Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nathaniel cúi nhìn hai thân thể đã mất đi hơi thở nằm bất động trên sàn. Giọng nói hắn bình thản đến mức lạnh lẽo " Cậu có biết cần bao nhiêu thời gian để chết không? "

Hắn tự trả lời, không chờ phản hồi. " Cắt động mạnh thì 1 phút 12 giây, cắt tĩnh mạnh thì 40 giây và cắt tĩnh mạnh cổ thì chỉ mất 12 giây"

Nathaniel xoa xoa cằm, ánh mắt lướt qua Kim Soon Gu mà đánh giá. Hắn lẩm nhẩm tính toán, môi khẽ động." Cứ cho 1 phút cậu giết được 1 người đi. Cậu Soon Gu phải đấu với 100 tên ở đây"

Rồi hắn bật cười, tiếng cười mang theo sự thích thú bệnh hoạn.

" Tôi rất tò mò. Liệu cậu Soon Gu có thể sống sót trong 100 phút không? "

Dứt lời hàng trăm tên sát thủ lao tới nhưng Kim Soon Gu vẫn bình tĩnh. Cậu kéo tay một tên sát thủ tốc độ ra đòn nhanh tới mức không để ai kịp phản ứng rồi xoay người tung cú đá bay thêm một tên nữa. Nhìn trăm tên đang bao vây Soon Gu ở một góc bệnh viên Lee Yoona không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nhưng có lẽ sự lo lắng của cô đối với Soon Gu có hơi thừa thãi. Cậu cầm lấy ống nước cứu hoả, một luồn nước mạnh mẽ phun thẳng xé toặc không gian cuốn bay đám sát thủ như rác trước cơn lũ nhưng chỉ vài phút sau vòi nước trong tay đã ngừng phun.

Tiếng va đập, tiếng hét, tiếng thân thể ngã nhào vang lên hỗn loạn.

Từ trên cao, Nathaniel cất giọng chế giễu. " Cậu Soon Gu à, cậu nhanh trí thật đấy. Nhưng với cái ống nước đấy sao có thể giết người được "

Kim Soon Gu liếc mắt sang bên. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở chiếc máy khử rung tim đặt gần đó.

Khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười sâu hơn, mang theo vẻ nguy hiểm khó đoán. " Mấy anh, tôi đã nói rồi mà. Tôi còn chưa khỏi động xong đâu "

Ngay sau đó Soon Gu áp dòng điện xuống dòng nước lập tức cả đám sát thủ bị dòng nước dẫn điện giật bay, hét lên trong sự đau đớn tột cùng.

Sau khi dòng điện dừng lại, mùi thịt cháy khét lan toả khắp không gian, quện vào không khí lạnh lẽo của bệnh viện, khiến người ta buồn nôn.

Nathaniel sững lại trong chốc lát, rồi bất ngờ vỗ tay. Gương mặt hắn rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được chứng kiến trò tiêu khiển thú vị nhất đời mình.

" Chà, cậu Soon Gu đúng là đáng ngạc nhiên ghê. Cậu tính làm tôi ngỡ ngàng đến mức nào nữa đây? "

Ngay sau đó, Nathaniel tiếp lời, giọng điệu vang lên như một thông báo chính thức, lạnh lùng và tuyệt đối. " Cậu Soon Gu, cho phép tôi sửa luật một chút 100 phút giảm xuống khoảng một nửa"

Kim Soon Gu buông máy khử dung tim xuống, cậu cúi xuống nhặt lên một tệp tài liệt xanh lá, đánh dấu đỏ vào động mạnh cảnh ở cổ. Đám sát thủ ngạc nhiên trước hành động của Soon Gu, chẳng biết tiếp theo cậu sẽ làm gì.

Kim Soon Gu chĩa cây viết dính đầu máu vào đám sát thủ, gương mặt lạnh lùng tuyên bố. " Nó sẽ là nguyên nhân dẫn tới cái chết của tất cả các ngươi "

Chỉ trong một tích tắc -

Soon Gu ra đòn nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt kịp. Từng cú đâm chuẩn xác đến từng milimét, từng mũi viết nhắm thẳng vào động mạch cảnh, không thừa, không thiếu.

