Thần Tượng (1)
Giữa cái cuộc sống bộn bề và bận rộn này, thật hiếm kiếm được hai chữ yên bình. Ai cũng rệu rã với công việc hay học hành. Và bỗng nhiên, các thần tượng ở trên mạng xã hội bắt đầu rầm rộ với cái tên "Thunderstorm".
Cậu ta có một cuộc đời rực rỡ, tỏa sáng trên sân khấu với một năng lượng mạnh mẽ làm cho người nghe được tăng thêm năng lượng cho một ngày mệt mỏi. Quake là một người cứ nai lưng ra làm việc cho một cái công ty khốn kiếp, bóc lột nhân viên mà còn cắt lương. Anh không quan tâm mấy về những thông tin lá cải trên mạng xã hội, phần lớn thời gian chỉ dán mắt vào máy tính và đầu chỉ có công việc, trước sự bóc lột của công ty thì cậu như tấm thảm giẫm chân cho bọn họ. Hai năm ròng rã chẳng được gì khiến anh chán ngấy với thứ này, và cơ duyên nào đó lại khiến anh vào mạng xã hội để xem những thứ vớ vẫn và vô nghĩa. Cho đến khi anh thật sự chú tâm đến bài hát dạo trên đó. Người đó có một giọng hát đầy nội lực, nó mang đến một cảm giác dễ chịu, và thứ năng lượng chẳng biết từ đâu ra xuất hiện như cơn gió và rồi cũng xuôi theo mà biến mất khi lời nhạc bắt đầu trầm lại và kết thúc. Nó cũng chỉ bân quơ vài dòng chữ mệt mỏi về công việc hay có thể là cuộc sống chẳng hạn, song vị nhạc sĩ đó chỉ biến tấu thêm chút âm sắc cao và vui tươi cho nó. Nghe nó khá giống một bản nhạc chỉ để trưng như con búp bê sứ được đặt trong lồng kính thôi. Đôi chút thì nó mang yếu tố sâu xa hơn và gì đó trầm lặng hơn. Anh nghe bài hát và chỉ phân tích tập trung vào từng con chữ, từng nốt nhạc đông đưa theo những lời chán nãn trong cuộc sống. Anh nhấp cho mình một ngụm cà phê đắng nghét để giữ mình tỉnh táo khi đồng hồ đã chỉ điểm hai giờ sáng, cuộc sống công việc cứ quay đi quẩn lại chẳng có miếng hồn, giờ đây ngủ một giấc cũng thật khó khăn.
=================
Ẩn sâu sự xa hoa dưới ánh đèn sân khấu, thì một thần tượng cũng chẳng khác gì làm văn phòng, chí ít chỉ là họ được ngủ khi đã rệu rã bởi công việc và đôi môi khô khốc khi phải thu âm cả trăm lần sao cho đạt chuẩn. Thundy lại khác, cậu không mấy bận tâm về việc thu âm, có lẽ nó quá tốt để thu lần nữa.
Cuộc đời rực rỡ của một ca sĩ chỉ như bức bình phong dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, cậu không phải tên công tử gì gì đó trên mạng được đồn ầm lên, cậu không có đam mê làm ca sĩ và cậu chỉ hát vu vơ khi đầu mình tạo ra một thứ cảm xúc ẩn dụ nào đó để có một ý tưởng ngông cuồng và điên dại. Những kẻ thưởng thức bản nhạc gào thét và cái âm nhạc chỉ trầm ổn và bình thường kia.
- Đơn giản chúng chỉ là kẻ chịu áp bức đến mức méo mó cả tâm trí, và tôi chỉ hát để họ lấy lại thứ lí trí đã bị tước đi.
Cậu nói, các phóng viên im lặng khi nghe câu đó. Có lẽ họ thấy vậy khi nghe bản nhạc kia, và họ như thể một đám ô hợp bị vùi đầu vào công việc và ngụp lặn trong đó như bơi ở đại dương mà chẳng lấy một chiếc thuyền thôi.
Anh nhìn cuộc họp báo được công chiếu trên TV mà bật cười:
- Đúng rồi, "tâm trí bị méo mó", cậu ta trong giống như một tia sét vô thưởng vô phạt mà đánh xuống cho chúng một bản nhạc cuồng dại thôi. Hahaha.
Anh cười như thế cho đến khi TV chuyển sang kênh khác, nhưng anh cũng chả buồn coi nó. Anh đâu rảnh để phải xem những kênh chẳng lấy chút năng lượng nào kia, trong nó thật nhạt nhẽo. Anh khoác lên mình cái áo măng tô rồi đi khỏi nhà, trong nhà anh chẳng còn một lon cà phê nào cả, điều đó thật tệ cơn buồn ngủ đột ngột ập tới khiến anh choáng váng. Anh lảo đảo trên đường, đã hơn ba tiếng miệng anh chẳng nếm được cà phê, cả bao tử nhộn nhạo lên đòi hỏi nó, hệ thần kinh cũng bắt đầu phản kháng khi chẳng còn thứ cà phê gây nghiện đó nữa. Và rồi trước mắt anh xuất hiện một khoảng không lặng căm, cứ vô định mà đi, sự nhộn nhạo trong người đã biến mất, có lẽ nó quá đau để cơ thể phải đòi hỏi hoặc có thể những cơ quan trong người anh chỉ đang muốn nhìn nhận xem đây là đâu.
