Cứu Rỗi (Daun x Thunderstorm)
Cứ vào truyện đi dù sao đây cũng chỉ là chương oneshot tôi sống khá nhạt nên có hứng tôi sẽ đăng truyện dài về AllThun. Mặc dù tôi không rảnh lắm song mà tôi đăng được chương này cũng coi như tôi chăm chỉ lắm rồi huhu..
*******************
Trong cơn mưa, bầu trời chỉ mang một sắc tố đen u buồn, Thunderstorm. Cái tên được khắc ấn vĩnh viễn in sâu vào da thịt và là tên của các thí nghiệm thành công.
Tại thành phố Chicago phồn vinh, lại ẩn dấu sâu nơi lòng đất lại phát triển những cuộc thí nghiệm điên rồ và kinh tởm. Bằng một cách nào đó các nhà khoa học đã lấy được các mẫu ADN của các nguyên tố ngoài tự nhiên, họ không ngừng thí nghiệm lên những "con chuột bạch" nhỏ bé mong rằng chúng sẽ trở thành những vũ khí tối thượng của đất nước. Những thí nghiệm thành công mang trong mình sức mạnh to lớn và mạnh mẽ có thể hủy diệt cả một thành phố, các thí nghiệm thành công được khắc lên mình tên của các nguyên tố được mang trong người. Thunderstorm cái tên mới của một cậu bé tên boboiboy02, thí nghiệm thứ mười ba thành công ngoài mong đợi của các tiến sĩ.
Cậu khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, nỗi đau vẫn động lại cái cảm giác xương tủy của mình bị đập vỡ các mô thịt bị xé toạt ra. Đôi mắt cậu mở to, căn phòng đen kịt chẳng lấy một tia sáng, rồi cánh cửa hé mở. Luồn ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu không thể mở ra, trước mắt mình cậu thấy được một người mờ mờ ảo ảo. Người đó ném mạnh bộ đồ vào người cậu, gương mặt của cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ đã quá quen với những việc này rồi chăng?
Bộ đồ mới toanh khiến trong đáy mắt cậu hiện lên một chút vui vẻ, cánh cửa bật mở. Bàn tay thô ráp và to lớn của một người đàn ông nắm chạt tay cậu loi ra ngoài, bàn tay bị siết chặt đến đau điến như muốn gãy ra, những lời quát tháo và mắng nhiếc khiến cho sức mạnh cậu bùng nổ trong cơn tức giận. Những tia sấm sét đỏ hoe giáng xuống như bão, tiếng la hét cùng tiếng thều thào đầy đau đớn, rồi một luồng điện mạnh chích vào cổ khiến cậu bất tỉnh.
Mắt cậu lại mở, song nơi cậu tỉnh lại đã khác. Đây là phòng thí nghiệm, cậu bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ. Thời gian dần trôi, hai năm trôi qua như cơn gió thổi, đôi mắt đỏ vô hồn không còn cảm xúc, rồi ngày hôm đó một cuộc bạo loạn của các thí nghiệm nổ ra. Cậu vẫn đờ đẫn đứng đó chẳng phản ứng gì, rồi một bóng đen nhỏ bé chạy tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà kéo chạy đi. Hơi ấm từ tay của đối phương khiến cậu nhận thức lại lý trí. Bước khỏi phòng thí nghiệm ngột ngạt, chờ đợi cậu trước mắt là quan cảnh yên bình và đẹp đẽ hiện lên, những bước chân chầm chậm của cậu giẫm lên bãi cỏ xanh mướt. Một giọng nói cất lên:
- Sao lúc nãy cậu lại không chạy?
Cậu quay sang gương mặt lạnh tanh vô cảm mà đáp lời:
- Tôi không biết.
Đối phương cười cười rồi giới thiệu:
- Tôi tên là Daun.
- Tôi là Thunderstorm, có thể gọi tôi là Thundy.
Cậu ta thích thú với tất cả những thứ ngoài kia. Rồi thời gian lại trôi qua, ba tháng biến mất như nước bay hơi, Nỗi ám ảnh của ngày xưa cũ cũng đã trôi theo thời gian. Daun chạy tới, đội lên đầu cậu một vòng hoa tươi rực rỡ, cậu ta cười hỏi:
- Đẹp không Thundy?
- Ừm... ờ đẹp lắm.
Daun vui vẻ, cứ như một đứa trẻ lên ba được khen. Họ như đôi bạn thân thiết luôn đi bên nhau, tại thành phố Chicago phồn vinh song luôn tìm ẩn những tên sát nhân nguy hiểm, nơi nào có cái ác nơi đó lại có anh hùng, Daun và Thunderstorm đã gây dựng lên danh xưng "anh hùng" cho mình. Cậu nhìn ra ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, như thứ tình yêu rực rỡ ở nơi đại dương sâu thẳm, Duan đi lại cười rồi hỏi cậu:
- Cậu đang nghĩ gì thế?
- Không gì cả.
Cậu luôn là vậy, thái độ lạnh lùng đến đau lòng cho đối phương. Song sâu bên trong là một trái tim ấm áp và đầy tâm sự, Daun lấy tay mình nhẹ nhàng sờ vào gò má cậu, bàn tay ấm áp chạm vào nơi gò má khiến cậu dễ chịu đi, rồi đột nhiên Daun cất lên một lời mà khiến cậu đầy bất ngờ:
- Thundy này, lúc tôi nắm lấy bàn tay và kéo cậu ra khỏi nỏi địa ngục đó, tôi đã luôn xem cậu như một ánh sáng trong tim tôi. Thundy tôi yêu cậu.
Cậu ngạc nhiên, cậu không đáp tựa như nhành đào nở rộ, cậu đáp lời bằng một nụ hôn. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi cậu, cậu đáp:
- Tôi cũng yêu cậu, người cứu rỗi cuộc đời tôi.
Bầu trời rực rỡ như đã luôn báo hiệu một tình yêu đẹp đẽ của hiện tại, tình yêu của tương lai và mãi mãi..
END
Xong rồi, cố lắm tôi mới viết được thế này, tôi cũng không biết nó có ổn hay không, còn bạn nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com