Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kim Soon Gu đã quay trở lại với cuộc sống học sinh bình thường của mình, ít nhất là trên bề mặt. Nhiệm vụ lần này của cậu mang danh nghĩa khá vô hại: làm tình nguyện viên tại một ngôi trường nhỏ nằm trên một hòn đảo xa xôi, cách đất liền không biết bao nhiêu cây số.

Kim Soon Gu và Lee Yoona không có điều gì oan trách với nhệm vụ lần này cả chỉ có điều, anh em nhà Dok Go thì hoàn toàn ngược lại. Hai người này rõ ràng không hề có chút thiện cảm nào với cái gọi là "hoạt động tình nguyện".

Lee Yoona nhìn anh em nhà Dok Go như những tên ngốc, đến cả một đứa nhóc cũng biết hai anh em nhà này chả bình thường. Cô thẳng thừng buông lời chê bai.

" Chị biết, chúng nó bị bệnh bẩm sinh đấy các em ạ "

Kim Soon Gu bật cười với câu trả lời của cô. "Đừng xúc phạm như vậy chứ. Để được cộng nhận trên trường thì chúng ta phải tham gia các hoạt động tình nguyện mà "

Anh em nhà Dok Go dường như không chấp nhận sự thật này, họ nằm ra đất mà ăn vạ.

Trong khi đang bận làm nũng thì có người tới bắt chuyện. Giáo viên của trường trung học Yuil Yejin. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ và rất dễ tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Mọi người tới đây để hoạt động thiện nguyện phải không? "

Anh em Dok Go đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn người ta như đang bày mưu hèn kế bẩn gì đó. Và một lúc sau, chúng ta thấy anh em họ đã thay đồ và bắt đầu càn phá đám hoa trong vườn.

Lee Yoona hoàn toàn không hiểu vì sao bọn họ lại bị gửi tới đây làm nhiệm vụ, thậm chí nơi này còn cách Seoul tận 500 cây số.

Kim Soon Gu không trả lời. Hắn đứng lặng một lúc, ánh mắt quan sát khung cảnh xung quanh ngôi trường cũ kỹ, rồi quay lưng rời đi, chỉ để lại cho Lee Yoona một câu nói ngắn gọn.

" Hẳn phải có lý do nào đó nên ta mới được gửi tới đây"

Để lại Lee Yoona với một bụng suy nghĩ.

Sau khi nhổ cỏ xong, anh em nhà Dok Go bắt đầu tán gẫu với cô giáo Yejin, liên tục pha trò và làm ra vẻ thân thiện quá mức. Những trò đùa lố bịch ấy khiến Lee Yoona cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng cô cũng chẳng buồn ngăn cản.

Trong ngôi trường này ngoài học sinh và một giáo viên thì còn thêm một bác bảo vệ, một người thân thiện với những câu đùa khó hiểu.

Chỉ là ngôi trường này cũng không yên bình cho lắm. Sự xuất hiện của những tên đòi nợ đã phá hỏng không gian vốn yên bình của ngôi trường.

Chúng hùng hổ lên tiếng, giọng đầy hung hăng. " Định bao giờ mới trả tiền thuê mặt bằng? Nhờ bọn này mà mấy người mới sống thoải mái thế còn gì? Không biết hả? "

Bác bảo vệ lên tiếng, giọng nói có đôi phần mềm mỏng gần như cầu khẩn. " Thứ lỗi cho chúng tôi, cái trường này nghèo đến nỗi còn chẳng có hệ thống sưởi kia mà "

Nhưng bọn chúng dường như chả quan tâm. Một tên thô bạo đẩy mạnh, khiến bác bảo vệ ngã dúi dụi xuống đất, rổ khoai lang trên tay lăn lóc khắp nơi. Không dừng lại ở đó, chúng còn định động tay động chân với cô giáo Yejin.

Lee Yoona lập tức căng thẳng. Cô theo bản năng liếc về phía Kim Soon Gu, lo lắng hắn sẽ ra tay, đánh cho đám côn đồ kia bầm dập ngay tại chỗ.

Nhưng có vẻ... cô đã lo thừa.

Bởi người bước lên trước không phải Kim Soon Gu.

Mà là Dok Go Huynh.

