Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sad thủ về vườn

Cp: Johan x Thaddeus

Nếu ở thành phố mệt quá... Thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau.

Anh nông dân chỉ có chân gà thì có đổi lại được chân thành từ elm!?

----------~/~----------

Johan ám sát Peter thất bại, bị bọn tông đồ chế nhạo, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc nên hắn mới bỏ đi. Xin nghỉ phép dài hạn.

Johan không nói sẽ đi đâu nên chẳng ai đi tìm. Mà ngu sao đi tìm hắn? Ăn đập như chơi đấy.

Johan về nhà của mình, không phải là nơi ở hiện tại mà là nơi hắn sống hồi còn bé tẹo. Một vùng nằm ngoài rìa ngoại ô rất nghèo nàn.

Hồi xưa là vậy, bây giờ thì đã được cải tạo tốt hơn rất nhiều. Cả căn nhà nhỏ của hắn vẫn còn, được trùng tu vào mỗi năm nếu không sẽ sập mất thôi.

Johan lăn lộn trên chiếc giường cây cứng cáp, hắn thở hắt ra, cảm thấy nơi này thật bình yên.

Johan quyết định ở đây vài ngày để nghỉ ngơi. Đến khi quên được việc ám sát thất bại của mình.

Khu vực này là nông thôn, xung quanh toàn nhà tranh vách lá. Công việc chủ yếu là trồng rau nuôi cá. Tự cung tự cấp.

Johan từ thành phố lớn trở về cũng không phải là không biết làm gì. Hôm sau hắn lập tức cuốc đất, cãi tạo khu đất quanh nhà mình.

Thanh niên trai tráng với sức khỏe phi thường, sau khi Johan cuốc xong đất ở nhà mình thì sang nhà người khác giúp đỡ. Năm nay thời tiết tốt, ai cũng muốn gieo trồng nhiều. Vừa hay cậu trai trẻ từ thành phố lớn trở về, trông khỏe như thế nên họ mới nhờ giúp.

Johan nhiệt tình cuốc đất giúp các cụ, vèo vèo một cái là xong một vuông. Các cụ tấm tắc khen ngợi, chàng trai trẻ đẹp trai lại khỏe mạnh. Nhưng về quê làm nông thì phí quá hầy.

Hắn đang phân vân xem nên trồng loại nào. Khu nhà hắn rất rộng, muốn trồng mỗi loại một thứ nhưng nhiều quá chẳng biết để đâu. Hắn chỉ xin nghỉ phép dài hạn chứ không phải nghỉ luôn, chắc chắn sẽ quay lại và công việc này chỉ là giết thời gian mà thôi.

Johan suy nghĩ rất lâu, bèn hỏi ý kiến các cụ có thâm niên.

" Mùa này trồng bí ngô rất được. Cháu thử xem sao. Bí ngô để cũng được lâu lắm "

Johan tiếp thu ý kiến. Sau đó được tư vấn thêm vài loại như bắp hay khoai sắn gì đó.

Johan gom hết lại gieo trên mấy luống đất của mình.

Còn trồng ít rau củ. Cải tạo thành một vườn nông sản.

" Nhiều quá cháu có thể mang lên thị trấn bán. Cũng không nhiều tiền lắm đâu nhưng một mình cháu thì chắc đủ dùng đó chứ "

Johan tiếp thu ý kiến. Từ nhà lên thị trấn không xa, Johan đi cùng lắm mất mấy phút đồng hồ.

Thế là Johan lại trồng thêm nhiều loại nữa. Hắn chọn những loại mau lớn lại mau tàn. Ít nhất sau khi thu hoạch xong hắn gom được tiền rồi sẽ trở thành thành phố.

Ngày ngày chăm chỉ. Johan di chuyển Từ nhà lên thị trấn để mua phân thuốc. Một ngày không bao giờ ở không.

Khi từ thị trấn về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải ra vườn tưới nước. Quanh quẩn bên vườn nông sản khiến làn da trắng trẻo của Johan dần ngăm đen. Nhìn bây giờ thì hợp với số cơ bắp của hắn rồi, không còn vẻ trai thành phố nữa.

Johan cứ nghĩ bản thân sẽ được yên ổn như này mãi. Không ngờ ông trời lại gửi xuống cho hắn một tai ương.

Hôm nọ khi hắn đang lên thị trấn mua ít phân bón. Lúc về đến đầu thôn đã có cụ ra hớt hải nói lại rằng, có một người tự tiện đến nhà hắn nói là người quen của hắn.

Johan lạnh từ đầu đến chân, hắn vội vàng xách cụ lên xe rồi đạp nhanh về nhà.

Johan không nghĩ sẽ có người tìm đến. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra là ai đến tìm. Nhưng nếu là người của Glory thì càng không nên, hắn không muốn bọn họ phá hủy sự bình yên này.

