Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hùng thầm lặng #1

Cp: Kageo x Thaddeus!Fem

Thế giới của em là một màu hồng thật xinh đẹp, thế giới của tôi lại là màu đen sâu thẳm. Thế giới của tôi rất xấu xa không xứng đáng với em, tôi không muốn vấy bẩn em.

----------~/~----------

Đam mê của em là gì?

Là có thể một lần đứng trên sân khấu lớn thực hiện một điệu múa thật xinh đẹp thật kiêu sa.

Từ khi xem được buổi trao giải của một cuộc thi múa là Thaddeus đã lẽo đẽo theo bố mẹ xin được học múa. Em đã ấp ủ giấc mơ được một lần đứng trên sân khấu Vinh Quang ấy thỏa niềm đam mê và nhận được giải thưởng danh giá nhất.

Một cô bé sáu tuổi có một ước mơ lớn. Thật tham lam.

Khi ấy bố mẹ em luôn cho rằng chỉ là mong muốn nhất thời của trẻ con nên đồng ý, cùng lắm vài tháng luyện tập vất vả sẽ từ bỏ thôi, nhưng không ngờ Thaddeus lại cố gắng đến vậy. Miệt mài luyện tập suốt mười năm không ngừng nghỉ.

Khát vọng lớn, ý chí càng lớn.

Đã mười năm trôi qua, những chiếc cúp của những cuộc thi múa nhỏ lẻ để kín chiếc bàn ở phòng khách. Mỗi lần Thaddeus đi học về sẽ luôn đứng ở đó nhìn thật lâu.

Trên bàn còn trống một chỗ ở giữa, nơi danh giá nhất em dành cho cúp Vinh Quang em luôn ao ước. Mỗi khi em tuyệt vọng muốn từ bỏ thì ở nơi này lại cho em động lực, một lần nữa cố gắng hơn.

Enlucien từ trong bếp đi ra, bà vừa nấu cơm cho Thaddeus. Nhìn thấy con gái lại thẩn thơ trước giải thưởng của mình thì đi đến, vuốt tóc em.

" Con có chuyện gì cần tâm sự sao? "

Thaddeus lắc đầu, rồi gật đầu. Em thả lỏng người thở dài một tiếng: " Mấy năm nữa con mới có thể đứng trên Vinh Quang vậy mẹ? Lâu quá, con không chờ được "

Vì cô con gái yêu vẫn luôn muốn hướng đến Vinh Quang nên đôi vợ chồng trẻ luôn cố gắng làm mọi cách, tìm hiểu và học hỏi làm hậu phương vững chắc cho em.

Enlucian dịu dàng xoa đầu Thaddeus, lập lại câu nói mà bà đã nói rất nhiều lần mỗi khi tinh thần em dao động: " Chỉ khi con tròn hai mươi tuổi mới có thể đăng ký tham gia. Sắp rồi con gái à "

Năm nay Thaddeus đã mười bảy tuổi, hai ngày sau sẽ là sinh nhật mười tám tuổi, độ tuổi thật đẹp. Đồng thời em cũng có buổi biểu diễn nhỏ ở sân khấu nhà hát lớn.

Từ khi giành được giải thưởng nhỏ của cuộc thi trong thành phố thì nhà hát đã ký hợp đồng độc quyền với em. Thaddeus đã có thể kiếm tiền từ hai năm trước rồi. Nhưng việc nhận buổi diễn đều do Enlucian cân nhắc kỹ lưỡng mà phía nhà hát cũng rất thoáng cho học sinh.

Mỗi tháng sẽ có một buổi diễn, tài năng trẻ rất được công nhận nên mỗi khi nhà hát tung tin đêm nay Thaddeus sẽ biểu diễn thì nhận được rất nhiều người hưởng ứng. Ngày đó khán giả đông nghẹt để xem cô nàng với mái tóc đỏ rực ấy nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu hòa mình vào âm nhạc da diết.

Thaddeus thở ra một hơi dài trút muộn phiền. Quay sang nhìn Enlucien với ánh mắt trong trẻo hồn nhiên đó, Enlucien biết rằng con gái yêu của mình đã trở lại.

