Ch.4 : Xin lỗi?
Cảnh báo nhẹ trước khi vào truyện, những tình tiết tiếp theo có thể sẽ bẻ sai hình ảnh về nhân vật, cân nhắc trước khi đọc còn không cân nhắc thì cứ đọc luôn đi nha đọc zui :>
--------------------------------
Thunderstorm : Ưmm..trời đã sáng rồi sao - Thundy nhẹ nhàng mở đôi mắt mình ra nhìn xung quanh, ánh mặt trời le lói rọi sáng chiếu vào phòng của cậu thông qua 1 khung cửa sổ nhỏ, 2 tấm màn ở phía cửa sổ đang đung đưa theo gió.
Thunderstorm : Đây là đ...à phải rồi mình đang ở trong bệnh viện | "Phải rồi vụ đó đã xảy ra" - Thunderstorm xoay về phía bên phải thấy mình đang ôm chặt cánh tay của ai đó, phát giác ra người đó là ai cậu liền giật mình đẩy mạnh người bên cạnh ngã khỏi chiếc ghế.
Không biết là do vô tình hay cố ý mà Solar cũng theo phản xạ kéo theo tay của Thunderstorm và cuối cùng Solar nằm ngã ra dưới đất còn Thunderstorm thì ngã đè lên cơ thể của cậu, cơ thể 2 người chạm vào nhau, gương mặt của cả 2 người đối diện rất gần với nhau, tưởng chừng như là có thể chạm đến, Solar nhận ra tình thế liền đỏ bừng mặt xoay ra chỗ khác.
Thunderstorm : T..tôi xin lỗi - Thundy thấy vậy nhanh chóng thoát ra khỏi thế vừa rồi và kéo Solar dậy.
Solar : Haizz tối qua còn ôm tay tôi chật cứng mà giờ đã động tay động chân đến như vậy rồi - Solar không bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo Thundy, cậu vừa giúp Thundy quay trở lại giường vừa mỉa mai cậu.
Thunderstorm : I..im đi - Thunderstorm quay lại yên phận nằm trên chiếc giường bệnh.
Solar : Sao rồi ? Thấy trong người như nào ? Mà cậu hình như chưa ăn gì cả ngày rồi để tui đi mua gì đó cho cậu. - Solar liền lập tức tuôn ra 1 loạt câu hỏi.
Thunderstorm : Tôi khỏe rồi...không cần phiền cậu đâu.. - Thundy chậm rãi nói.
Solar nghe vậy, cậu thở dài một cái rồi cười mỉm nhìn Thundy nói.
Solar : Là Gia đình thì phải chăm lo cho nhau chứ - Solar nhẹ nhàng đáp lại Thundy, không thấy Thundy đáp lại gì cậu cũng không nói gì thêm.
Solar : Vậy tôi đi đây nhé - Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đang định đi xuống căn tin của bệnh viện để mua đồ ăn sáng.
Thunderstorm : Đ..đi nhanh lên đấy.. - Thunderstorm ấp úng nói xong nhanh chóng lấy chăn trùm đầu kín mít lại, Solar nghe vậy sự bất ngờ trên gương mặt cậu cũng không thể che giấu, cậu cười khoái chí trước hành động của Thundy. Trông thật là.....dễ thương nhỉ?
Solar : Tôi biết rồi tôi sẽ đi nhanh rồi quay lại để cậu ôm tiếp nhé - Solar quay lại chọc ghẹo Thundy.
Thunderstorm : A..Ai thèm ôm cậu chứ tên đáng ghét - Thunderstorm nói rồi ném chiếc gối một cách thẳng cánh cò bay phang xi phẳng vào mặt Solar.
Solar bị ném chiếc gối vào mặt mém ngã nhưng cố giữ vững hình tượng ngầu của mình nên cố đứng vững rồi bước ra ngoài đi mua cháo cho Thunderstorm.
Xoạch tiếng cửa phòng bệnh được mở ra.
Thunderstorm : "Tên này dùng tốc độ ánh sáng hay gì mà nhanh vậy nhỉ" - Thunderstorm tự hỏi trong lòng cũng không kiềm nén được sự tò mò hiếu kì mà quay qua nhìn thử nhưng có lẽ phải làm cậu thất vọng rồi, người bước vào từ cánh cửa đó không phải là người cậu đang mong chờ.
