0.20. MadaTobi♀ - Tôi muốn cưới ẻm vì ẻm chứ có phải vì con đâu!!! (2)
Viết chap này, tự dưng không biết nói như nào cho phải... đại khái, sẽ có một chút xôi chan nước lèo, thịt thì... hơi khó.
Tự viết xong còn có chút ngại, cảm giác plot thì không cần cảnh báo, bản thân cũng chẳng viết bao nhiêu, chẳng qua... vẫn lên cảnh báo chút cho yên tâm vậy.
Độ dài: 6k7
=====================
12.
Ngày cứ thế thường thường không có việc gì trôi qua, nhưng Madara càng ngày càng sốt ruột.
Hơn hai tháng rồi vẫn chưa từng thấy Tobirama.
Trong khoảng thời gian này, Madara cũng thường tìm Hashirama chơi như mọi khi, nhưng động cơ không còn trong sáng như trước.
Hắn muốn thấy Tobirama tức giận đến lôi cổ Hashirama về!!!
Nếu được sau đó lại trở ra tâm sự cùng hắn thì càng tốt!!!
Nhưng đừng nói là trở ra tâm sự, nửa bóng người cũng không thấy.
Madara có từng hỏi Hashirama gần đây có gì lạ không, Hashirama ú ớ, hỏi có việc gì, Madara phiên phiến qua rồi.
Hôm nay hai người lại tụ cùng nhau. Madara nói với Hashirama, thái độ của Izuna đã dễ chịu bớt rồi. Hashirama ban đầu vui lên, nhưng sau đó tự dưng lại ỉu xìu, Madara ghét bỏ hỏi thăm, Hashirama nói nhớ Tobirama.
Nghe được tên Tobirama (vợ), Madara lập tức hỏi lại có chuyện gì. Hashirama thắc mắc sao Madara lại quan tâm em trai mình vậy, Madara mới chột dạ mà thu liễm một chút, chỉ bảo bình thường Tobirama cũng sẽ đến lôi cổ Hashirama về, nhưng gần đây không thấy.
Hashirama buồn rầu bảo trong thời gian ngưng chiến mùa đông này, Tobirama thường sẽ đi làm nhiệm vụ dài ngày, nhưng Hashirama cũng không giải thích thêm, chỉ bảo là đi kiếm thật nhiều tiền.
Madara cảm thấy đó chắc là chuyện cơ mật, nên cũng không đào sâu thêm nữa.
Tối đó về Madara nói cho Izuna biết việc này, đột nhiên thấy mặt em mình cứng lại, tuy rất nhanh Izuna đã điều chỉnh lại trạng thái bình thường, nhưng đã không thể thoát khỏi thị lực 11/10 của Madara hắn.
Izuna vuốt cằm, nhắm mắt ngẫm nghĩ: "Ồ, vậy à? Không biết nàng ta đi đâu thế nhờ..."
Madara: (→_→)
Hắn cảm thấy có mùi gian tình.
Izuna: (-_-;)・・・
Madara: (→_→)
Không, là chắc chắn có mùi gian tình.
Izuna: (> 皿 < #)
Izuna nhắm mắt nghiến răng, đột nhiên nói: "Anh hai à, tin em, Tobirama không có thai đâu, cũng không phải nàng phá thai, cũng không phải "hạt giống" của anh không tốt, chẳng qua là không đúng ngày mà thôi! Phụ nữ bọn họ trong một tháng cũng chỉ có mấy ngày dễ mang bầu vậy thôi, không phải cứ làm là có! Nói tóm lại là không có gì hết!"
Izuna: "Đừng đi tìm Tobirama được không, nàng cũng chẳng thích anh, mọi chuyện cũng chỉ là sự cố, chính nàng cũng bảo từ nay về sau sẽ làm như không có gì, cũng sẽ không quấy rầy anh mà."
Izuna: "Anh Madara, thế giới lớn như vậy, lại không phải chỉ có Tobirama hợp tiêu chuẩn. Anh còn trẻ, từ từ tìm cũng được mà! Sao cứ nhất định phải là Tobirama chứ?"
Madara lẳng lặng nghe Izuna nói.
Phân tích lời nói của em trai, Madara đã khẳng định Izuna biết rõ Tobirama ở đâu, gần đây còn đã gặp một lần. Madara vốn cảm thấy tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại cũng không có gì để giận. Trước nay đều biết Izuna có địch ý to lớn với Tobirama, ngược lại cũng thế, phản ứng của Izuna vậy cũng coi như bình thường.
(Gần đây Madara bắt đầu cảm thấy có lẽ Izuna cũng không có oán hận Tobirama đến thế, tuy trên chiến trường là đánh thật, cược tính mạng thật. Mối quan hệ của hai đứa nhỏ này rất kì quái, tạm thời Madara cũng chưa hiểu rõ, chỉ biết nó là một loại tình cảm lấy hận thù làm chủ đạo, trộn lẫn vô số tán thưởng, ghét bỏ rồi lại chờ mong, chỉ duy không có tình cảm nam nữ, ít nhất từ phía Izuna là vậy.)
Madara lại biết chuyện Tobirama cũng không có thai vì không đúng ngày, cũng không có thất vọng, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Nếu chưa có thì cũng không phải gấp gì cả, bọn họ có thể đi lên con đường tìm hiểu yêu đương kết hôn sinh con như bình thường.
Còn về mấy lời Tobirama nói, Madara có buồn xíu xiu, nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì. Bọn họ chưa tiếp xúc nhau nhiều, Tobirama thẹn thùng là bình thường. Nếu mà Tobirama tránh, vậy Madara đến chỗ nàng là được. Người đã xuất hiện trước mắt, còn không biết đường đi tán tỉnh, vậy sao có vợ nổi?
