười, đáp trả không chút nao núng. "Xin lỗi nhé. Đó giờ ngươi vẫn đánh giá thấp ta đấy"

Kageo vừa định lao lên lần nữa thì-

Một cơn đau khủng khiếp từ lòng bàn tay truyền thẳng lên não bộ.

Hắn gục xuống sàn, tiếng hét đau đớn vang lên giữa không gian hỗn loạn. "Ngươi đã làm cái quái...?! Tại sao? Tại sao tay của ta...?"

Soon Gu đứng đó, bình thản nhìn Kageo vật lộn trong cơn đau như bị thiêu đốt từ bên trong. Giọng cậu không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. "Kỹ năng của ngươi rất bá. Đến nỗi ta không thể tới gần ngươi được."

"Nhưng thứ máu đó lại có một điểm yếu chết người"

Soon Gu tiếp tục giải thích. "Máu của thành viên phái 'Báo ảnh độc' là một hoạt chất Axit cực mạnh, vậy nên nếu ta pha trộn chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh với nó?"

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, thờ ơ như đang tuyên án. "Vì thứ vũ khí mạnh nhất của ngươi...đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn"

Kageo nghiến răng chịu đựng cơn đau đang ăn mòn từng thớ thịt, ép cơ thể mình tiến thêm một bước để tiếp tục chiến đấu. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy-

Một giọng nói yếu ớt, quen thuộc đến đau lòng, cắt ngang tất cả.

"......Kageo......"

Hắn sững người.

Yuika xuất hiện giữa biển lửa và khói bụi, thân hình mảnh mai loạng choạng như bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống. Máu thấm đẫm y phục, hơi thở rối loạn, đôi mắt từng sắc lạnh giờ chỉ còn cố gắng mở ra để nhìn hắn.

"Kageo-!"

Hắn lao tới gần như theo bản năng, kịp thời đỡ lấy cơ thể đang chao đảo ấy vào lòng. Trọng lượng nhẹ bẫng khiến tim hắn thắt lại, như thể chỉ cần buông tay ra thôi... nàng sẽ tan biến.

Bằng chút sức lực cuối cùng, Yuika mấp máy môi, giọng nói vỡ vụn.

"Ta....phải giết....Chúng ta....đã hứa với nhau...Khi nào kết thúc....chúng ta sẽ rời khỏi đây...."

Mỗi chữ thốt ra đều như cắt vào tim Kageo.

Hắn hoảng loạn, siết chặt lấy nàng, giọng vỡ ra trong tuyệt vọng. "Cô chủ! Tôi xin cô! Mau mở mắt ra đi cô chủ!"

Yuika khẽ cử động.

Bàn tay run rẩy của Yuika chậm rãi nâng lên, trong đó là lọ nước hoa-thứ luôn được cô mang theo bên người, nhưng chưa từng nghĩ rằng có người khác để ý.

Yuika mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng đến đau lòng. "Ngươi nghĩ là....ta không biết ư? Ta đã mang theo nó suốt 10 năm nay mà ngươi chẳng nhận ra..."

Giọng nói đứt quãng, hơi thở nàng nặng nề, nhưng Yuika vẫn cố gắng nói tiếp, như sợ rằng nếu dừng lại... sẽ không còn cơ hội nữa.

"Ta...suốt thời gian qua....khi ngươi trở thành chiếc bóng...che chở cho ta....ta rất thích"

Nước mắt Yuika trào ra, lăn dài trên gò má tái nhợt. Nàng cố nở một nụ cười-nụ cười cuối cùng.

"Thật buồn......Tadeus.....món quà của Tadeus....."

Trong khoảnh khắc ấy, Yuika không còn nhìn thấy biển lửa, không còn nhìn thấy cái chết đang cận kề. Trong đôi mắt đang dần mờ đi của nàng, hiện lên lại là hình ảnh một thiếu niên tóc đỏ nâu, cười rạng rỡ, vô tư chen vào thế giới u ám của họ - người đã mang đến những điều mà cả đời này nàng chưa từng dám mơ tới.

