0.21. MadaTobi♀ - Tôi muốn cưới ẻm vì ẻm chứ có phải vì con đâu!!! (3)
Lần thứ hai MadaTobi lỡ làm!
Tobi ra tay, thuyết phục Madara từ bỏ kết hôn!
Hóa ra lý do lâu như vậy Madara cũng không phát hiện ra Tobirama là nữ lại là...?!
(Có cần cảnh báo cái này có H không? Hoặc nói chính xác là "xôi chan nước lèo"?)
Độ dài: 6k8
======================================================
15.
Hỏi Madara có muốn làm này làm kia với Tobirama không, một nghìn lần đều trả lời là có.
Nhưng nếu hỏi hiện tại lại ra ra vào vào cơ thể nàng lần nữa, Madara có vui không, vậy một vạn lần đều là không, chắc chắn không.
Mới ngày hôm trước hắn còn tự thề thốt muốn bước lên còn đường tán tỉnh yêu đương kết hôn rồi mới làm, ngày hôm nay đã lại ăn cơm trước kẻng.
Lần đầu làm vì sự cố thì thôi, đến lần hai làm cũng là vì sự cố, Madara tự hỏi mình có làm gì táng tận lương tâm hay gì không, mà ông trời phải đối xử với hắn như vậy?
Madara nghiêm túc đi làm nhiệm vụ hơn một tuần, nhiệm vụ cũng rất thuận lợi, không gặp bất trắc gì. Khi đưa được chủ thuê đến nơi an toàn, hắn nhìn trời, cũng đã giữa trưa. Tính tính thời gian, nếu hiện tại kiếm gì lót dạ, sau đó vội vã chạy về chỗ Tobirama, còn có thể ăn tối muộn chút, sau đó tắm rửa, ôm người đẹp ngủ một giấc vui sướng.
Tobirama sẽ không để ý này đó đâu nhỉ? Thề, chỉ ôm ngủ thôi... quá lắm là lại vuốt một lần rồi ngủ, thề không làm gì khác.
Nhưng việc xảy ra bất ngờ, trên đường đi hắn bị một nhóm người tập kích, người đã giết, nhưng có một tên trước khi chết còn dùng chút sức còn lại, muốn đánh thuốc hắn. Madara bất cẩn hít vào một lượng lớn, nhưng cũng không có trực tiếp ngã xuống, hay hoa mắt chóng mặt. Madara đoán là một loại thuốc tác dụng chậm nào đó.
(Lần đầu thiết lập hai bọn họ làm vì dính thuốc, nhưng không nói rõ lý do, không nói rõ đầu đuôi, hiện tại cũng vậy, nhưng mà là Madara đơn phương dính. Nói là tai bay vạ gió cũng được, nói là có người cố tình nhắm đến cũng được, dù sao hiệu quả duy nhất là để thúc đẩy cốt truyện. Plot mà thôi, cái gì nghĩ chưa ra vậy trực tiếp phiên phiến đi hẳn là không có vấn đề gì đúng không?)
Madara mở túi, uống một phần thuốc giải độc đa dụng, sau đó lại không ngừng lên đường trở về. Tobirama biết y thuật, hẳn sẽ không thấy chết không cứu đi?
(Lần trước Tobirama đã nói nếu Madara giữ bí mật giới tính của mình, sẽ coi như nợ Madara. Madara cảm thấy cũng không cần, nhưng hắn biết Tobirama sẽ ghi nhớ chuyện này, vậy Tobirama sẽ không mặc kệ hắn.)
Nhưng rất nhanh Madara đã biết đó là thuốc gì. Nhiệt độ cơ thể tăng, cậu em có dấu hiệu cương cứng, mà cổ họng hắn không ngừng dâng lên cảm giác đói khát, như muốn gặm cái gì. Lúc này cả đầu óc Madara bị hình ảnh đêm đó của Tobirama chiếm giữ, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Hiện tại đã là giờ cơm chiều, Tobirama lại cách đây ba thị trấn, Madara cũng không nên vận động quá nhiều, càng vận động mạnh càng sẽ đẩy nhanh tác dụng của thuốc. Có lẽ hắn nên nhân lúc bản thân còn lý trí, đến thị trấn gần nhất, chạy vào lầu xanh, tìm đại ai đó giải độc, nhưng nghĩ đến cái ý tưởng này, cả người Madara bắt đầu nổi lên cảm giác ghê tởm.
Hắn cắn răng, tạm dừng một chút, ẩn mình trên cây, ngấu nghiến ăn một phần lương khô, lại thêm một quả binh lương hoàn, uống mấy ngụm nước, rồi mới tiếp tục chạy vội. Nhất định phải chống chịu được đến lúc tìm đến Tobirama.
Này chỉ là sự cố, cho dù hắn đi tìm người khác, Tobirama cũng sẽ không trách hắn, hoặc thậm chí Tobirama vốn không mấy để tâm. Hơn nữa chuyện này nếu hắn không nói, vậy Tobirama cũng không biết được. Nhưng chính Madara không chấp nhận bản thân như vậy, nếu là thật làm vậy, Madara cũng sẽ không tha cho chính mình. Chưa làm gì đã từ bỏ, cũng không phải phong cách của hắn.
Cũng không biết là trời cao cố tình thử nghiệm lòng chung thủy của hắn, hay là không nỡ quá ép chết hắn, đến khi lý trí gần hao hết, Madara vẫn kịp thời chạy đến phòng riêng của Tobirama, chính là căn phòng cách vách phòng tiếp khách hôm bữa.
Lúc này Tobirama đã sửa soạn đi ngủ, thấy hắn lao vào, giật mình ngồi dậy, thấy rõ là Madara, cũng nhận ra hắn không bình thường, tính hỏi làm sao vậy, Madara mới tiến lên ôm chầm nàng.
Madara hít lấy hít để mùi hương của nàng, cảm giác đói khát thoáng giảm đi một chút. Sau đó Madara đè Tobirama xuống giường, muốn giật quần áo của nàng ra, cũng không ngừng gọi tên nàng.