Bà nựng má Thaddeus cực kỳ cưng chiều em: " Vậy con tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé "

" Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân! "

Enlucien phì cười, vuốt mũi Thaddeus rồi quay lại vào bếp trong lúc đợi Thaddeus đi tắm.

Cuộc sống của Thaddeus từ xưa đến nay vẫn như vậy, buổi sáng đi học ở trường sau đó đến chiều lại đến lớp học múa.

Ngày nào cũng như thế thực hiện một cách đầy máy móc.

Khi đến chiều Thaddeus sẽ đến lớp học múa. Lúc nhỏ sẽ được bố đưa đón nhưng từ ba năm nay rồi Thaddeus có thể tự đi học ít phiền bố mẹ một chút.

Từ nhà đến lớp học không xa, chỉ là lúc đi phải qua một đoạn đường khá vắng vẻ ban đêm cũng không an toàn. Nhưng lâu rồi chẳng có chuyện gì xảy ra nên Thaddeus khá mất cảnh giác.

Khổ nỗi, hôm nay lại xui xẻo đến thế.

Thaddeus trở về nhà sau khi kết thúc lớp học lúc tám giờ. Em nhận ra có người đi phía sau mình, thế là nhanh chân bước đi nhưng kẻ kia vẫn bám đuôi. Thaddeus sợ đến sắp khóc.

Lúc lục lọi điện thoại muốn gọi bố thì kẻ phía sau đã nhanh chóng chạy đến chặng đường.

Tên đàn ông nhìn chằm chằm Thaddeus một cách đánh giá đầy ghê tởm. Thaddeus sợ hãi lùi lại.

" Em gái, một mình đi ban đêm nguy hiểm lắm. Để anh đây đưa em về nhà nhé? "

" Em học múa à? Hẳn là dẻo dai lắm... " Hắn véo nhẹ vào gương mặt xinh xắn của Thaddeus, cảm giác mềm mại mịn màng làm hắn phải thốt lên: " Ôi, mềm mại thế này "

Thaddeus siết chặt túi xách sợ hãi lùi lại. Hai tên đàn ông người chặn trước người ở phía sau dồn Thaddeus vào một góc.

" Các người tránh ra! Tôi báo cảnh sát đấy! "

Hai tên đàn ông sững sờ sợ hãi thấp cho Thaddeus một tia hy vọng siết chặt điện thoại. Nhưng rồi họ lại bật cười một cách sảng khoái, xem em như trò đùa.

Tên đàn ông kia đặt tay lên vai Thaddeus hơi siết chặt thì thầm lời đe dọa: " Em báo đi! Tôi đảm bảo trước khi cảnh sát đến đây thì em chỉ còn là một bãi thịt vụn bị chúng tôi chơi chết! ". Hắn nhìn đồng bọn của mình nhướng mày: " Có đúng không người anh em? "

Tên còn lại nhìn người anh em của mình vừa tính nở nụ cười khoái chí thì đột nhiên gã sững lại. Gương mặt tái mét như nhìn thấy ma.

Gã kia nhíu mày tát mặt đồng đội: " Mày làm sao đấy? Bị ma đuổi à? "

Sau lưng gã kia, một bóng người cao lớn dần xuất hiện. Hắn chậm rãi bước đến rồi đứng sau lưng gã gương mặt không khác gì quỷ Satan.

Cơ thể hắn đầy máu dính cả lên mặt dọa cả ba người.

Thaddeus hét lên rồi kéo hai gã đàn ông nọ ra chắn trước mình.

Hai gã kia thấy Kageo ở đây thì khiếp sợ, khúm núm cúi đầu: "A-Anh Kageo hôm nay về sớm thế ạ "

" A-Anh thắng chứ? Ôi nhìn là biết anh sẽ thắng rồi! Anh nhỉ? "

Kageo phun ra một bãi nước bọt. Nhìn chằm chằm vào cô nàng phía sau lưng họ. Hắn giơ tay chỉ vào em: " Cô gái đó, chúng mày lại bắt nạt người ta đúng không? "

Hai người kia run rẩy nhìn nhau rồi né ra đẩy Thaddeus lên trước: " Chúng em chỉ... Chỉ muốn nói chuyện với cô em này chút thôi "

" Ha ha ha... "

Kageo lạnh nhạt nắm tay Thaddeus kéo ra sau lưng mình, lực nắm nhẹ nhàng không làm em đau thậm chí dịu dàng khác xa vẻ ngoài đáng sợ của hắn.