Bàn tay của Dok Go Huynhchen ngang giữa tên côn đồ và cô giáo " Tôi ở đây để bảo vệ cô ấy. Bởi vậy tôi sẽ không ta cho ông. Tôi...."

Câu nói còn chưa kịp dứt, Dok Go Huynh đang làm màu thì bị tên côn đồ cho ăn một cú đấm. Và hậu quả cho việc làm anh hùng cứu mỹ nhân này là anh em Dok Go nằm ở phòng y tế với gương mặt bầm tím và sưng đỏ.

Tuy nhiên đánh đổi lại là sự quan tâm và chăm sóc của cô giáo. Nói qua nói lại chịu đau như vậy cũng không gọi là lỗ.

Kim Soon Gu ở lại phòng y tế thêm một lúc để theo dõi tình trạng của anh em nhà Dok Go. Dù ngoài miệng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên quen thuộc, cậu cũng không keo kiệt mà dành cho hai người vài lời khen có cánh. Không phải kiểu tâng bốc vô nghĩa, mà là sự ghi nhận thật lòng.

Soon Gu nhớ lại hành trình trưởng thành của hai anh em họ. Từ những ngày đầu kiêu căng, lúc nào cũng tin rằng chỉ cần nắm đấm là giải quyết được mọi thứ, cho đến hiện tại - đã biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, biết đứng ra che chắn cho người khác dù bản thân chưa đủ mạnh. Quả thật, con đường ấy chưa bao giờ là dễ dàng.

Rời khỏi phòng y tế, Kim Soon Gu bước ra ngoài.

Phải nói bầu trời sao trên hồn đảo này thật sự rất đẹp nhưng Lee Yoona nào có tâm trạng mà ngắm cảnh. Gương mặt cô toát lên vẻ buồn bã, những suy nghĩ chồng chéo không cách nào gỡ rối. Trong đầu Lee Yoona cứ lặp đi lặp lại hình ảnh những lọ huyết thanh Kim Soon Gu đã đưa cho cô ngày hôm đó.

Lee Yoona muốn cảm ơn Kim Soon Gu nhưng cô nàng chả biết làm gì.

Kim Soon Gu đột nhiên xuất hiện, cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Khiến cô giật mình mà hét lớn.

" Bộ nhìn thấy ma hay gì? "Soon Gu đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói của Lee Yoona vang lên có chút trách móc " Sao cậu cứ suốt ngày làm thế vậy? "

Kim Soon Gu nhìn cô không chớp mắt, cậu hỏi với vẻ mặt tình bơ " Tôi làm gì? "

Ánh mắt Lee Yoona băng khoan liếc nhìn Kim Soon Gu. Đây là lúc thích hợp để cô nói ra lời cảm ơn nhưng mãi vẫn không nói được. Lâu đến mức Kim Soon Gu phải trực tiếp nói ra lời trong lòng Lee Yoona.

" Cảm ơn vì ngày hôm đó chứ gì? "

Lee Yoona hoảng hốt quay sang nhìn cậu. Kim Soon Gu lúc này không nhìn cô, mà ngẩng đầu ngắm bầu trời sao, ánh mắt trầm lắng hơn thường ngày.

Trong khoảnh khắc ấy, Soon Gu nhớ lại ngày hôm đó. Lee Yoona đã sợ hãi, rõ ràng là vậy. Nhưng cô cũng gan dạ hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nghĩ. Không bỏ chạy, không quay lưng, mà lựa chọn đứng lại.

Kim Soon Gu khẽ nở một nụ cười nhạt, quay sang nhìn Yoona. "Hôm đó, cô làm tốt lắm."

Chỉ một câu nói đơn giản.

Nhưng lại khiến Lee Yoona sững người.

Sự tò mò trong lòng cô về Kim Soon Gu vốn đã tồn tại từ lâu, nay lại càng rõ rệt hơn. Cô không hiểu thân thế của cậu, không hiểu sức mạnh thật sự cậu đang nắm giữ, càng không hiểu vì sao một người như Kim Soon Gu lại chỉ được xếp hạng sát thủ cấp D.

Khi cô hỏi, cậu chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, gần như cắt đứt mọi khả năng truy vấn.
"Chưa đến lúc."

Buổi tâm sự của họ kết thúc với sự ngượng ngùng của Lee Yoona khi cô nàng đã có thể nói lời cảm ơn với Kim Soon Gu.