Đột nhiên một luồng chakra bùng nổ, thổi qua toàn thân Madara, Tobirama đã mở phong ấn. Chakra thiên về hệ thủy nổ ra, tựa như một con thác đổ xuống, gột qua toàn thân hắn, khiến Madara thoáng thanh tỉnh. Hắn dừng hết thảy động tác, chăm chăm nhìn người phụ nữ dưới mình.
Tobirama bảo hắn bình tĩnh lại, nàng sẽ đi gọi người phục vụ hắn.
Câu này khiến Madara cực kì tủi thân, hắn chịu đựng nhiều như vậy, tìm được Tobirama rồi nàng còn muốn đẩy hắn cho người khác?
Madara tức giận, nhưng cũng không có tiếp tục cưỡng ép, mà gục người, ôm chặt Tobirama, kêu không cần người khác, hắn nhẫn nhịn chạy qua ba thị trấn chỉ để kịp gặp Tobirama, nếu Tobirama không muốn làm với hắn, vậy nhân lúc hắn thanh tỉnh đánh ngất hắn đi. Nếu để chậm chút nữa, hắn bắt đầu nóng lên, khi đó đừng trách hắn.
Quả nhiên, chỉ vừa nói xong, cả người hắn lại bắt đầu nóng lên, cậu em sưng đau khó chịu, không nhịn được, hơi cạ sát vào vùng dưới Tobirama.
Chỉ trước khi lý trí của hắn tan biến, hắn nghe được tiếng đồng ý của Tobirama, kêu hắn làm gì thì làm đi.
Sau đó Tobirama còn bảo, cho dù có làm nữa, vậy cũng sẽ không kết hôn với hắn, hơn nữa mấy ngày này Tobirama rất dễ có thai, kêu hắn cầu nguyện đi, tốt nhất đừng có gì, nếu không nàng sẽ tự tay phá bỏ. Madara nghe rõ, nhưng khi đó cũng không có lòng dạ nào để tâm mấy lời này nữa.
Madara gấp không chờ nổi, nhanh chóng lột sạch cả hai, do dự một lát, ngậm hai ngón tay, sau đó chậm rãi luồn ngón tay vào hoa huyệt đối phương, lúc này Tobirama còn rất chặt, nhưng cũng đủ ẩm ướt. Madara rút ngón tay ra, cầm cậu em đặt trước cửa vào, nhanh chóng đẩy vào.
Hoa huyệt không kịp phòng bị, thoáng chốc bị căng đầy, Tobirama theo bản năng siết lại, khiến Madara sướng tê người. Hắn phân không rõ nơi đó là ấm áp hay mát lạnh, chỉ biết cảm giác rất kì quái, làm hắn chỉ muốn chôn thân tại đây.
Madara cũng không dừng lại lâu lắm, rất nhanh uốn hông, nhanh chóng kéo ra rồi lại đẩy vào, không hề âu yếm, chỉ có động tác mãnh liệt không ngừng. Ý nghĩ duy nhất của hắn hiện tại, chỉ có nhanh nhanh phóng ra hạt giống, giải bớt cơn nghẹn suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.
Madara cũng không đi ngắm nhìn gương mặt Tobirama, mà gục đầu, không ngừng gặm vùng cổ và vai, là cắn, không phải hôn. Có đôi lúc hắn cũng sẽ đổi mục tiêu sang ngực nàng, dùng răng nghiền nhẹ một bên đầu nhũ, một bên tay khác vê vê nắn nắn bên còn lại.
Có lẽ mới bắt đầu đã mãnh liệt như vậy, Tobirama có phần đau đớn. Ban đầu nàng vẫn còn mím môi để ngăn tiếng rên rỉ bật ra, nhưng cuối cùng chịu không nổi, bắt đầu rên thành tiếng, lẫn lộn trong đó còn là những tiếng gọi tên Madara ngắt quãng.
Vì vận động nhanh, hơn nữa Tobirama vẫn luôn siết lại, chẳng mấy chốc Madara đạt đến cao trào, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó ưỡn hông, đẩy cậu em vào sâu hết cỡ, phóng toàn bộ hạt giống vào trong cơ thể Tobirama.
Cả hai đều rùng mình, người cứng còng, cậu em của Madara không ngừng co giật, phóng ra từng đợt một. Madara chờ đến khi phóng xong hết, mới thở hổn hển nằm gục lên người Tobirama, lại tham lam hít lấy mùi hương của nàng.
Tuy vừa mới phóng một lần, nhưng cậu nhỏ cũng chỉ hơi mềm xuống một chút, sau đó dưới sự co bóp của hoa huyệt, lại bị đánh thức lần nữa. Quả nhiên chỉ làm một lần là không xong.
Có cái, phóng ra một lần rồi thì lý trí của Madara cũng bắt đầu tìm đường về với chủ. Lúc này Madara bắt đầu nhớ lại những câu Tobirama nói vừa nãy, sẽ không kết hôn, sẽ phá thai.
Madara theo bản năng bắt đầu đưa đẩy, nhưng tâm trạng lại càng lúc càng tệ, thậm chí cúi gằm mặt, tay cũng chỉ vô thức mân mê bầu ngực, không còn trêu chọc Tobirama nữa. Mái tóc vốn lỉa chỉa, bị mồ hôi thấm ướt, bết lại với nhau, làm hắn trông càng có vẻ buồn bã ỉu xìu.
Tobirama vừa trải qua một đoạn thời gian bị nghiền áp dã man, nhưng cũng chưa đến cao trào, đột nhiên đối phương lại trở nên lặng lẽ đưa đẩy, trong phút chốc cảm thấy hụt hẫng. Nàng chịu không nổi dáng vẻ này của Madara , cũng không muốn tự làm khó mình, vậy nên nâng hai tay, đập cái bốp vào hai má Madara.
Madara bị tập kích bất ngờ thì trợn tròn mắt nhìn Tobirama, không hiểu ra sao.