Johan gấp gáp vào nhà, đôi dép không được để ngay ngắn mà lăn lộn dưới đất. Hắn hớt hải tìm ở phòng khách nhưng chẳng thấy ai, tay chân hắn căng cứng tiếp tục đi tìm. Cuối cùng thấy đối phương ở nhà bếp đang lén lút ăn vụn đồ trong tủ lạnh.

Johan xông tới, tóm cổ tay cậu: " Thaddeus!!? " Nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên của đối phương.

Thaddeus đang ăn dở mấy quá nho xanh. Hai má độn lên như sóc. Cậu tròn mắt nhìn Johan rồi mỉm cười.

" Hì hì. Hinh cào nka " Thaddeus ngọng nghịu nói khi đang ngậm nho. Cậu nhai nuốt vội rồi nói rõ ràng lại: " Chào ông nha Alipede. Tui tới chơi với ông nè "

Johan không vui. Kéo tay Thaddeus ra cửa ném cậu ra đường: " Không chào đón, cút "

Thaddeus phụng phịu, chân không mang giày mà đường đá rất đau chân. Thaddeus chu môi, mấy ngón chân ngọ nguậy.

" Òooo " Thaddeus ấm ức nói: " Hong đi đâu. Tui mới xin phép để đi chơi, tự nhiên ông đuổi tui "

Johan không cảm xúc với vẻ mặt này của Thaddeus. Hắn quay vào nhà mang ra đôi giày bé tẹo của cậu và hành lí. Ngay lập tức ném vào người Thaddeus.

Thaddeus ôm balo, nhìn đôi giày nằm lăn lóc dưới đất.

" Tuyệt tình quá ò " Thaddeus ngồi xổm xuống mang giày. Lủi thủi ôm balo đi đến nhà của bà cụ cô đơn nhất làng.

Thaddeus biết ngày nào Johan cũng đến chăm sóc bà. Nhưng bà cụ già rồi sinh ra khó tính, mà Thaddeus biết cách chiều ý bà nên mới muốn đến đấy sống nhờ. Cậu đi trước, Johan không hài lòng đi theo sau.

Khi đến nhà của bà cụ, Thaddeus gọi lớn: " Bà ơi, cháu đến rồi ạ "

Ngay lập tức bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt của bà cụ: " Đến rồi thì vào đi "

" Dạaaaa "

Thaddeus cởi giày rồi vào nhà. Johan cũng lặng lẽ theo sau.

Hắn muốn xem xem Thaddeus có âm mưu gì.

Thaddeus để balo ở ngưỡng cửa, đi vào phòng khách. Cậu quỳ gối bên cạnh, tay đặt lên tay bà. Vổ lên mu bàn tay già nua ấy: " Cháu đến chăm sóc bà ạ. Alipede cũng đến thăm bà nữa "

Bà cụ nghe thấy giọng của Thaddeus, mỉm cười xoa đầu cậu: " Cháu tới rồi à. Đi đường có mệt không? "

" Hong ạ " Thaddeus nói: " Bà ơi, Alipede đuổi cháu rồi nên cháu đến ở với bà nha? Cháu làm vườn cho bà, hỏng cần đến Alipede nữa lun "

" Được chứ được chứ! Cháu cứ ở đây với già, già sống có một mình cô đơn lắm "

Thaddeus cười tủm tỉm. Nhìn Johan với ánh mắt khiêu khích.

Johan lười đôi co với Thaddeus. Chỉ cảm thấy tốt cho cụ thôi.

Quan sát Thaddeus một lúc, đảm bảo cậu thực sự biết chăm sóc người già mới rời đi.

Nhưng Thaddeus giỏi thật, chưa đầy một tuần đã làm quen hết người trong thôn, còn thân thiết như đã quen từ đời nào rồi. Hướng ngoại là thế à? Mồm miệng dẻo quá thể.

Johan vác vài bao phân để xuống đất nhà mình. Hôm nay phải rải phân cho vườn, sau đó giúp mấy bác gần nhà bắt sâu. Rau tươi nhà trồng không phun thuốc sâu, có thì cũng vài cữ nhẹ cho sâu yếu đi rồi bắt thôi. Thực sự không dùng hóa học.

Đều là rau tự cung tự cấp, làng toàn là các cụ, sức khỏe là trên hết nên mọi thứ đều phải cực kỳ an toàn và tốt nhất.

Johan trải tấm bạc ra rồi trộn mấy loại phân bón lại với nhau. Trộn xong thì vác thau đi rải. Nhìn rất giống người nông dân chính hiệu.

Thaddeus ngồi ở cửa sau nhà Johan nhìn thẳng ra vườn. Cậu chóng cằm, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi ném lên nhóm chat chung của tông đồ. Cười khúc khích đọc tin nhắn.