Madara ngẫm kĩ rồi, cuối cùng trước ánh mắt hi vọng của Izuna, chỉ hơi thở dài, nhắc lại cho Izuna nhớ từ trước Madara đã nói cho dù không có con thì vẫn sẽ cưới. Sau đó Madara hỏi Izuna, Tobirama đang ở đâu, lại bổ sung cho dù Izuna không nói, vậy Madara cũng sẽ tìm cách điều tra, chỉ là lần này Madara muốn Izuna thành thật một chút.
Izuna biết anh trai mình đã quyết thì khó thay lòng, cuối cùng chỉ đành nhượng bộ.
Izuna nói rằng vào mùa đông Tobirama thường sẽ đến một nhà thổ (lầu xanh) dưới quyền của Senju kiếm tiền, cũng bổ sung là Tobirama chỉ bán nghệ, không bán sắc, đỡ cho Madara lo trước lo sau (ít nhất Izuna không muốn dùng chuyện này để bôi nhọ Tobirama).
Madara hỏi Izuna sao lại biết được, đã biết bao lâu rồi?
Izuna bảo rằng đã biết từ lâu, cũng phải được sáu bảy năm gì đó, ban đầu chỉ là tình cờ nghe danh mà đến, sau đó cảm thấy người này giống giống Tobirama, cuối cùng sau nhiều lần kiểm tra phỏng đoán, hai người vạch mặt nhau rồi.
Izuna thấy Madara do dự như muốn hỏi điều gì, đã đoán được. Izuna thoải mái thừa nhận trong thời kì ngừng chiến, mình thường đến chỗ Tobirama xả stress.
Bọn họ không làm gì vượt rào, Tobirama biểu diễn ca múa kịch nghệ, đánh đàn vẽ tranh, cắm hoa pha trà, bưng nước hầu rượu gì đó, Izuna nhàn nhã tận hưởng là được, có đôi lúc lại nói về thơ phú, có đôi lúc lại đánh vài ván cờ.
Tobirama người đẹp lắm tài, ngồi không ở nơi đó đã đủ cảnh đẹp ý vui, nhấc chân nhấc tay đều đẹp động lòng người, ăn nói lại dễ nghe, nhìn rất thư giãn, lại vì là đối thủ, nên Izuna mới càng hứng thú, tận tình làm khó dễ. Tobirama cũng chẳng vừa, không biết đã lừa đi bao nhiêu tiền trên người Izuna rồi.
Đã ăn ngay nói thật rồi thì nói bằng hết.
Izuna nói dù sao cô nam quả nữ ở chung, lại còn đang ở lầu xanh nữa, đôi lúc Izuna cũng tâm huyết dâng trào, thấy sắc nổi lòng tham, nhưng cuối cùng cũng không làm gì. Tobirama không bán sắc, mà Izuna cũng có cái ranh giới không muốn vượt qua, kể cả chỉ là gặp dịp thì chơi, bọn họ đều sợ chỉ cần dính líu đến đối phương một chút, sau này sẽ không thể hạ sát chiêu được nữa.
Nói tóm lại mối quan hệ của Izuna và Tobirama là như vậy.
Madara nghe xong, đột nhiên có chút ghen tị. Nếu không phải vì sự cố lần này, hắn cả đời đều sẽ không biết hóa ra Izuna và Tobirama còn dây dưa lằng nhằng như vậy. Hắn cũng đột nhiên cảm thấy may mắn, Izuna cũng không tầm thường, nhưng cuối cùng Tobirama vẫn rơi vào tay hắn, có chút không thể tin nổi.
Rồi đột nhiên Madara lại nhận ra gì đó,trong lòng lo lắng, liệu Tobirama có yêu thầm Izuna gì đó không. Nhưng sau đó hắn nghĩ, chuyện này vẫn nên hỏi thẳng Tobirama thì hơn, nếu là thật thì cũng không sao, hắn sẽ từ từ làm nàng siêu lòng mà từ bỏ. Madara cũng rất ưu tú, Tobirama sớm muộn cũng sẽ cảm động thôi.
Madara có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi Tobirama đã lừa Izuna bao nhiêu tiền, Izuna nghe xong ánh mắt trốn tránh, nhưng mà Madara nhìn dữ quá, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói, đại khái tiền tiết kiệm một năm làm nhiệm vụ, sẽ có ít nhất hai phần ba bị nàng lừa mất.
Madara trợn tròn mắt, không tin nổi em trai mình lại phá của chừng này, cũng cảm thấy Tobirama lừa tiền quá ác tay, mới hỏi sao lại mất nhiều tiền như vậy.
Izuna nhún vai, nói bản chất Tobihime (tên của Tobirama ở đó, cũng là tên thật của nàng) được tạo ra là để "lừa tiền". Tobirama vốn là bà chủ của chỗ đó, ngồi đếm tiền rồi quản lý mọi người đã đủ bận, ra tiếp khách cũng chỉ là làm màu.
Người ta đi hoa phố là để ngủ người đẹp. Công nhận là Tobihime đẹp khó thở, nhưng mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, số tiền để gặp nàng đủ để vui vẻ cả chục đêm cùng kĩ nữ cấp cao khác, ai có thể phá của như vậy?
Đại khái cũng chỉ có hai loại người mới tìm gặp nàng, một là đám lắm tiền nhiều của nhưng đầu óc có hố, hai là Izuna. Mà Izuna không chỉ gặp nàng, còn muốn nàng làm này làm nọ làm kia, nên chỉ có thể không ngừng đốt tiền.
Madara vẻ mặt không còn gì để nói, thật không còn gì để nói. Izuna chột dạ, thanh minh dù sao tiền cũng là mình tự kiếm, Madara muốn để dành tiền cho vợ con tương lai, Izuna muốn dùng tiền đi chơi đã đời thì sao vậy?