Tobirama gằn giọng: "Ngươi có còn muốn làm tiếp hay không hả? Làm thì làm cho tử tế, không thì cút!"
Madara đột nhiên bị mắng thì tủi thân, nhưng đúng là bản thân không làm ra trò, khiến Tobirama mất hứng, cũng không thể trách nàng. Nhưng cho dù Tobirama có nói vậy, hắn cũng đâu thể lập tức phấn chấn lên được đâu.
Madara dừng đưa đẩy, nhìn chăm chăm Tobirama, ánh mắt oan ức thấy rõ, làm Tobirama hơi nổi da gà. Nàng bực dọc nâng chân, đạp lên ngực Madara khiến hắn ngã về sau, khiến cậu em tuột khỏi cơ thể nàng. Chuyển động đột ngột khiến Tobirama hơi run người, nhưng rất nhanh đã tĩnh lại, chống tay ngồi dậy, chân trần xuống giường.
Madara theo bản năng kéo tay nàng lại, nhưng Tobirama dứt khoát giật tay về. Madara bị từ chối vậy đột nhiên im bặt, lặng lẽ nhìn Tobirama đi thắp nến.
Thắp nến xong, Tobirama cũng không có mặc đồ, mà trần truồng hướng đến cánh cửa dẫn ra gian tiếp khách. Nhưng đi được nửa chừng, nàng lại quay người lại nhìn Madara, thấy Madara vẫn ngây như phỗng, đột nhiên thở dài, đi trở về.
Vẫn chiêu cũ, đột nhiên dùng hai tay vỗ cái bốp lên hai má Madara, bực bội nói: "Đừng có nghĩ lung tung, ngồi đây chờ ta một lát."
Sau đó Tobirama ngó quanh giường, dựng gối lên, kêu Madara ngồi dựa lên đầu giường, mới mặc kệ hắn mà rời đi.
16.
Madara lẳng lặng chuyển mình, ngồi dựa lên gối, ánh mắt vẫn luôn hướng đến gian ngoài. Nếu không phải khi đó Tobirama còn quay lại nói những câu đó, hắn thật sự sẽ bắt đầu nghĩ lung tung.
Chẳng mấy chốc Tobirama trở lại cùng một chiếc ghế cao ngang mặt giường, mặt trên bày biện thứ gì đó, đến gần mới thấy rõ, là một ít bánh ngọt, cùng một bát nước.
Thấy Madara vẫn thành thật ngồi đó, lặng lẽ nhìn mình, Tobirama bất đắc dĩ, cũng không trừng hắn nữa, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Tobirama đặt chiếc ghế xuống sát đầu giường, sau đó lên giường, tách chân, ngồi lên đùi Madara. Cậu em Madara lúc này đã chuyển về dạng nửa cứng, Tobirama nhìn nhìn một chút, sau đó nắm lấy, bắt đầu vuốt lên xuống. Dưới sự kích thích của nàng, cậu em Madara dần cứng trở lại, Tobirama cảm thấy cũng đủ rồi, nhấc hông, điều chỉnh cho nó nhắm ngay cửa vào, còn chà sát bên ngoài vài lần, mới dứt khoát ngồi xuống.
Tobirama vừa ngồi xuống, cậu em Madara cũng chạm đến sâu nhất, khiến nàng khẽ thở hắt ra, tiếp đó lại kéo hai tay Madara đặt lên eo mình rồi mới nhìn Madara. Ánh mắt nàng tương đối bình tĩnh, nhưng cũng có mấy phần xuân sắc.
Tobirama hỏi, giọng có phần ngang ngược: "Sao, có ý kiến gì?"
Lần nữa bị hoa huyệt quấn lấy sát sao, Madara hút khí, nhưng mà... hắn có chút theo không kịp. Rốt cuộc Tobirama muốn làm cái gì??????
Nghe câu hỏi của Tobirama, Madara hoang mang lắc đầu.
Tobirama: "Tiếp theo ngươi có thể sờ đâu thì tùy, nhưng không được quấy rầy ta."
Tobirama nói xong, một tay bưng lên bát nước, một tay nhặt một khối bánh ngọt lên, đưa đến bên miệng Madara. Madara không hiểu, nhưng vẫn thành thật há miệng. Tuy rằng hắn có thể ăn một ngụm hết sạch, nhưng Tobirama chỉ cho hắn cắn nửa khối, ăn xong lại bỏ nửa khối còn lại vào miệng hắn. Ăn hết một khối bánh, Tobirama nâng bát nước, đặt trước miệng hắn, Madara lại ngoan ngoãn uống một ngụm.
Tobirama lặp đi lặp lại, đến khi hết bánh, mà Madara cũng rất phối hợp, không có quấy rầy nàng. Tobirama không nói, Madara cũng không nói, mọi chuyện diễn ra trong im lặng.
Bên dưới, nơi bọn họ nối tiếp nhau, nhìn như không di chuyển gì, nhưng thực tế Madara vẫn cảm nhận được hoa huyệt vẫn luôn co bóp, có đôi lúc chỉ là co bóp bình thường, cũng có đôi lúc là Tobirama cố tình thít chặt lại. Sướng thì cũng sướng, nhưng cảm giác cứ quái quái.
Nhưng từng chút một, Madara cảm giác cả người lại khỏe khoắn lên, không còn cảm giác ũ rũ như trước.
Cho Madara ăn hết, Tobirama cúi sát, thoáng đánh giá sắc mặt hắn, sau đó đặt chén nước lên ghế, hỏi: "Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Madara thành thật gật đầu, lại tò mò hỏi: "Tobirama, em... làm gì vậy?"
Tobirama làm ra ánh mắt như muốn nói "bộ mắt ngươi mù à", nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Cho ngươi ăn? Rồi, giờ nằm xuống đi."
Madara vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn nằm xuống.
Lúc này Tobirama cũng bắt đầu chuyển động.
Madara vẫn tưởng khi nữ cưỡi nam, sẽ liên tục nâng mông, sau đó ngồi xuống, nhưng Tobirama cũng không làm vậy, nàng vẫn ngồi trên bụng dưới của hắn, chỉ là uốn eo, bắt đầu trượt lên xuống theo biên độ nhỏ. Nhưng mà đậu má, thế này cũng sướng vãi.