Một sự ấm áp rất nhỏ. Nhưng đủ để cứu rỗi.

Cổ họng Kageo nghẹn cứng.

Hắn cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi xuống. Dù cơn đau từ bàn tay, từ cơ thể đang thiêu đốt hắn từng giây, cũng không đau bằng khoảnh khắc này.

Run rẩy, Kageo giơ cánh tay lên.

Trên cổ tay hắn, hai chiếc vòng khẽ va vào nhau.

Ánh lửa chập chờn phản chiếu lên kim loại lạnh, như hai sợi tơ mỏng manh quấn chặt số phận của họ vào nhau-không thể tách rời.

Không ai nói ra, nhưng Kageo biết rất rõ.

Ngay từ khi nào đó, từ những cái chạm vô thức, từ những buổi luyện tập kéo dài trong im lặng, từ những lần Thaddeus quay đầu cười với hắn - cậu đã lặng lẽ bước vào nơi sâu nhất trong tim hắn, còn là một điểm tựa một tia sáng trong lòng của Yuika.

Ánh mắt Yuika dừng lại nơi đó.

Yuika nhìn nó, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Rời khỏi đây đi....lời hứa của chúng ta....quên nó đi....anh Kageo"

Trước sự bàng hoảng của Kageo, Yuika tiến tới hôn hắn. Nụ hôn mang theo dòng màu độc của hắn.

Tiếng gào tuyệt vọng xé toạc không gian. Nước mắt hắn tuôn rơi không kìm lại được, rơi xuống gương mặt Yuika khi cơ thể nàng dần lạnh đi trong vòng tay hắn.

Hắn ôm chặt lấy nàng, như muốn ép linh hồn nàng quay trở lại, mặc cho ngọn lửa xung quanh đang nuốt chửng con tàu, thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại.

Giữa biển lửa ấy-

Chỉ còn một con báo gào khóc, ôm lấy người duy nhất đã cho hắn lý do để tồn tại.

Ánh mắt Kageo chìm sâu trong phẫn nộ và tuyệt vọng. Những đường máu do chính anh tạo ra loang lổ trên cơ thể, đỏ sẫm như vết tích của một con thú bị dồn đến đường cùng.

Anh trầm giọng nói với Soon Gu, từng chữ như bị nghiền nát giữa hai hàm răng siết chặt.

"Ta sẽ giết ngươi... và cả Peter nữa."

Sức chiến đấu của Kageo đột ngột tăng vọt. Nguồn năng lượng điên cuồng trào ra, cuốn theo sát khí nặng nề đến nghẹt thở. Những mảng tường mà máu hắn chạm tới đồng loạt nứt vỡ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như không chịu nổi áp lực từ sự căm hận ấy.

Ánh mắt hắn lúc này không còn là của con người - mà là của một dã thú. Nó khóa chặt Soon Gu, không chừa một đường thoát.

Kageo tiếp tục lao tới, không hề suy nghĩ, gần như chỉ còn lại bản năng nguyên thủy dẫn lối. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Soon Gu đã kịp thời kích hoạt bình cứu hủy, chặn đứng toàn bộ hướng di chuyển của hắn, đồng thời khiến máu trong cơ thể Kageo bị đông cứng trong nháy mắt.

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Soon Gu lao tới.

Và cũng chỉ trong chốc lát ấy - Kageo bị đánh bại hoàn toàn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm trải cảm giác bị nghiền nát tuyệt đối. Không còn sức phản kháng, không còn khả năng vùng vẫy. Một thất bại trọn vẹn đến trống rỗng.

Dù trong lòng vẫn còn vô vàn thắc mắc, nhưng đến mức này, Kageo cũng chẳng còn thiết tha muốn sống.

Yuika đã đi rồi.

Vậy hắn sống tiếp... còn có ý nghĩa gì nữa?

Chỉ là - trong mớ hỗn độn của tuyệt vọng ấy, vẫn còn một nỗi tiếc nuối rất nhỏ, nhưng lại đau đến tận xương tủy.

...Hắn đã lỡ hứa với Thaddeus.