Nhìn lại hành trình trưởng thành của anh em nhà Dok Go, rồi đến Lee Yoona, Kim Soon Gu chợt có cảm giác buồn cười.

Không hiểu từ bao giờ, cậu lại mang tâm thế của một... người cha già, lặng lẽ đứng phía sau, quan sát đám nhóc ấy lớn lên từng chút một.

Cảnh chuyển đến dãy hành lang trong toà nhà dạy học. Ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ cũ kỹ, hắt bóng Kim Soon Gu trải dài trên nền gạch lạnh. Cậu dừng bước, ngước nhìn căn phòng học sáng đèn ở cuối hành lang.

Kim Soon Gu bước vào, ý định ban đầu chỉ là giúp đỡ bác bảo vệ trực đêm. Nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người còn chưa kịp kéo dài quá hai câu, cậu đã cảm thấy chẳng còn lý do gì để ở lại.

Ngay khi tay Soon Gu sắp chạm vào tay nắm cửa, giọng bác bảo vệ vang lên phía sau, trầm và sắc, kéo cậu đứng khựng lại.

" Ta đã sống trong mùi máu tanh cả mấy chục năm rồi. Ngươi nghĩ mình có thể che đi mùi máu bằng cái diễn xuất giả trân đấy hả? "

Kim Soon Gu quay đầu lại.

Ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Toàn bộ vẻ lười nhác, ôn hoà của một học sinh tình nguyện tan biến, nhường chỗ cho sự sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

" Cách duy nhất để đến đây mà không bị chú ý là đi tình nguyện. Và mục đích duy nhất của tôi chính là"

Cậu dừng một nhịp, giọng trầm hẳn xuống. Ánh mắt Soon Gu khoá chặt lấy đối phương. " Là người, sứ đồ 'Simon' "

Cách bắt đầu một cuộc gặp mặt với những người huynh đệ lâu ngày không gặp chả phải là những cái ôm thắm thiết hay những câu chào hỏi đầy thân thương mà là hẹn nhau ra ngoài em dùng kiếm chém anh còn anh thì tay không tất sát chỉ cần né là được.

Đây là cách mà Peter và Simon chào hỏi nhau khi lâu ngày không gặp.

Hai người họ ngồi trên một tảng đá mà tâm sự. Simon vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng nói mang theo sự khó tin rõ rệt. " Trẻ lại sao ạ? "

" Nhưng mà em thấy cũng rất vui. Em cứ tưởng đại ca thật sự xuống lỗ rồi cơ đấy " Hắn nhìn Kim Soon Gu từ đầu đến chân, như thể muốn xác nhận lại điều vừa nghe không phải ảo giác.

" Anh cũng không dám tin " Giọng điệu Soon Gu rất bình thản.

Cuộc trò chuyện giữa họ ban đầu khá bình thường. Hỏi thăm cuộc sống hiện tại, những chuyện vặt vãnh, những thứ Simon muốn làm nếu có thời gian rảnh. Cho đến khi câu chuyện đột ngột rẽ sang một hướng khác.

Vụ của Nathaniel.

Simon gần như bật dậy khi biết kẻ điên đánh sập bệnh viện kia lại chính là vị đại ca mà hắn luôn kính trọng. Một bụng nghi hoặc, hắn không nhịn được mà hỏi.

"Nhưng... sao anh lại làm vậy?"

" Anh muốn tiêu diệt Glory " Quả nhiên Simon đoán không sai, vị đại ca này của hắn luôn có những ý nghĩa điên khùng khó ai đoán được.

Ánh mắt của Simon trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần cẩn trọng " Đại ca....dù anh có mạnh thế nào đi nữa thì nó cũng rất nguy hiểm. Anh không biết Glory giờ như thế nào à? "

" Vậy nên làm ơn, làm ơn cho em theo với đại ca! Để em xử hết mẹ chúng nó "Simon bỗng nhiên trở nên kích động

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy của Simon, thái độ của Soon Gu rất thờ ơ. oon Gu không thể, và cũng không muốn, kéo Simon quay lại vòng xoáy hỗn độn đó. Simon đã cố gắng rất nhiều để có một cuộc sống yên bình - không còn chỉ có chiến đấu, chém giết và máu me.

Bọn họ là 12 sứ đồ được cha Gabriel đào tạo, mỗi ngày phải trải qua những cuộc chiến sinh tồn bị đối xử như một tên hạ đẳng và phải chịu những buổi huấn luận khắc nghiệt.