Madara thở dài, hỏi vậy mấy tháng này Izuna đi gặp Tobirama mấy lần. Izuna không vui tỏ vẻ chỉ đi một lần để kiểm tra Tobirama có thai gì đó không mà thôi, cũng gặp xong rồi về. Rõ ràng năm nào cũng tận tình cống tiền cho nàng, vậy mà nàng còn dám đi cặp kè với Madara, Izuna không vui, không muốn đi gặp nàng, không muốn cống tiền cho nàng nữa!
Madara lại hỏi không đi tìm Tobirama, Izuna có đi tìm người khác không?
Izuna chán nản lắc đầu, bảo dù sao người khác không tài hoa như Tobirama, cũng không phải đối thủ, chơi không vui, phí tiền.
Madara vừa giận vừa buồn cười, nghĩ bụng năm nào cũng vung nhiều tiền như vậy, hóa ra đều không phải phí tiền?
Izuna nói xong im lặng một lúc, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra lý do thật. Đại khái đi tìm người khác Izuna không yên tâm.
Sau khi hai người vạch mặt nhau, Tobirama đã nói nàng đến đây để thả lỏng là chính, kiếm tiền là phụ. Nếu Izuna muốn phá đám, nàng sẽ lập tức biến mất khỏi nơi này, không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng nếu Izuna thành thật đến chơi, vậy nàng sẽ luôn tiếp đón Izuna, không cần cải trang, cũng không cần đề phòng gì cả, nếu có nhu cầu muốn làm việc kia, Tobirama cũng sẽ tự mình sắp xếp cho Izuna.
Izuna thỏa hiệp, Tobirama không nỡ làm mất nơi xả stress này, Izuna có được một địa chỉ an toàn để xả stress, đôi bên đều có lợi. Kẻ thù cũng không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ cách để hại lẫn nhau, sống như vậy rất mệt, hơn nữa hai gia tộc cũng đang là thời kì ngừng chiến, việc gì bọn họ phải không chết không ngừng?
Ở chỗ Tobirama, trừ phương diện kia ra, chỉ cần Izuna vung tiền là muốn gì được nấy, chuyện khó bao nhiêu Tobirama cũng có thể học làm, tương đối tự do tự tại. Hiện tại đi tìm người khác, vừa không được như ý, lại phải ngó trước nhìn sau, vậy còn gì là đi xả tress nữa? Không đi cũng thế.
Thấy Izuna khó chịu, Madara có chút tội lỗi trong lòng. Izuna cũng nhìn ra, lập tức chớp thời cơ, hết lời khuyên Madara hay là bỏ Tobirama đi, trên đời thiếu gì người, nếu mà Madara đồng ý bỏ Tobirama, vậy Izuna có thể tiếp tục chạy qua đó chơi rồi!
Madara nghe vậy thì vừa giận vừa buồn cười, này là lý do quỷ gì???
Madara nhéo mũi Izuna một cái đau điếng, nói: "Anh lại không cấm em đi tìm Tobirama chơi, đừng có dùng lý do nhảm nhí này lung lay anh."
Izuna che mũi, bĩu môi: "Xì, làm bộ làm tịch, lúc mới biết chuyện mặt anh còn chua lòm, thật là không cấm em đi tìm nàng chơi? Ghen thì cứ nói là ghen đi, em lại không cười anh."
Madara nghẹn họng.
Cuối cùng Madara hỏi địa chỉ, trùng hợp lại có cái nhiệm vụ quan trọng lại tiện đường, vậy nên muốn tranh thủ đến gặp Tobirama trước khi đi làm nhiệm vụ.
Trước khi đi Madara còn hỏi Izuna, Tobirama ở đó có đẹp không, Izuna ngẫm nghĩ một lát, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn nói, đại khái đẹp đến mức sẽ khiến Madara rung động lần nữa.
13.
Madara lòng đầy chờ mong, lập tức lên đường, cũng mang theo rất nhiều tiền theo bên mình.
Khi đến nơi, Madara chậm bước dạo phố, ngắm nghía xem có thể mua gì tặng Tobirama không, sau đó hắn để ý thấy một móc treo có một con thỏ bông tròn ủm, châm tay ngắn tũn, đôi mắt điểm bằng chỉ đỏ, quan trọng là lông xù xù mềm mượt, quyết định mua cái này.
Tìm đến quán rồi, Madara cũng chỉ nói một câu mình muốn gặp Tobihime. Bà chủ cười nhạt, có lẽ cho rằng Madara là khách nghe đồn mà đến, nhắc nhở hắn Tobihime chỉ bán nghệ không bán sắc, còn tốn rất nhiều tiền, sau đó đưa ra cái giá, hỏi hắn có dám chơi không?
Madara nghe giá tiền, đúng là giá trên trời, lại thầm nghĩ một lần Izuna đúng là phá của.
Madara nhún vai, tung túi vàng nặng trĩu trên tay, hỏi vậy có đủ không?
Bà chủ thấy vàng sáng mắt, lập tức cười giả lả dẫn Madara vào phòng xịn, lại nói Madara chờ trong giây lát, người sẽ đến.
Madara lẳng lặng ngồi chờ, đột nhiên nghĩ lại thấy kì quặc. Cũng không phải tự nhiên tiếc tiền, chỉ là cảm thấy người ta muốn gặp vợ nói một tiếng là được, hắn đi gặp vợ còn phải cống tiền trước, thật là dở khóc dở cười.
Madara còn đang tự giễu, thì có tiếng nói vang lên đăng sau bình phong: "Đại nhân, ngài muốn gặp Tobihime phải không?
Giọng nói mỏng nhẹ, trong như suối mượt như lụa rót vào tai khiến Madara có chút hoảng hồn, có chút không dám tin Tobirama lại có thể nói ra giọng như vậy.