Tobirama cũng không vận động kịch liệt, chỉ trượt nhẹ để đủ thỏa mãn, lại chưa làm nàng mất đi lý trí. Tobirama chậm rãi nói, Madara gắng sức chạy về đây, nàng cũng bội phục, nhưng mà chịu đựng lâu vậy, lần đầu làm còn quá mức kịch liệt, làm xong lần đầu lý trí bắt đầu quay về, thể xác tinh thân đều mỏi mệt, tiếp tục làm chỉ cảm thấy bức bối.
Madara còn phải làm lần nữa, Tobirama cũng chưa tận hứng, như vậy đôi bên đều khó chịu, mắc gì phải cắn răng chịu đựng? Vậy nên Tobirama đi kiếm đồ ngọt cho Madara, còn cho hắn uống nước.
Vậy vì sao không để Madara tự ăn, hơn nữa còn tiếp tục cho vào?
Đại khái Tobirama cảm thấy Madara xuống tinh thần chủ yếu vì nghĩ lung tung, lại còn nhìn nàng đáng thương, vậy nhất định sẽ có liên quan đến nàng. Vậy nên Tobirama quyết định trên dưới cùng "phục vụ", bên dưới duy trì khoái cảm, bên trên cho ăn tận tình, nếu như vậy còn không thể làm Madara phấn chấn lại, Tobirama cũng bó tay.
Madara bị nói trúng, có chút chột dạ, sau đó lại bị mấy từ "trên dưới cùng phục vụ" của Tobirama chọc nóng người, mới nắm lấy eo Tobirama, ngăn lại chuyển động của nàng, đột nhiên đẩy mạnh hông nàng, khiến cậu em lại lần nữa chạm đáy.
Tobirama bị bất ngờ, có chút hụt hơi, sau khi điều chỉnh lại hô hấp, mới nâng ngón tay chỉ chỉ chóp mũi Madara: "Ngươi, là tự ngươi chạy đến đây cầu hoan (cầu xin được làm tình), còn tỏ vẻ không phải ta không được. Nên là đừng hòng chỉ biết sướng mình mình, còn ta thì mặc kệ. Làm xong sẽ nói chuyện với ngươi, nhưng thái độ của ta thế nào, vậy phải xem ngươi có thể thỏa mãn ta mấy phần đã."
Madara nheo mắt, nhìn Tobirama đầy nguy hiểm. Là gần đây quá dễ tính với nàng, nên làm nàng có cảm giác hắn không có bản lĩnh gì? Hay vì hắn xuống tinh thần có một chút mà thôi, làm cho lá gan nàng to lên, nên mới dám trắng trợn khiêu khích hắn như vậy?
Cái gì gọi là thái độ thế nào còn phải xem có thể thỏa mãn nàng mấy phần? Đã vậy hắn nhất định sẽ làm cho nàng khóc lóc xin tha mới thôi. Cho chừa cái tật mỏ hỗn đi!
Nói được làm được, Madara ngồi bật dậy, nhấc Tobirama rời khỏi mình, đảo nàng xuống giường, sau đó liên tục mạnh bạo rút ra đút vào, khiến Tobirama không kịp thở dốc.
Sau đó Madara liên tục đổi mấy cái tư thế, mỗi cái tư thế đều nhất định phải làm cho Tobirama lên đỉnh mới được, tuy rằng mỗi lần như vậy Tobirama đột nhiên siết chặt, khiến hắn cũng suýt thì tước vũ khí đầu hàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.
Tobirama ban đầu còn có thể kiềm lại tiếng rên rỉ, nhưng cứ qua mỗi lần lên đỉnh, nơi đó lại càng mẫn cảm thêm một chút, các lần lên đỉnh càng lúc càng gần, đến nỗi cuối cùng nàng đã không cảm giác được, chỉ có từng đợt cảm giác sướng đến tê dại truyền đến đại não.
Madara nhìn Tobirama dần mất khống chế, cả người đều sướng điên. Tuy rằng không làm được đến mức khiến Tobirama khóc lóc xin tha, nhưng có thể làm nàng khóc thút thít, rên ra tên hắn, lúc kêu sướng lúc kêu ngừng, cũng đã quá rồi.
Cuối cùng hắn quay về tư thế ban đầu, để Tobirama cưỡi lên hắn, lại giữ eo nàng trượt qua lại mấy chục lần, mới thỏa mãn cắm sâu vào, bắt đầu phóng tinh.
Tobirama biết xong việc, lập tức nằm sập lên ngực hắn, há miệng thở hổn hển. Madara chờ cho xuất xong, cũng đồng thời vuốt ve eo lưng nàng, tựa an ủi.
Madara rút ra, tiếp tục để Tobirama nằm trên ngực mình, giọng điệu hài hước: "Ta cảm thấy ta đã làm không tồi nha, nên là Tobirama đánh giá một chút, rốt cuộc là thỏa mãn em được mấy phần?"
Tobirama đang dán nửa bên mặt trên ngực Madara, tức giận mò xuống eo hắn véo một cái, sau đó mới không tình nguyện nói: "Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi."
Madara vừa bực mình vừa buồn cười, làm không tốt cũng giận, làm tốt cũng giận, rốt cuộc muốn làm sao cho phải.
Madara xì cười: "Thành thật một chút thì chết ai, nhất định là sướng điên lên, nhưng mà em không chịu thừa nhận mà thôi."
Tobirama vẫn còn cố chấp: "Không có ai để so sánh, sao có thể đánh giá công bằng?"
Madara bực mình: "Sao lại phải có người khác? Em thấy sướng thì cứ nói sướng là được, còn già mồm cãi cố! Không cho đi tìm người khác, ta cũng sẽ không để cho người khác cướp vợ mình đi đâu!"
