Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Judas × Thaddeus (P1)

Xét thấy mối quan hệ thù hằn giữa Judas với Peter hiện tại cũng thú vị, nên chương này ra đời. Nếu Judas đã ghen ghét Peter như vậy thì lão cũng sẽ muốn phá hủy hoặc tranh giành hết mọi thứ mà Peter sở hữu hoặc để ý. Tiêu biểu là em ghệ Thaddeus ♡

Warning: Rape, OOC, từ ngữ tục tĩu, 18+.

Summary: Mày đã để tâm đến thằng nhóc này như vậy thì tao sẽ hủy hoại nó trước.

______________________________________

____________

Trụ sở Glory, phía dưới nhà giam ở tầng hầm.

Cộp cộp.

Tiếng bước chân đều đều vang vọng trong không gian, vừa đột ngột vừa ồn ào xáo trộn vẻ yên tĩnh vốn có của cái hầm ngục tối tăm này. Tiếng chân không lớn nhưng vì không gian chật hẹp mà ép ra một âm thanh khó chịu vô cùng. Tiếng giày da va chạm với nền gạch từng tiếng quy luật như đã được đo đạc kĩ lưỡng.

Bóng hình gã đàn ông trung niên dần hiện rõ trong tầm mắt cai ngục. Hắn giấu kĩ vẻ nghi hoặc về sự xuất hiện của tên ôn thần này ở đây vào lòng, rồi ngay lập tức cúi người nghiêm túc chào vị sứ đồ nổi danh nguy hiểm này.

- Mở cửa ra.

- Nhưng thưa ngài, không có lệnh của ông chủ không ai được vào phòng giam đặc thù đó.

Vừa nói dứt câu thì hắn lập tức cảm thấy mình hô hấp khó khăn, bàn tay to kia chớp mắt đã siết chặt lấy cổ hắn nhấc lên, hắn có thể nhận thấy cổ mình bị bóp biến dạng và hai chân đã bị nhấc rời đang chới với trên mặt đất.

- Thằng nhóc đó là phần thưởng của tao. Tao đã được Raphael hứa sẽ giao cho khi hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi. Biết điều thì đừng làm trò ngu ngốc cản đường. Mày có hiểu không?

Gã âm trầm vung tay một cách mạnh bạo, cả cơ thể tên cai ngục bay vút đi như một cái bao tải đựng lương khô. Hắn rơi một cú nặng nề xuống nền gạch lạnh lẽo, xương cốt trong người phát ra âm thanh giòn vang đổi vị trí lộn xộn làm hắn đau điếng nhưng hắn không dám la lớn một tiếng nào.

____
___

Ai cũng biết vị này nổi tiếng tàn bạo độc ác, thấy con mồi đau khổ giãy giụa chỉ càng thu hút nguy hiểm cho bản thân. Hắn dám chắc rằng với sát khí mà gã đàn ông kia đang toả ra từng bước thấm thoát chui vào từng thớ da thịt con mồi, chỉ cần hắn gây ồn ào đôi ba tiếng thôi lập tức sẽ chết rất khó coi. Cai ngục sợ hãi bóp chặt miệng kìm nén ho khan sặc sụa vừa lăn vừa bò súc hẳn vào một góc, lúc này cửa nhà tù rộng mở như chỉ đang đón chào riêng một mình gã.

- Ha ha, tao đến với mày ngay đây, thằng nhóc phản đồ.

Trước khi bóng tối cắn nuốt dần tấm lưng gã sứ đồ, tiếng cười dai dẳng đáng sợ đó vẫn cứ ám ảnh quanh quẩn bên tai tên cai ngục trẻ tuổi. Hắn không tin vào tín ngưỡng, nhưng lúc này hắn lại đang chắp tay âm thầm cầu nguyện cho cậu trai xấu số sắp sửa phải đối mặt với gã điên này có thể sống sót.

_______

____

Thaddeus đang ngồi mơ màng trong góc nhà tù đen tối sặc mùi ẩm mốc khắp nơi, trên người vẫn ăn mặc bộ quần áo rách rưới từ ngày bị Philip bắt ở Cửu Long Địa Ngục. Phòng giam không lớn, chỉ có đúng một phần gạch xây cao lên so với mặt đất xem như chỗ đặt lưng, một bát cơm dành cho chó mà tên Raphael ném xuống trước mặt cậu lúc đi. Bên trong phần cơm còn nguyên đã nổi mốc bốc mùi khó ngửi.

Cậu còn nhớ rõ hôm đó khi bị đem đến trước mắt tên từng được cậu coi là sự cứu rỗi trong bộ dạng thảm hại này hắn đã cười nhạo cậu ngây thơ dễ lừa ra sao, sỉ vả cậu thế nào. Cả chỗ nhà tù ọp ẹp và bát cơm chó này đều là hắn đang cố tình nhắc nhở cho cậu biết vị trí thật sự của bản thân trong mắt hắn thấp hèn chỉ ngang một con chó. Nếu ngoan ngoãn biết điều thì hắn không ngại vuốt ve khen thưởng, còn ngoan cố thì cái chuồng này là nơi cậu phải ở.

