I: Máu và dao
TÊN TRUYỆN: AllThaddeus _ Thiên thần trong vũng máu
Toàn bộ cốt truyện gốc không phải của tôi, đây là một fanfic dựa trên tác phẩm của llina_fs là artist còn tác giả là ggang101
Link IG: https://www.instagram.com/llina_fs/
⚠️‼️‼️ : LƯU Ý LỚN: Mọi thứ tôi viết điều dựa theo ideal của tôi, không có việc mượn ý tưởng từ bất kì trang truyện nào khác. Không nhận mượn ý tưởng, không nhận xin ý tưởng.
⚠️CÓ SHIP⚠️
⚠️CÓ SHIP⚠️
⚠️CÓ SHIP⚠️
-----------------------------------
_______________________
Truyện có thể có những chap H, mong những bạn nhỏ dưới 18 tuổi đừng đọc, và nếu không thích, xin đừng báo cáo.
.
Bối cảnh truyện: Killer Peter
Thời gian: Khoảng thời gian lúc Thaddeus đang bị thương nặng
Không gian: Killer Peter
Chủ đề chính: Tình yêu độc hại
Tác giả truyện: Willam Enivar Violet
-------------------------------
_____________________
My dear, I love you with every song and voice, I love the times you play and have fun. And I love you both as a person and as a soul
•
Người yêu dấu của tôi, tôi yêu em trong từng câu hát giọng nói, tôi yêu luôn cả khoảng thời gian em vui vẻ chơi đùa. Và tôi yêu luôn cả tâm hồn lẫn thể xác của em.
_______________
Cuộc đời quả nhiên rất biết trêu đùa lòng người, khi giờ đây, trái tim em đã ngừng lại trên tâm lưng gầy gò của nữ cựu sứ đồ Nathaniel. Tiếng gào thét cùng sự hối thúc trong việc hồi sức như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng sức khoẻ của em. Nhưng có vẻ, sau bao nhiêu cố gắng của bà vẫn chỉ nhận lại được làn da đang dần tái nhợt cùng nhịp tim đã ngừng hoàn toàn.
Đau đớn thê lương làm sao, trái tim chàng thiếu niên còn đang trong độ tuổi đẹp nhất, đáng nhẽ phải được sống trong một cuộc đời đầy đủ bố và mẹ, được đi học và kết bạn mà không cần phải sống trong chuỗi ngày lo lắng liệu bản thân có bị sử tử hay đâu đó những người dưới trướng sẽ sinh lòng thù hận chất đống, đến ngày nào đó sẽ bùng phát mà đâm em một nhát dao điếng người. Sự vui vẻ và thơ ngây được thể hiện qua từng hành động, lời nói và cách em nhìn nhận đã khiến người ta quên mất rằng cuộc đời chàng trai ấy đã phải trải qua những gì trong quá khứ để rồi hằn lại trong tâm trí ấy là sự trống rỗng mục rữa bởi những điều dối gạt lừa lọc.
Ấy thế mà sao hôm nay em im lặng thế? Lại không còn là những nụ cười thơ ngây chất chứa cả vùng trời sáng rực đẹp đẽ mà người ta vẫn hay thấy được từ con người mạnh mẽ ấy. Cũng không còn những lời nô đùa nghịch ngợm chọc ai đó phát bực rồi lại tủm tỉm chạy đi mất. Càng không còn những lần em thể hiện tài năng võ thuật đẹp mắt của mình thông qua từng cú đá xoay người đẹp mắt hạ gục từng đối thủ mà không mất quá nhiều thời gian. Từng nghĩ, một ánh mặt trời luôn toả sáng mang tới sự yên bình cho tâm hồn mỗi người may mắn được tiếp xúc sẽ không thể bị gục, nó sẽ trường tồn theo từng bước chân hành động mà em làm qua, vậy mà sao hôm nay đêm lại u uất lạnh lẽo quá vậy? Vẫn rằng, em vẫn ở đó, vẫn còn sự hiện diện nhỏ bé ấy nhưng sao lại chẳng còn những nụ cười tinh nghịch dí dỏm, hay những lần chọc tức mọi người để rồi bị quát mắng lại đâm ra hờn dỗi vô cớ. Cái thứ bóng tối ấy dai dẳng mà đáng sợ biết bao, nó nhấn chìm em xuống hố sâu của tuyệt vọng, mang tới cho người ta cảm giác tang thương khổ nhục khi nhìn ánh mặt trời ấy từ từ, từ từ ngừng lại trái tim vẫn luôn khao khát tìm được người thương em thật lòng. Điều đó khiến không biết bao nhiêu người nhận ra, không có thứ gì là mãi mãi, mãi mãi trong hài kịch sẽ thành bi kịch, mà mãi mãi trong niềm vui rồi sẽ một ngày đánh mất đi lí trí khi vô tình, họ lạc mất thứ dẫn đường trong tuyến mạch cảm xúc trở thành một con rối luôn mưu cầu những thứ tạo ra niềm vui mà họ từng cảm nhận được. Nhưng em ơi, trái tim em phải sống, phải trở lại để cảm nhận thứ tình cảm mà bấy lâu nay em chưa thể cảm nhận được, và cũng là để gặp lại người vì em mà sẵn sàng bỏ hết tôn nghiêm lẫn lòng tự trọng của một người đàn ông mà quỳ xuống, cầu xin mong sao sẽ có người níu giữ được sinh mạng bé nhỏ đang còn thoi thóp ấy.