Madara cảm thấy Tobirama sẽ tiếp tục xấu hổ, vịt chết cái mỏ còn cứng, hoặc là sẽ nói ra câu gì đó đại loại "ai muốn làm vợ ngươi", nhưng nàng không có, ngược lại ánh mắt dần tĩnh lại.
Tobirama cũng không nằm bò nữa, mà nhổm người dậy, chẳng qua vẫn ngồi trên bụng Madara, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao?"
Tobirama đã thay đổi thái độ, Madara biết, đến lúc "nói chuyện" rồi.
17.
Madara đại khái biết ý nghĩa của "nói chuyện", hẳn là đàm phán đi, hắn và Tobirama đưa ra lý lẽ thuyết phục lẫn nhau, hắn thuyết phục Tobirama đồng ý kết hôn, Tobirama thuyết phục hắn từ bỏ.
Madara không phải kiểu người khăng khăng theo ý mình, hắn cũng sẽ lắng nghe người khác, tựa như ở nhà hắn sẽ lắng nghe lời thuyết phục của Izuna vậy, chẳng qua lý lẽ của em trai cũng không đủ làm hắn từ bỏ. Madara cũng sẽ sẵn lòng tiếp nhận ý kiến của Tobirama, thậm chí hắn còn tương đối vui vẻ, vì nàng quyết định nghiêm túc đối mặt, chứ không có trốn tránh.
Nhưng mà... hiện tại Tobirama còn đang cưỡi trên bụng hắn, trần trụi, không mảnh vải che thân, từ cổ xuống đùi, không nơi nào không hằn rõ dấu "xuân", thậm chí hạt giống hắn bắn vào ban nãy, hòa lẫn dâm thủy, theo động tác ngồi dậy của nàng, đã bắt đầu trào ra, thấm ướt một mảnh bụng hắn, hai cái đùi thẳng dài còn đang ép bên sườn hắn, mà tay nàng cũng đang chống trên ngực hắn.
Madara do dự một lát, vẫn lên tiếng hỏi: "Tobirama, em... có muốn đi tắm, mặc đồ, sau đó lại nói chuyện tiếp không?"
Tobirama khựng lại chút, sau đó nhìn lại mình, lại nhìn nhìn Madara, tặc lưỡi, đột nhiên sà xuống, tì khuỷu tay trên ngực Madara, tay chống cằm, tay kia duỗi ra, dùng đốt ngón tay cùng móng tay đảo qua má hắn: "Ta ngồi trên người ngươi khiến ngươi khó chịu? Hay là ngươi cảm thấy như thế này không đủ nghiêm túc? Hay là ngươi thẹn thùng?"
Đột nhiên da thịt tiếp xúc diện tích lớn, khiến Madara có chút không nói nên lời, cái này không như làm tình, không mãnh liệt, cũng không kích thích, nhưng có cảm giác như cả tinh thần được vuốt ve, an ủi, nói chung cả người đều dễ chịu, bồng bềnh.
Madara nghẹn họng: "Đều không phải..."
Tobirama: "Nhưng mà? Tất cả phía trước "Nhưng mà" đều vô nghĩa. Với nữa, trong đầu ngươi đều mặc định ta đã là vợ ngươi, giờ còn để ý này đó?"
Madara khó khăn nói: "Ta sẽ không để ý này đó, chỉ sợ em không thoải mái thôi."
Nói xong Madara còn duỗi tay xuống dưới, đảo qua cửa vào còn đang rỉ nước của đối phương, làm Tobirama hơi run lên.
Tobirama lườm Madara, duỗi tay kéo lại tay hắn, để tay hắn lên eo mình, vừa nói: "Không có, ta hiện tại rất thoải mái."
Tobirama: "Đôi lúc, "nói chuyện" muốn đạt hiệu quả giao tiếp, cũng cần phải đúng hoàn cảnh mới được. Hiện tại ta đang nằm trên người ngươi, cơ thể đâu đâu cũng có dấu vết ngươi để lại, hơn nữa một bụng hạt giống còn không giữ nổi, đã bắt đẩu rỉ ra ngoài. Hoàn cảnh này không phải rất thích hợp để nói chuyện "tình cảm", "kết hôn" à?"
Tobirama: "Hiện tại ta vẫn tương đối xúc động, ít nhất vẫn có thể nghe thủng mấy lời nhiệt huyết của ngươi, nhưng chỉ cần đặt chân xuống giường, ta sẽ trị thương sạch sẽ, rửa sạch toàn bộ, làm như không có việc gì xảy ra, sau đó mới ngồi xuống "nói chuyện" với ngươi. Tưởng tượng một chút, là hoàn toàn chỉ nói lý không nói tình, ngươi cảm thấy như vậy còn khuyên nổi ta?"
Tobirama: "Đương nhiên nếu ngươi thấy khó chịu, vậy ta cũng không ép buộc. Đẩy ta ra, sau đó đi tắm, lại đi mặc quần áo đi!"
Nói vậy rồi ai dám đẩy ra nữa, Madara dở khóc dở mếu, cuối cùng chỉ tiếp tục dùng tay vuốt ve lưng, lại nắn nắn bờ mông căng tròn kia một chút, làm như không có gì: "Là ta không chu đáo, nhất thời không nghĩ đến này đó. Như em muốn, ta cũng rất thích như vậy."
Madara nói xong, Tobirama cũng không có ngồi dậy, còn bỏ tay chống, nằm lên ngực Madara, một tay nàng vuốt ve qua lại bắp tay cùng bả vai hắn.
Tobirama nhẹ giọng: "Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."
Madara ngẫm nghĩ, cảm giác những điều muốn nói hắn đều đã nói, vậy nên hỏi ngược lại Tobirama: "Vậy em cảm thấy vì sao chúng ta không thể kết hôn?"
Madara không hỏi Tobirama có muốn kết hôn với mình không, hay có tình cảm với mình không, vì Madara cảm thấy Tobirama ít nhiều vẫn có cảm tình với hắn. Vậy nên lý do nàng không đồng ý không nằm ở bản thân nàng.