Hết tốp này đến tốp khác lao vào như thiêu thân, còn Kim Soon Gu thì như một cỗ máy giết chóc hoàn hảo, chuyển động liên tục, gọn gàng, lạnh lùng, không để sót một ai.

Trước mắt Lee Yoona là cảnh tượng một người đối đầu với trăm kẻ, máu nhuộm đỏ sàn bệnh viện, tiếng thân thể đổ xuống chồng chất, một khung cảnh hỗn loạn đến mức khó tin, như địa ngục mở ra giữa đời thực.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi...

Nathaniel ôm mặt rồi bật cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian, không còn che giấu nổi sự điên cuồng lẫn khoái trá.

" Cậu Soon Gu, đúng là người tự tay tôi chọn có khác. Chỉ trong 13 phút.....cậu đã hạ gục được 100 người "

Kim Soon Gu ngẩng đầu lên, ánh mắt khoá chặt lấy Nathaniel đang đứng trên cao. Giọng cậu trầm xuống, bình tĩnh đến đáng sợ.

" Tôi xin lỗi nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu...Bởi vì anh vẫn còn sống mà? Đúng chứ? "

Ánh mắt Kim Soon Gu không hề dao động. Cậu nhìn thẳng vào Nathaniel, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian đặc quánh sát khí.

" Giờ thì chọn đi, anh muốn tôi đây hay là anh sẽ xuống đây? "

Ngay khoảnh khắc sau -

Nathaniel nhảy thẳng xuống, thân thể hắn rơi tự do rồi đập mạnh xuống nền, tạo ra một luồng xung kích dữ dội. Những viên gạch xung quanh nơi hắn tiếp đất nứt toác rồi vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe.

Gương mặt Nathaniel méo mó vì phấn khích, đôi mắt điên loạn khoá chặt lấy Soon Gu.

" Cậu Soon Gu à, cậu thấy câu trả lời này đã hợp lý chưa? "

Nathaniel phủi nhẹ bụi bẩn trên ống quần, như thể vừa làm xong một việc nhỏ nhặt.

Giọng hắn vang lên trong không gian căng thẳng, liên tục, dồn dập, nói đủ thứ - từ sức mạnh, tiến hoá, cho tới sự ưu việt của bản thân,nhiều tới mức Kim Soon Gu không chịu nổi mà ngắt lời.

Ánh mắt cậu nhìn Nathaniel đầy sự mỉa mai.

" Giáo sư Nathaniel à, nếu ai đó đang trong tình trạng bất an thì họ thường nói nhiều lời đấy"

Nathaniel sững lại một nhịp. Rồi hắn nở một nụ cười quái dị, khoé miệng kéo căng đến mức đáng sợ. " Cậu Soon Gu cậu cần biết điều này "

Hắn lao tới Soon Gu điên cuồng không chút kiềm chế mà bảo. " Rằng dũng cảm khác với kiêu ngạo đấy!! "

Kim Soon Gu dùng hai tay chặn lại đòn đánh của Nathaniel. Nhưng cú đánh của Nathaniel nặng đến mức không tưởng. Dù đã chặn lại, cơ thể cậu vẫn bị đánh bay ngược ra sau. Kim Soon Gu nhìn vậy thoáng ngạc nhiên với sức mạnh của tên quái vật này.

Bị đánh lùi về phía sau, ánh mắt Kim Soon Gu dè chừng nhìn sát khí đang toát ra từ người Nathaniel. Nathaniel không cho cậu một giây phản ứng. Hắn lao lên, liên tiếp tung ra hàng loạt cú đánh, dồn ép đến nghẹt thở.

Trước khi cậu kịp phản ứng Nathaniel đã nắm lấy cổ chân cậu một đường ném cậu bay vào cửa thang máy, lực va chạm mạnh đến mức cánh cửa kim loại bị đục thủng một lỗ lớn, méo mó biến dạng.

Chưa dừng lại Nathaniel đá mạnh thêm một cú, đạp Kim Soon Gu văng hẳn vào bên trong thang máy. Cánh cửa rung lên dữ dội.

Hắn bước theo, tay bấm loạn xạ các nút điều khiển trong thang máy. Đôi mắt Nathaniel nhìn xuống Soon Gu, giọng nói hả hê đến bệnh hoạn.