" Thaddeus! Thaddeus! Thaddeus! Làm ơn đi mà, xin cháu, xin cháu hãy tỉnh dậy đi! "
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy rơi rã chã trên khuân mặt đã có tuổi của cựu sứ đồ Nathanniel. Có thể thấy được nỗi đau mất mát quá lớn khi phải chứng kiến người con trai máu mủ của người anh em đã cùng sinh ra tử với mình suốt hàng chục năm lại mất ngay trước mắt mà bất lực chẳng thể làm gì.
Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh
Đau đớn và thê lương làm sao. Em đi để lại nỗi nhớ, gieo bao tương tư, em hoá tro tàn.
Những người yêu em bây giờ hệt như những kẻ dại khờ, chỉ có thể thầm rơi lệ đắp chiếu che mặt mong rằng em sẽ yên nghỉ nơi chín suốt. Mà không cần phải chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần lúc còn ở chốn trần gian thị phi bão tố.
Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn gấp vạn lần những gì thế gian đối xử với em. Cả thế giới này nợ em một lời xin lỗi chân thành khi đã lừa dối, chèn ép người con trai vào bước đường cùng. Dù không phải là ngay lập tức nhưng nó kéo dài, mãi mãi, cho tới cái lúc em trút hơi thở cuối cùng, nơi đây không thể nhẹ nhàng dù chỉ một chút. Súng đạn như mưa trút xuống căn phòng nhỏ cho thấy quả nhiên sau nhưng đau đớn và khổ sở đã qua, cuộc đời vẫn chưa từng nghĩ rằng em sẽ còn phải đau đớn đến mức nào mới phải bất lực níu giữ một mối quan hệ dù biết không có kết quả gì vẫn cố chấp nắm chặt không buông.
Khi mà cựu sứ đồ Nathaniel đang không thể ngừng tiếng nức nở của mình. Đau đớn ôm chặt lấy cơ thể em thì một người nữa bước tới.
Mái tóc đen được chẻ sang hai bên cho người ta cảm giác trẻ trung nhưng toát lên cái sức hút kì lạ không thể lí giải. Thứ đó như một mồi nghiện thu hút không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh, với sự cảm thán không ngừng, họ đánh giá gã là một người điển trai và có thần thái ngút trời, vượt qua những gì họ được biết về một người. Làn da trắng cùng đôi con ngơi màu đỏ dưới ánh trăng tàn càng làm nổi lên vẻ đẹp kiêu ngạo không thể bị khuất phục dù trên người là vô số vết thương lớn nhỏ đan xen chồng chéo lên nhau, một minh chứng cho thấy cuộc chiến đang diễn ra đã vượt xa khả năng chịu đựng của một cá thể con người bình thường. Thứ ánh mắt sắc lẹm như con dao được mài bén, chỉa về tất cả những người dám đứng ra đối đầu với gã thay lời cảnh cáo. Ấy vậy mà sao nay trông nó lại thê lương và khốn khổ vậy? Như thể đã chẳng còn gì níu kéo lại bước chân gã tiến đến người thương ở phía cựu sứ đồ Nathaniel. Mắt gã mở to như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trên khuân mặt điển trai đầy viết cắt ấy lại như không chấp nhận được sự thật, gã gào lên lung lay người em như thể cố đánh thức trái tim đang ngủ say. Nhưng hỡi ơi, quả tim ấy đã ngừng đập từ bao giờ, sao lại để lại gã một mình cô vắng trong trời đêm lạnh giá như thế này chứ?
Gã run rẩy, ôm chặt lấy cơ thể em rồi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ấy, như thể cầu xin bà nói rằng em chỉ là quá mệt mỏi nên đã ngất đi, còn trái tim đã ngừng đập đó chỉ là cách cơ thể đánh lừa xúc giác của các cá thể bên ngoài để bảo vệ sự sống nhỏ nhoi của chủ nhân nó. Nhưng đáp lại gã chỉ là cái lắc đầu đầy khốn khổ. Bà đưa hai tay lên ôm mặt mình kìm nén đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
Bỗng một tiếng nổ vang trời như xé toạc cả màn đêm tĩnh vặng, báo hiệu con quỷ đang truy sát họ đã đến. Một kẻ có sức mạnh quá sức tưởng tượng của một con người. Đã đạt đến trình độ thượng thừa, kẻ mà dưới một người trên vạn người.
Tân sứ đồ Judas, kẻ mang tới loạn lạc. Là một trong 12 sứ đồ được tổ chức Glory trứ dan công nhận.