Cậu không báo vị trí, chỉ gửi ảnh khoe khoang một chút. Mọi người đều hỏi để đến chơi nhưng Thaddeus sợ Johan sẽ đánh mình nên nhất quyết cứng họng.

Johan cũng có trong nhóm. Trước khi hắn thấy thì cậu phải rút về chỗ dựa nhanh mới được. Nhưng Johan bận lắm, chẳng có thời gian xem điện thoại đâu hehehe.

Thaddeus đội mũ nông dân, vác bao phân đã trộn lon ton đi theo sau Johan. Học cách làm nông từ hắn để về chăm sóc vườn nhà bà cụ.

Johan liếc nhìn Thaddeus phía sau, hài lòng khi cậu chịu đội mũ khi ra nắng.

Những ngày mới đến, Thaddeus lì lợm không nghe lời ai, cứ ra ngoài vườn mà không có mũ che nắng gì hết. May là thể chất đặc biệt khó bị bệnh, gặp người khác thì có lẽ đã nằm một chỗ rồi.

Johan bảo lắm mới nghe lời, ra ngoài phải đội mũ. Ra vườn phải mang ủng. Bắt sâu phải mặc đồ kín đáo tránh bị ngứa.

Thaddeus cứ như trẻ con khiến Johan dạy dỗ từng chút một. Ít nhất cậu nghe hiểu và ngoan ngoãn, nếu không bây giờ hắn đã phát điên vì cậu rồi.

" Nè nè Alipede, khi nào cậu đến thị trấn thế? Cho tui theo vỡi~ "

Johan nhìn Thaddeus: " Để làm gì? "

" Chơi hoy à. Ở đây mãi tui hơi chán ó "

" Thế thì cút về Seoul đi "

" Hong! "

Johan im lặng, tiếp tục bón phân.

Thaddeus biết rõ Johan sẽ không cho mình đi cùng nên lì lợm ôm chân hắn năn nỉ.

Trời chiều nắng gắt da, Johan vội vàng bón phân nhanh để vào nhà tránh nắng nhưng Thaddeus bám vào chân khiến hắn chậm lại.

Johan nghiến răng ken két: " Tôi chôn sống cậu tại đây để làm dinh dưỡng cho vườn của tôi bây giờ "

Thaddeus nhảy dựng lên: " Cậu mà dám á? Tôi mách bà!!! "

" Cứ mách, đối với tôi thì khi đó chẳng còn gì quan trọng nữa đâu "

Thaddeus dẫu môi, buông Johan ra, phủi phủi quần áo thật sạch.

Lúc Johan tin rằng Thaddeus đã ngoan ngoãn thì đột nhiên loạng choạng. Hắn đứng không vững khi chịu sức nặng ở sau lưng.

Ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên, Johan đưa tay lên bợ lấy Thaddeus đang nhảy lên lưng mình.

Johan:.....

Thaddeus ôm ghì lấy cổ Johan, chân quấn lên eo hắn. Đu cứng ngắc như koala ôm cây.

Johan mặc kệ. Vững vàng tiếp tục bước đi rải phân. Còn một luống cuối nên hắn phải làm cho xong mau. Hắn thừa sức để cõng cả Thaddeus để làm việc đồng án. Coi như... Đang tập gym đi.

Johan bón xong luống rau cuối cùng thì mới vào nhà, cái nóng gắt da được xoa dịu khi vào bóng mát. Hắn thở hắt ra, còn chưa kịp lau mồ hôi thì Thaddeus đã nhanh tay hơn. Chuẩn bị khăn tay lau mồ hôi cho Johan, lấy nước mát cho hắn.

Sau đó...

Tiếp tục đu trên lưng hắn.

Johan:....

Hắn không lì bằng cậu.

Johan chịu thua.

" Đi! Cho cậu đi. Bây giờ thì bỏ tôi ra, tôi còn phải làm việc giúp các cụ "

Khi ấy Thaddeus mới hài lòng, rời khỏi người Johan. Cười cười: " Hê hê hê "

Johan:....

Johan dẫn Thaddeus đến nhà hàng xóm giúp bắt sâu. Sâu ăn lá nhìn rất ghê nhưng cũng chả dọa được hai thanh niên trai tráng.

Thaddeus bắt được một con sâu to béo đang ăn lá, lập tức khoe cho Johan xem: " To quá chừng nè, to hơn con của cậu luôn "

Johan nhìn con sâu ốm yếu bé tẹo mình vừa bắt. Tự hỏi sao bản thân lại ấu trĩ mà chơi trò so sánh này với cậu.

Nhưng khi hắn tóm được con sâu béo, lập tức đưa cho Thaddeus xem: " Bây giờ tôi to hơn con của cậu nhiều! "

Thaddeus sừng lông lên: " Ai thèm chơi trò ấu trĩ này với cậu!! " Cậu xùy một tiếng khinh thường: " Xùy! Ấu trĩ! "

Johan:....