_____
___

Raphael chỉ ra lệnh chữa trị cho cậu đôi chút đủ để cầm cự mạng sống qua ngày, còn lại hắn mặc kệ cậu tự sinh tự diệt trong này để cho cậu biết cái giá của việc có ý định rời xa hắn. Sau tất cả hắn vẫn đối xử với cậu như một con chó theo hầu, hắn nghĩ cậu sẽ bị ngu mà vẫy đuôi lấy lòng hắn trở lại sau những gì hắn đã gây ra hay sao? 

Khốn nạn. 

Gã cặn bã đó vẫn còn định lợi dụng cậu cho đến tận giây phút cuối cùng.

____

__

Trong khoảng thời gian đó, Philip nhiều lần muốn xử trí cậu bằng Thiết quân luật nhưng đều bị Raphael bác bỏ, Thaddeus cảm thấy thà rằng cứ để gã khốn Philip lấy mạng cậu ngay tức khắc đi còn hơn cứ để cậu mang hận thù sống lay lắt qua ngày như thế này. 

Thaddeus vốn cũng chẳng sợ sệt gì cái chết nữa, kể từ lúc chấp nhận vác thân xác bị thương đi câu giờ cho Peter để rồi bị bắt cậu cũng đã buông xuôi số phận của mình rồi. Cậu chết vẫn đáng hơn để người kia rơi vào nguy hiểm, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm đầy rẫy lừa lọc của cậu.

Nhắc đến Peter, cậu lại khẽ mỉm cười. Cái ông chú đó, chỉ là bên ngoài mang thân xác một cậu thiếu niên thôi thế mà vẫn luôn im lặng nuông chiều theo mọi trò trẻ con và lời nói ngây thơ của cậu. Quãng thời gian ở Cửu Long với cậu đẹp đẽ như một giấc mộng hồng ban trưa vậy, là tín niệm giúp cậu kiên trì được đến tận hiện giờ trong cái địa ngục trần gian này.

- Tốt với tôi như thế, bảo tôi làm sao ngừng luyến tiếc chú được đây...

Một nụ cười nhẹ nhàng phớt qua gương mặt vốn linh động của cậu trai trẻ tuổi, thật hiếm thấy nhưng cũng thật khắc sâu trí nhớ. Ít nhất đối với gã là vậy, Judas nắm khoá cửa ngục tù khựng lại vài giây. Nụ cười đó đang in hằn trong trí nhớ gã, chậm rãi nhưng rất rõ ràng. 

Gã với cậu vốn dĩ là đồng nghiệp, với gã thì việc cậu nhóc sứ đồ này mỉm cười chẳng có gì lạ nhưng nụ cười dịu dàng lần này là đặc biệt nhất. Người ta vẫn nói những thứ đẹp đẽ mà mỏng manh vẫn luôn khiến người khác phải xao xuyến, gã nghĩ cũng chính vì vậy nên gã mới bị mê hoặc.

___

__

Trong lòng hứng thú cỡ nào chứ ngoài miệng gã độc mồm không thua kém bất kì ai trong dàn sứ đồ. Ung dung bước vào căn phòng tù nhỏ với phong thái cao ngạo, gã vừa chỉnh trang áo vest vừa rũ mắt đánh giá khắp nơi một cách khinh miệt. Có vẻ gã bất mãn với cái chốn tù túng chật hẹp dơ bẩn này vô cùng, tiếng tặc lưỡi phát ra liên tục.

Cho tới khi tầm mắt cả hai va chạm với nhau, Thaddeus dẫn đầu sụp mắt quay đi, nhìn gã điên này lâu thêm một chút chỉ làm cậu thêm khó chịu. Ngược lại, gã sứ đồ trung niên như thể hít trúng thuốc phiện, nhìn chằm chằm cậu không bỏ rồi bước vội đến gần cậu, gã ngồi quỳ một chân xuống gần ngang tầm cơ thể người trước mặt rồi nắm cằm cậu bẻ mạnh lại đối mặt gã. Thaddeus bị ép phải đặt mắt nhìn vào cái bản mặt khó ưa trước mặt khiến đôi lông mày cậu trai nhíu chặt lại, đồng tử đen sẫm ánh lên vẻ lạnh lùng.

*Gã này lại lên cơn rồi đấy.*

Như nghiệm chứng suy nghĩ của cậu, gã dí môi sát vào nách tai cậu khiêu khích, cái chất giọng ngứa đòn vang lên mà cậu không cách nào né tránh được.

