Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái vật hình người #3

Cp: Peter x Thaddeus

----------~/~----------

Dưới sự huấn luyện của Judas thì Thaddeus cũng hoàn toàn trở nên mạnh mẽ. Không bị những khẩu súng máy kia làm bị thương và dường như cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Nhưng thứ Thaddeus muốn không phải là súng máy, thứ cậu muốn là vũ khí tối thượng của nhân loại...

Cậu muốn xem xem, nó mạnh đến mức nào mà có thể tiêu diệt được số lượng quái vật lớn mạnh như vậy chỉ trong thời gian ngắn.

Sau một tháng huấn luyện, cơ thể này đã chằng chịt vết sẹo.

Không giống với lũ quái vật khác, chúng nó bị thương rồi lành lại không để lại sẹo. Thaddeus có da dẻ như con người nên khi vết thương tự chữa trị cũng sẽ để lại sẹo. Là vết tích chiến thắng của Judas muốn Peter xem.

Sau một tháng cuối cùng Peter cũng được gặp lại Thaddeus trong lần đi chinh phạt thứ hai của cậu.

Judas muốn thử nghiệm kết quả huấn luyện sau đó cho Thaddeus diện kiến vũ khí tối thượng của nhân loại. Sẵn sàng hy sinh Thaddeus chỉ để nuôi dưỡng ra loại quái vật hình người hoàn chỉnh.

Khác với lúc trước, Thaddeus không còn dùng đôi mắt sáng long lanh ấy nhìn hắn nữa mà thay vào đó là một đôi mắt vô hồn. Gương mặt non nớt hồn nhiên cũng dần trưởng thành hơn sau huấn luyện khắc nghiệt.

Trái tim Peter đau nhói khi thấy những vết sẹo trên người cậu. Thaddeus rất trắng nên sẹo để lại cũng thật nổi bật.

Hắn đau lòng, ở nơi không ai thấy mà ôm lấy cậu: " Xin lỗi, để em chịu đau đớn rồi "

Cảm nhận mùi hương quen thuộc, trong đôi mắt vô hồn hơi lóe lên tia sáng. Cậu rụt rè muốn ôm hắn nhưng lại thôi. Chỉ vùi vào người hắn ấm ức một chút.

Peter vuốt tóc cậu: " Tôi dạy em rồi mà, bên cạnh tôi thì cứ bộc lộ ra, không cần giấu giếm gì nữa "

Thaddeus ngước nhìn hắn, môi dẫu lại: " Giận anh! "

" Xin lỗi "

Thaddeus ấm ức rất lâu, trước khi bắt đầu tấn công cậu đã nói rất nhiều: " Judas đáng sợ, cứ đánh em còn không cho em ăn no. Đau... Chữa trị không hết được, em... Rất xấu xí đúng không? "

Peter lắc đầu: " Em rất đẹp. Không xấu chút nào "

Chỉ như thế Thaddeus mới vui vẻ hơn một chút. Cuối cùng cũng thoải mái cọ vào người hắn làm nũng.

Peter hôn lên trán cậu, nghe hết những ấm ức trong thời gian qua cậu đã chịu đựng.

Những vết sẹo ấy thực sự không thể lành lại được sao? Lúc trước có bị thương đến mấy cũng đâu đến nỗi nào.

Peter trầm ngâm, có lẽ Judas không cho Thaddeus ăn no ảnh hưởng việc phục hồi. Hắn không nên nghĩ nhiều như vậy khi Thaddeus dùng ánh mắt long lanh đó nhìn mình.

Thư ký trong xe quan sát radar, chân mày khẽ nhíu lại: " Không ổn, tình báo không nói rằng lũ quái này có thể bay! "

" Mọi người cẩn thận! "

Chỉ vừa nói xong, trên đầu tất cả xuất hiện rất nhiều lũ quái có cánh bay lượn thành vòng tròn. Đôi cánh to, móng vuốt sắt nhọn.

" Là hai loài khác nhau, chúng nó tiến hóa nhanh đến mức này rồi ư? Hợp tác với nhau à? " Một người trong đội nói. Tay anh ta hơi run khi cầm chặt vũ khí.

Thaddeus đứng chắn trước mặt Peter cảnh giác nhìn lũ quái trên không trung.

Peter nói qua bộ đàm: " Để Thaddeus xử lý lũ trên không. Còn lại tập trung giải quyết bọn bên dưới "

Tất cả mọi người nhận lệnh nhanh chóng tản ra làm việc.

Binh đoàn quái vật lập tức xông lên, tiếng gào rú vang trời, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi.

Thaddeus bay lên cao, đối với bọn này chỉ cần một mũi tên là có thể xử gọn nhưng đó là vũ khí bí mật. Thaddeus đành chỉ tay không xé xác bọn chúng.

