Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn xoài đừng để xoài chua

Non-cp

Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn chua hơn xoài.

----------~/~----------

Đúng rồi, ai mà không phải là nạn nhân của lời rao hàng cơ chứ kể cả Matthew. Bị lời ngon tiếng ngọt của người bán mà cô mua về ít nhất hai túi cộng lại hơn năm cân cam.

Nguyên văn lời rao như sau: " Cam rất ngon rất ngọt luôn đó con gái. Cô bổ cho con xem, màu sắc rất đẹp rất thơm nhìn là biết ngọt rồi. Vả lại con gái uống nước cam tốt cho da lắm con mua hết cho cô nha! "

Cho nên, Matthew hai tay hai túi lỉnh kỉnh mang về nhà. Một mình cũng không ăn hết nên phải chia cho huynh đệ nữa chứ.

Để túi cam ở bàn lớn trong phòng khách, Matthew hí hửng mang dao và đĩa ra tách múi rồi xơi trước.

Cam rất thơm nhưng cứ có gì đó rất lạ. Matthew cau mày ăn thử một múi.

Đúng là ngon nhưng... Cũng chua...

Matthew nhăn nhó mặt mày cố gắng nuốt miếng cam xuống rồi liên tục rùng mình" Ôi mẹ ơi... "

Vớ cốc nước uống ngay một ngụm lớn, vị chua này làm lưỡi Matthew tê rần hết lên. Nhìn một đĩa vừa tách múi xong, lại nhìn sang túi cam đó. Matthew đau đầu không biết nên làm sao.

Ăn không nổi, ép ra uống thì phải thêm nhiều đường lắm mới ngọt như thế thì dễ tăng cân lắm. Biết làm sao đây?

Trong khi Matthew ôm đầu vắt óc suy nghĩ thì Thaddeus từ đầu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh ôm đĩa cam vào người.

" Ồ hố~ Matthew tốt ghê nè, có cam còn bốc sẵn luôn. Cảm ơn nhìu nhó~ "

Matthew há hốc mồm còn chưa kịp ngăn thì Thaddeus đã vỏ vào mồm ít nhất hai múi cam to. Một trận nổi da gà, hai người nhìn nhau mặt ai cũng nhăn như đít khỉ.

Khi Thaddeus sắp nôn ra thì Matthew vội vàng bịt miệng Thaddeus lại: " Nuốt! Nuốt xuống mau! Cậu mà nhả ra làm bẩn sàn thì sếp đánh hai đứa đấy! Nuốt, nuốt điiii!!"

Thaddeus ứa cả nước mắt, cố gắng lắm mới nuốt xuống được. Cũng không chua đến vậy nhưng Thaddeus nào giờ chỉ hảo đồ ngọt nên ăn chua một tí đã không chịu nổi. Cậu lại đớp hai múi to, xanh hết mặt mũi.

" Matthew! Cô tính giết người à? Chua thế ai mà ăn nổi! ". Thaddeus giận lắm, hung hăng cầm nguyên đĩa muốn vứt đi.

Matthew lại tiếc tiền nên ngăn cản. Hai người vật lộn với nhau khá ồn ào.

" Đừng bỏ mà! Cả mớ tiền của tôi đó "

" Chua thế này cô còn dám mua? "

" Tôi bị lừa mà huhuhu. Trả cho tôi đi "

Johan trên lầu đi xuống lại nhìn thành họ tranh nhau đĩa cam. Hừ một tiếng đầy lạnh lùng đi đến cầm đĩa cam giơ lên cao: " Có đĩa cam thôi có cần tranh nhau như con nít không? "

Matthew với Thaddeus nhìn nhau rồi nhìn Johan. Một ý tưởng lớn lóe lên.

Matthew chép miệng: " Chẹp! Ngon lắm nên Thaddeus muốn cướp của tôi đó! "

" Không phải cô ích kỷ chỉ cho tôi hai múi thôi à? "

" Hừ! "

Johan đặt đĩa cam xuống. Khá tò mò có thực sự ngon không mà hai đứa nhóc này tranh nhau, thế là lấy một múi bỏ vào mồm.

Johan:...

Hắn rùng mình, lụi hụi tìm sọt rác mini rồi nhổ ra.