====================
Thundy nhìn những ánh đèn sáng chói của mấy cái camera chất lượng, dù thế thì mặt cậu vẫn tỏ ra vẻ vô hồn và lạnh ngắt chẳng chút gợn sóng nào. Cậu rời khỏi cuộc họp báo, quản lý hài lòng luyên thuyên về việc đó. Hắn tự hào về nhân viên mình đào tạo.
- Đó là do tôi quá giỏi chứ không phải là do anh.
Cậu cười khẩy, mỉa mai một câu. Song hắn cũng chẳng tức giận, hắn chỉ nở một nụ cười ngờ nghệch rồi cho qua điều đó, tiếp xúc với cậu quá lâu để phải ngạc nhiên với vẻ ngạo mạng đó, nhưng đôi lúc thì nó đáng ghét thật. Hắn nhìn đám đông xì xào xung quanh bên kia đường mà cũng muốn xem, hắn kéo cậu tới đó mặc miệng cậu càu nhàu vài ba câu khó chịu. Khi ấy, cậu chẳng nhận ra đèn đã chuyển màu trên cây cột đen đó, và một chiếc xe lao đến, nhanh như gió và chẳng đạp phanh.
Bệnh viện nhanh chóng thu nhận ba bệnh nhân cần được cấp cứu cơ tim, nhưng sự ưu tiên vẫn nằm trên người Thundy, cậu ta bị tai nạn tới mức dường như chẳng thể sống, người quản lý của cậu ta bị nhẹ hơn đôi chút nhưng vẫn hấp hối trên bàn phẫu thuật. Và Quake bị nhồi máu cơ tim và hộp sọ vô tình nứt vỡ ra vì đầu bị đập mạnh xuống đất ảnh hưởng đến dây thần kinh, nhưng khó khăn hơn là vì anh ta lạm dụng vào thứ cà phê kia qua nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng và gần như anh ta đang bức nửa chân xuống bờ vực cái chết. Vào lúc tám giờ ba mươi sáng hôm ấy, bệnh viện đã tiến hành cuộc phẫu thật lịch sử, đem ba người từ bờ vực cái chết kéo về lại địa đàng đầy sự sống.
Đôi chân của anh đi đến mệt lả, dù ánh sáng ở phía trước nhưng nó đi mãi chẳng thấy tới. Anh khụy chân xuống thở dốc, anh lười biếng và mệt mỏi chẳng muốn tiếng thêm bước nào về phía trước nữa. Anh dù đi mãi vẫn không tới thì anh cũng không muốn nhấc chân tiến thêm bước nữa. Rồi bỗng nhiên, bức tường đen tuyền nứt ra thành từng mảng, lộ ra một sắc trắng tinh khiết và đẹp đến ngây người.
- Là mơ sao? Hay là ảo giác?
Chắc là cả hai, thật nực cười. Chỉ khi anh bỏ cuộc thì nó mới chán ngấy trò chơi kẻ đuổi người chạy này nên nó tiến tới như rũ thêm một chút thương sót cho kẻ lạc lối ở nơi bóng đêm sâu hoắc này. Anh mở mắt ra trước trần nhà trắng, "Vẫn còn mơ sao" anh tự hỏi. Nhưng tiếng khóc và vài thứ âm thanh nhỏ bé lọt vào lỗ tai anh, có lẽ là đã tỉnh thật rồi. Anh ngồi dậy, thứ anh nghĩ đến đầu tiên chỉ có một lon cà phê đen. Bác sĩ đi đến, ông không mấy ngạc nhiên khi anh tỉnh lại, ông lau kính của mình sụt sịt cái mũi, rồi nói:
- Cậu nên hạn chế uống cà phê ít nhất có thể và ngủ nhiều thêm chút, tôi không chắc là hộp sọ của cậu chịu nổi cường độ làm việc thái quá đó đâu.
Ông luyên thuyên về điều đó nhưng ánh mắt chỉ nhìn mỗi người nằm giường bên cạnh, anh thấy rằng xung quanh anh chỉ có mỗi bác sĩ và bịch truyền nước, còn bên kia lại ồn ào đến nhức tai vì những tiếng khóc than thái quá kia.
- Thật chẳng hiểu nổi.
Anh nói, thế nhưng đổi lại là cái nhìn có chút giận của bác sĩ, anh thật sự chẳng hiểu nổi sao họ lại phải buồn bã đến thế. Khóc cũng chẳng khiến họ tỉnh lại ngay thì khóc làm gì, yên tĩnh một chút chẳng phải tốt hơn sao? Hay đó là ranh giới giữa kẻ được "yêu" và kẻ bị "loãng quên" chăng?
TO BE CONTINUED
CP này thì không được nhiều fanart nên tôi bù trừ cho nó bằng cách viết nhiều hơn mức bình thường. Nếu trong nguyên tác Quake là một người có tình đồng đội cao thì tôi tả nó ngược lại một chút, anh ta trong đây là một người lẳng lơ và kiệm lời mặc thế giới ra sao:)) Tôi tìm hiểu sơ sơ thì nguyên tác giờ chỉ có 7 nguyên tố nên nếu Monsta cập nhật thêm nguyên tố mới tôi sẽ viết tiếp. Nhưng đến lúc tôi hoàn thành CP này thì sẽ tạm thời Drop khi cập nhật được nguyên tố mới=3
= Kcari =
21.9.2023 6:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com