Hình ảnh cậu hiện lên mơ hồ trong tâm trí - dáng người đứng trước cổng chùa, chắp tay cầu nguyện cho bọn hắn, nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thành đến lạ.

Cậu đã cầu may cho họ.

Cho Yuika và cho hắn.

Và Kageo đã không thể giữ được lời hứa ấy.

Cậu đã đến chùa cầu may cho bọn hắn vậy mà.

Soon Gu tiến lại gần, giọng nói trầm xuống, lạnh lẽo. "Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến ư?"

Cậu chậm rãi nói ra suy đoán của mình, từng chữ đều sắc bén. "Tại sao Yakuza Yamato lại tấn công phải ma kiếm? Ngươi không nghĩ rằng...Đó là kế hoạch của hội Glory"

Kageo ngạc nhiên tròn mắt, hoàn toàn chưa tiêu hóa được những lời của Soon Gu. "V-vậy là sao? Glory?"

Mười năm trước, chủ nhân hiện tại của Glory khi ấy đang tuyển chọn sứ đồ mới. Trong vô số ứng viên, phái Ma Kiếm của Nhật Bản đã vô tình lọt vào mắt xanh của ông ta.

Danh xưng "Gia tộc sát thủ mạnh nhất Nhật Bản" - đối với Raphael, đó là một thứ quá đỗi hấp dẫn.

Hắn thèm khát danh xưng ấy hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, phái Ma Kiếm với cái tôi cao ngạo của mình, đã không khuất phục trước bất kỳ cám dỗ ngọt ngào nào. Gia chủ liên tục khước từ lời mời, không chút dao động.

Dù vậy, Raphael chưa từng có ý định bỏ qua một con mồi hấp dẫn như thế.

Ông ta bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Raphael đã lợi dụng băng Yakuza Yamato, biến chúng thành con dao trong bóng tối, để tuyệt diệt hoàn toàn phái Ma Kiếm. Và cuối cùng - chỉ trong một đêm, phái Ma Kiếm biến mất khỏi thế gian.

Soon Gu lạnh lẽo nhìn Kageo, hỏi thẳng. "Ngươi đã làm gì... kể từ đêm hôm đó?"

Sau cuộc báo thù, những kẻ mất đi mục đích sống ấy, đã được trao gửi chức vị sứ đồ Glory.

Kageo nghiến răng, cả người run lên vì phẫn nộ và không cam lòng. "Sao ta phải tin ngươi....?"

Soon Gu không mảy may suy nghĩ, giọng nói cậu lạnh lẽo như băng. "Nếu không chúng ta hỏi 'Raphael' thì sao?"

Ký ức quá khứ tràn về như thủy triều.

Kageo nghiến răng ken két, trong lòng chỉ còn lại căm hận.

Cả hắn và Yuika... rốt cuộc đã sống vì cái gì? Hắn chưa từng đòi hỏi điều gì quá xa vời. Hắn chỉ muốn Yuika được hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi.

Kageo tuyệt vọng nghĩ.

Giá như không có Glory.

Giá như hắn không thèm khát được ỏ bên cạnh Yuika...Giá như...

Thì có lẽ...Yuika...đã có một cuộc sống tốt hơn.

Kageo gượng đứng dậy giữa đống đổ nát, toàn thân hắn nhuộm máu. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Giọng hắn khàn đặc, bật ra từng chữ như bị xé khỏi cổ họng. "Thế quái nào......có thể tồn tại một người đáng khinh đến như thế?"

Soon Gu vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng. Cậu nghiêng đầu, giọng nói không mang theo lấy một gợn cảm xúc. "Đừng cố quá, như vậy chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi"

Kageo bật cười khẽ - một tiếng cười méo mó, đầy cay đắng. Hắn khó nhọc hít một hơi, máu từ khóe môi nhỏ xuống nền sàn đã nứt vỡ. "Ngay lúc này...bạn của ngươi đang gặp nguy hiểm đấy"

Không để Soon Gu tiếp tục thắc mắc, Kageo tiếp tục nói "Ta đã gửi bọn hải tặc đến chỗ chúng...nên ngươi nhanh đến đó đi"

Ở phía bên kia con tàu.