- Ôi chao, tao không nghĩ Raphael xích cổ mày như một con chó ở đây thế này mà mày vẫn có tâm trí tơ tưởng đến đại ca 'đáng kính' của tao đấy.

- Nên nói không hổ là đứa con nít mới biết mùi yêu không nhỉ? Cho chút mật ngọt là lại cắm đầu vào bẫy ngay. Mà vừa lúc ông anh kia của tao là chúa tể trong trò chơi nắm bắt trái tim người khác đấy.

Lão càng nói sắc mặt Thaddeus càng đen, đến khi lão đụng đến Peter thì cậu không nhịn được nữa. Bất chấp cổ bị xích lại Thaddeus vẫn vùng tới nắm chặt cổ áo Judas gằn từng chữ.

- Đừng có áp đặt suy nghĩ phiến diện đó của mày lên chú ấy. Cái con mắt ghê tởm này thì đánh giá tốt về ai được mà giở giọng như hiểu biết lắm hả?

- Không cần mày dạy, tự tao sẽ tìm hiểu con người chú ấy từng chút một.

____
__

Judas hết nhìn cổ áo sơ mi nhàu nhĩ của mình rồi lại nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của cậu nhóc. Lão cười, cười như thể cái cổ yếu hại của lão đang không ở trong tầm tay người ta và có thể bị siết chặt bất cứ lúc nào.

Gã vân vê vuốt dọc bàn tay cậu, tỉ mỉ gỡ từng đốt ngón tay cậu rồi áp má mình lên khẽ cọ cọ như đôi tình nhân ve vãn nhau làm nũng. Đó là nếu không để ý thấy gã dùng lực bẻ mạnh tới nỗi khiến mười ngón tay của Thaddeus run rẩy không ngừng.

Cổ tay cậu bị gã nắm lấy rồi bất chợt bóp chặt, tiếng xương cổ tay gãy vang lên chói tai. Hai cánh tay cậu gãy xương buông thõng xuống, vô lực rũ tại bên người. Còn Judas thản nhiên vuốt thẳng lại cổ áo mình trong khi rê ánh mắt hứng thú dõi theo phản ứng dễ thương của Thaddeus.

Thaddeus đau đớn trắng cả mặt, mồ hôi thi nhau rơi nhễ nhại theo gò má xuống cằm. Vết thương mới cũ chồng chất lên nhau hành hạ thần kinh vốn đã dần mỏng manh của cậu. Cậu nghi ngờ gã này được lệnh của Raphael tới hành hạ cậu chết nhanh cho khuất mắt hắn nên cứng đầu không phát ra bất kì âm thanh cầu xin nào.

____
__

Nhà tù giờ chỉ vang vọng tiếng thở dốc thô nặng của cậu trai trẻ xen lẫn tiếng cười khoái chí của lão sứ đồ nghe mà rợn tóc gáy. Tiếng hô hấp ngắt quãng khó khăn nghe như chỉ vài giây sau là ngừng thở, ấy vậy mà Judas không chịu buông tha cho cậu. Hay nói đúng hơn là trước giờ lão không bao giờ tha cho những gì mà Peter có được. Hoặc là cướp lấy hoặc là hủy hoại, hiển nhiên câu trả lời trước đó của cậu thuộc về vế sau.

- Thaddeus, tôi nghĩ cậu chưa quên kí ức về buổi tối lãng mạn đó của chúng ta. Và cậu biết kết cục của những thứ tôi không có được, đúng không?

Thaddeus cười khẽ đầy sự chế giễu trước lời đe doạ, cơn đau và kí ức khủng khiếp đêm đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu rất sợ, cũng bị ám ảnh thời gian dài vì nó. Nhưng cậu chưa bao giờ có thể lựa chọn con đường cứu rỗi cho mình, cuộc đời cậu cứ như chú định sinh ra là để chịu đau khổ.

Khoảnh khắc gã đè cậu xuống nền gạch ẩm lạnh lẽo của nhà tù, đau khổ lại tuần hoàn như u ác tính, đôi mắt đen vô vọng tan rã. Cậu biết gã lại định làm gì, nhưng cậu không còn sức chống cự. Nỗi tuyệt vọng bủa vây dìm chết cậu trong bóng tối, không còn chút ánh sáng nào, ánh mắt cậu vô định nhìn trần nhà, nhìn gã từng bước xé rách từng mảnh vải trên cơ thể mình. Và lần này cậu cũng chẳng thể thoát được, cái thân thể rách nát này của cậu cuối cùng vẫn đi vào lối mòn tăm tối.

______________________________________

___________

_____

[Người đẹp bao giờ mà chẳng phải chịu đau khổ. Xin lỗi bé cưng Thaddeus của tôi nhiều😩, nếu bên mấy lão khổ quá thì về bên tôi nha.]

Còn zingtruyen thì về với nhà tù giùm tôi nha, biến càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com