Giống như chỉ chờ Madara hỏi ra câu hỏi này, Tobirama lập tức bật dậy, nháy mắt cả người đầy sức sống, tựa như đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn trong lòng, giờ chỉ cần nhắm mắt đọc làu làu cho hắn nghe vậy.
Trong phút chốc Madara còn tưởng Tobirama bị Izuna hay Hashirama nhập hồn. Hơn nữa không như Izuna, gương mặt Tobirama đầy đắc ý, tựa như trong thâm tâm nàng, trận này nàng đã thắng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng trước khi Tobirama có thể nói gì đó, Madara ra hiệu Tobirama dừng lại. Hắn bảo từ trước đó đã nghe Izuna khuyên qua rất nhiều lần, nhưng đều không thể thuyết phục hắn.
Izuna khuyên những gì, đại khái là Tobirama không thích Madara, quan hệ hai tộc ác liệt, Tobirama không có con, Hashirama không ưa gì liên hôn chính trị.
Tobirama không thích Madara? Ngại quá, Madara cảm thấy Tobirama hẳn là thích mình. Madara cũng cho rằng Izuna không cần dùng quan hệ của Izuna và Tobirama làm khuôn mẫu cho quan hệ giữa Madara và Tobirama.
Izuna và Tobirama, cứ cho là đều hấp dẫn lẫn nhau, nhưng hai đứa đều ôm khư khư cái cái suy nghĩ, "ta sẽ không yêu nhà ngươi", sau đó cũng không xúc động làm càn, không buông lời tán tỉnh, đơn thuần thưởng thức lẫn nhau, cảm thấy quá hiểu đối phương rồi nên cơ bản là lười đào sâu thêm nữa. Yên tâm, cho dù có hạt giống tình yêu thật thì cuối cùng cũng héo, sống không nổi đâu.
Madara và Tobirama lại khác, bọn họ cũng hấp dẫn lẫn nhau, nhưng đã có quan hệ thân thể thật, có tình cảm thật, có ham muốn chinh phục. Madara sẽ không ngừng thăm dò, lại phá vỡ rào cản của Tobirama, lớn mật đến gần, chạm vào, nắm lấy nàng. Tình yêu, cho dù hiện tại cũng chỉ coi như Madara một phía tình nguyện, nhưng ít ra còn có người tưới tắm, vun đắp, trưởng thành chỉ là chuyện thời gian.
Quan hệ hai tộc ác liệt? Sớm muộn cũng kết minh, bỏ qua được không?
Tobirama vẫn chưa có con? Đã nói nhiều, nói nữa cũng thế.
Hashirama không ưa liên hôn chính trị? Vậy càng đơn giản. Mặc kệ là yêu hay không, hôn nhân của bọn họ vốn đã đậm mùi chính trị. Tuy có thể lợi dụng hôn nhân của bọn họ để làm giảm xóc trước kết minh, nhưng nếu có người không thích, cũng không nhất định phải vậy. Tạm thời giấu Hashirama, lại chờ một hai năm cho làng ổn định, vậy bọn họ kết hôn cũng sẽ không còn ai dị nghị nữa đi?
Hơn nữa biết đâu trong một hai năm này, Madara có thể mê đảo Tobirama, làm nàng vương vấn khó rời đâu...
Nói tóm lại là, nếu Tobirama cũng chỉ có từng đấy lý lẽ, vậy nhanh nhanh nằm xuống để Madara tiếp tục "hầu hạ", không cần nhiều lời.
Tobirama vốn ưỡn ngực thẳng eo, nhưng cứ mỗi khi Madara nói ra một điểm, Tobirama lại hạ eo xuống một chút, cuối cùng đã quay lại tư thế tì tay chống cằm rồi, híp mắt nguy hiểm nhìn hắn.
Phát hiện ra cái này, khiến Madara cực kì tự đắc, Tobirama gặp bất lợi nha. Madara cũng vô cùng muốn quay lại quá khứ cho mình một bạt tai, vì nói cái gì, đi tắm rửa mặc quần áo rồi nói chuyện. Tobirama nói không sai, "nói chuyện" muốn đạt hiệu quả giao tiếp phải đặt đúng hoàn cảnh mới được!
Madara nhìn Tobirama vẫn chưa lên tiếng, lại vuốt qua bờ mông tròn của nàng, khẽ vỗ mấy cái, cười cười: "Làm sao vậy? Bị bắt bài rồi nên tạm thời không nói nên lời? Cảm thấy chồng em suất sắc đúng không? Bị mê hoặc rồi đúng không? Không muốn khen chồng một câu hả?"
Tobirama đảo mắt, khinh bỉ nói: "Hở, chừng nào thì ngươi thành chồng ta rồi vậy, tự làm thân cũng một vừa hai phải."
Madara không giận, còn rất đúng tình hợp lý: "Vừa nãy không phải em đã nói trong đầu ta đã mặc định em là vợ rồi sao? Vậy nên ta hẳn là chồng em, đúng không? Tobirama đã biết rồi nhưng vẫn rất thành thật nằm trên người ta này, chẳng lẽ em còn để ý này đó?"
Tobirama: "..."
Tự bê đá đập chân mình, má nó đau.
Madara nhìn Tobirama á khẩu, lòng đầy thỏa mãn.
18.
Madara cười đắc ý: "Vậy nên lần "nói chuyện" này, ta thắng rồi?"
Gương mặt Tobirama vốn không tỏ vẻ, nhưng nghe Madara nói câu này, khóe môi lại khẽ nhếch, gương mặt lại hiện vẻ đắc ý. Nàng rướn người, mắt đối mắt với Madara.
Tobirama: "Mừng hụt đi, Uchiha Madara. Mệt Uchiha Izuna nghĩ ra được mấy lý lẽ củ chuối này để thuyết phục ngươi."
Madara: "Tobirama, gần quá. Nếu không hôn một cái?"
Tobirama: "..."
Tobirama cạn lời.
Madara vẫn không từ bỏ: "Hôn một cái cũng không được? Nhưng mà khoảng cách này rất thích hợp để một cái hôn xảy ra mà?"