Madara không che dấu, nói đúng vậy. Sau đó hắn cảm nhận thấy người đằng sau tấm bình phong tựa như khựng lại bước chân một chút. Có lẽ đã nhận ra hắn rồi.
Nhưng Tobirama cũng không dừng lại lâu lắm, tiếp tục đi tới, vòng qua bình phong, xuất hiện trước mắt Madara, vẫn tiếp tục diễn: "Em chỉ bán nghệ không bán sắc, đại nhân có thể dùng tiền đó để vui vẻ mấy hồi cùng người khác, em nào có đáng giá như vậy?"
Madara cảm thấy khó thở, thật khó thở, không phải đang nói quá.
(Xin được lược bỏ rất nhiều từ ngữ miêu tả sự xinh đẹp của Tobirama lúc này, căn bản là lười múa bút)
Madara cũng không ngồi im nữa mà đứng dậy, đến gần Tobirama, nói: "Đáng giá, tiêu tiền vì vợ tương lai đương nhiên phải đáng giá rồi!"
Tobirama xòe nửa quạt, che miệng, mắt đong ý cười: "Đại nhân nói đùa."
Madara cũng cười, nâng tay vuốt tóc mai nàng: "Ta sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn, Tobirama."
Nghe thấy cái tên này, đôi mắt Tobirama lập tức lạnh xuống, tình ý lập lòe tan không còn một mảnh. Nàng dùng quạt đẩy tay Madara ra, lạnh lùng quay người: "Ta không tiếp ngươi, xuống lấy lại tiền đi."
Không phải đâu, trở mặt nhanh như vậy???
Madara dở khóc dở cười, nhưng so với giả vờ ngọt ngào, hắn càng thích Tobirama chân thật như vậy.
"Đừng đi, ta đến đây chỉ muốn tìm em nói chuyện phiếm mà thôi."
Madara khoanh tay quanh eo kéo sát Tobirama lại, Tobirama thoáng vùng vẫy, lại bị Madara bế ngang, đi đến ghế tựa. Madara biết Tobirama khi ở đây sẽ tự phong ấn chakra của mình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không cởi bỏ phong ấn, vậy nên hiện tại nàng phản kháng như vậy, đối với hắn chỉ là nhỏ bé không đáng kể.
"Đã bảo là chỉ nói chuyện rồi mà, đã ai làm gì em đâu! Em còn vùng vẫy nữa, ta sẽ cho rằng em đang mong có gì đó xảy ra thật đấy!"
Tobirama đang mắng nhiếc vùng vẫy đột nhiên im hẳn, trừng mắt nhìn hắn. Ngoan như vậy không tốt hơn sao?
Madara cứ ôm ngang Tobirama như vậy mà ngồi xuống ghế. Nhưng ngồi vững rồi Tobirama lại quay mặt đi, nhất quyết không muốn nhìn Madara.
Madara có chút oan ức: "Ta đã tiêu rất nhiều tiền để gặp em đấy, em không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được!"
Tobirama vẫn không nhìn hắn, nhưng lại giả giọng lên tiếng: "Tiểu nữ tiếp không nổi đại nhân, mời đại nhân xuống dưới lấy lại tiền."
Madara: "Vậy thêm gấp hai?"
Tobirama: "..."
Madara: "Vẫn không chịu? Gấp ba thì sao?"
Tobirama: "..."
Madara: "Gấp..."
Tobirama: "Không thể nào, Uchiha các ngươi sao lại phá của thế này??????????"
Tobirama cuối cùng nhịn không nổi chặn họng cái tên đang không ngừng hét giá này lại.
Madara nhún vai, không cho là phải, còn rất tự hào nói mình đã dành dụm tiền cưới vợ từ lâu, đến hiện tại rốt cuộc cũng có thể dùng.
Tobirama cho rằng cũng không thể phá của như vậy được, tiền nào phải lá đa ngoài hè???
Madara nghe xong, đột nhiên xúc động, nói Izuna đến đây Tobirama còn tận tình lừa tiền, vậy mà hiện tại lại lo lắng Madara tiêu xài phung phí, vậy mà còn bảo không muốn kết hôn với hắn.
Tobirama tuyệt vọng, vắt cả óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc hai chuyện này thì liên quan mẹ gì đến nhau, cũng không hiểu nổi tại sao Madara có thể bẻ lái về vụ kết hôn được.
Tobirama không muốn tiếp tục đề tài này, nên bảo nói chuyện thì nói chuyện, nhưng Tobirama sẽ không giả vờ giả vịt gì đó đâu, cũng đừng mong Tobirama sẽ làm gì chiều ý hắn, nếu không thích thì xuống lấy tiền đi về.
Madara dở khóc dở cười, thầm nghĩ nếu là hắn lúc bình thường, khả năng sẽ không nói hai lời trực tiếp đi về. Nhưng giờ hắn mới là người theo đuổi, nếu chút thái độ này đã chịu không nổi, thì còn đòi cưới xin gì nữa. Đàn ông đã có gia đình rồi, nên rộng lượng một chút, vợ tương lai tính ra chỉ hơi mỏ hỗn, chứ coi bộ cũng không có bài xích hắn, được vậy đã khá tốt.
Madara chợt nhớ đến món quà nhỏ, kéo một tay Tobirama ra, dúi vào. Tobirama cuối xuống thấy một con thỏ bông tròm ủm trong tay, có ngơ ra, sau đó tuy không tình nguyện lắm, nàng vẫn cảm ơn một tiếng, sau đó hai tay vô thức vuốt ve cục bông tròn này.
Madara hài lòng, cũng thành thật nói chuyện.
Madara kể lại những việc hai tháng này mình đã trải qua, thuyết phục Izuna việc kết minh, thuyết phục Izuna đồng ý hôn sự này, lén hỏi Hashirama loại tinh dầu thơm Tobirama dùng, cũng biết Izuna với Tobirama còn có quan hệ ngầm như vậy.