Thaddeus: " Phư ư ư ~ trò này thú vị ghê "

Matthew: " Há há há ". Matthew ngã xuống sofa cười sảng khoái, lại quên mà tiện tay lấy một múi bỏ vào mồm rồi lại cúi đầu vào sọt rác: " Ọeee! "

Johan bị hành động này chọc cho bật cười. Con giận cũng bay luôn, có lẽ do thấy đối phương khổ giống mình nên hưởng thụ nhiều hơn thấy bực mình. Hắn cốc đầu Matthew vang một tiếng rõ to: " Ngu! "

Ba người ngồi cạnh nhau tự nhiên bật cười. Tất nhiên là cũng có chung một ý tưởng. Được rồi, Johan không thích tham gia nhưng mà cũng thú vị mà. Hơn ai hết hắn muốn thấy mặt bọn kia như bãi kít.

Matthew ngâm nga giai điệu gì đó trong khi đang tiếp tục bốc cam dặt vào đĩa để lừa đối tượng tiếp theo.

Và rồi đối tượng ấy cũng xuất hiện. Philip.

Một đối tượng khá nặng ký.

Thaddeus thấy Philip từ ngoài về thì hí hửng vẫy tay: " Anh bạn Philip, đến đây ăn cam đi, ngon lắm luôn á "

Philip vừa từ chiến trường về trên người còn chút bụi và mùi máu, hắn đang mệt nên chẳng ai dám động vào, nhưng hai người Thaddeus với Matthew ở cạnh thì não đã tàn hình rồi. Ai cũng dám chọc hết.

Hắn xua tay: " Tắm rửa đã. Tôi hơi mệt "

Thaddeus dẫu môi: " Ăn một miếng cũng không được à? "

Philip lại lắc đầu: " Tôi mệt, các cậu cứ dùng trước! "

Không để Thaddeus nói thêm lời nào lôi kéo Philip đã nhanh chóng đi lên lầu.

Hai người nọ bĩu môi thất vọng. Philip thực sự khó lừa hơn nhiều mà, nhưng không phải là không thể. Gã nói tắm xong sẽ xuống kia mà.

Thế là cả ba ngồi lại đó. Thaddeus nhìn đĩa cam thôi đã nổi da gà nên không dám nhìn một chút. Johan lại dần quen nên lâu lâu lại bốc một múi nhỏ ăn, cố gắng không nhăn mặt để lừa người khác. Matthew dọn dẹp đống bừa bộn mình bày ra, tất nhiên là cũng giấu luôn mấy múi cam trong sọt rác rồi. Ném vỏ cam vào che giấu đi.

Philip tắm rửa xong, vừa đi xuống tìm nước uống thì thấy đội hình ở phòng khách vừa kết nạp thêm thành viên. Chả hiểu sao Kageo lại ngồi đấy, mặt xị xuống nhìn chằm chằm đĩa cam.

Gã nhún vai lười quan tâm, vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước vừa uống vừa đi ra ngoài: " Gì đấy? Có gì thú vị à? "

Johan bốc miếng cam lên ăn, lần này thực sự không nhăn nhó hay biểu cảm tệ nào. Ăn xong hắn đẩy đĩa cho Philip: "Trăm năm có một, Matthew mua về chia cho mọi người cùng ăn đấy "

Philip ngồi xuống ghế, cười một cách đầy ẩn ý: " Có lòng thế à? "

Matthew gật đầu như giả tỏi: " Ừm! Ừm! Cam tốt cho da đó, đàn ông các anh biết cái gì! Ăn đi "

Mắt Philip liên tục đảo qua Thaddeus rồi Matthew, hơn ai hết gã quá hiểu tính hai con người này chắc chắn đĩa cam có vấn đề. Nhưng nãy giờ Johan đã ăn ít nhất ba múi rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Có lẽ là thực sự có lòng tốt.

Philip gật đầu, lấy một múi ăn thử. Ngay lập tức ai cũng thấy cơ bắp gã căng cứng nhưng gương mặt thì chẳng biến sắc.

Johan cau mày, vội vàng lấy cốc nước của Matthew uống một ngụm lớn: " Con mẹ nó, kịch này sao có mình tôi diễn? Tê hết cả lưỡi rồi! "

Kageo trưng ra bộ mặt " Tôi hiểu mà " đưa sọt rác cho Philip.