12 kẻ sống sót được nuôi dạy như những đặc vụ bí mật của đất nước.

Nhưng một ngày, khi cha Gabriel quyết định nhận nuôi một đứa trẻ làm con nuôi. Thời gian dần trôi, đứa trẻ đó bắt đầu thèm muốn chiếc vương miện, đến cuối cùng, hắn đã tự đội vương miện ên đầu mình.

Glory đã bị chiếm giữ bởi đôi bảm tay dơ bẩn của người đàn ông đó. Và nó nhanh chóng tuột dốc, trở thành một tổ chức sát thủ bẩn thỉu bị vấy bẩn vởi tham nhũng.

Kim Soon Gu thừa nhận, và khoảng thời điểm đấy cậu thật sự có chút yếu đuối. Cậu không có gì để đấu lại Raphael nhưng hiện giờ lại khác, Peter đã có thú vũ khí mạnh nhất.

Chính là thanh xuân.

Kim Soon Gu đứng dậy, quay lưng về phía Simon. Giọng nói cậu vang lên, kiên định đến mức không để lại bất kỳ khe hở nào cho sự do dự.

" Chú chỉ cần...quan sát anh thôi. Anh sẽ là người huỷ diệt thành trì của hắn "

Khoảng thời gian làm tình nguyện tuy ngắn ngủi nhưng lại đem đến cho bọn họ những khoảng không gian yên bình từ khi làm sát thủ. Trước khi rời khỏi hòn đảo, anh em nhà Dok Go không quên "ghé thăm" hai tên côn đồ từng gây rối trường học. Không cần đánh đập, cũng không cần đổ máu - chỉ vài lời đe doạ vừa đủ, ánh mắt lạnh lẽo vừa đủ, cũng đủ để đảm bảo ngôi trường ấy sẽ không còn bị quấy nhiễu trong một thời gian rất dài.

Mọi thứ tưởng chừng đã khép lại như vậy.

Nhưng đó chỉ là sự yên bình trước cơn bão.

Một điều tồi tệ đã diễn ra với sứ đồ 'Simon' để lại trong lòng Kim Soon Gu một nỗi dằm vặt không thể nguôi ngoai.

Vào một ngày mưa giông dữ dội.

Bầu trời tối sầm, gió rít lên như tiếng gào của dã thú, mưa trút xuống không ngừng nghỉ. Trên một hòn đảo xa xôi, tân sứ đồ 'Simon' xuất hiện, mục đích duy nhất là diện kiến Thánh kiếm tinh luân - một trong những sứ đồ đời đầu của cha Gabriel.

Cuộc chiến của những kiếm sĩ mạnh nhất.

Một người là kiếm sĩ mạnh nhất Nhật Bản.
Một người là kiếm sĩ mạnh nhất Hàn Quốc.

Ai sẽ là kẻ đứng vững đến cuối cùng?

Quỷ kiếm...
hay Thánh kiếm tinh luân?

Cuộc giao phong giữa hai người ác liệt đến mức mắt thường không thể bắt kịp những đường kiếm. Không khí bị xé toạc, áp lực kiếm ý đè nặng đến mức khiến hơi thở trở nên khó khăn. Căn phòng học nhỏ bé nơi cuộc chiến bắt đầu nhanh chóng bị phá huỷ, tường vỡ, bàn ghế nát vụn, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Giữa âm thanh va chạm chát chúa của thép và kiếm, giọng nói của Yuika vang lên, mang theo sự mỉa mai không hề che giấu.

" Ta đã kỳ vọng rất nhiều vào danh xưng Thánh kiếm tinh luân. " Cô nàng nghiêng đầu, khoé môi cong lên lạnh lẽo. " Chẳng lẽ ông chú... già thật rồi sao? "

Đối với sự mỉa mia không chút ý tứ của Yuika, Simon chỉ mỉm cười nhạt, giọng ông vang lên đều đều không giận dữ, cũng chẳng biện minh.

" Ta biết. Đúng như ngươi nói, khả năng kiếm thuật của ta đã mai một chứ nếu như trước kia.."

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.

" Thì lẽ ra các ngươi phải chết từ lâu rồi "

Đó không phải khoe khoang.

Cũng không phải lời đe doạ.