Tobirama không đáp lời, đôi lúc chỉ hàm hồ vang lên một tiếng cảm thán, còn lại không bình luận, nhưng biểu cảm coi như phong phú, coi nàng nhướng mày, hoặc mím môi, hoặc trừng mắt, cũng tương đối thú vị.
Madara cũng nói hắn mỗi ngày đều nhớ nhung Tobirama, cũng thấp thỏm sợ nàng phá thai gì đó, nhưng đã biết Tobirama không có thai lại có phần nhẹ nhõm, vậy nên cũng không cần gấp chuyện kết hôn, từ từ tìm hiểu cũng được.
Riêng mấy vấn đề này thì Tobirama hoàn toàn lạnh mặt, mím môi không muốn tiếp. Cũng không ngoài dự đoán, nên Madara cũng không để bụng.
Sau đó Madara do dự một lát, vẫn thẳng thắn hỏi ra vấn đề mình muốn biết, là Tobirama có yêu Izuna không?
Nghe xong Tobirama đảo mắt, lại khinh thường nhìn Madara.
Thấy nàng tỏ vẻ "này cũng phải hỏi sao", Madara thoáng thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà một hai muốn nàng chính miệng nói ra mới được.
Tobirama nóng nảy, bảo không yêu, đôi bên hợp tác mà thôi.
Madara lại bảo thực ra Izuna có đôi lúc cũng sẽ "thấy sắc nổi lòng tham", vậy Tobirama có "thấy sắc nổi lòng tham" không?
Nếu không phải Madara trông nghiêm túc thật sự, Tobirama thật sự cho rằng tên này đang ngứa đòn.
Tobirama: "Hỏi này đó làm gì?"
Madara: "Trốn tránh tức là có, đúng không?"
Tobirama: "..."
Nàng thật sự không muốn trả lời cái vấn đề này, nhưng cảm thấy không nói ra nhất định Madara sẽ bám chết không bỏ, thậm chí có thể tự mình ảo tưởng ra cái gì còn "đặc sắc" hơn nữa.
Tobirama: "Được rồi, ta thừa nhận có mấy lúc sẽ nổi lên chút phản ứng như vậy."
Tobirama: "Tin tưởng Izuna, tên kia là một người đàn ông cực kì hấp dẫn, nếu là phụ nữ bình thường đã sớm thèm nhỏ dãi."
Tobirama: "Ta cũng không phải lãnh cảm (không có hứng thú với tình dục), chẳng qua đàn ông có thể làm ta "nôn nao" cũng không nhiều lắm."
Nghe cái này Madara cũng không ngạc nhiên lắm, đại khái bị ảnh hưởng bởi Hashirama đi. Anh trai luôn là tượng đài trong lòng em gái, nhiều cô gái còn chưa yêu đương, nếu có anh trai quá mạnh quá nam tính đôi lúc sẽ dùng anh trai để làm tiêu chuẩn.
Mà người có thể đủ để so với Hashirama cũng không nhiều lắm đâu...
Madara: "Cụ thể số lượng?"
Tobirama: "Hai người."
Tobirama gần như cắn răng nói ra câu này.
Madara biết điều không hỏi rõ là ai, còn hỏi bom sẽ nổ. Hơn nữa chút tự tin này hắn cũng không thiếu. Một người đã biết là Izuna, vậy người còn lại đương nhiên là Madara hắn rồi.
Madara cúi xuống gần sát, nhìn thẳng Tobirama, nghiêm mặt: "Từ nay chỉ được nổi lòng tham với ta thôi!"
Tobirama: "Ai muốn nổi lòng tham với ngươi??????"
Tobirama không nhịn nổi bật ra câu này, nàng không tin nổi sao tên kia có thể nói ra câu nói xấu hổ như vậy.
Madara có chút giận dỗi, đột nhiên bắt lấy tay Tobihime, kéo tay nàng sờ lên người mình, nói cái gì nếu còn chưa chưa nổi lòng tham, vậy sờ nhiều chút, nhất định sẽ nổi.
Nếu không phải áo trên của Uchiha là dạng cao cổ liền thân, Tobirama đều đã tưởng tượng ra cảnh tên kia vạch áo ra khoe, cho nàng sờ trực tiếp rồi.
Tobirama là ninja cảm giác, cho dù hiện tại không có chakra, nhưng có chút cảm giác đến rất tự nhiên, cũng không cần phải đi cảm nhận rất rõ. Tựa như hiện tại, tay bị điều khiến, Tobirama cũng không cố ý đi cảm nhận, nhưng cảm giác rắn chắc phập phồng vẫn từ đầu ngón tay nàng truyền đến đại não.
Nhưng này không quan trọng, trai tráng ở Senju cũng rắn chắc không kém, lại không phải chưa sờ qua, đáng sợ nhất là cái tay đang nắm lấy cổ tay nàng, từng bước dẫn dắt kia. Lực tay vừa phải, không làm nàng đau nhưng cũng không cho phép kháng cự. Nhiệt độ lòng bàn tay nóng rực, xuyên qua cả găng tay, tiếp xúc với da nàng, từng đốt xương rõ ràng bao quanh tay nàng, khiến nàng nổi da gà.
Madara dẫn theo tay Tobirama, dần đi xuống, đi xuống, chẳng mấy chốc đã sắp chạm đến vùng nguy hiểm, có lẽ là hai người đều thoáng giằng co một lát, nhưng vô nghĩa. Chạm vào rồi, cách một lớp vải, nhưng cũng đủ để Tobirama cảm nhận được. Madara cứng.