Gã đàn ông trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhóm bốn người nọ. Nhổ miếng cam ra rồi tu một hơi nước mát mới làm dịu lại vị giác.

" Các người...! ". Philip nghiến răng chẳng nói nên lời, chỉ có nắm đấm là giơ lên mãi chưa hạ xuống.

Thaddeus với Matthew nhìn nhau rồi hai người nhảy qua chỗ Philip, bên trái bên phải bám Philip như sam.

Thaddeus: " Anh em có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Vào sinh ra tử nhiều rồi, bây giờ chỉ có múi cam mà anh nở giận tụi tui à? "

Matthew: " Bọn em cũng đâu cố ý lừa anh. Mà do trò này vui quá thôi. Anh nhỉ? "

Thaddeus: " Đúng đó. Cười lên nào anh bạn Philip, còn nhiều người cần bị lừa lắm đó nha~ "

Matthew: " Đúng đó~ "

Người hát người bè cuối cùng cũng kéo Philip về phe mình.

Có lẽ Philip giấu cảm xúc quá giỏi nên bị ném sang đội ăn thử dụ dỗ đối tượng như Johan. Kageo vẫn ngồi đó ngoan như cún. Matthew với Thaddeus mồm mép dụ dỗ.

Đối tượng tiếp theo là Judas. Tất nhiên rồi, dễ dụ lắm cơ.

Trên bàn bây giờ ngoài đĩa cam thì còn có nước cam Matthew mới ép.

Judas bước một chân vào nhà thì lập tức đã vào tầm ngắm.

Philip với Johan ăn cam nghe ba người còn lại cười nói rôm rả. Đối thoại cực kỳ không có tí giả trân nào.

Philip: " Ngon thế bảo sao Matthew mua nhiều "

Johan: " Ừ "

Matthew: " Nhiều lắm luôn, mọi người ăn thoải mái, còn có nước ép nữa này "

Kageo: " Ừ-ừ "

Thaddeus: " Ồ anh Judas về rồi à? Ăn cam hong em bốc sẵn rồi nè "

Judas nhàn nhạt nhìn nhóm người rồi nhận từ tay Thaddeus múi cam. Vừa bỏ vào miệng nhai thôi đầu óc Judas đã tê rần. Hắn gục đầu, Philip đá sọt rác sang cho hắn nhổ vào.

Thaddeus rối rít vuốt lưng Judas rồi vớ lấy cốc nước cam cho hắn: " Ối anh sao thế? Uống nước đi này "

Judas nhận cốc nước cam, uống một ngụm đã không nhịn được phun hết ra. Thực sự khổ không ai bằng.

Mà Matthew với mấy người còn lại thì che miệng cười khúc khích, dần dần có thêm Thaddeus thì bật cười sảng khoái một trận.

Judas ngẩng đầu nhìn Thaddeus rồi siết chặt tay. Đứng dậy kìm chặt cậu bóp miệng đổ nước cam vào: " Vui nhỉ? Vậy cũng nên nếm mùi bị cười vào mặt đi! "

" Ư... Ọeee! "

Thaddeus bị Judas bịt miệng nên chẳng phun vào mặt hắn được. Hai lần bị ép nuốt cái vị chua tê tái đó Thaddeus sắp chảy ra thành nước.

Cậu ngã đùng xuống sofa, mồm túm hết lại cả còn liên tục rùng mình rồi phát ra mấy âm thanh khó hiểu.

Matthew: " Th-Thật độc ác... "

Judas liếc nhìn Matthew, ly nước còn một ít ý đồ quá rõ ràng: " Nhóc mua cam à? "

Matthew rùng mình, vội vàng kéo Kageo làm lá chắn: " C-Chú muốn làm gì? Hành hung phụ nữ là bị ngồi tù đó! "

Judas nhún vai: " Tôi giết người rồi, dăm ba tội hành hung nhóc nghĩ tôi sợ không? "

Matthew mím môi, trốn luôn sau lưng Kageo hoàn toàn tàn hình khi Judas còn ở đây.

Judas đặt ly nước xuống rồi đi lên lầu, hoàn toàn không muốn tham gia nhưng kịch hay thì đáng xem. Nên là khi có người hắn mới đứng ở trên lầu nhìn xuống.