Tobirama: "..."
Madara vẫn kiên trì: "Vừa nãy ta đã thể hiện rất tốt, em cũng không khen nổi một câu. Hôn một cái coi như khen thưởng có khó khăn vậy sao?"
Tobirama trợn mắt khinh bỉ, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt, cúi xuống môi chạm môi.
Madara mĩ mãn tiếp nhận môi mềm, cũng không muốn chỉ dừng lại ở môi chạm môi vậy, lớn mật thè lưỡi liếm láp, lại dùng răng mân mê môi nàng, không ngừng dụ dỗ.
Xin đừng trách Madara lạc đề, thật là khoảng cách gần quá. Nói chung Tobirama nói hắn mừng hụt gì đó, hắn không để tâm lắm. Đại khái Madara cảm thấy, Tobirama dám tự tin như vậy, hẳn là có bài tẩy chưa lật, so với những lý lẽ trên, hắn càng mong ngóng con bài tẩy này.
Sau khi tách ra, Madara cười cười: "Vậy nên ta đã bỏ lỡ cái gì?"
Tobirama ánh mắt thoáng lơ đáng, như nhớ lại chuyện cũ gì, sau đó nàng hỏi: "Ngươi cảm thấy vì sao lâu như vậy ngươi mới phát hiện ra giới tính của ta?"
Madara hơi ngạc nhiên, không hiểu câu này có ý gì, nhưng vẫn nghĩ gì nói nấy, cho rằng là vì Izuna và Hashirama đều giữ kín như bưng, hơn nữa bình thường Tobirama cũng sợ giới tính bị lộ, nên đứng cách hắn rất xa.
Tobirama cười nhạt: "Ta cũng không sợ giới tính bị lộ. Đa số người trong nhẫn giới đều ít nhiều biết về giới tính của ta, bình thường ta cũng không cố tình ngụy trang."
Cắt tóc ngắn, bó ngực, mặc đồ nam đều vì thuận tiện hoạt động, cũng thuận tiện hóa thân mà thôi. Tobirama được nuôi dạy như con trai, chứ không phải bị bắt phải trở thành con trai.
Thực ra trong Senju, Tobirama hoàn toàn có thể tuyển chồng đến ở rể nhà tộc trưởng. Nhưng mà sau khi nàng giả trai nhiều năm, lại còn tương đối lạnh nhạt với đàn ông, dần dần mọi người cảm thấy đây là tính hướng của nàng.
Sau đó mọi người dần quen việc xưng hô với nàng như đàn ông, thanh niên trong tộc dần vỡ mộng, mà các thiếu nữ trong tộc đều bắt đầu bàn tán chừng nào thì Tobirama đại nhân tuyển vợ, thậm chí còn có người đến hỏi Tobirama muốn có vợ như thế nào.
Madara hết chịu nổi: "Vậy em trả lời thế nào?"
Tobirama: "Đại khái, có thể nấu cơm, quán xuyến việc nhà, hiểu cho công việc của ta, thấp hơn ta gì đó, chậc, mấy này cũng không quan trọng lắm, ta thích là được."
Madara uất ức: "TOBIRAMA!"
Tobirama nhún vai.
Madara: "Nhún cái gì mà nhún! Không được, em sẽ là vợ ta! Không được thành vợ người khác! Cũng không được thành "chồng" người khác!"
Tobirama: "Được rồi được rồi, đừng lạc đề, tóm lại là ta không có vì sợ lộ giới tính mà tránh xa ngươi."
Madara thắc mắc: "Vậy vì cái gì?"
Tobirama: "Vì có người bảo ta ta tốt nhất là tránh xa ngươi."
Madara ngẫm nghĩ chút: "Là Izuna?"
Tobirama: "Tuy rằng năm nào Uchiha Izuna đến đây cũng sẽ nói ra mấy câu này, nhưng người nói câu này với ta sớm nhất cũng không phải hắn."
Madara: "Từ từ..."
Madara: "Chẳng lẽ là Ha... Hashirama???????"
Tobirama cười: "Đúng vậy. Năm đó ta còn thấy kì quái, huynh trưởng ngày ngày nói ngươi tốt, nói ngươi đẹp, nhưng quay đầu lại liền bảo ta nhất định phải tránh ngươi càng xa càng tốt, không hiểu nổi. Giờ... đã biết vì sao."
HA-SHI-RA-MA!!!!!!!!!!
Madara nghiến răng nghiến lợi hô lên cái tên này trong lòng.
Izuna giấu giới tính của Tobirama vì sợ Madara để mắt đến nàng thì Madara không trách, nhưng mà cái tên Hashirama kia, Madara còn tưởng Hashirama giấu vì đó là cơ mật, nhưng hóa ra cũng là sợ Madara để mắt đến em gái mình.
Hashirama, ngươi hóa ra lại hai mặt như vậy? Chỉ vì biết mẫu người của ta, cảm thấy nghe rất giống em gái, lập tức kêu em gái tránh xa ta? Ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ thích nàng?
Vậy ngươi cảm thấy đúng rồi...
Chuyện đại khái là, 15 tuổi năm đó, sau khi Hashirama đính hôn với Mito, yêu hôn thê rõ ràng là một việc rất đáng tự hào, nên Hashirama vui rạo rực, muốn bắc loa cho cả thế giới biết. Madara cũng không thoát khỏi móng vuốt khoe khoang của Hashirama.
Khi đó Madara lòng có chút ghen tị, nhưng cũng kiêu ngạo nói mình cũng có mẫu người lý tưởng, nhất định sẽ gặp được gì đó. Hashirama háo hức hỏi Madara muốn có vợ như thế nào. Madara hừ cười, kể ra người vợ lý tưởng trong lòng mình.
Những tưởng Hashirama sẽ hồ hởi cùng hắn chia sẻ nguyện vọng hôn nhân (mỗi lần đều nói lý tưởng hòa bình gì đó, cũng rất mệt), nhưng ai biết đâu nghe xong Hashirama mặt mày tái mét. Madara không hiểu sao mới vỗ tỉnh đứa bạn mình, Hashirama lại phục hồi về dáng vẻ dễ ghét mọi khi, cười hề hề chúc Madara sẽ sớm ngày tìm được định mệnh, sau đó kiếm cớ chuồn về.
