HashiTobi (4-5)
Uchiha Madara nhận được thư từ em trai vào lúc trăng tròn đã lên cao. Gã nhanh chóng chạy đến văn phòng Hokage, hào hứng mở ra đọc cho bạn thân đang ngồi ngẩn ngơ ở bàn làm việc.
Senju Hashirama như người sắp chết đuối vớ được cọc, vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ chứa tin tức của em trai, hắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắng nghe Madara.
"Gửi gia huynh, anh Hashirama.
Hai người cứ yên tâm ở lại làng, chớ nên hành động gì. (...)"
Vậy là đệ ấy vẫn ổn. Tạ ơn trời.
Hashirama thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà nở một nụ cười vu vơ.
Uchiha Madara, trái lại, trong khi giọng đọc càng lúc càng nhỏ dần, lá thư trên tay gã từ lúc nào đã bị bóp nhàu nát. Điều đó làm Senju Hashirama lo sợ.
Hắn hấp tấp hỏi dồn.
"Cậu làm sao vậy, trong thư viết gì ?"
Uchiha Madara xốc lại tinh thần mà lấy hơi, chậm rãi đánh vần từng câu chữ, như thể vừa gặp phải một cú sốc kinh khủng.
"Đây là việc liên quan đến hạnh phúc trăm năm của Senju Tobirama, chúng ta căn bản không thể nhúng tay.
P/s: Senju Hashirama, em trai anh cũng thật là ghê gớm. Bấy lâu nay cậu ta che mắt thiên hạ bằng cái bộ dạng lãnh cảm với ái tình vậy thôi, chứ thực ra đã có mấy mụn con riêng ở bên ngoài rồi. So với Senju Tobirama về khoản này, tôi xin thua.
Còn nữa, chúc mừng ngài Hokage lên chức bác trai. Muốn tìm em trai ngài để chung vui, hãy đến khu suối nước nóng nghỉ dưỡng..."
"Cái gì thế này ?"
Gã lầm bầm, bắt đầu kiểm tra lá thư.
Đây rõ ràng là nét chữ của em trai bảo bối, giọng điệu cợt nhả quen thuộc cũng là của Izuna.
Uchiha Madara chưa kịp suy xét thêm điều gì, sàn nhà đột nhiên rung chuyển mạnh. Chiếc bàn làm việc bị chakra làm cho vỡ vụn, khiến sổ sách quan trọng văng tứ tung theo áp lực trong không gian.
Gã vội vàng phát động chakra trấn áp. Một đợt chấn động nữa xảy ra. Tòa nhà nằm ở trung tâm làng Lá, không gắng gượng thêm được bao lâu, trực tiếp đổ sập.
Uchiha Madara gào lên, "Bình tĩnh lại, Hashirama !!!"
Nói rồi tóm lấy cổ áo của bạn thân, kẻ đang trơ ra như một khúc gỗ, kéo hắn thoát ra khỏi đống hoang tàn.
"Xin lỗi."
Senju Hashirama mơ hồ nói, bấy giờ hắn mới nhận ra hậu quả do một phút mất kiểm soát của bản thân.
Đội Ám hộ tập hợp ngay trong đêm để thu dọn tàn tích và trấn an dân làng sau sự cố vừa rồi.
Phải rời làng ngay, Hashirama thất thần nghĩ.
Hắn loạng choạng như kẻ say mà gượng dậy từ đống đổ nát, kết ấn rồi thuấn thân trở về nhà.
"Cậu định làm gì ?"
Uchiha Madara toan đuổi theo, nhưng trước mặt gã lúc này chỉ còn cát bụi bay mù mịt. Dựa theo tình hình mà phán đoán, gã nhanh chóng hướng về phía tộc địa Senju.
Tới nơi, đã thấy Senju Hashirama chỉnh trang chiến phục, trước khi xuất phát hắn có để lại vài câu:
"Công việc trong làng nhờ cả vào cậu. Tôi không thể nán lại lâu hơn được nữa."
Uchiha Madara bất động thanh sắc, chưa kịp phản ứng thì người nọ đã lao vút đi.
Mẹ nó, thử hỏi gã có thể để yên được sao ?
.
"Ngài...à không, Tobirama, anh không ngủ sao ?"
Hatake Kakashi bước ra ban công, tiến đến cạnh Senju Tobirama.
Y khẽ day trán, chép miệng.
"Ta muốn ở đây canh chừng, đề phòng kẻ khả nghi chiều nay xuất hiện. Trời cũng gần sáng, nghỉ ngơi thêm làm gì."