" Cậu Soon Gu, trước đó cậu rất nhanh nhẹn vậy nên tôi đã nghĩ." Khoé môi hắn cong lên đầy ác ý. " Nếu đánh nhau trong không gian hẹp thì cậu có thể trốn thoát không "

Kim Soon Gu không trả lời.

Cả người cậu dựa vào thang máy mặc cho Nathaniel vẫn liên tục ra đòn. Nathaniel vừa đánh vừa cười, giọng nói đầy kích động, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc.

Hắn liên tiếp tung đòn, lực đạo mạnh đến mức khoang thang máy bị đánh móp méo, vách kim loại cong vênh, trần thang rung lắc dữ dội.

Cuối cùng -

RẮC-!

Dây cáp thang máy cuối cùng cũng không chịu được mà đứt đoạn.

Chiếc thang tiếp đất tạo ra một chấn động không nhỏ, bụi mù bốc lên che kín toàn bộ tầm nhìn, kim loại va đập tạo ra âm thanh chói tai kéo dài.

Nathaniel bước ra khỏi thang máy vỡ nát. Hắn quay đầu lại, nhìn Kim Soon Gu đang nằm bất động giữa đống sắt vụn và bụi bẩn.

Giọng hắn vang lên, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. " Tôi chữ nghĩ hôm nay sẽ được gặp Peter nhưng sao cậu Soon Gu lại tới? "

Ánh mắt Nathaniel nheo lại. " Cậu với Peter có quan hệ gì à? "

Hắn nhìn chằm chằm vào Soon Gu, người vẫn không hề nhúc nhích, khoé miệng Nathaniel cong lên, giọng điệu mang theo sự chế giễu khó kìm.

" Cậu chết rồi à? Lúc nào cũng vậy, tên nào cả gan chống trả tôi đều phải trải qua. Tôi luôn nghiêm túc chiến đấu "

Nathaniel dùng một chút, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn Soon Gu. " Nhưng càng nghĩ lại càng khó chịu. Cậu Soon Gu, bây giờ..... "

Kim Soon Gu mở mắt.

Cậu ngồi dậy, động tác chậm rãi, ung dung đến mức đối lập hoàn toàn với cảnh tượng tan hoang xung quanh. Khoé môi cậu nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai ngay trước câu hỏi của Nathaniel.

Nathaniel nhớ lại, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh với những cú đá vừa nãy nhưng tất cả đều bị Soon Gu nhẹ nhàng chặn lại.

Kim Soon Gu đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, giọng điệu thản nhiên đến đáng ghét. " Xin lỗi nha....Đáng lẽ tôi không nên như vậy...."

Cậu cười nhẹ, rồi bổ sung, giọng nói bình thản như đang trò chuyện thường ngày. " Tôi phải đi ngủ một chút vì anh quá tẻ nhạt "

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự tôn của Nathaniel.

Sắc mặt hắn đổi hẳn. Sát khí bùng lên dữ dội, ánh mắt Nathaniel đỏ rực vì điên tiết.

Nếu ánh mắt có thể giết người - Kim Soon Gu đã chết dưới tay Nathaniel hàng nghìn lần.

Soon Gu đứng đối diện với Nathaniel, thân người thẳng tắp, gương mặt mang theo điệu bộ thách thức không hề che giấu. " Lên đi, tôi cũng sẽ chấp nhận bằng cả tấm lòng "

Câu nói như một mồi lửa.

Nathaniel điên tiết, hắn lao tới nhưng ánh mắt Kim Soon Gu vẫn luôn sắc bén dõi theo từng chuyển động của Nathaniel.

ẦM-!

Cú đấm của hai người va chạm trực diện.

Lực va mạnh đến mức một làn xung kích bùng nổ, không khí xung quanh như bị xé toạc.

Phía bên kia màn hình, Jiwon thích thú nhìn trận chiến của hai con quái vật. Cô nàng có một niềm tin mạnh mẽ với sức mạnh của Kim Soon Gu, một con người mạnh mẽ tới mức chỉ với tay không cũng có thể chặt đôi tảng đá lớn.

Còn ở giữa chiến trường -

Dù đã dùng mọi cách để cường hóa bản thân, Nathaniel vẫn không ngừng cảm thấy choáng ngợp. Mỗi lần đối đầu, Kim Soon Gu lại mang đến cho hắn một tầng áp lực mới, một sự bất ngờ vượt ngoài dự đoán.