Khi đó Madara nghĩ gì đâu, tưởng Hashirama có vội thật. Ai mà ngờ cái tên này vừa về đến nhà đã lôi Tobirama ra, dặn dò hết nước hết cái là từ nay phải tránh xa Madara, chẳng những vậy lại cách dăm bữa nửa tháng là lại nói lại một lần, đại khái "Madara rất tốt, nhưng em nhất định phải tránh thật xa".
Sau Hashirama thì lại thêm Izuna cũng lải nhải bài ca "còn muốn lừa tiền ta thì tránh xa anh trai ta ra", nên Tobirama cứ như vậy, cứ như vậy. Tobirama nghe lời Izuna dữ vậy sao? Nào có, chủ yếu là nàng đánh không lại Madara, tự nhiên sớ rớ vô làm gì, ngoan ngoãn ngồi im lừa tiền Izuna không vui à? Ai rảnh đi rước việc vào thân làm gì?
Vậy nên nếu không phải phải vì sự cố lần trước, khả năng Tobirama có thể tránh Madara cả đời cũng không phải nói quá...
Madara: "..."
Sen-ju Ha-shi-ra-ma!!!
U-chi-ha I-zu-na!!!
Rốt cuộc ta có thù oán gì với các ngươi??? Ta chẳng qua chỉ muốn cưới người ta thích mà thôi, cần phải khó khăn như vậy hả??? Cần phải trăm phương ngàn kế phá hoại như vậy hả??? Cần phải đề phòng ta như vậy sao???
Má, cái đám đồng đội heo này!!!
Đều cút ra chuồng gà cho ta!!!!!!!!!!
Nhớ lấy mặt ta!!!!
Nếu không phải Tobirama là định mệnh của ta, ta nhất định sẽ bị hai tên nhà ngươi hố cho độc thân cả đời!!!
Madara mặt nhăn nhó, vừa tức giận vừa tủi thân thầm mắng nhiếc hai tên kia, sau đó lại nhìn xuống Tobirama đã gục xuống ngực mình nỗ lực nhịn cười, cả người rung bần bật.
Madara: "..."
Madara: "Còn cười, lại còn cười!!!!!! Cái đồ vô lương tâm này!!!"
Tobirama nhịn cười vô cùng vất vả: "Trách ta sao được, bọn họ tính ra là hai người thân nhất với ngươi, không nghe họ ta còn nghe ai?"
Madara: "..." Trong lòng tổn thương nhiều chút...
Sau đó Tobirama nén cười lại, nhổm dậy, hôn hôn trán hắn, làm như xin lỗi, Madara vẫn giận dỗi, nàng lại hôn hôn hai má, ai đó vẫn giận dỗi, Tobirama lại hôn hôn...
Có cái khỉ ấy, bớt được voi đòi tiên.
Madara sau khi bị ký đầu, ấm ức xoa xoa cục u trên đầu, lại quay về nói chuyện chính.
Phía sau màn ảnh:
Tobirama tiếp tục khỏa thân mà nói chuyện với Madara, ý gì?
Thực ra không có gì, như nàng nói, vì "hiệu quả giao tiếp", đại khái có đôi lúc ta sẽ khó nói ra một số câu nói, nhưng nếu có hoàn cảnh thì sẽ dễ nói ra hơn nhiều, giống như khi cầu hôn, có nhiều người chú trọng nghi thức, sẽ tìm hoàn cảnh lãng mạn đó, hoặc có mua hoa cảm ơn thầy cô, thì chờ ngày 20-11 đó.
Bọn họ vốn là xa lạ, lại nói chuyện "tình cảm", ít nhất da thịt kề sát sẽ đem đến cảm giác gần gũi một chút, có nhiều chuyện cũng dễ mở lời hơn. Nếu là như Tobirama nói, xuống giường mặc đồ sau đó ngồi ngay ngắn nói chuyện, đảm bảo một chút cảm xúc cũng không có, có nhiều cái sẽ rất ngượng nghịu.
Về Tobirama, có một phần là muốn tạo thế. Tobirama coi vậy, nhưng thực ra vẫn có chút sợ Madara, hiện tại ngồi trên bụng Madara, từ trên nhìn xuống, sẽ có chút tâm lý tự tin hơn nhiều. Phần khác... coi như là muốn dùng sắc làm Madara phân tâm đi?
Về Madara, ban đầu hơi bối rối, nhưng sau khi Tobirama nói vậy, nên cũng chịu. Sau đó khi nói chuyện, hắn cảm nhận so với một Tobirama luôn tránh xa hắn, Tobirama này tương đối dễ hiểu, ngôn ngữ cơ thể tương đối dễ thấy, hơn nữa còn có thể vẫn luôn nằm chết nhìn toàn cảnh người yêu, Tobirama đôi lúc nằm dài hoặc là tì tay lên người Madara, đều khiến hắn cảm nhận được sức nặng của người yêu mình, đây cũng là một cảm giác tương đối thú vị. Nên Madara cảm thấy vậy cũng tốt.
Trong khi "nói chuyện", thoải mái sờ soạng, hoặc hôn nhau như vậy cũng không sao chứ?
Madara không sao cả, dù sao Madara cảm thấy cuối cùng Tobirama cũng không khuyên được mình, hơn nữa người đang trong ngực, nào có đạo lý không sờ??? Không sờ vẫn còn là đàn ông hả???
Tobirama cũng không sao cả, đại khái cảm thấy chắc thắng, đây sẽ là lần cuối hai người dính bên nhau, một khi xuống giường sẽ phủi sạch, nên cũng không ngại âu yếm nhiều chút. Dù sao hiếm thấy tìm được đàn ông làm mình có hứng, hơn nữa người ta còn mong mình làm chút gì, không làm không thấy uổng phí sao???
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com