Earthquake : Cậu khỏe rồi chứ Thundy - Earthquake tiến vào, trên tay cậu thì đang cầm theo 1 túi trái cây, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó cậu đi cùng những nguyên tố khác, họ yên lặng bước vào sau Earthquake. Thay vì sự năng nổ hăng hái thường ngày của họ. Có vẻ là họ đã có 1 cuộc nói chuyện rồi nhỉ.
Thunderstorm : À..ừm tớ khỏe nhiều rồi Quake - Thunderstorm gượng cười đáp lại.
Earthquake : Rồi nói đi nào các cậu - Earthquake nói không quay lưng lại nhìn các nguyên tố kia, tay cậu thì đang ung dung vui vẻ mà gọt trái táo cho Thundy.
All(-Quake,Thunderstorm,Solar) : T-tụi tớ xin lỗi - Họ cuối đầu nghiêng người đều hướng tới con người đang nằm trên giường bệnh.
Thunderstorm nghe được những lời đấy, che giấu đi sự bất ngờ của bản thân mình cậu quay đầu ra phía cửa sổ nhìn xa xăm, cậu không muốn đáp lại họ, không hẳn là không muốn đáp, trái lại cậu rất muốn nhưng khó mà chấp nhận được sự thật này. Cậu lại càng không muốn nhìn bọn họ khó xử nên cậu đã lựa chọn yên lặng là câu trả lời tốt nhất đối với cả bọn và quay ra phía cửa sổ nhìn.
Earthquake : Bỏ qua cho họ đi nào Thunder dù sao họ cũng là gia đình của cậu mà- Earthquake cầm miếng táo lên trước mặt Thunderstorm, cậu cười hiền nói với cậu.
Thunderstorm : Earthquake xin lỗi cậu nhưng cậu đừng có mà nhắc đến 2 chữ gia đình trước mặt tôi - Thunderstorm đen mặt lại gằn giọng mà nói, tỏa ra 1 lượng sát khí cực kỳ lớn,
Thunderstorm đang tức giận sao? Đúng thế cậu đang cực kì tức giận cứ như là chỉ cần bất kỳ 1 câu nói khiêu khích nào thì cậu ta hoàn toàn là có thể san phẳng cả nơi này cứ như là thổi một cây nến vậy, đây không phải chuyện đùa.
Hình ảnh của vị đội trưởng đáng kính ngồi trước mặt cậu dần dần mục nát từ từ, những mảnh vỡ trên gương mặt rơi xuống lộ ra phía sau từng chút từng chút là hình ảnh của 1 con quỷ, xung quanh người ấy thì đang bao quanh bởi một lớp khói đen, từng chút từng chút hình ảnh của con người ấy bên trong cậu đang sụp đổ nhanh chóng như những cột thành đang bị đổ vậy, chúng đổ vì sự thất vọng, đúng thế cậu đang rất thất vọng, thất vọng vì đã đặt niềm tin vào sai người, thất vọng vì đã tin vào Earthquake nhiều như vậy. Lúc này trước mặt cậu những mảnh vỡ trên gương mặt vị đội trưởng đấy không còn nữa, chỉ còn lại 1 cái đầu lâu màu xám đen làn khói đen lúc nãy thì càng trở nền dày đặc hơn, đang nhìn cậu 1 cách quỷ quyệt cứ như đang nhìn sâu, thẳng vào trong tim của cậu vậy. Thunderstorm bất giác đưa tay lên ôm tim mình lại, cậu bỗng cảm thấy tim mình nhói, cậu cảm thấy rất đau đớn, cậu bắt đầu thở dốc.
Xoạch tiếng kéo cửa phòng lại được mở ra
Solar : Tớ quay lại rồi đây, nhớ tớ không Thund....... - Solar vừa mở cánh cửa vừa nói sau khi nhận ra sự hiện diện những người anh em khác của mình ở trong phòng thì cậu câm nín không nói được trọn vẹn chữ "Thundy".
Solar : S..Sao tự dưng đông thế này - Solar thầm nghĩ khi nhận thấy được có những người khác trong phòng cậu gãi đầu cười trừ rồi nhanh chóng cầm hộp cháo mang đến cho Thundy. Đang cố bước chân đến chỗ Thundy bỗng cậu bị gạc chân ngã ra sàn.
Solar : Ah-!! - Solar bị mất thăng bằng cậu ngã ra sàn nhà, chiếc kính vàng cậu hay đeo bị văng qua 1 bên khi mặt cậu vừa chạm xuống sàn, chiếc kính văng đến chỗ Earthquake đang ngồi, cũng may hộp cháo cậu mua cho Thundy vẫn còn nguyên vẹn thật may mắn thay.