" Cậu còn là con người không? Đây là sức mạnh con người chưa nhận được ân điển của tôi ư? "

Nathaniel gần như không tin nổi vào mắt mình.

Trước sự lải nhải đó, Kim Soon Gu vẫn bình thản đến lạ. Không gấp gáp, không kích động, ánh mắt cậu lạnh và sâu, giọng nói vang lên đều đều.

" Giáo sư, anh từng bị ô tô đâm bao giờ chưa?"

Một câu hỏi lạc quẻ hoàn toàn, xuất hiện giữa lúc giao tranh căng thẳng, khiến Nathaniel khựng lại trong một thoáng.

Hắn bật cười khẩy, ánh mắt đầy nghi hoặc. " Sao tự nhiên hỏi như vậy? "

Kim Soon Gu lao tới. Thân ảnh cậu xé gió, áp sát Nathaniel trong tích tắc, giọng nói vang lên lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ.

" Bởi vì.......Cú chém của tôi còn đau hơn thế "

Câu nói vừa kết thúc Nathaniel bị Kim Soon Gu ném văng đi. Thân thể hắn xé gió, đập mạnh vào không gian phía sau.

Tiếp đó Soon Gu lao tới, Đòn đánh của cậu nhanh đến mức không để lại khoảng trống để phản ứng.

Mỗi cú ra đòn đều nặng, chuẩn, dứt khoát, liên tiếp giáng xuống người Nathaniel như thể muốn trực tiếp tước đoạt sinh mạng của hắn.

Cứ thế, Nathaniel bị đánh bật đi, thân thể hắn đâm thẳng vào một ống nghiệm khổng lồ, thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng bắn tung tóe.

Tưởng rằng bị đánh rơi vào ống nghiệm đã có thể hạ gục hắn nhưng không Nathaniel vẫn bình thản rút khỏi đầu ra ống nghiệm. Ánh mắt Kim Soon Gu nhìn hắn càng ngày càng kì quái.

Nathaniel giọng điệu bình thản, cứ như hắn đoán được điều mà Kim Soon Gu đang suy nghĩ.

" Cậu nhầm lẫn thì phải. Vậy tại sao tôi vẫn sống nhăn răng đây? Tại vì sao mà đôi tay tấn công tôi của cậu...."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia khoái trá. " Lại bầm dập đến như vậy? "

Nathaniel đứng dậy, hắn cởi đi lớp áo người. Giọng hắn vang lên, đầy kiêu hãnh. " Cậu là người may mắn tiếp theo tôi cho xem đấy, cậu Soon Gu "

Cảnh tượng tiếp theo khiến của người Kim Soon Gu phải khựng lại. Ánh mắt cậu co rút mạnh, biểu cảm lần đầu tiên xuất hiện sự khó tin rõ rệt.

Trong đầu Soon Gu chỉ còn vang lên một câu hỏi duy nhất.

Tên....tên này. Hắn đã làm chuyện quái quỷ gì với chính cơ thể của mình vậy....?

Không còn là hình dáng con người bình thường.

Cơ thể Nathaniel hiện lên trước mắt Kim Soon Gu. Toàn bộ thân thể hắn phủ lên một màu đỏ sẫm, những múi cơ phình to, chồng chéo, đan xen, giống như một cấu trúc bị cưỡng ép tiến hoá, vừa mạnh mẽ vừa méo mó.

Nathaniel nhìn thấy biểu cảm của Kim Soon Gu, gương mặt hắn hào hứng đến mức gần như phấn khích, miệng nở nụ cười điên loạn.

" Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Đây chính là di sản tiến hoá của tôi "

Nathanirel hỏi với vẻ đầy thoả mãn. " Không biết cậu từng nghe về cái này chưa? Khả năng cải thiện nghịch cảnh "

Hắn đưa ra lời cảnh báo " Nếu cậu không giết được tôi. ' Cơn đau ' chỉ khiến tôi mạnh hơn mà thôi "

Sau đó Nathaniel từ tốn giải thích " Cơ khi bị rách sẽ được tăng cường và phát triển trong quá trình hồi phục. Tôi đã phát triển một loại thuốc để giảm thiểu tối đa khoảng thời gian hồi phục đó "

Nghe những điều Nathaniel nói, gương mặt Soon Gu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tên điên này vì muốn có sức mạnh tuyệt đối đến điên rồi.