"Nhưng sương đêm còn chưa tan hết, đứng ở đây sẽ rất lạnh."
Kakashi nói, sau đó cởi bỏ áo choàng, khoác lên vai người bên cạnh. Senju Tobirama thoáng bất ngờ, nhưng không từ chối hơi ấm dễ chịu bao phủ lấy cơ thể.
Hai người yên lặng ngắm trăng tan, nói chuyện phiếm, khi không thì bàn luận về các nhẫn thuật.
Mãi cho đến khi bình minh lấp ló nơi phương Đông, Senju Tobirama mới buông lỏng phòng bị, thu hồi chakra cảm nhận chuẩn bị về phòng.
Bước chân đột nhiên ngưng đọng ngay khi y mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đang ập đến.
Như một trận bão lớn sắp quét qua.
Tên đó, cuối cùng cũng chịu ra mặt.
"Kakashi, đi thôi !"
Người kia gật đầu, đặt tay lên vai y. Cả hai thuấn thân đến khu vực bên ngoài suối nước nóng đã được để lại ấn kí Phi Lôi thần.
Nếu đối phương không thay đổi hướng đi, họ sẽ đón đầu chúng tại vị trí này.
Gần tới rồi.
Tobirama nhíu mày, siết chặt kunai trong tay.
Có điều, chakra này, không phải của...
Gia huynh ?
Do huynh ấy chưa từng giải phóng sức mạnh ồ ạt đến nhường này, nên y đã không nhận ra sớm hơn.
Cuối cùng cũng thấy chiến giáp thấp thoáng đỏ rực ở đằng xa, theo sau là Uchiha Madara vừa chạy vừa quát tháo.
"Đứng lại, Hashirama !!!"
"Nếu không phải tại cậu rượt đuổi, tôi cần gì phải chạy thục mạng như thế này !!!"
Hatake Kakashi: *Trên đầu mọc ra dấu hỏi to đùng*
Senju Tobirama chứng kiến cảnh hai đầu não của làng diễn trò con bò trước hậu bối, cả người tỏa ra sát khí, cười gằn.
"Cũng biết đường tìm tới đây rồi."
.
Uchiha Izuna ăn ngủ vạ vật trong rừng rậm, đột nhiên hắt xì liên tục.
"Đệ đi cùng một nhóm người không rõ lai lịch, lại còn tin sái cổ những gì họ nói. Thậm chí, bị Izuna theo dõi đệ cũng không phát hiện ra !!!"
Senju Hashirama hét lớn, chỉ tay về phía thầy trò Kakashi ở bàn bên cạnh.
"Không phải huynh cũng tin Uchiha Izuna nói nhăng nói cuội rồi theo đến đây làm loạn sao ?!!!"
Ném bức thư rách nát về phía anh trai, Senju Tobirama không kém cạnh, cho hắn một ánh mắt sắc lẹm.
Senju Hashirama tức thì cứng họng, cãi không lại nên bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Muốn khóc...
Mặt khác, những người ngoài cuộc chọn cách duy trì im lặng.
Naruto thì thầm, "Ê, Sasuke, tổ tiên nhà cậu thật có tài bịa chuyện."
Thằng nhóc đang nói đến Uchiha Izuna.
Madara nghe xong liền đặt chén trà xuống, nhướn mày kinh ngạc.
"Trong đội các ngươi có một tộc nhân Uchiha ?"
Gã theo phản xạ nhìn cậu nhóc với nét mặt lạnh lùng và vẻ ngoài đặc trưng.
Mặc dù chưa thấy Sharingan của thằng nhỏ, nhưng Madara nghĩ nhiêu đó đã đủ cơ sở để chứng minh thân phận của Sasuke rồi.
"Chào ngài."
Sasuke thuận theo lễ nghi, miễn cưỡng chào hỏi trưởng bối một tiếng.
Hai nhẫn giả hùng mạnh đi vào giai thoại, là niềm tự hào của Uchiha khi góp công xây dựng nên làng Lá, Uchiha Madara và em trai, Uchiha Izuna. Hôm nay, hình tượng đẹp đẽ của hai vị này trong mắt cậu bé đã vỡ tan tành.
Thật là xấu hổ muốn chếc.
_
Written by tracy (ex matcheeato), được đăng tải duy nhất trên Wattpad ! • KHÔNG repost - KHÔNG chấp nhận mọi sự vay mượn ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com