Tobirama còn đang bị ôm lấy, Madara còn hơi khom người, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng, cảm giác như cả người bị bao phủ bởi hơi thở ngang ngược của đối phương, hơn nữa người này còn từng thực sự chiếm được nàng. Thoáng chốc, kí ức của cái đêm hơn hai tháng trước đột nhiên ùa về, Tobirama thoáng rùng mình, cả người bắt đầu nôn nao, thậm chí còn không nhịn nổi bắt đầu kẹp chặt hai đùi.
Nói rồi đúng không? Tobirama cũng không lãnh cảm (không có hứng thú với tình dục), chẳng qua là người có thể khiến nàng nôn nao không nhiều lắm. Đáng chết là cái tên đang ôm nàng là một trong số đó.
Tobirama nhấp môi, nhỏ giọng: "Uchiha Madara..."
Madara: "Ừ?"
Tobirama: "Ta không bán sắc."
Madara: "Ta biết."
Tobirama: "Nếu không nhịn được, vậy ta sẽ sắp xếp người cho..."
Tobirama cảm thấy nổi lên phản ứng tình dục cũng không có gì đáng xấu hổ, nàng cũng sẽ không vì điều này mà cười nhạo Madara. Tobirama cũng biết đàn ông bọn họ có thể nhịn, nhưng đây là lầu xanh, sao lại phải nhịn? Nếu nàng không thể phục vụ, vậy kêu người khác thôi chứ gì đâu.
(Tobirama không cười nhạo, một phần vì hiểu rõ, phần nữa là vì người Madara có phản ứng là chính Tobirama. Tobirama ít nhiều đã biết Madara sẽ nghiêm túc giữ gìn thân thể, tuy nàng cảm thấy hành động này có chút ngây thơ mơ mộng, cũng không cần thiết. Nhưng thật mà nói, nếu một người đàn ông ưu tú như vậy lại có phản ứng với mình, cho dù không có tình cảm, bản thân cũng sẽ có chút kiêu ngạo. Hơn nữa Tobirama biết vẻ ngoài của mình ưu tú, cảm thấy người khác tơ tưởng nàng cũng không có gì đáng trách.)
Vậy nên Tobirama ra kiến nghị, nhưng còn chưa nói hết lời, đã bị một ngón tay chặn trên môi, là bàn tay còn vừa nắm chặt tay nàng.
Madara ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn cao ngạo khinh thường mọi người kia, hiện tại tràn đầy bất đắc dĩ cùng trách cứ.
Tobirama đẩy tay Madara ra: "Ta nói thật..."
Nhưng lần nữa, Madara không đợi nàng nói hết, đột nhiên ôm bổng nàng lên, chuyển hướng ngồi của nàng, để nàng áp lưng vào ngực hắn.
Madara cúi đầu, khẽ nói bên tai Tobirama: "Không cần người khác. Cũng không cần em làm gì cả."
Tobirama thoáng do dự: "Nhưng..."
Madara thoáng thở dài, khàn khàn nói: "Không có nhưng. Ngồi im."
Giọng nói đầy ngang ngược, không cho phép từ chối.
Sau đó Madara cúi đầu kề mũi lên cổ sau Tobihime, một tay ôm chặt eo nàng, một tay khác bắt đầu kéo lưng quần.
Biết được Madara tính làm gì, Tobirama thoáng run lên.
14.
Tobirama hơi cong người, không dám cựa quậy. Madara áp ngực lên lưng nàng, cách mấy tầng vải vẫn cảm thấy phập phồng nóng hổi. Chóp mũi đối phương vẫn luôn quyến luyến cọ bên gáy, âm thanh khàn đặc quanh quẩn bên tai.
Ban đầu tên kia còn thành thật ôm eo, nhưng sau lại nâng tay, cách mấy lớp áo, bóp mạnh bầu ngực nàng, sau đó bắt đầu lần tay xuống váy, chậm rãi mò vào, lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve đùi trong của nàng.
Tobirama bắt đầu thở hổn hển, căng thẳng kẹp chặt chân, mà đối phương cũng không vượt rào, không có chạm đến nơi càng xấu hổ. Nhưng cơ thể ít khi tiếp xúc với tình dục, vẫn rất mẫn cảm, chỉ chút đụng chạm này cũng đủ làm nàng phát ngứa.
Tobirama không nhìn trực tiếp, nhưng từ âm thanh của đối phương, tiếng vải vóc sột soạt cùng từng chuyển động nhỏ nàng cảm nhận được, bộ não nàng tự động tưởng tượng ra được hình ảnh, càng làm cơ thể nàng nôn nao.
Tobirama tưởng rằng Madara sẽ cứ như vậy đến khi xong việc, nhưng đột nhiên Madara dừng lại đôi chút, rút tay ra, chậm rãi, chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay của nàng, giọng khàn khàn kêu tên nàng.
Đại não Tobirama thoáng trống rỗng, còn không biết có nên do dự hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt, bị cái tay kia dẫn đi rồi.
Trước khi thật sự chạm đến, Tobirama vẫn dừng lại, nhẹ giọng: "Madara..."
(Đoạn này Tobirama đã bỏ gọi họ, có lẽ là xúc động, cũng có lẽ là cố tình, nhưng cũng chỉ có lần này)
Madara cũng không miễn cưỡng tiếp tục kéo tay nàng, dừng lại thành thật hỏi: "Sao vậy?"
Tobirama: "Đây là giới hạn."
Madara nghe xong hừ cười: "Đã biết."
Nói xong mới tiếp tục động tác.
Tay Tobirama vẫn lạnh hơn chút so với nhiệt độ của cậu em Madara, lúc mới chạm đến khiến hắn hơi rùng mình, sau khi cả tay nàng bao lấy, Madara lại thở dài thỏa mãn.
Như vậy, Madara sẽ không tiếp tục lấn tới đúng như lời cảnh cáo của Tobirama?