Nathaniel lập tức xông đến, hắn nhắm tới cái cổ của Kim Soon Gu " Cậu biết vậy có nghĩa là sao không? Xác xuất chiến thắng của cậu là số '0' tròn trĩnh "

Kim Soon Gu lo lắng, cậu biết nếu mình bị Nathaniel tóm. Cậu chắc chắn sẽ chết!

Trong chớp mắt Kim Soon Gu bị Nathaniel mạnh mẽ đập xuống đất, khói bụi vì thế mà bay khắp phòng thí nghiệp. Nhưng hắn càng không ngờ tới, chỉ trong 0,1 giây Kim Soon Gu đã chèn tay vào và tạo ra khoảng trống để trốn thoát.

Sau khi thực hiện các phán đoán trong chưa đầy 1 giây, Kim Soon Gu ngửa đầu ra sau để né.

Dù thoát được cái chết trong gan tất, sự cảnh giác của Soon Gu không hề buông lỏng mà còn trở lên càng cảnh giác. Cái cảm giác bàn tay Nathaniel chạm vào như bị một chiếc đinh đóng thẳng vào mu bàn tay vậy.

Nathaniel chưa bao giờ hào hứng đến vậy, hắn như nhìn thấy con mồi ngon nhất từ trước đến nay. Giọng điệu hắn không hề che giấu sự phấn khích.

" Nữa! Nữa đi! Mau cho tôi thấy nhiều hơn nữa đi "

Nathaniel nhớ lại biểu đồ sức mạnh của Kim Soon Gu. Với thứ sức mạnh khủng khiếp ấy, Kim Soon Gu tương đương với một cấp A. Không, cậu còn mạnh hơn phần lớn các sát thủ cấp A kia.

Dù vậy, giọng điệu của Nathaniel vẫn rất tự tin " Nhưng, kể cả vậy thì cậu cũng không thể thắng được tôi đâu "

Nathaniel chỉ tay xuống dưới sàn với gương mặt thách thức. " Giờ thì, cậu Soon Gu này, mau quỳ xuống cầu xin như một con chó ngay lập tức "

" Cậu làm được mà, đúng chứ? "

Nathaniel cười điên dại, hắn nhìn cơ thể Kim Soon Gu như một món hàng. " Tôi sẽ đối xử với cơ thể cậu thật tốt "

Trước sự sỉ nhục ấy, Kim Soon Gu không đáp lại lời Nathaniel. Cậu từ tốn giơ tay lên làm động tác xoắn tay áo. Gương mặt cậu nở nụ cười thách thức.

" Đối với một thằng nhóc ngu ngốc. Đánh đòn một cái là nó hiểu ngay vấn đề ấy mà"

Nathaniel càng thêm điên cuồng, gương mặt hắn vặn vẹo đến mức đáng sợ. " Cậu đúng là làm tôi điên lên mà "

Hắn hùng hồn lao tới, miệng hét to. " Được thôi! Đúng là phải vậy! "

Cùng lúc ấy Kim Soon Gu cũng lao lên. Trận chiến của hai người bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Trong tích tắc Nathaniel đã bị Soon Gu đấm cho không kịp phản ứng. Hắn vẫn mặc kệ những đòn đánh như vũ bão của Soon Gu trong lòng không khỏi lấy lời khen cậu.

Lần đầu tiên Nathaniel cảm thấy vui vẻ đến vậy. Hắn tận hưởng từng khoảng khắc được chiến đấu. Cả khuân mặt hắn hiện lên nụ cười điên loạn đến đáng sợ.

Tuy nhiên, Nathaniel vẫn có một câu hỏi trong lòng. Hắn nhìn vào ánh mắt kiên định của Soon Gu, tự hỏi cậu đang chiến đầu vì điều gì? Và rằng có gì để hắn khai phá từ cậu?

Đôi mắt Nathaniel mở trừng đầy đáng sợ, sợ nắm chặt đôi chân của Soon Gu. " Cậu Soon Gu này, tôi đã quyết định rồi. Từ giờ trở đi cậu có muốn cầu xin cũng vô dụng thôi "

Nathaniel hoàn toàn bùng nổ sức mạnh. " Vì tôi sẽ tiêu diệt cậu "

Dứt lời, Nathaniel hất văng Soon Gu. Cú ném mạnh mẽ tới độ đất đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cả cơ thể của Kim Soon Gu va mạnh vào phía sau.