Đối tượng tiếp theo là Yuika, được rồi không ai nở làm tổn thương chị đẹp nên không cho Yuika rớ vào đâu.

Mà Yuika nhìn biểu cảm của Kageo cũng hiểu chỗ này có vấn đề nên không tham gia. Cô ngồi xuống bên cạnh Thaddeus nhìn bạn nhỏ vẫn đang tan chảy, mỉm cười cưng chiều nhéo má một cái.

" Nathaniel vẫn ở bệnh viện à? Vậy giữ lại cho anh ấy mới được "

Matthew gói lại một túi để tủ lạnh cho Nathaniel, hoàn toàn không có ý định tha cho vị bác sĩ bận rộn này.

Khi Matthew hí hửng soạn cam thì Matthias đến. Mọi người dồn ánh mắt về phía hắn, một bầu không khí mưu mô những ánh mắt đăm chiêu dồn vào hắn.

Matthias có chút ớn lạnh.

Lần đầu thấy Kageo lên tiếng, hắn đẩy đĩa cam lên cũng tiện tay lấy một múi: " Cùng ăn cam đi "

Matthias: " Ồ cảm ơn "

Không chút phòng bị, Matthias lấy một múi vừa đưa lên môi đã thấy nụ cười ẩn ý của mọi người. Ngay đó Matthias hạ tay xuống chưa có ý định ăn.

Kageo híp mắt, cầm đĩa cam chia từng người: " Nào, cùng ăn đi "

Thaddeus cắn môi, còn ớn lạnh nên không dám ăn nhưng vì đại cục. Cậu nhắm mắt bỏ múi cam vào miệng rồi rúc vào vai Yuika ấm ức không thôi.

Matthias khẽ cười: " Cảm ơn ". Nói rồi hắn mới ăn.

Khi ấy mọi người mới phun ra múi cam trong miệng mình. Cảnh tượng cực kỳ bẩn mắt đối với Judas ở trên lầu.

Matthias nhăn nhó, run run chỉ tay vào mặt tất cả rồi nhổ múi cam ra: " Các người... Một đám rắn độc dám lừa tôi! "

Thaddeus khóc không ra nước mắt: " Huhuhu tui sắp trết! "

Mọi người ồn ào sắp lao vào đánh nhau thì sếp lớn đến. Matthias bị kéo vào nhóm một cách bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng ai dám lừa Raphael.

Mà Raphael thì cần gì lừa?

Vừa vào đã thấy đĩa cam, hắn chỉ nói qua loa mấy câu chào hỏi rồi tự bốc ăn ấy chứ. Trong khi mọi người chẳng kịp ngăn cản.

Raphael nhổ ra rồi nhíu chặt mày, có lẽ bị sặc nên ho khan mấy tiếng mới có thể nói chuyện bình thường.

" Ai? Ai mua cam? "

Matthew rụt rè giơ tay: " Em ạ "

" Chua thế này cũng dám mua? "

Matthew: " Em bị lừa mà... "

Raphael: " Bị lừa? Vậy sao còn bóc vỏ nhiều thế làm gì? Chơi khăm nhau à? Cả tôi cũng dám? "

Thaddeus ló mặt ra, người duy nhất dám bật lại sếp: " Tại anh tự ăn mà đại ca... "

Raphael: " ... Vậy sao không cản tôi? "

Matthew: " Có ai kịp nói gì đâu "

Cả phòng khách rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng cười khúc khích của Judas trên lầu rồi thành tiếng cười lớn.

Gã còn vổ tay: " Hay... Ha ha ha kịch hay thật "

" Cười cái gì mà cười? ". Raphael tức giận đổ hết đĩa cam vào sọt rác, còn tính ném luôn túi cam còn lại thì Matthew vội vàng ngăn lại.

" Aaa!! Tiền của em! ". Cô rấm rứt ôm cánh tay Raphael năn nỉ: " Đừng sếp ơi, để em đem cho cấp dưới, sếp đừng ném, uổng tiền em "

" Còn có cấp dưới? Nói nghe không ngượng mồm nhỉ? ". Hắn để túi cam xuống bàn, tha một mạng: " Dọn dẹp đi, ai bày trò chơi khăm tự giác chịu phạt! "

Thaddeus khịt mũi: " Biết ồi! "

-----~/~-----

Heheheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com