Cậu nhe răng cười đầy phấn khích khi tạo nên một cơn mưa máu đầy kinh tởm. Tay không xé nát quái vật rồi ngấu nghiến thực sự rất sảng khoái.

Sau bao nhiêu ngày nhịn ăn nhịn uống chống chọi với sự nghiêm khắc của Judas thì giờ đây Thaddeus đã được tự do. Đôi cánh trắng tựa như thiên thần đã nhuốm máu, gương mặt cậu méo mó đến cùng cực.

" Lũ chúng mi chỉ đáng trở thành thức ăn của ta thôi! ". Thaddeus gào lên, một thanh âm cao vút sắt nhọn.

Lần đầu tiên Peter nghe thấy thanh âm này từ cậu, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, thực sự không ổn.

Một đàn chim sắt rất đông bao vây lấy Thaddeus. Chúng cắn lên đôi cánh cố gắng kéo cậu xuống. Thaddeus chỉ nhếch mép nở nụ cười điên loạn. Tay tóm lấy đầu một con bẻ đầu xé chúng thành những miếng thịt vụn.

Cảnh tượng cực kỳ nóng mắt cho những kẻ lần đầu ra chiến trường.

Peter nuốt nước bọt. Giọng nói có chút run rẩy: " Thaddeus! "

Dường như không nghe thấy, cậu gào lên một tiếng sau đó lao vút vào đám quái bên dưới. Có lũ quái che chắn, Thaddeus rút hai thanh kiếm từ trong da thịt mình phanh thầy từng tên một.

Cảm giác được chém giết này quả thực rất tuyệt vời.

Tiếng gào rú, tiếng thét gào. Những thanh âm sắt ngọn càng kích thích Thaddeus hơn nữa.

Bầu trời hôm ấy màu gì nhỉ? Màu đất vốn dĩ là màu đen như vậy sao?

Thư ký bên trong nhìn qua màn hình mà ôm miệng vội vàng lao ra ngoài nôn ọe. Khi tận mắt chứng kiến khung cảnh đẫm máu bên ngoài còn kinh hãi hơn, không ngừng nôn khan.

Bây giờ cậu ta đã hiểu tại sao bản thân lại không thể vào quân đội. Muốn ra chiến trường phải có một tinh thần thép!

" Đại ca, nó điên rồi à? " Anh ta sợ hãi gọi Peter.

Thaddeus điên cuồng như thế, giết quái còn ăn thịt, dù họ biết Thaddeus sống nhờ vào ăn thịt quái vật nhưng khung cảnh này có hơi rùng rợn.

Một thứ gì đó chảy trong người đang cuồn cuộn lên như đợt sống thần dữ dội. Một nổi sợ hãi ập đến bất chợt, tay chân họ tê dại các giác quan gần như được mở rộng toàn hộ.

Tất cả thành viên trong quân đội lúc này gần như hành động theo bản năng, giương súng lên, vũ khí tối thượng của nhân loại hướng vào quái vật hình người trước mặt.

Mà Thaddeus sau khi ăn xong phần ngon nhất của con trùm thì liếc mắt nhìn sang.

Cậu ngửa cổ ra sau đầy quái dị, gương mặt đầy máu nhe răng cười với họ.

Thực sự không chịu được. Họ sợ rằng chỉ trong một giây sắp tới kẻ nằm phơi xác cùng với lũ quái vật chính là mình.

Tiếng súng vang lên. Viên đạn được các tinh anh nhất nhân loại thí nghiệm ra đang bay đến chỗ Thaddeus.

Cậu nghiêng đầu, lần đầu tiếp xúc với loại vũ khí tối thượng nên vẫn lơ là. Tay giơ lên muốn nắm lấy viên đạn nhưng sau đó, viên đạn xuyên qua tay cậu.

Thaddeus sững sờ, né tránh chỉ trong một giây nhưng vẫn bị thương. Một nửa bàn tay bị phá hủy.

Thaddeus:...

Vũ khí tối thượng đây ư, cảm giác dường như không tệ lắm.

" THADDEUS!!!" Peter hét lên, đứng trong hàng người hắn là kẻ duy nhất không cầm vũ khí. Trong mắt chỉ toàn là sự đau đớn tột cùng.

Cậu nhìn hắn. Phun ra một bãi nước bọt, sau đó nửa bàn tay bị mất lập tức được tái tạo. Cậu nắm bóp khởi động bàn tay mới, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bóp cò súng.

Tên kia sợ hãi hét lên tay cầm vũ khí run rẩy dữ dội hơn.

" Đội trưởng! Phải làm sao đây cậu ta thực sự điên rồi "

Peter nghiến răng, trong chớp mắt cơ thể tự phản xạ chắn cho đồng đội khi Thaddeus đang lao đến.