Sát khí toả ra khắp người Nathaniel, một cú đấm vung tới dứt khoát đánh xuống chỗ Kim Soon Gu.

Nhưng giọng nói của Soon Gu vẫn rất bình tĩnh, cậu nhìn vào vẻ mặt kinh hoàng của Nathaniel. Giọng nói vang lên đều đều.

" Đống cơ bắp nở ra dần cứng lại, khiến cho xương và các dây thần khinh khắp cơ thể bị quá tải, rồi cuối cùng....."

Kim Soon Gu tiếp tục bổ xung. " Anh sẽ không thể di chuyển nổi một ngón tay "

Đến lúc này Nanthaniel mới bàng hoàng nhận ra. Hắn không thể di chuyển được! Nathaniel dường như không tin nổi, tác dụng phụ của 'ân điển' mà hắn không nhận ra mà Kim Soon Gu biết thừa chỉ trong chưa đến 10 phút....

Kim Soon Gu cất tiếng, giọng điệu mang theo vài tia kinh thường. " 'Sứ đồ' Nathaniel. Anh bại trận rồi! "

Nathaniel không can tâm! Hắn nhớ lại từng khoảng khác, từng sự đau đớn để nhận được sức mạnh này!

Một suy nghĩ đáng sợ lướt qua não hắn!

Mình lại sắp chết dưới tay một tên trẻ đến như vậy ư?

Nathaniel không cam lòng, hắn dù có chết cũng quyết vác theo một người chết cùng!

Nathaniel lấy charm trên dép, hắn ngậm lấy. Thứ thuốc có thể làm tan chảy cơ bắp sẽ khiến hắn trở lên đẳng cấp.

Nhưng đổi lại, Nathaniel chỉ còn 3 phút để sống!

Ánh mắt Nathaniel đỏ ngầu, miệng hắn không ngừng chảy máu nhưng giọng điệu lại vô cùng tự tin. " Và cậu Soon Gu, cả cậu cũng vậy "

Trước sự điên loạn không kiểm soát của Nathaniel, Kim Soon Gu vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Những đón đánh của hai người được tung ra với sức công phá mạnh mẽ, sàn gạch dưới chân bị dẫm cho vỡ tung.

Dù đã đạt tới cảnh giới cuối cùng nhưng những đòn đánh của Nathaniel cứ như bị Kim Soon Gu đoán trước. Tốc độ ra đòn của Soon Gu nhanh tới nỗi Nathaniel cảm giác như hắn đang đối đấu với cả nghìn người cùng lúc.

Lúc này, Nathaniel đã hiểu cái cảm giác khó chịu ấy là gì! Người được gọi là Kim Soon Gu này, còn vượt xa xả hình lục giác chập hẹp của cấp 'D'

Kim Soon Gu có một thứ vượt qua cả Nathaniel trong kiếp này.

Đó là giá trị của kinh nghiệm thực chiến!

Nathaniel thoáng ngỡ ngàng nhận ra.

Kinh nghiệm của thằng nhóc Kim Soon Gu kia.....? Giống như người mà mình dành cả cuộc dời để bám đuổi!

Ánh mắt Kim Soon Gu hiện lên tia lửa cháy. Nathaniel cuối cùng cũng hiểu ra.

Người mà vượt xa cả bầu trời kia. Ở nột nơi xa xôi nào đó.

Đã chạm ngưỡng của một bậc thánh thần. Người mà mình luôn hình dung.

Peter!

-----------------------------------------------

Viết xong chap này tôi mới thấy chả Nathaniel này thích nắm chân, nắm tay dữ lắm đấy.

Lần nào ra đòn quyết định là nắm chân Kim Soon Gu. Còn nữa nắm tay với nắm eo Thaddeus nè.

Thắc mắc chút! Bộ anh Nathaniel thích kin ship lắm hỏ?

Cố lên các vợ, chap sau là hint Nathaniel x Thaddeus rồi, cũng muốn đăng cho các vợ xem lắm nhưng vẫn cố để giữ lại, hy vọng mọi người sẽ yêu thích 😍😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com