" Biến đi! Lần sau tao còn thấy chúng mày ăn hiếp người ta thì tao không tha cho chúng mày đâu "

Hai tên đàn ông thở phào như vừa nhận được ân xá, chạy trối chết.

Một mối nguy đã mất bây giờ thì lại gặp mối nguy khác. Thaddeus run rẩy như con thỏ nhỏ, không dám lên tiếng hay hó hé gì.

Kageo hơi sững sờ, lại nhớ ra bộ dạng máu me của mình. Hắn cởi áo khoác dính máu lau chùi sạch sẽ rồi ném xuống đất. Trước cái nhìn của Thaddeus, hắn gõ trán em một cái thật nhẹ nhàng.

" Ngốc ạ! Gặp bọn họ thì sao không đánh trả rồi bỏ chạy. Chạy thẳng một chút là hết đoạn vắng vẻ rồi "

Thaddeus rít lên đưa tay ôm trán mình, giọng nói nghẹn ngào vì kìm nén tiếng khóc: " Đánh làm sao được? Hai người kia to như con bò... "

Em nhận ra Kageo không phải người xấu, lại còn cứu mình nên Thaddeus rất hiểu chuyện cúi đầu nói cảm ơn: " Cảm ơn anh đã cứu em ạ "

Kageo không đáp lại lời cảm ơn của em, chỉ xoa đầu người ta: " Sao lại một mình đi đêm? Bạn bè hay bố mẹ em đâu? "

" Em đi học mới về. Mọi khi không sao, hôm nay có hơi xui một chút... "

Kageo hừ một tiếng. Mọi khi khu này vẫn bình yên là vì có Kageo ở đây quản lý. Hôm nay hắn bận không ở đây nên mới có vài thành phần lộng hành. Nhưng may mắn sao lại cứu được cô gái xinh đẹp thế này.

Thaddeus khịt mũi. Khi nhìn thấy tay Kageo bị thương em hơi nhíu mày. Lục lọi trong túi xách miếng băng cá nhân, dè dặt cầm tay Kageo lên dán lên vết thương cho hắn.

" Không có gì lớn lao, em cảm ơn vì đã cứu em "

Kageo nhìn miếng dán hình thỏ trên tay rồi nhìn lại em, mỉm cười nhẹ: " Cảm ơn "

" Nhưng anh vẫn phải khử trùng vết thương đàng hoàng đấy nhé. Bây giờ em phải về thôi, cảm ơn anh nhiều ". Thaddeus ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn với Kageo một lần nữa rồi lon ton chạy đi.

Kageo nhìn bóng lưng Thaddeus lại nhìn xuống tay mình, thở dài một hơi. Hắn nhặt áo lên lặng lẽ đi theo sau Thaddeus âm thầm hộ tống em về nhà an toàn.

Kageo đứng dưới chung cư nhà Thaddeus, cắn nát viên kẹo rồi vứt que vào sọt rác. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Công chúa về nhà an toàn rồi, hắn cũng nên trở lại nơi mình thuộc về.

Bên dưới một quán bar ngụy trang chính là sàn đấu võ đài ngầm. Kageo là kẻ mạnh nhất ở nơi này. Mỗi đêm hắn bán sức mạnh của mình để có tiền. Mỗi lần chiến thắng hắn sẽ có tiền nhưng dưới sự cắn xé của ông chủ thì số tiền đó vào tay hắn cũng chỉ là vài tờ tiền lẻ.

Kageo quen rồi, bởi vì hắn còn phải trả nợ. Nợ mà gia đình trao cho hắn rồi kéo nhau chết mất xác ngoài biển. Số nợ lớn đến mức không tưởng nhưng chỉ còn một năm nữa... Hắn có thể trả hết rồi.