Mà là một sự khẳng định tuyệt đối.

Dù đã mang trên người vài vết thương do Simon để lại, Yuika vẫn bình thản xịt nước hoa. Mùi hương lan ra trong màn mưa, mỏng nhẹ nhưng nguy hiểm, như một lời thì thầm chết chóc.

Cuộc chiến tiếp diễn, rời khỏi căn phòng học đổ nát, kéo dài ra bên ngoài ngôi trường, tiến sâu vào rừng trúc. Lá trúc bị kiếm ý chém rụng, rơi xuống trong mưa như một cơn tuyết xanh.

Simon dừng lại trên mép vực, bên dưới là dòng nước biển chảy xiếc với những cơn sóng mạnh mẽ. Ông đứng đối diện với Yuika và Kageo, giọng điệu trầm đục vang lên

" Ngươi biết tại sao bọn họ lại gọi ta là 'Thánh kiếm tinh luân' không? "

Yuika tỏ ra mất kiên nhẫn, sự khinh khỉnh hiện rõ trên gương mặt.

" Hả? Giờ chuyện đó quan trọng lắm à? Ông chú này đúng thật là cứng đầu thật nha. Ta phải kết thúc nhanh lên thôi, tôi lắm "

Kageo đứng bên cạnh bỗng cất lời nhắc nhở. " Chờ đã, ông ta....rất nguy hiểm "

Simon đứng đó, ông cảm nhận không khí, nước biển hay thật chí là những hạt mưa tất cả đều khiến ông ngạt thở ngoài trừ vòng xoáy này....

Chỉ trong khoảnh khắc, Simon áp sát.

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Kiếm của ông vẽ ra những đường chém dứt khoát, mạnh mẽ, mang theo sát ý thuần khiết. Máu bắn ra hoà lẫn với nước mưa.

Yuika ngã xuống.

Trong giây lát, mọi thứ dường như đã an bài. Chiến thắng tưởng như thuộc về Simon.

hưng không, tất cả được định sẵn khi Yuika bắt đầu sử dụng nước hoa. Trong nước hoa có thành phần gây ảo giác và những gì Simon thấy và đang chiến đấu tất cả đều là ảo ảnh thị giác.

Liệu Simon còn sống không?

Tại ngôi trường trung học New Glory.

Một ngày học bình thường hơn cả bình thường. Anh em nhà Dok Go hôm nay lại than thở chỉ vì cô Yejin không trả lời tin nhắn, tin nhắn cuối cùng chỉ vọn vẹn một bức ảnh với dòng chữ.

'Một người phụ nữ cùng thanh kiếm, một người đàn ông cao lớn như gấu'

Chỉ với dòng ghi chú ấy, sắc mặt của Kim Soon Gu tối sầm lại.

Không một lời nói. Không một phản ứng thừa.

Chỉ có một sự im lặng chết chóc, lan ra xung quanh cậu như bóng tối đang khép lại.

Và rồi, điều tồi tệ nhất cũng đã đến.

Kim Soon Gu mặc kệ sự chấn động đến nghẹn lời của Jiwon. Ánh mắt cậu tối sầm lại, như thể toàn bộ ánh sáng xung quanh đều bị nuốt chửng. Cơn tức giận không bùng nổ ngay, mà cuộn trào chậm rãi, nặng nề, giống một ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt từ bên trong.

Kim Soon Gu nhớ lại lúc đó, nếu cậu để Simon đi với mình, nếu lúc đó cậu ở lại với Simon thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.

Bên trong chiếc hộp đấy là cánh tay đã đứt của người đồng đội vào sinh ra tử với cậu.

Cơn giận dữ dâng lên đến mức cơ thể Kim Soon Gu bắt đầu run rẩy. Gân xanh nổi rõ trên trán, trên cổ, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nặng nề. Nhưng kỳ lạ thay, biểu cảm trên gương mặt lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phía xa chỗ Kim Soon Gu có một gã đang quan sát nhất cử nhất động của cậu để bẩm báo với Quỷ kiếm. Gã nhìn qua ống nhòm rồi nói lại tình hình với quỷ kiểm qua chiếc điện thoại.

Lời nói còn chưa kịp dứt.

Một bàn tay lạnh lẽo đã từ phía sau vươn tới, đoạt lấy chiếc điện thoại.