Khói lửa, tiếng kim loại va chạm, tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn loạn. Đám đông hoảng loạn chen chúc nhau tiến về thuyền cứu sinh, ánh mắt ai nấy đều ngập tràn sợ hãi.

Rồi - tiếng lên đạn vang lên.

Một nhóm sát thủ xuất hiện, súng trong tay, ánh mắt vô cảm như những cỗ máy giết người. Chúng chĩa thẳng nòng súng vào đám đông, giọng nói lạnh lẽo vang lên, không mang theo một chút nhân tính. "Không ai được rời khỏi đây."

Anh em nhà Dok Go dù có mạnh đến mức nào nhưng đối đầu với những tên sát thủ mạnh lại mang súng chỉ có thể đầu hàng, thương lượng. Nhưng đám sát thủ vô nhân tính ấy lại không muốn để bất cứ ai có thể sống sót rời khỏi.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ -

Soon Gu vẫn bình thản.

Không phải vì cậu không lo lắng. Mà vì cậu biết.

Biết rằng... ở nơi đó, đã có một người khác.

Một kẻ từng mang danh hiệu sứ đồ. Người mạnh mẽ hơn tất cả những tên sát thủ ở đây cộng lại.

Cựu sứ đồ Simon đã quay trở lại.

Vậy là căn cứ điểm thứ hai của hội Glory. Con tàu ma đã chìm xuống đáy biển sâu.

Soon Gu đã đưa Simon về nhà của Jiwon, có vẻ đã rất lâu rồi ba người họ mới lại đứng chung dưới một mái nhà như thế này. Vừa trông thấy Simon, Jiwon đã sững lại một giây - rồi lập tức nhào tới, chẳng thèm giữ kẽ. Cô nàng đưa tay sờ soạng khắp người hắn, từ vai, cánh tay cho tới lồng ngực, ánh mắt đầy tò mò.

"À à-đây là ai vậy?"

"Con bé này không hề thay đổi gì cả? Nếp nhăn nhiều và vẫn xấu như xưa!" Simon mặt khinh khỉnh, giọng nói không giấu sự chê bai.

Rồi Simon đột nhiên đổi giọng, làm ra vẻ đáng thương quá mức cần thiết. Hắn ôm ngực, giả bộ thở dài. "Em nói anh Simon này đẹp trai hơn người nổi tiếng. Ngày nào em cũng chạy theo anh đòi kết hôn cũng không phải sao"

"Giờ em chê anh vừa già vừa xấu là sao chứ hả?" Hắn nheo mắt nhìn Jiwon, giọng đầy ấm ức giả tạo

Jiwon gầm lên, không một chút nể nang, cô giáng thẳng từng cái "âu yếm" lên lưng Simon. Tiếng bịch bịch vang lên rõ mồn một trong căn phòng. "Em nói câu đó lúc nào chứ hả anh nói lại coi?"

Simon ôm lưng, đau đến mức phải khom người xuống. Hắn ngước lên nhìn Jiwon bằng ánh mắt vừa oan ức vừa bực bội, rồi - giọng nói bỗng trầm hẳn lại.

"Rốt cuộc tên Raphael đang muốn làm gì đây? Từ bệnh viện vinh quang đến du thuyền ma. Không chỉ một, hai nơi thôi đâu"

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Jiwon và Soon Gu đều dừng lại. Sự im lặng không phải vì họ không có gì để nói - mà là vì quá nhiều điều không tiện nói ra.

Một sự im lặng kỳ quái, nặng nề đến mức ngay cả Simon cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Hắn..." Jiwon chậm rãi nói, giọng thấp hẳn xuống, mỗi lần nhắc đến cái tên kia đều khiến cô rùng mình. "...Đang muốn xóa bỏ sự tồn tại của Peter."

Simon sững người.

Trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc thực sự.