Đúng vậy.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Madara coi trời bằng vung, thích gì làm nấy, nhưng hắn không có ngu.
Lần này Madara trông như xúc động, nhưng thật ra hắn tương đối bình tĩnh, bình tĩnh hơn nhiều so với ở nhà nhớ Tobirama rồi tự vuốt.
Ban đầu kéo tay Tobirama, cơ bản là muốn khoe ra, nhưng khi đến gần, hương thơm trên người nàng trực tiếp phả vào mặt hắn, khiến hắn đã hơi rạo rực, mới ý thử kéo tay Tobirama xuống thấp chút. Sau đó một loạt phản ứng của Tobirama, đỏ mặt, run rẩy, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, còn vô thức kẹp chặt chân, mới khiến hắn hoàn toàn cứng lên.
Khi Tobirama đưa ra đề nghị muốn gọi người khác đến phục vụ hắn, Madara bực bội ngăn lại. Nếu phải chạm vào người khác, thà ôm Tobirama tự vuốt cho rồi. Madara cũng làm như vậy.
Trong lúc vuốt, hắn bắt đầu ý xấu mò mò chỗ khác, thật ra vẫn có chút thấp thỏm Tobirama sẽ kháng cự, nhưng nàng vẫn tương đối phối hợp, còn bắt đầu nổi lên phản ứng, vậy nên hắn mới lớn mật đi dụ dỗ nàng lần nữa.
Đến hiện tại mọi chuyện vẫn đang diễn biến rất thuận lợi, ba lần Madara vượt quá giới hạn của Tobirama, ôm lấy nàng, tự vuốt trước mặt nàng, còn dụ dỗ nàng vuốt cho hắn, Tobirama đều từng bước nhân nhượng. Này đã là thành công lớn, tuyệt đối không thể tham lam hơn nữa.
Madara là sói, Tobirama yếu ớt hơn hắn, cũng khó mà kháng cự hắn, nhưng nàng chắc chắn không phải cừu, tuyệt đối không mặc hắn xoa tròn bóp dẹt. Vậy nên nếu nàng bảo đó là giới hạn, vậy đó chắc chắn là giới hạn, Madara cũng ngoan ngoãn dừng lại, không hấp tấp.
Madara tạm thời để Tobirama tự chơi trong chốc lát, lúc này một tay hắn đã luồn xuống váy, vẫn luôn vuốt ve đùi trong của nàng, hiện tại thêm một cái tay rảnh rỗi, hắn lại mò đến hai bầu ngực, bóp mấy nhát đỡ thèm. Madara có chút đói khát, nhìn cần cổ thẳng dài trước mắt, nhịn không được muốn cắn, nhưng vẫn nhịn lại, chỉ liếm hoặc hôn.
Tay dưới của Tobirama cũng không đến mức cứng đờ không làm được gì. Bàn tay nàng đầy tò mò (có lẽ) đảo quanh một vòng, nắm giữ hình dáng đối phương, đầu ngón cái vuốt qua đỉnh mắt khiến người phía sau hơi rùng mình, sau lại lần theo đường gân nổi lên, lướt đến tận gốc sờ đến tinh hoàn, lông nơi gốc tương đối dày, chọc vào mu bàn tay khiến Tobirama ngứa ngáy.
Cảm nhận cũng đủ, Tobirama bắt đầu nhớ lại nhịp điệu vừa nãy của Madara, nắm lấy, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Tobirama cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ cố gắng tập trung bắt chước động tác người kia, thêm nữa Madara đã bắt đầu rên rỉ gọi tên nàng, khiến đầu nàng trống rỗng.
Cao trào sắp đến, Madara cũng không tiếp tục sờ nắn Tobirama nữa, mà nắm lấy bàn tay nàng, đẩy nhanh tốc độ, phút cuối còn thoáng đẩy lòng bàn tay nàng ôm lấy đỉnh, bàn tay kia cũng không hề vuốt ve đùi nàng, mà ghì chặt eo nàng, cả người thoáng run rồi cứng còng, dương vật co giật, bắt đầu phóng ra "hạt giống".
Tobirama cảm nhận từng đợt dịch nóng trào ra tay, thoáng thất thần, người cũng run nhẹ.
Madara chờ chút cho cơn sướng trôi đi, mới tỉnh táo lại, phát hiện Tobirama vẫn còn thất thần, mới chớp thời cơ luồn tay xuống váy nàng lần nữa, mò đến vùng cấm giữa hai chân nàng. Nơi đó đã sớm ướt sũng. Madara cũng chỉ dám dừng lại ngoài quần lót, cũng không nấn ná lâu, kiểm tra xong lập tức rời đi.
Madara đểu cáng thầm thì bên tai Tobirama: "Ai muốn nổi lòng tham với ta vậy? Đương nhiên là Tobirama rồi."
Tobirama mặt đã đỏ lựng, giận giữ trừng mắt: "Còn nói thêm câu nữa, coi chừng..."
Tobirama không nói hết, nhưng tay dưới vẫn nắm cậu em của Madara thoáng bóp chút, kết hợp cùng ánh mắt hung tàn của Tobirama, khiến Madara có chút sởn tóc gáy.
Trong lòng Madara gióng chuông cảnh báo, lập tức câm miệng, nhanh nhanh gỡ tay nàng ra, còn tìm khăn tay lau sạch tay cho nàng, lại hôn hôn mu bàn tay nàng, rồi mới tự lau dọn cho mình. Trong khi đó một cánh tay vẫn vòng quanh eo, không cho Tobirama rời đi.
Chờ hắn thu dọn xong, Tobirama thật ra muốn đuổi người, nàng vẫn chưa có bình tĩnh lại, cả người vẫn còn râm ran khó chịu, nhưng nàng chưa mở miệng, Madara đã kéo theo nàng nằm xuống, lại đảo người nàng, để nàng gối lên cánh tay, nằm dựa vào ngực hắn.