Gã thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì Kim Soon Gu đã đứng ngay sau lưng hắn. Không tiếng động. Không dấu hiệu. Như một bóng ma bước ra từ cơn thịnh nộ.

Gương mặt cậu không có lấy một biểu cảm dư thừa. Đôi mắt tối đen, sâu thẳm, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại như đang nhìn thẳng vào kẻ ở đầu dây bên kia.

Giọng nói cậu vang lên, trầm thấp, khàn đi, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

" Này ác quỷ. ta không biết ngươi tự tin đến mức nào mà dám ngông cuồng làm ra trò như vậy.Nhưng mong là ngươi đã chuẩn bị tinh thần."

Gã sát thủ phía sau hoảng loạn, liều lĩnh đánh lén Kim Soon Gu từ phía sau, hy vọng có thể nhân lúc cậu phân tâm.

Sai lầm.

Chỉ bằng một tay, Soon Gu dễ dàng chặn đứng đòn đánh. Cú nắm của cậu siết chặt cổ tay đối phương, mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng xương vỡ vụn.

Rắc-

Tiếng hét đau đớn vang lên, thê lương và tuyệt vọng.

Kim Soon Gu không buông ra. Ngược lại, cậu còn siết chặt hơn, như thể đang trút toàn bộ cơn giận bị kìm nén lên cơ thể kẻ trước mặt. Ma kiếm phía bên kia đầu điện thoại còn tính nói gì thì bị cậu cướp lời.

Ánh mắt Soon Gu đỏ ngầu đầy tức giận, từng chữ được cậu gằng giọng qua những kẽ răng.

" Ngươi sẽ phải nếm trải cái chết đau đớn nhất, dưới bàn tay của một ác quỷ đích thực "

Nhờ những dữ liệu của Jiwon, Kim Soon Gu đã biết được nơi ở của ả đàn bà đã bắt cóc Simon. Mật danh [ Con tàu ma ]

Jiwon khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào những dòng thông tin đang trôi trên màn hình. Càng đọc, cô càng không giấu nổi sự tò mò xen lẫn nghi hoặc.

" Làm thế nào mà ả lại là chủ nhân con tàu? Ả là ai? Tất cả đều ẩn giấu sau tấm màn che, tuy nhiên- "

Kim Soon Gu đột ngột cắt ngang. Giọng cậu trầm thấp, bình tĩnh đến lạ thường, như thể tất cả những điều này vốn đã nằm trong dự liệu từ trước.

"Điều duy nhất tôi biết chính xác là 'Nguồn gốc'"

Cậu tiếp tục bổ sung " Nếu ở Hàn Quốc có 'Glory' thì ở Nhật Bản có 'bọn chúng' "

Kể từ thời mạc phủ Kamakuka cho đến hiện tại, đó là một nhóm sát thủ chống đỡ cho Nhật Bản suốt cả 'nghìn năm'.

Phong thái ma kiếm.

Giai thoại nổi tiếng nhất về Ma kiếm có liên quan đến Yakaza vĩ đại nhất vùng Kanto.......'Vụ mất tích hàng loạt của băng Yamatogumi'

Vụ việc diễn ra vào đại tiệc mừng thọ tuổi 60 của tên thủ lĩnh. 2000 người tụ tập tại nơi đó bị thảm sát.

Mà thủ phạm.......chính là 2 kẻ đó.

Bên kia đầu dây Jiwon vẫn chưa hiểu vì sao lại gọi đó là mất tích chứ không phải 'vụ thảm sát' hay 'nạn diệt chủng'.

Tất cả vì bởi vì.....

Cái nơi diễn ra một trận chiến lớn đến vậy.......nhưng lại không thể tìm nổi lấy một người!

Cảnh sát Nhật Bản ngay lập tức pháp lệnh truy bắt bọn chúng. Nhưng đúng như cái tên gọi, bọn chúng biến mất như những 'bóng ma'.

Bẵng đi vài năm, giờ bọn chúng lại đột ngột xuất hiện ở Hàn Quốc, và trở thành tân 'Simon' của Glory.

Nghe hết câu chuyện, Jiwon có chút lo lắng cho Kim Soon Gu " Kể ra cũng giới đấy chứ, mà chú đi một mình có ổn không? Chú thật sự không cần tôi giúp hả? "

Kim Soon Gu không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay. Những ngón tay siết chặt đến mức tấm ảnh nhăn nhúm, cong lại.