Chịu đi, mấy ngày nữa thôi hắn sẽ ném cậu về Seoul. Cố chịu thêm một chút nữa thôi...

Sáng hôm sau Johan gọi Thaddeus dậy sớm để lên thị trấn. Về quê dậy sớm là bình thường nhưng năm giờ sáng thì có sớm quá không?

Thaddeus ngồi ở phía sau, ôm eo Johan ngủ gục thêm được một chút.

Thị trấn ở vùng này cũng không to lớn, chỉ bằng cái chợ tự phát ở Seoul thôi. Cũng chẳng có nhiều thứ thú vị, Thaddeus dạo mấy bước đã hết cái chợ nhưng vẫn tìm được thứ bản thân cần.

Khác với trong làng, ở thị trấn có kha khá trẻ em và thiếu niên. Đương nhiên, có trẻ con thì sẽ có bánh kẹo, Thaddeus nhanh chóng tìm được tiệm đồ ngọt ở giữa thị trấn.

Bạn nhỏ đứng xếp hàng với bọn nhóc, cười toe toét khi mua được một xiên kẹo hồ lô toàn vị nho tím khá phổ biến.

Dù cậu thích dâu tây hơn nhưng ở đây khó kiếm, có là may rồi.

Thaddeus nhai kẹo cứ như chuột mài răng, tiếng lốp cốp vang lên bên tai Johan. Nghe rất ngứa.

Cậu mua một lần ba năm xiên. Có lẽ tính ăn hết trong một ngày. Không biết có bảo quản được không, nếu bị hỏng thì cũng không phải do hắn.

Johan mua thêm ít dao làm cỏ với ít thịt lợn tươi. Nhiều lắm có lẽ là muốn chia mỗi nhà một ít.

Thaddeus nhìn Johan mãi, cảm thán sự tốt bụng của hắn đối với người già.

Thaddeus góp một chút tiền để mua thịt cho bà cụ ở nhà. Còn xách phụ Johan một túi nhỏ.

Tất nhiên rồi, tay kia cậu bận cầm kẹo ời nên chỉ xách được một túi nhỏ này hoy.

Johan không nói gì. Im lặng xách túi đồ của mình ném lên chiếc xe đáng thương. Khó lắm mới an toàn về nhà.

Lúc Thaddeus ở nhà chăm sóc bà cụ, Johan đã thành công liên lạc với rất nhiều nơi. Đầu tiên là tàu, đưa Thaddeus lên tàu đến thành phố rồi đặt vé máy bay. Đưa Thaddeus đi máy bay về Seoul. Taxi, đưa Thaddeus về tận trụ sở Glory.

Hắn tính toán cẩn thận và có người theo bảo vệ cậu an toàn về Glory.

Quan trọng bây giờ là làm sao để Thaddeus ngủ một giấc dài.

Thuốc ngủ... Chắc chắn rồi chỉ là số lượng bao nhiêu mới đủ...

Buổi tối đợi bà cụ ngủ say rồi Thaddeus mới tung tăng chạy sang nhà Johan chơi ké. Cậu gửi mấy que kẹo trong tủ lạnh của Johan, bây giờ qua ăn nè.

Nhưng Johan không cho.

Hắn nói: " Ăn tối "

" Òooo "

Thaddeus rửa tay rồi ngồi xuống chỗ bàn nhỏ. Dùng bữa tối cùng với Johan.

Hôm nay Johan đặc cách cho Thaddeus ngủ lại nhà mình, bạn nhỏ háo hức chết đi được, ăn xong bữa tối cũng quên đi kẹo lập tức lăn lên giường của Johan lăn lộn.

Johan liếc nhìn cậu rồi xuống bếp rửa bát. Không vào giường ngủ đến nửa đêm.

Bên ngoài có hai tên đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề. Không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ vác Thaddeus đang ngủ say lên vai, mạnh mẽ mang đi.

" Nhớ giữ ấm cho cậu ấy! "

Johan dặn dò kỹ càng rồi nhìn họ rời đi.

Johan nhìn mấy que kẹo còn ở tủ lạnh, không làm gì cả, trời đã dần sáng hắn ngồi ở cửa sau chậm rì rì nhai kẹo như mài răng.

Để trong tủ lạnh nên kẹo thêm cứng tựa như đá....

Thaddeus thức dậy vào giờ chiều, tâm trạng thoải mái nhưng khi nhìn rõ bản thân đang ở đâu thì cậu ngơ ra một lúc.

Xác nhận rõ đây là phòng ngủ của mình ở Seoul. Thaddeus hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Cậu nghiến răng nghiến lợi hét lên.

" ALIPEDE!!! "

-----~/~-----

Anh bị giựt mồng nửa đêm mấy đứa ơi 😭🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com