Madara bảo mình đi làm một nhiệm vụ quan trọng, cùng đường nên mới có thể chạy qua đây. Nói chung là không ở lâu, bày tỏ muốn ôm Tobirama nghỉ ngơi một lát, còn nói đến khi Tobirama tỉnh dậy, hắn hẳn là đi rồi.
Tobirama im lặng trong chốc lát, hỏi hắn làm nhiệm vụ lâu không, cũng tránh cho Madara ảo tưởng ra cái gì, nàng nói luôn nếu khi về tiện đường thì qua đây một chuyến, Tobirama có việc muốn nhờ.
Madara nghe vậy trong lòng nở hoa, cũng không hỏi nhờ chuyện gì, cứ vậy đồng ý rồi, hơn nữa còn có tâm trêu chọc nàng.
Madara: "Lần sau đến là em mời, hay là vẫn phải cống tiền vào cửa?"
Tobirama trừng mắt, sau lại bắt đầu giả giọng: "Năm nay vì đại nhân mà em mất một khách sộp, em còn không đòi đền bù gì đâu. Mà không phải ban nãy đại nhân còn dám hét giá gấp mấy lần sao? Chẳng lẽ bây giờ lại bắt đầu tiếc tiền rồi?"
Madara phì cười, nhéo mũi Tobirama, không trả lời, tay vòng qua eo nàng, kéo sát lại, nhắm mắt lại rồi.
Tobirama có cảm giác lần này mình lỗ nặng, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Nàng lờ đi sự ướt át giữa hai chân, lặng lẽ nhắm mắt, cả người dần bình tĩnh lại, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi Tobirama tỉnh dậy, Madara đúng là đã đi rồi. Nàng thất thần trong giây lát, lại thở dài, nắm lấy con thỏ bông Madara tặng mình, quay về gian phòng ngủ bên cạnh, bắt đầu tắm rửa thay đồ.
Thay đồ xong Tobirama gọi chưởng quầy đến hỏi chuyện, mới biết Madara để lại một số tiền lớn, nói là bao Tobihime từ đây đến hết tháng (đại khái Tobirama cũng chỉ ở đây độ hai ba tuần nữa là phải trở về Senju), nói rằng trong thời gian này không cho Tobihime tiếp khách khác.
Tobirama bất đắc dĩ, lẩm bẩm: "Lo bò trắng răng."
Sau đó cũng thu túi vàng lại, đặt vào ngăn tủ, sau đó quay trở lại với công việc thường ngày.
==================
Bonus một chút:
(Vì không biết nhét vô chỗ nào, nên nhét xuống dưới)
Izuna và Tobirama đều khẳng định đôi lúc sẽ "thấy sắc nổi lòng tham", vậy nếu có lửa ái muội nảy lên, bọn họ dập như thế nào?
Dù sao đôi trẻ vẫn rất ăn ý giữ khoảng cách, thân mật lắm cũng chỉ có Izuna há miệng chờ Tobirama đút đồ ăn cho mà thôi, nên để mà nói, "thấy sắc nảy lòng tham" gì đó, cũng rất ít, chỉ có khi không khí đột nhiên có chút ái muội, hoặc là khi người đã có chút say.
Những lúc như vậy, Tobirama sẽ làm giống hệt như đã làm với Madara ở trên, sẽ nói mình không bán sắc, lại đề nghị gọi người khác, khi đó, Izuna sẽ tỉnh táo lại, không tiếp tục nữa.
Sau đó cũng có thể là làm như không có gì, cũng có thể Tobirama sẽ tế nhị rời đi, để bản thân bình tĩnh lại, cũng cho Izuna thời gian tự vuốt hoặc làm gì thì làm, sau đó tính toán đủ thời gian rồi, thì quay lại với một món điểm tâm gì đó, vậy coi như xong.
Izuna sẽ tự vuốt, cũng không cần Tobirama mang người khác đến thay. Vì người khiến Izuna nổi phản ứng là Tobirama, đột nhiên có người khác nhảy vào cũng quá mất hứng, chẳng thà tự vuốt cho rồi. Hơn nữa Izuna đến đây để chơi với Tobirama, không muốn có bất kì ai xen vào.
Cũng đừng cho rằng Izuna sẽ giữ thân như ngọc như Madara, thời kì ngừng chiến Izuna chỉ chuyên đi tìm Tobirama, nhưng nếu không phải khoảng thời gian này, thì Izuna cũng sẽ ngẫu nhiên đi tìm kỹ nữ phục vụ phương diện kia. Izuna cũng sẽ không do dự chi tiền để kiếm được người sạch sẽ còn ưa nhìn, nhưng sẽ không vung tiền như khi tìm Tobirama, khi làm cũng tắt đèn, cũng lười nói lời ân ái, làm là làm, cũng sẽ không chọn ai hai lần.
Sau đó phát hiện vậy cũng quá nhạt nhẽo, không tìm người khác nữa, hứng lên thì tự vuốt cho rồi, sau đó lại trở về làm việc của mình, chờ đến thời gian ngừng chiến lại chạy đi tìm Tobirama chơi.
Madara có hỏi chuyện này, Izuna cũng trả lời thật, vậy nên khi đó Tobirama bảo muốn tìm người khác cho hắn, Madara mới không nổi giận, vì Tobirama sẽ luôn xử lý như vậy khi gặp chuyện như vậy, nhưng vẫn có chút giận dỗi.
Về quan hệ giữa Izuna và Tobirama, đã làm tương đối rõ trong chương này, có thể về sau sẽ còn bổ sung, nhưng chỉ cần biết truyện này hai người có duyên nhưng không yêu, cũng sẽ không thành là được.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com