Tay cậu bóp chặt cổ tay Peter, sức mạnh khủng khiếp chỉ có Peter mới có thể đỡ nổi. Nếu là tên kia... Chắc chắn cổ sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.

Peter nhìn thẳng vào mắt Thaddeus: " Thaddeus, nhớ tôi chứ? Là tôi Peter, em chơi đủ rồi đúng không vậy chúng ta về nhà nhé? "

Phó đội trưởng lập tức cho đồng đội di tản về xe bọc thép, bản thân anh ta ở lại cảnh giác chỉa họng súng vào đầu Thaddeus.

" Không được bắn " Peter vội vã hét lên.

" Im đi Peter, bây giờ anh không có quyền quyết định ". Anh ta vẫn cầm chặt súng, ngắm chuẩn vào đầu Thaddeus. Nếu cậu còn hành động một giây sau đầu sẽ bị bắn nát!

Mắt Thaddeus đỏ ngầu đầy tơ máu, cậu dường như lấy lại được chút bình tĩnh nhưng khẩu súng kia lại làm cậu hoảng loạn hơn. Một tiếng gào thét vang trời, Thaddeus đẩy Peter ra rồi đập mạnh đôi cánh, cát bụi bay mù mịt.

" Thaddeus! Em đừng đi "

Cậu mím môi, lắc đầu lùi lại: " Không muốn... Không muốn về nhà... Nơi đó không phải nhà ". Thaddeus càng lùi xa hơn, không muốn đến gần Peter: " Không có anh nơi đó không phải nhà "

" Thaddeus ngoan, đến đây với tôi " Peter cẩn thận dè dặt đến gần, tay không vũ khí hoàn toàn không đe dọa đến cậu.

" Peter " Thaddeus khẽ gọi.

" Tôi đây "

" Em muốn về nhà, nơi có anh ". Cậu quỳ thụp xuống ôm mặt mình. Lần đầu tiên cậu bật khóc, xen lẫn trong tiếng khóc nức nở còn có thanh âm kỳ lạ của quái vật. " Em không muốn Judas, anh ta đánh em rất đau, dường như là nhắm vào em, em rất sợ. Peter đừng bỏ em nữa.... Làm ơn "

" Nếu không có anh em thà rời đi. sẽ không làm kẻ thù của nhân loại lặng lẽ theo anh ở chiến trường ". Thaddeus nấc lên một tiếng: " Em không muốn quay về khi không có anh "

Peter vứt bỏ những thiết bị trên người, hoàn toàn bước đến bên Thaddeus với bộ dạng tay không tấc sắt. Hắn ngồi xuống cẩn thận nâng mặt cậu lên lau đi vết máu bẩn thỉu.

" Nếu em muốn tôi sẽ quay về bên em. Xin lỗi, do tôi quá yếu kém không thể bảo vệ em... ". Nhìn vào gương mặt ấy trái tim Peter lại đau nhói, hắn ôm lấy em, nhỏ giọng nói: " Lúc nào cũng như thế... Anh toàn để mất em, lần này sẽ không như thế nữa "

Thaddeus run lên, đôi cánh hạ xuống hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa.

Phó đội trưởng dần hạ súng xuống. Quay đầu đi, chân đá vào đất cát bực bội rút ra điếu thuốc lá: " Hah.... Lại là gương mặt đó... Peter có thể khống chế con quái vật... Đúng là điên hết rồi "

Đợt chinh phạt thứ hai của Thaddeus thành công nhưng việc Thaddeus phát điên một lần nữa khiến nhân loại cảm thấy lo sợ. Nhưng Peter đã hoàn toàn khống chế được Thaddeus, một làn sóng phẫn nộ dữ dội tấn công vào lãnh đạo.

Vốn dĩ Peter đã chăm sóc Thaddeus từ khi mới nở sẽ có cái nhìn khác. Đột ngột đổi người giám sát xa lạ còn huấn luyện khắc nghiệt chắc chắn sẽ phản tác dụng. Lần này quả thật lãnh đạo đã suy xét sai suýt thì đẩy đội quân mạnh nhất của nhân loại vào chỗ chết.

Sau khi nhìn nhận lỗi sai lãnh đạo đã xin lỗi và gọi Peter lẫn Judas đến nói một chuyện.

" Chúng tôi thành thật xin lỗi vì phán đoán sai của mình. Chúng tôi sẽ lại để cậu làm người giám sát nhưng hy vọng cậu vẫn không can thiệp vào vấn đề huấn luyện của Judas "

Peter nghiêm mặt, bất mãn dành cho Judas vẫn còn đó: " Được, nhưng ngoài huấn luyện tôi mong Judas đừng can thiệp vào "

Judas cũng không chịu thua: " Vậy mong anh Peter đừng can thiệp vào vấn đề huấn luyện của tôi "

Judas cúi chào lãnh đạo rồi rời đi trước.