Hôm nay Kageo có hai trận đấu. Vừa xong một trấn thì hắn ra ngoài hít thở không khí chút lại trông thấy một cô gái bị bất lương ăn hiếp. Hắn không thể làm ngơ.

Thế là một kẻ côn đồ như hắn lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Buồn cười thật.

Nhìn miếng dán trên tay Kageo không khỏi thấy lạ lẫm, một cảm giác ấm áp chảy vào tim hắn cố gắng lờ đi.

Trận đấu thứ hai bắt đầu sau vài phút. Kageo chuẩn bị một chút rồi lên võ đài. Khán giả xung quanh reo hò cỗ vũ nhưng Kageo không quan tâm đến bởi vì hắn không cần lời tâng bốc, chỉ cần chiến thắng và tiền!

Đối thủ của Kageo là một tên cao to hơn Kageo về vóc dáng nhưng sức mạnh lại không bằng.

Gã kia thấy miếng dán ở tay Kageo thì bật cười chế giễu: " Ha ha ha, cái thứ gì ở tay mày kia? Miếng dán hình thỏ á? Thì ra " Vương " ở đây lại có tâm hồn màu hồng đấy ha ha ha "

Máy quay trực tiếp chiếu lên màn hình đôi tay đầy vết thương của Kageo và miếng dán hình thỏ nổi bật. Khán giả đồng loạt bật cười bởi lời trêu chọc của gã đàn ông.

" Chà~ Tao đoán là mỗi lần chiến thắng thì mày lại chạy về ôm chân mẹ khóc huhu vì đau nhỉ? Thằng đàn ông yếu đuối! Dù mày có thắng thì tao cũng không phục mày! "

Chuỗi chiến thắng của Kageo luôn ổn định nên có một số kẻ trong giới không tin, cho rằng đấy là do ông chủ của hắn sắp xếp, và rồi kẻ mới kéo đến thử thách ngày càng nhiều để chứng minh Kageo không mạnh như thế. Gã này cũng không ngoại lệ.

Kageo vẫn không nói gì. Ngoắt ngón tay đầy thách thức rồi hắn siết chặt tay thành nắm đấm, khi còi báo hiệu vang lên cả hai lao vào nhau.

Gã đàn ông kia mạnh luôn chế ngự đòn đánh của Kageo nhưng Kageo lại khỏe không tưởng. Sau mấy lần vất vả tấn công hụt thì lùi lại giữ khoảng cách.

Hắn thấy miếng dán lật một góc thì vội vàng dán lại, giữ trên tay như lá bùa hộ mệnh.

Gã đàn ông thấy hành động lén lút kia của Kageo thì cười chế giễu: " Mày coi trọng quá nhỉ, là cô em nào cho mày à? Để xem hôm nay tao có xé được miếng đó không nhé? "

Khán giả lập tức reo hò cổ vũ gã đàn ông.

Và rồi điều đó chọc tức Kageo. Hắn quý miễn dán hơn mạng sống của mình, là mỹ nhân cho hắn trong vai anh hùng đầu tiên trong đời mình, Kageo không để ai lấy mất kỷ niệm của hắn.

Thế là hắn lao vào gã đàn ông với tốc độ nhanh hơn, cú đấm giáng xuống mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Khán giả đã im lặng khi thấy gã đàn ông ngã xuống và Kageo vẫn điên cuồng đấm vào mặt gã.

" CHẾT NGƯỜI ĐÓ! NGĂN NÓ LẠI! " Một vị khán giả không nhìn nổi nữa mà hét lên.

Sau đó mấy tên vệ sĩ ập lên võ đài kéo Kageo ra, trọng tài cũng tuyên bố chiến thắng.

Kageo thở hổn hển, một lần nữa nhuốm máu tay mình. Máu ướt đẫm miếng dán hắn coi trọng nhất. Lại vấy bẩn kỷ niệm đẹp...

-----~/~-----

Lại là shortfic nò :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com