Lão bước tới, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thong thả để buông xuống. Khuân mặt hơi nhếch lên để lộ nụ cười gian, như thể chắc chắn rằng Peter sẽ bị phân tâm không thể tiếp tục chiến đấu vậy.
" Đưa thằng bé cho tao đi, rồi bọn mày sẽ được tha dù không muốn nhưng sếp bảo ưu tiên đưa Thaddeus về trước nên chịu thôi "
Vừa dứt lời, Judas như cảm nhận được thứ sát khí nặng nề đến từ Peter, rõ ràng, lão thật sự thành công chạm đến sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại của gã. Là hồi chuông cảnh báo rằng sẽ không ai có thể toàn mạng trở về nếu dám động vào Theddeus. Đứa trẻ mà gã yêu nhất, sẵn sàng quỳ xuống cầu xin người khác chỉ mong có thể níu giữ được chút hi vọng sống của em.
Thấy điều này, Judas cười phá lên rồi chỉ vào cậu trai trẻ đang nằm yên ắng trong vòng tay của cựu sứ đồ Peter rồi giơ ngón giữa lên, tay còn lại cũng theo đó mà rút ra rồi tạo thành một vòng tròn. Sau đó lại sử dụng ngón giữa ở tay kia đâm vào vòng tròn tạo lên kí tự dâm tặc. Ngấm ngầm khẳng định nếu đứa trẻ ấy rơi vào tay của lão, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Tay Peter nắm chặt lấy bả vai em, cúi gầm mặt dưới màn đêm tăm tối, liếc đôi con ngơi màu đỏ nhạt của mình nhìn lão, cả ánh mắt hệt như muốn lột da xẻ thịt tên tội đồ ra thành nhiền mảnh rồi vứt cho chó gặm. Để lão trải qua cảm giác đau đớn tột độ nhưng giờ lại không phải là lúc hợp lí khi trong tay gã lại là sinh mạng của đứa trẻ đã soi sáng cuộc đời đầy tăm tối, chỉ toàn là máu và xác chết. Là thứ đã chiếu rọi khoảng vực luôn phát lên mùi hôi thối cùng tiếng thầm thì oán trách của những linh hồn bị giết chết. Tạo lên thứ yên bình mà suốt ngầng ấy năm dù có làm gì, gã cũng không dám mơ tưởng đến mà chỉ bây giờ chỉ cần nhìn em cười thì mọi phiền muộn trong lòng đã tan biến.
Gã ôm chặt lấy em, đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ em đưa cho cựu sứ đồ Nathaniel. Sao đó với khuân mặt tức giận mà đi tới đứng đối diện với lão Judas.
" Chết con mẹ mày đi thằng oát con láo toét "
Nói xong, liền phóng tới nâng nắm đấm của mình lên nhắm vào mặt lão. Và cuộc chiến của hai vị sứ đồ cao quý chính thức...bắt đầu.
==========
Ở một khoảng chiều không gian khác, Thaddeus lờ mờ tỉnh dậy, đầu em nặng trĩu đau chức hệt như có hàng trăm chiếc búa cùng lúc dáng xuống đầu. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên ôm chặt đầu, như cố xua tan đi sự bức bối mà bản thân đang cảm nhận được thì bỗng nhiên một bàn tay sần sùi vươn ra. Dịu dàng áp lên tay em rồi nắm lấy. Tông giọng cao nhưng không kém phần quen thuộc vang lên.
" Lebeo, con sao vậy? Đau ở đâu sao? "
Thứ xúc cảm từ lâu đã biến mất bây giờ lại đột nhiên dâng trào dữ dội. Kết hợp với thứ thanh âm quen thuộc khiến đôi mắt Thaddeus mở lớn, rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên thì bàng hoàng.
Trước mặt em là một người phụ nữ xinh đẹp mang khuynh hướng dịu dàng, mái tóc màu nâu ánh đỏ của bà được cột lên cao thể hiện sự gọn gàng trong tình cách của người phụ nữ ấy, cùng nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến cho người ta thấy sự yên bình khó tả. Một sự quen thuộc ập tới khiến đại não em choáng váng, như một cơn sóng thần ập tới quấn phăng bức tường vững chãi trong thâm tâm chàng trai trẻ. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy không tự chủ được mà rơi xuống. Thấy điều này, người phụ nữ kia có chút hoảng hốt, bà khuỵ xuống ôm em vào lòng, tay xoa xoa mái tóc hơi rối nhẹ ấy mà an ủi.
" Con sao vậy? Có ai làm con buồn sao? "
Em cũng theo đó mà giang tay ra ôm lấy người bà, trên mặt nở lên nụ cười hạnh phúc không tả hết lại đi cùng những giọt nước mắt nóng hổi kia để thấy được niềm vui đang dâng trào trong lòng cậu trai người Trung Quốc mãnh liệt như thế nào.
" Mẹ ơi, con chờ được rồi, con chờ được mẹ rồi..."
===========
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com