Peter vẫn nán lại một chút vì muốn nghe lãnh đạo hỏi một số chuyện về cuộc chinh phạt.

" Cậu thấy rõ vũ khí tối thượng của chúng ta vẫn ảnh hưởng đến nó chứ? "

" Vâng ạ, vẫn ảnh hưởng nhưng nó khá nhạy bén. Nếu bắn lén vẫn có thể gây ra vết thương nghiêm trọng hơn ". Peter nâng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lãnh đạo: " Các ngài muốn tiêu diệt nó? "

" Nếu sự việc này tiếp tục xảy ra thì hãy tiêu diệt nó. Chúng tôi không tiếc một vũ khí mạnh mà đe dọa đến nhân loại "

Peter trầm mặc khi trên đường đến phòng thí nghiệm. Thaddeus đã ổn định cảm xúc nên đưa đi kiểm tra tổng quát.

Đang đợi lấy kết quả, Thaddeus ngồi ngây ngốc ở ghế ngoài phòng chờ.

Khi thấy Peter đến cậu không nhào vào lòng hắn mà cúi đầu, như đứa trẻ làm sai sợ bị la mắng cậu vò vạt áo không dám hó hé nửa lời.

Peter xoa đầu cậu: " Nếu làm sai phải xin lỗi. Tôi dạy em rồi mà "

Thaddeus chớp mắt, dụi vào bụng Peter làm nũng: " Em xin lỗi. Anh dừng giận, đừng bỏ em ". Cậu ngước nhìn hắn: " Em muốn xin lỗi các anh nữa nhưng em... Nhưng em không dám... "

Peter khẽ cười: " Đợi tôi một lát nhé "

Hắn đi vào trong nói lại với đội ngũ tiến sĩ sẽ dẫn Thaddeus đi một chút nên nhờ họ giữ lại kết quả kiểm tra.

Xong rồi đi ra nắm tay Thaddeus dẫn cậu đến phòng nghỉ ngơi của các anh em trong đội.

Khi thấy Thaddeus, cậu thanh niên suýt chết ấy sợ hãi ôm đầu co ro một góc, các anh em khác cũng rất sợ. Nhưng đội trưởng ở đây rồi.

Peter đẩy Thaddeus lên, ở phía sau ôm vai cậu tiếp thêm động lực: " Em nói đi "

Thaddeus mím môi, đôi mắt hơi đỏ lên: " Em xin lỗi các anh. Em sẽ không tái phạm nữa "

Bọn họ sững sờ. Nhìn Thaddeus rồi nhìn lại Peter: " Đội trưởng... Sao...? "

Thaddeus nhìn Peter: " Các anh không tha lỗi cho em ạ? "

Peter mỉm cười xoa đầu cậu rồi hướng về phía anh em của mình dõng dạc nói: " Thaddeus cảm thấy có lỗi vì mất kiểm soát nên đến tận nơi xin lỗi mọi người. Các cậu muốn bỏ qua hay không thì cũng đừng nể mặt tôi. Phải dạy dỗ Thaddeus một chút "

Cậu bĩu môi, dụi vào vai Peter làm nũng.

Các anh em không đảm bảo Thaddeus sẽ không lại tiếp tục phát điên, hơi do dự. Dù Peter nói rõ nhưng sao có thể thẳng thừng nói là không bỏ qua chứ?

Mọi người máy móc gật đầu: " À... Ờ "

Cậu đảo mắt, nhìn thấy một người vẫn không có dấu hiệu tha thứ. Cậu lục lọi trong túi mình lấy ra một viên kẹo, rụt rè đi đến ngồi xổm trước mặt anh ta, xòe bàn tay trắng nõn ra... Là ban tay phải bị anh ta bắn nát một nửa....

" Cho anh kẹo, đừng giận em được không? "

Anh ta ôm đầu lầm bầm: " Đi đi! "

Thaddeus gật đầu để viên kẹo lên bên cạnh anh ta: " Dạ "

Cậu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Peter, vẫn còn có chút buồn vì xin lỗi không thành công, vẫn còn có người chưa tha lỗi cho cậu.

" Để mọi người nghỉ ngơi, Peter em đói "

Peter xoa đầu Thaddeus, gật đầu với mọi người rồi nắm tay cậu dẫn đến nhà ăn riêng.

Lâu rồi mới được ăn uống thỏa thích như thế này, cậu gặm nhấm hết phần thức ăn Peter đã chuẩn bị, híp mắt cười với hắn.

" Ăn chậm thôi " Peter rút khăn tay lau miệng cho cậu.

" Ừm ~ "

-----~/~-----

Nhây chap quá, chap sau end nha ae :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com