Giọng cậu trầm xuống, từng chữ rơi ra nặng nề.

" Tôi không quan tâm nó nguy hiểm tới mức nào. Dù cho phải chiến đấu với bao nhiêu kẻ địch, hay chết bao nhiêu làm đi nữa...."

Kim Soon Gu hằng giọng " Tôi sẽ bắt từng tên một phải trả giá cho từng giọt máu của em trai tôi "

Thêm nữa cậu chũng chả đi một mình...

Ngay lúc đó, giọng nói oang oang của anh em nhà Dok Go vang lên phía sau, phá tan bầu không khí căng thẳng. Hai anh em nhìn Kim Soon Gu trong bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ đúng chuẩn vệ sĩ cao cấp, mà quay lại nhìn bộ đồ nhân viên phục vụ của mình thì chỉ muốn ói máu vì ghen tỵ.

" Sao trông cậu oách thế! Thế quái nào..? Mà bọn tôi cũng phải mặc như mày hả? "

Thật sự quá bất công!

Kim Soon Gu có thể đặt chân lên Con Tàu Ma một cách đường hoàng nhờ sự giúp đỡ của Chủ tịch Choi, người đứng đầu tập đoàn Daeha - tập đoàn quân sự lớn nhất thế giới, đồng thời là đối tác chiến lược của Glory.

Thánh địa con tàu ma có thể nói là một nơi ăn chơi xa xoa bậc nhất trên biển nơi chúng bán đấu gia mọi thứ từ buôn lậu ma tuý và vũ khí, hay các tác phẩm nghệ thuật quý báu đã biến mất khỏi thế giới này hoặc thậm chí cả người sống.

Bất cứ thứ gì chúng ta mong muốn!

----------------------------------------------------------------

Tôi sẽ tạm dừng đăng chuyện trong hai tuần vì tôi phải quay lại cuộc sống đại học rồi các nàng ạ. Tết tôi sẽ cày để ra chuyện nhanh hơn.

Với cả tôi muốn xin chút ý kiến. Vì cốt truyện gốc xoay quanh Peter nên 15 chap đầu tiên thì sự xuất hiện của em Thaddeus rất ít, dù tôi có cho hint vào nhưng cũng sợ hint quá nhẹ nhàng chưa đủ đô với các nàng nên thế này. Nếu mọi người thấy hint chưa đủ thì cmt cho tôi biết nha để tôi sửa lại cho hint nó chiếm hữu, nó rõ hơn nữa hoặc tăng vài cảnh hint nữa cũng được. 

Nói thật, tôi khá sợ các nàng đọc chuyện của tôi bị chán ấy, dù sao so với truyện gốc thì fanfic của tôi cũng chả thay đổi nhiều mà còn viết về em Thaddeus nữa, sự xuất hiện của ẻm còn chả nhiều bằng cụ Peter nữa. Nhiều khi tôi sợ viết hint lộ quá thì dễ hổng tính cách nhân vật nên cầu cmt nha, mọi người nêu ý kiến để tôi còn biết để cải thiện thêm nha!!!!!

Vì tôi thích viết truyện chương dài á, tôi chưa thử viết oneshort bao giờ hết nên ngại viết dữ lắm á. >-<

Yêu cả nhà lắm á.

Chap sau có hint YuikaxThaddeus và KageoxThaddeus, nào đẹp trời tôi đăng lên cho các nàng có động lực đọc truyện của tôi nhennnn.

Lần sửa thứ 3 rồi, tôi tính để chap sau rồi hỏi luôn mà lười quá nên vậy ha. Tân sứ đồ Phiplip và Matthew mà tạo hint với Thaddeus thì làm gì nhỉ? Kiểu Matthew tôi nghĩ chắc ẻm sẽ dẫn Thaddeus bị tập bắn súng chăng, có lẽ thế. Còn Philip thì quả thật không nghĩ ra tý hint nào, mà ảnh có biết ảnh giết bố vợ không nhỉ? Làm sao mà tạo được cái hint nó gay cấn, nó cao trào để nào ảnh biết ảnh giết nhầm bố vợ á, từ đó hen vừa truy thê vừa truy tìm Peter chứ tôi nhớ cái ảnh hòn vọng phu quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com