Thunderstorm ngồi trên giường thấy vậy cũng muốn xuống giường chạy đến để đỡ cậu dậy nhưng không ổn rồi sau lại đúng lúc thế này, cơn đau quằn quại bao trùm lấy cậu, lúc này chỉ còn có thể ngồi yên đó mà nhìn thôi, Thunderstorm tự trách vì mình đã không thể mạnh mẽ hơn.
Solar từ từ ngồi dậy cậu nhanh chóng đặt hộp cháo lên bàn tày mò cái kính đeo lên lại, nó có chút nứt nhưng.
XOẢNG.........Earthquake đã giẫm nát chiếc kính đó của Solar, cứ như lời cảnh cáo của Earthquake vậy, khuyên cậu đừng nên làm những điều vô ích không thì cậu ta cũng sẽ như chiếc kính này. Vỡ vụn.
Earthquake : Oops....xin lỗi nhé tớ không cố ý - Earthquake cười hiền nghiêng đầu nhìn về phía của Solar.
Solar nhìn chiếc kính mình bị vỡ nát của mình một cách tiếc nuối nhưng cậu cố gắng không biểu lộ điều đó ra mặt cậu chỉ ngồi dậy mặc kệ bọn họ, lấy 1 chiếc ghế khác ngồi cạnh giường Thundy, vui vẻ mà đút cháo cho cậu ăn, Thundy lúc đầu có chút ngượng muốn mình tự ăn nhưng sau đó vẫn để Solar đút cho cậu ta.
Ice : Sao mọi chuyện lại đi đến nước này, nhìn cậu trên giường bệnh tôi xót lắm đấy, khoan đã sao mình lại nghĩ như thế chứ...mày bị gì rồi Ice ạ..không những hành động trước đó của mình là đúng, tất cả là do cậu ta hại Cyclone trước việc mình đang làm chỉ là trả thù nhỏ thay cho Cyclone thôi.....phải không nhỉ - Ice đứng đó suy nghĩ nhìn Solar và Thunderstorm.
Blaze : Thunderstorm......người bị thương là cậu ấy mà sao trong lòng mình lại đau như cắt thế này, đúng là các nguyên tố có mối liên kết với nhau nhưng mình vẫn cảm thấy đau nhói thay cho cậu ấy......những hành động trước đó của mình nhìn lại thì có chút....hơi quá thật - Blaze suy nghĩ gương mặt cậu ta có chút trùn xuống.
Thorn : Solar sao cậu có thể về phe của tên đó chứ cậu không nhớ rằng Cyclone đã bị cậu ta hại như nào à? Nhưng mà nghĩ kĩ lại.....những gì mà chúng ta làm lại với cậu ta thì.... có chút quá đáng hơn thì phải.... - Thorn bực mình nhìn Solar nhưng sau đó rồi lại thôi có vẻ cậu đã nhận ra hệ trọng của vấn đề rồi.
Quake nhìn 2 người bọn họ thân thiết, cậu vô thức nắm chặt 2 tay lại, nghiến chặt răng của mình trong lòng dấy lên 1 cảm giác .
Earthquake : Mình là đang...ghen tị sao... -
Thunderstorm : Này coi chừng làm đổ lên áo tôi - Thunderstorm khó chịu nhìn Solar đang cầm hộp cháo
Solar : Ngồi yên đi không tôi đổ nó vào mặt cậu bây giờ - Solar đáp lại
Earthquake : À..ừm bọn tớ về trước nhé, bác sĩ có nói cậu có thể điều trị tại nhà rồi không cần ở lại bệnh viện điều trị tiếp đâu. - Earthquake nói rồi cậu đi ngang qua phía Solar, cậu dừng lại trước Solar.
Earthquake : Solar xin lỗi về cái kính của cậu - Earthquake nói rồi bỏ đi trước, Solar cũng ngớ ngẩn ra mà nhìn Earthquake.
Boi (-Quake,Solar,Thunderstorm) : Tụi tớ..thật sự xin lỗi cậu Thunderstorm, xin lỗi đã để cậu thất vọng về gia đình này..cậu chấp nhận lời xin lỗi của tụi tớ chứ?
Thunderstorm : Tớ......
Liệu Thunderstorm có chấp nhận lời xin lỗi và cho bọn họ cơ hội thứ 2 để thay đổi, liệu họ có đang để cậu xem là gia đình mà mình thuộc về không? Chờ đón chap sau nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com