"À phải rồi." Jiwon như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nắm chặt cổ áo Soon Gu, giọng không giấu nổi sự khó chịu. "Tên sứ đồ mới của hội Glory đó. Sao lại ở trong nhà của tôi vậy tiền bối? "

Cô nhìn về phía căn phòng Kageo đang nghỉ, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng Soon Gu vẫn thản nhiên như thường lệ. Không giải thích dài dòng, cậu cùng Simon mỗi người một bên, trực tiếp khiêng Jiwon ra ngoài như khiêng một bao gạo đang giãy đành đạch, để lại phía sau không gian yên tĩnh cho Kageo.

"Thả em xuống! Hai người điên à?" Jiwon vừa bị kéo đi vừa càu nhàu.

Giọng cô pha lẫn lo lắng thực sự.

"Hắn tỉnh lại thì sẽ làm mấy việc ngu xuẩn đó!"

Soon Gu lên tiếng, giọng điềm tĩnh như một lời trấn an. "Đừng lo, hắn sẽ không động được móng chân của chúng ta đâu"

Rồi cậu dừng bước, quay sang nhìn Simon. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn.

"Simon, lúc ở trên con tàu ma đó. Có phải có ai đó đã chăm sóc cho chú không?"

Câu hỏi vừa dứt, cả Jiwon lẫn Simon đều lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt.

"Gì chứ-ý gì chứ?" Jiwon nhíu mày.

"Phải, làm sao anh biết vậy đại ca?" Simon không còn vẻ cười cợt nữa. Hắn chậm rãi gật đầu, giọng cũng trầm xuống

"Chú nhớ đó là ai không?"

Simon xoa xoa cầm, có gắng nhớ lại dáng vẻ thiếu niên đã giúp đỡ hắn.

"Em không nhớ, lúc đó đầu óc em mê man lắm. Chỉ cảm nhận có người đút chút cháo và thuốc. Mái tóc màu nâu đỏ và kiểu áo Trung Quốc "

Mái tóc màu nâu đỏ và kiểu áo Trung Quốc?

Soon Gu khẽ nheo mắt.

Hình ảnh một thiếu niên lướt qua tâm trí cậu - dáng người thon gầy, ánh mắt tĩnh lặng đứng ở dãy hành lang hôm đó. Nếu không sai...

Chính là người đó.

"Tiền bối, Simon hai người nói cái gì vậy" Jiwon đưa ánh mắt thắc mắc nhìn về phía hai người. "Cái gì mà chăm sóc cớ chứ? Ở Glory có người nhân từ đến vậy à?"

Sau đó Soon Gu kể hết những suy luận của bản thân cho hai người nghe. Điều duy nhất khiến cậu không thể hiểu nổi...Tại sao hắn lại giúp đỡ bọn họ? Nếu thực sự cùng phe với Yuika và Kageo, lẽ ra phải chém giết không nương tay mới đúng.

"Tên này, thật sự chả hiểu nổi lối suy nghĩ nữa" Jiwon xoa cầm đánh giá.

"Vì vậy, đợi Kageo tỉnh dạy rồi hỏi cho ra nhẽ" Lời Soon Gu vừa dứt thì căn phòng nơi Kageo nghĩ ngơi đã phát ra tiếng động, nhưng khi họ quay lại kiếm tra lại chả thấy bóng người nào.

Kageo giờ chắc đã đến nơi đó rồi nhỉ.

__________________________________________

Đã có ý tưởng viết chap 11 nhưng tôi quá lười, chắc sẽ mất một thời gian các nàng ạ.
Tính ra là tôi có nhiều chuyện để nói lắm mà giờ lười quá, tôi chỉ đăng chap thôi nhó. Vì tết đã không đăng truyện nên tối nay tôi sẽ đăng đến chap 17, tôi siêu siêu thích Alipede nên dành nguyên 1 chap chỉ để hai đứa đi hẹn hò. Nhưng chưa beta lại nên chắc các nàng sẽ phải đợi nhưng tôi sẽ cố, giờ tôi kiểu thích viết bản thảo hơn nên sẽ lười đăng chap thường xuyên nhưng bù lại tôi sẽ đăng nhiều chap một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com