Người hùng thầm lặng #2
Cp: Kageo x Thaddeus!fem
----------~/~----------
Cha mẹ Thaddeus đã rất lo lắng về việc con gái gặp côn đồ, thực sự không an tâm nên mấy ngày gần đây bố của em luôn dành thời gian để đưa đón em đi học bằng xe. Thời gian làm việc cũng đâu quan trọng bằng sự an toàn của con gái cưng chứ.
Mà Thaddeus cũng thấy sợ nên ngoan ngoãn để bố đưa đi vài ngày. Tầm một tuần mọi thứ vẫn đâu vào đấy vẫn êm xuôi Thaddeus mới thôi để bố đưa đi.
Lần này em có chuẩn bị dụng cụ phòng vệ chứ.
Nhưng Thaddeus không hiểu, hai ngày thì không sao nhưng đến ngày thứ ba thì đột nhiên lại gặp cướp, sau đó được Kageo cứu.
Ngày thứ tư thì gặp biến thái, vẫn được Kageo cứu.
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu đều gặp bất lương, lại được Kageo cứu.
Lần nào Thaddeus cũng tận mắt thấy Kageo đập họ một trận nhừ tử. Cũng đáng lắm nhưng đánh họ thành đầu heo thôi, đằng này còn tuông cả máu thì có hơi quá tay rồi.
Kageo ngồi xổm dựa vào tường nhai kẹo, gương mặt tức giận không thôi làm Thaddeus chẳng dám đến gần. Còn mấy tên côn đồ ăn hiếp em ban nãy và cả mấy tên hôm qua mặt mũi đều bầm tím quỳ thành hàng trước mặt em.
Họ rất sợ Kageo nên khúm núm cúi đầu, chỉ cần Kageo có hành động gì cũng có thể làm họ thấy sợ ôm đầu né tránh.
Kageo nhìn Thaddeus nở nụ cười bất lực: " Thể chất em hút côn đồ à? "
Thaddeus mím môi lắc đầu một cách đáng thương: " Làm sao mà em biết được chứ..."
Kageo liếc nhìn họ rồi nhìn Thaddeus, thấy em căng thẳng thì móc ra một viên kẹo từ trong túi đưa cho em.
Thaddeus không dám nhận nhưng Kageo lại dịu dàng nói: " Cho em, không có thuốc độc hay gì đâu đừng sợ "
Tất nhiên Thaddeus không có suy nghĩ đó, chỉ là em được dạy dỗ rất tốt, việc nhận quà trong khi bản thân chưa làm gì cho đối phương thì không nên cho lắm.
Kageo thấy sự do dự trong mắt em thì khẽ cười: " Sao lại không nhận? "
Thaddeus giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc giải thích và thuyết giáo cho Kageo về phép tắc mà bố mẹ đã dạy: " Anh cứu em nhiều rồi, em chưa trả ơn anh còn nhận quà từ anh, không nên một chút nào "
Sự im lặng làm bầu không khí trở nên gượng gạo, Thaddeus thấy khó xử, em đưa tay vuốt sợi tóc trên mặt né tránh ánh mắt dò xét của Kageo.
" Cũng không sai ". Kageo đưa tay vuốt tóc mình, mỉm cười lại đưa viên kẹo lên: " Vậy coi như anh trả lễ vì miếng dán lần trước, nhé? "
Thaddeus mím môi suy nghĩ rất lâu. Miếng dán là chuyện nhỏ, viên kẹo này cũng là chuyện nhỏ, Thaddeus có thể nhận. Còn việc lớn là cứu mạng Thaddeus, hẳn là phải để bố mẹ lo liệu trả ơn Kageo chứ.
Nghĩ thông suốt rồi Thaddeus mới ngoan ngoãn nhận kẹo, giữ trong tay không nở ăn một chút nào.
Kageo đứng dậy phủi bụi trên người rồi cao cao tại thượng nhìn xuống bọn côn đồ quỳ ở đó: " Đến giờ xử lý bọn này rồi "
" Nói đi, bọn mày có ý đồ gì? Hai thằng kia không nhắc nhở chúng mày à? ". Kageo nhìn đồng hồ trên tay rồi ra lệnh: " Cho chúng mày một phút giải trình! "
Bọn họ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau lao vào đấm nhau, trách qua trách lại rồi đỗ lên đầu hai tên côn đồ khơi mào việc bắt nạt Thaddeus.
Thế là hai tên kia vốn thoát tội thì bị triệu tập. Nhưng đã quá một phút cho phép Kageo không còn kiên nhẫn. Hắn xua tay: " Để sau đi! Bây giờ tao có việc quan trọng hơn. Ba mươi phút nữa gặp ở chỗ đó "
Kageo xua tay đuổi họ đi rồi quay sang nhìn Thaddeus, cởi áo khoác của mình trùm lên đầu em giữ ấm: " Muộn rồi, để anh đưa em về nhà luôn. Về trễ bố mẹ em lại lo lắng nhỉ "
Thaddeus lục lọi từ túi xem điện thoại, thấy đã gần chín giờ thì mới thấy lo lắng, cuống cuồng hết lên: " Dạ, bố mẹ em sẽ lo lắm... "
" Đợi anh một lát ". Giọng nói của Kageo trầm ấm lại có chút dịu dàng rất dễ dàng xoa dịu cơn hoảng loạn của Thaddeus.
Thaddeus không biết Kageo muốn làm gì. Nhắn tin cho bố mẹ an tâm rồi đợi Kageo vài phút. Không biết hắn tìm đâu ra xe đạp mà phóng tới chỗ em.
" Lên xe đi "
Ghế sau không có tấm đệm chỉ có mỗi khung sắt nên Kageo dùng tạm áo của tên đàn em làm đệm lót. Thaddeus ngẩng mặt nhìn Kageo trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ.
Em lên xe, nép sát vào người Kageo, đôi tay nhỏ nhắn của em không dám ôm người ta mà chỉ dám nắm áo giữ an toàn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thaddeus được người con trai khác đưa về nhà, còn được người này bảo vệ suốt mấy ngày liền. Cảm giác như đang nợ Kageo rất nhiều thứ mà em không thể trả nổi.
Kageo đạp xe nhanh nhưng cũng rất an toàn, nói chuyện phiếm đánh bay tâm trạng rối bời của em.
" Em hút côn đồ thật đấy à? Anh cũng là côn đồ đấy! "
Thaddeus siết chặt áo Kageo một chút: " Anh không giống "
Nụ cười trên môi Kageo đông cứng lại rồi chẳng thể cười nổi nữa. Đúng là không giống, hắn thậm chí còn tàn bạo hơn bọn côn đồ nhiều.
Thấy Kageo không nói gì em mới giơ ngón trỏ cào nhẹ lên vai Kageo: " Sao anh không nói nữa? "
Kageo: " Ừm, đang nghĩ xem có nên tìm công việc mới không "
" Anh làm gì? Công việc cũ không tốt sao? "
" Ừm. Không tốt lắm nên muốn đổi việc "
Thaddeus suy nghĩ một chút rồi phấn khởi vổ vai Kageo: " Hay để bố em giúp anh nha? Giới thiệu cho anh công việc tốt hơn "
Nếu Kageo đồng ý thì coi như gia đình em đã trả ơn Kageo rồi. Bây giờ thì không còn băn khoăn về vấn đề ấy nữa.
Nhưng Kageo lại từ chối.
" Cảm ơn nhưng anh có dự tính khác rồi "
Thật hụt hẫng: " Òooo "
Kageo ngửa cổ ra sau ngả ngớn hỏi: " Có muốn biết không? "
Thaddeus gật đầu: " Anh nói đi "
Xe của họ vừa hay cũng đến dưới chung cư nhà Thaddeus. Kageo dừng xe rồi đứng ra giữ vững xe nhìn thẳng vào mắt em: " Làm vệ sĩ cho em. Đưa em đi học múa, có được không? "
" D-Dạ? "
Kageo nhướng mày khuôn mặt tươi cười khóe mắt hắn cong cong trông cũng rất điển trai. Thaddeus ngại ngùng nghiêng đầu né tránh, im lặng nghe Kageo nói: " Em nghĩ sao? Chỉ cần mời anh ăn bữa cơm thôi. Anh sẽ làm vệ sĩ của em bao lâu tùy em yêu cầu ". Kageo phì cười, dịu dàng vuốt sợi tóc trên mặt em: " Với cái thể chất hút côn đồ của em thì khó nói lắm "
" N-Nhưng tại sao? Anh tốt với em quá "
Kageo xoa cằm tìm ra lý do thích hợp: " Ừm... Có lẽ vì anh không muốn làm người xấu nữa, thế thôi "
Thaddeus chu môi lí nhí nói mà chỉ mình em nghe được: " Nhưng anh đâu có xấu... X
Hắn giơ ngón tay út lên: " Vậy em đồng ý không? Ngoéo tay đóng dấu nhé "
Thaddeus trầm ngâm, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, cân nhắc về việc trả ơn để khi đồng ý mà không tỏ ra bản thân đang lợi dụng người ta.
" Vậy... Anh chỉ cần một bữa cơm em mời thôi ạ? Có thiệt thòi cho anh quá không? "
Hắn lắc ngón tay: " Không thiệt thòi. Bình thường anh cũng không được ăn uống đàng hoàng mà. Anh cần cơm ăn chứ không cần tiền đâu em "
Một cảm giác đáng thương thoáng qua trong lòng Thaddeus. Thế là không do dự em ngoéo tay đóng dấu với Kageo.
" Đóng dấu! ". Kageo mỉm cười xoa đầu Thaddeus xoa chiếc áo của mình: " Vậy cô chủ nhỏ, mau về nhà đi bố mẹ sẽ lo lắng đấy "
" Àaaa! "
Thaddeus cười ngại ngùng, trả áo khoác cho Kageo rồi nhảy khỏi xe ôm túi của mình lon ton đi vào chung cư. Kageo đứng đó đợi một lúc rồi mới xoay xe đi.
Cũng đến giờ hẹn rồi. Kageo đạp xe về quán bar, hôm nay hắn không có trận đấu nào nên không cần xuống hầm mà ngồi ở phòng riêng, vắt chân đầy lười biến nhìn bọn côn đồ và cả hai tên khơi mào mọi chuyện.
" Nói rõ đi "
Ngay lập tức hai tên kia quỳ sụp xuống thú nhận lỗi của mình: " Tại vì lần đầu em thấy anh đối xử tốt với ai đó, em nghĩ anh thích con bé đó mới bày kế cho anh tiếp cận con bé đó "
" Đúng đó, bọn em chỉ muốn giúp anh mà thôi "
Kageo nhướng mày. Hắn ừm một tiếng, đợi nhân viên bày bữa tối lên hắn mới chậm rãi động đũa. Lại là những món sơn hào hải vị Kageo ăn đến ngán rồi. Chỉ ăn vài miếng thì buông đũa.
" Vậy... Ai nói chúng mày biết là tao thích em ấy? "
Hai tên kia nhìn nhau, lắp bắp: " C-Cái đó... Linh cảm ạ "
Nói là linh cảm cũng không phải. Họ ở đây ngày nào cũng gặp Kageo, không thân nhưng cũng kính trọng một chút, suốt mười năm nên họ tương đối hiểu Kageo.
Kageo chưa bao giờ tốt với ai đó như thế. Mọi khi cùng lắm là cứu người rồi báo cảnh sát hộ báo cáo có người đi lạc. Nhưng với Thaddeus thì lại lén lút đưa người ta về tới nhà. Họ ít nhiều cũng nhận ra có ẩn tình.
Thế là thử bày mưu. Ai có ngờ là bị đập thành đầu heo còn bị bắt quỳ ở đây thẩm vấn như vậy.
Kageo uống hết ly rượu đặt mạnh xuống bàn làm tim họ nhảy tọt lên cổ. Nhưng Kageo không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.
" Lần sau đừng có như thế nữa, dọa em ấy sợ chết khiếp rồi kìa "
Họ gật đầu như giả tỏi: " Dạ! Dạ! Dạ! Sẽ không có lần sau đâu anh "
" Mà... Anh thích con bé đó thật à? "
" Đại ca... Con bé đó mới mười tám tuổi thôi... "
Cách nhau cũng... Năm tuổi... Họ nhìn nhau rồi cười khúc khích. Không phải cười về việc Kageo lớn tuổi trâu già gặm cỏ non hay gì, mà là vui vì Kageo có người thích, họ sắp có chị dâu thôi.
" Nếu đại ca đồng ý thì em tình nguyện đi theo bảo vệ chị dâu cho anh! Đại ca an tâm mà thi đấu "
Kageo nhíu mày lắc đầu: " Không, em ấy không nên biết về thế giới đen tối của tao "
" Bỏ đi. Đừng làm chuyện dư thừa ". Kageo ngừng một lúc rồi nói thêm trước khi bước ra khỏi phòng: " Tao không có thích em ấy. Đừng gây phiền phức nữa "
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau rồi gật đầu loạn xạ.
Nói sao thì họ không biết Kageo nghĩ gì, nói không thích nhưng hành động lại như thể thích người ta từ lâu rồi hiểu người ta từng tí.
Vì nhận làm vệ sĩ của Thaddeus nên Kageo cần tìm hiểu rõ lịch trình một ngày của em. Thế là ngày đầu tiên hắn đứng đợi dưới chung cư nhà Thaddeus từ chiều để đưa em đi học.
Không cần hỏi mà bé ngốc đã tự khai báo hết ra rồi: " Em bắt đầu học múa lúc bốn giờ chiều tới tám giờ tối đó. Hôm qua em quên nói với anh làm hôm nay anh đợi lâu, xin lỗi anh nha "
" Cũng không lâu đâu. Bây giờ thì anh biết rồi "
Hai người cóc ca cóc cách đi trên chiếc xe đạp đó đến lớp học múa của Thaddeus. Vì để đưa đón cô chủ nhỏ mà Kageo đã xin tiền ông chủ mua con xe mới này đấy, ghế sau có đệm êm ái rất tinh tế luôn. Kageo ở cửa hàng chọn cả tiếng đồng hồ làm nhân viên tư vấn suýt mắng hắn đấy.
Kageo đưa Thaddeus đến lớp học rồi đứng ở ngoài sân nhìn vào cửa sổ sát đất có thể thấy lớp học có rất nhiều cô gái giống Thaddeus đam mê học múa. Nhưng... Cô gái với mái tóc đỏ rực ấy trên người là chiếc váy trắng tinh khôi thực sự rất nổi bật.
Không ổn... Thực sự không ổn một chút nào. Kageo cảm thấy do nắng chiều vẫn còn gay gắt nên bản thân bị say nắng rồi, sao trái tim có thể đập nhanh như thế?
Khi Thaddeus thực hiện mộ điệu múa và nở nụ cười phấn khích, Kageo không thể nào tin được trái tim mình càng đập mãnh liệt hơn. Hắn gục đầu vào tay nở nụ cười bất lực, hắn... Không xong rồi, như năm xưa vậy... Điên mất thôi.
-----~/~-----
Cuti òooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com